Chương 6: Con mèo mọc nanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sáng sớm Jennie đã dậy nhưng Jisoo thì không, công chúa vẫn đang ôm nàng ngủ say sưa, Jennie tự hỏi lòng là công chúa có thực sự là đang phòng bị nàng hay không? Rõ là với tình huống như hiện tại thì nàng có thể một nhát giết chết Jisoo ngay. Jennie hơi cự quậy muốn thoát khỏi vòng tay của Jisoo thì giọng nói trầm ấm của công chúa lại cất lên.

"Còn sớm, ngủ thêm chút đi."

"Nhưng nô tì còn phải đi chuẩn bị chậu rửa mặt, y phục và cả..."

"Có hầu nữ khác làm." - Jisoo ngắt ngang lời Jennie, mắt vẫn nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác ngủ nướng.

"Nhưng nô tì không muốn ngủ nữa." - Jennie lí nhí đáp.

"Vậy thì ngươi nhìn ta ngủ, chẳng phải bình thường ngươi hay lén nhìn ta đến ngẩn cả người sao? Giờ cho phép ngươi nhìn đấy." - Jisoo nói xong thì hơi mỉm cười.

Jennie ngượng ngùng cúi đầu, vậy là Jisoo biết hết sao? Đúng là mỗi lúc Jisoo chăm chú vào đống văn thư hay lúc ngủ đều rất hút mắt, gương mặt thanh tú cứ khiến người khác như bị hút hồn. Và hơn hết là... Jisoo và người tình của nàng giống nhau đến mức hoàn hảo, ngoại trừ màu mắt thì Jennie có thể nhìn Jisoo cả ngày như một cách để thôi nhớ nhung người trong lòng nàng. Nàng cũng dúng việc giống nhau này để làm lý do bao biện cho mỗi lần bất giác tim đập liên hồi của bản thân. Nàng không yêu công chúa, chỉ tại công chúa giống người mà nàng yêu thôi.

"Chân còn đau không?" - Jisoo lại cất giọng quan tâm đến thương thế của nô lệ nhỏ.

"Không đáng ngại."

Jisoo lại hơi nhếch môi cười, mỗi lần hỏi về vấn đề này Jennie luôn trả lời kiểu nửa vời như vậy. Nô lệ nhỏ này lá gan không lớn lắm nhưng sự thông minh thì lại có thừa.

"Sau này ta cho phép ngươi kêu đau, không cần phải che giấu."

"..."

"Giờ ta hỏi lại. Chân có đau không?"

"Rất đau."

"Rất ngoan! Giờ thì dậy thôi. Ta đưa ngươi đi trị thương."

Jisoo nói dứt lời thì buông Jennie ra rồi ngồi dậy, hơi kéo chăn nhìn cổ chẩn sưng to của Jennie mà cau mày. Nô lệ ngốc ôm cái chân đau như vậy cả đêm mà vẫn không dám động đậy quấy rối cái ôm của nàng. Thật khiến Jisoo có chút thương.

"Ngươi ngồi yên trên giường và không được nói gì cho tới khi ta cho phép."

Jisoo ra cửa dặn dò hầu nữ điều gì đó, một lúc sau hầu nữ mang 2 chậu nước rửa mặc, y phục mới, thức ăn sáng vào rồi lui ra. Jisoo rửa mặt xong thì bưng chậu nước lại giường cho Jennie rồi cất giọng mang theo sự ôn nhu rõ rệt.

"Rửa mặt rồi thay y phục, xong thì gọi ta."

Jennie vừa định mở miệng thì Jisoo lại cau mày dùng một ngón tay đặt lên môi Jennie rồi nhỏ giọng trước.

"Chưa cho phép nói."

Jennie hóa ngốc, chẳng hiểu công chúa đang làm gì nữa nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn im lặng rửa mặt và thay y phục ngay trên giường của công chúa. Vừa mới hôm qua bị đối xử lạnh nhạt thì hôm nay lại đặc biệt được nuông chiều, chẳng lẽ nào công chúa bị bệnh đa nhân cách? Ngày chẵn sẽ ôn nhu còn ngày lẻ sẽ cao lãnh? Chung quy vẫn là nàng sẽ phải đau đầu vì tìm cách thích ứng theo công chúa mà thôi.

"Công chúa! Nô tì đã xong." - Jennie lấp bấp lên tiếng gọi Jisoo sau khi đã mang xong đôi hài nhưng vẫn không dám rời giường.

Jisoo rất nhanh tiến lại giường, bất giác bế hẳn Jennie lên khiến Jennie có chút giật mình mà đưa tay bám víu vào cổ Jisoo. Jisoo hơi cười vì biểu hiện có chút ngốc của nô lệ nhỏ, nàng nhanh chân đi đến bàn ăn sáng và không nói lời nào, chỉ đơn giản nhìn biểu hiện lúng túng của vật nhỏ trên tay.

"Nô tì... tự đi được mà." - Jennie thấp giọng nói với Jisoo ngay khi vừa được Jisoo đặt xuống ghế ngồi.

"Ngươi chắc chứ?"

"Nô tì... có thể đi chậm một chút, có thể bò trên đất chứ thật không dám để công chúa phải nhọc công bế. Thật tổn thọ!" - Jennie hơi cúi đầu đáp lại lời của Jisoo.

"Vậy thì chút nữa ta để ngươi tự đi, đi không theo kịp bổn công chúa thì ta đem ngươi đi vứt bỏ." - Jisoo nhàn nhạt đáp rồi từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng mà không thèm nhìn đến Jennie một cái.

Jennie biết bản thân lại chọc công chúa nổi giận rồi, thức ăn trên bàn nàng cũng không dám động tới, chỉ im lặng cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh.

"Sao ngươi không ăn? Hay muốn ăn đòn?" - Jisoo mất kiên nhẫn mà hơi lớn giọng, nuông chiều một chút mà nô lệ nhỏ này cứ khiến nàng phải tức điên lên.

"Nô tì... biết lỗi." - Jennie thì thầm rồi cầm đũa lên ăn, ăn món ngon vẫn hơn ăn đòn, công chúa dịu dàng vẫn hơn công chúa cao lãnh, sau này nàng sẽ không lắm lời nữa.

"Từ hôm qua đến giờ sao ngươi lại sửa cách xưng hô với ta?" - Jisoo nhàn nhạt nói ra điểm không hài lòng của bản thân, hai tiếng "nô tì" thật khó nghe khi nó phát ra từ miệng nô lệ nhỏ kia.

"Là do các hầu nữ khác dạy nô tì, họ nói xưng hô như vậy mới phải phép." - Jennie không dám chậm trễ mà đáp lại công chúa.

"Không cần! Cứ xưng hô như trước, ta cho phép ngươi." - Jisoo miệng nói, tay tỉ mỉ múc ít canh tổ yến vào bát của Jennie.

"Vâng... nô... à à... ta đã hiểu." - Jennie lấp bấp nghe lời, không dám cãi lý với công chúa nữa.

"Sau này mỗi lần người xưng hô sai thì phạt đánh 10 roi, sai bao nhiêu lần thì tự mà nhân lên." - Jisoo vẫn thản nhiên nói, đối với Jennie là phải dọa nạt mới chịu nghe lời.

Sau buổi ăn sáng căng thẳng thì Jennie lại tiếp tục hứng trọn cơn lạnh nhạt của công chúa, Jisoo đi phía trước, nàng khập khiễn cái chân đau đi theo. Rõ là Jisoo cố tình đi nhanh, nàng theo sau vừa đau vừa sợ, đột nhiên Jisoo ngừng lại rồi cất giọng.

"Ngươi đi quá chậm, muốn ta đem ngươi đi vứt bỏ?"

"Không có." - Jennie lắc đầu rồi ráng kéo cái chân đau đi nhanh đến chỗ Jisoo đang đứng, nàng suy nghĩ một lúc rồi bắt chước Park tiểu thư đưa tay nắm lấy tay áo của Jisoo mà đung đưa miệng nhỏ giọng hối lỗi.

"Công chúa! Người đừng giận ta, ta chỉ là... sợ người mệt chứ không có ý từ chối người..."

"..."

"Thậm chí ta còn rất thích được người... bế." - Jennie hạ âm giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ lọt vào tai Jisoo, nàng hơi cúi mặt, tay bắt đầu lúng túng mà vò vò tay áo của Jisoo.

Jisoo đưa mắt nhìn tay áo của mình đang bị Jennie lôi kéo rồi nhìn cái bộ dạng của Jennie, y như tiểu miêu làm nũng! Jisoo có chút không tin tưởng, nô lệ nhỏ học lỏm cái điệu bộ này từ Chaeyoung nhanh đến vậy sao? Jisoo đưa tay nâng mặt Jennie lên véo mạnh lên cái má tròn trịa của Jennie một cái rồi cất giọng.

"Giả khả ái bất thành vẫn là nên đem ngươi đi..."

"Đi cùng với công chúa, đi bên cạnh người." - Jennie bạo gan xen ngang lời Jisoo rồi đưa đôi mắt mèo hơi long lanh nước mà giả tội nghiệp.

Jisoo bị đôi mắt mèo màu tím hút hồn rồi lại nhìn một bên má của Jennie bị nàng véo đến phát đỏ. Nàng hơi khựng lại một lúc mới lấy lại được thần thái, nhẹ đưa tay gỡ tay Jennie ra khỏi vạt áo rồi quay mặt nhìn hướng khác.

"Ngươi... ngươi dám xen ngang lời của ta." - Jisoo bắt đầu lấp bấp, nàng đột nhiên lại thấy bối rối, nàng chưa từng bị tình trạng này bao giờ.

"Ta xin lỗi! Ta sợ người giận quá mất gối ôm thôi." - Jennie nhìn sắc mặt của Jisoo mà làm liều, nàng tin ít nhiều công chúa đã động lòng với nàng.

"Mất gối ôm?"

"Phải! Người đuổi ta đi rồi thì không có gì để ôm mỗi tối nữa."

Jisoo nhìn bộ dạng lên mặt của Jennie mà có điểm bất ngờ, nô lệ nhỏ lúc sáng còn khúm núm thì bây giờ đã mọc nanh rồi. Jennie dám cãi lý với công chúa, thật không xem nàng ra gì mà.

"Ta tùy tiện là có thể chọn được một nữ nhân để ôm, ngươi nghĩ người đáng giá lắm sao?"

"Ta biết! Nhưng sẽ chẳng có nữ nhân nào nằm ngoan như ta... cũng sẽ chẳng có nữ nhân nào khiến người vui vẻ hơn ta." - Jennie mạnh miệng tuyên bố, dù sao cũng đã lỡ đóng vai quật cường rồi, bỏ giữa chừng Jisoo sẽ đánh giá thấp nàng.

"Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi. Bổn công chúa không thích người tự mãn."

"Vậy người thích người như thế nào? Ta có thể vì người mà thay đổi, chỉ cần người không vứt bỏ ta." - Jennie lần nữa tiến lại gần hơn, đưa tay nắm lấy vạt áo của Jisoo rồi dùng đôi mắt như đang khẩn cấu mà nhìn.

"Phải biết nghe lời ta, đừng tự ý cho bản thân là thông minh." - Jisoo bắt đầu thấp giọng, nói xong thì quay lưng đi.

Jennie có điểm vui mừng mà lê cái chân đau nhói đi nhanh theo Jisoo, cho dù có đi hỏng một cái chân Jennie cũng nhất quyết không để Jisoo khó chịu nữa.

Jisoo lại đột ngột dừng lần nữa không quay đầu lại nhìn Jennie nhưng hơi khom người cất giọng ra lệnh.

"Leo lên ta cõng ngươi đi. Ta không thích hầu nữ bị tật."

Jennie không đáp nhanh chóng choàng tay qua cổ Jisoo rồi được công chúa cho đu bám trên lưng. Jennie bắt đầu nhỏ giọng lấy lòng.

"Người thật tốt!"

"..."

"Sau này ta sẽ cõng lại người nếu người muốn."

"Ngươi cõng nổi không mà mạnh miệng?"

"Dù không nổi nhưng ta có lòng, ta có thể dìu người đi, có thể ôm người nếu như người thấy lạnh, miễn là ta có thể làm cho người và người cần ta là được." - Jennie nói một tràng rồi gục đầu vào vai Jisoo mà cọ cọ như con mèo nịnh nọt.

"Con mèo mọc nanh!" - Jisoo cất giọng có chút bất lực, nàng biết Jennie là đang cố tình nịnh nọt nàng nhưng nàng lại thích nghe. Jisoo lại thấy bản thân không còn chút tôn nghiêm nào.

Jennie cười hoan hỷ rồi đưa tay sờ nhẹ lên miếng ngọc thỏ mà Jisoo đang đeo trên cổ, nó bắt đầu phát sáng khiến Jennie tròn mắt nhìn.

"Ngươi lại làm loạn?" - Jisoo có chút nghiêm giọng, nàng cõng mệt mà nô lệ nhỏ còn sờ mó lung tung.

"Ta xin lỗi! Ta chỉ hiếu kỳ thôi, nhưng nó phát sáng này, thật thần kỳ." - Jennie thu tay về ngoan ngoãn không dám động đậy nữa.

"Nó phát sáng vì bổn công chúa còn sống." - Jisoo nhàn nhạt đáp.

"Ta vẫn chưa hiểu." - Jennie cố tình thăm dò, Jisoo chắc chắn có điểm yếu và bí mật, nàng nghi ngờ miếng ngọc thỏ này là bảo vật mà Jisoo dùng để chế ngự màu mắt.

"Khi vuốt nhẹ nó, nếu nó phát sáng thì chứng tỏ ta vẫn còn sống còn không thì bổn công chúa đã vong mệnh."

" Thần kỳ đến vậy sao? Vậy sao đêm người cứu ta khỏi lưỡi kiếm của thích khách, ta cũng thấy nó phát sáng trong bóng tối."

"Khi ta bị thương hay tức giận quá mức nó sẽ sáng nhấp nháy." - Jisoo nhẹ trả lời, chân vẫn đều đặn bước. Cuối cùng cũng đến phòng y quan.

Cả đám y quan quỳ xuống hành lễ, Jisoo ra hiệu cho họ đứng lên rồi mang nô lệ nhỏ lại ghế ngồi.

"Các ngươi xem chân cho hầu nữ của ta, có vẻ nó bị trật rồi." - Jisoo từ tốn lên tiếng.

Y quan kính cẩn gật đầu rồi tiếng đến cởi hài ra để xem cổ chân sưng to của Jennie. Jennie hơi cau mày chịu đau tất cả đều thu vào mắt Jisoo. Jisoo thấy có chút nóng lòng, cố trấn áp sự lo lắng, nàng quay mặt bước đến bên kệ sách y, tiện tay lật ra xem để khiến bản thân phân tâm mà không nhìn nô lệ nhỏ kia.

"A... ưm..." - Jennie rít lên vì đau sau khi y quan xoay mạnh cổ chân nàng cho ngay khớp lại. Jisoo buông quyển sách ra đi đến bên cạnh Jennie rồi nhẹ cất giọng.

"Đau lắm sao?"

Jennie khẽ gật đầu, đưa đôi mắt mèo hơi ngấn nước vì đau mà nhìn công chúa. Không phải nàng muốn khóc mà tự nhiên nước mắt nó rơi ra, thực sự đau như bị bẻ gãy chân.

"Lúc bị thương nên sửa lại ngay đừng cố gắng đi lại, cũng may đến sớm nếu tình trạng này kéo dài chân sẽ bị tật." - Y quan nữ cẩn trọng lên tiếng xoa dịu công chúa lẫn Jennie.

"Cảm ơn y quan, ta sẽ cẩn thận hơn." - Jennie hơi cúi đầu rồi cất giọng.

"Lần trước lúc ta bị đau chân, có loại cao dán giảm đau nhanh, ngươi lấy cho nàng ta đi." - Jisoo nhàn nhạt lên tiếng.

"Công chúa nhưng mà... loại cao dán đó rất quý, thần nghĩ là..."

"Cứ lấy!"

Y quan chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, Jennie thấy không ổn định lên tiếng bảo không cần thì nhận ngay một ánh mắt sắc bén từ công chúa. Nàng cũng chỉ biết im lặng, vẫn là không nên trái ý Jisoo.

Jennie cùng Jisoo rời khỏi chỗ y quan một cách thần kỳ, chân nàng không còn đau, cao dán thật vô cùng hiệu nghiệm. Đi được vài bước là nàng lại lắc lắc cái chân để kiểm tra thử, đồ của hoàng tộc quả là kỳ diệu.

"Ngươi có vẻ phấn khởi?" - Jisoo thấy cái dáng vẻ hoan hỷ của Jennie mà cất giọng.

"Đúng vậy! Chân hoàn toàn không đau nữa. Rất cảm ơn người!" - Jennie cười híp mắt với Jisoo.

"Chỉ có 3 mảnh cao dán này thôi, không tốt thì đâu gọi là hiếm." - Jisoo có điểm vui vẻ khi thấy Jennie cười với nàng mà giọng có chút ôn nhu.

Jennie hơi há hốc miệng vì lời của công chúa, thứ quý hiếm vậy mà Jisoo cũng cho nàng. Jisoo coi trọng nàng đến vậy sao? Suy nghĩ của Jennie bắt đầu có chút hỗn loạn, nàng không muốn bản thân tiếp nhận những hành động dịu dàng của công chúa, nó sẽ khiến nàng mềm lòng.

"Nếu chân ngươi còn đau, bổn công chúa lại phải cõng ngươi nên ta mới dùng thứ tốt như vậy cho ngươi, đừng suy nghĩ nhiều." - Jisoo đột nhiên thấy bản thân thể hiện cảm xúc quá rõ trên mặt nên vội bào chữa.

"Thật ra người có thể cho hộ vệ cõng ta mà." - Jennie lại bắt đầu lắm lời. Jisoo hơi khựng lại rồi buộc miệng nói ra một câu khá kỳ quặc.

"Vậy nếu hộ vệ cõng ngươi thì sau này ngươi cũng cõng lại hắn ta hay ôm hắn ta để cảm ơn?"

Jennie ngơ ra một một lúc, nàng không nghĩ công chúa quan tâm đến lời nói nịnh nọt của nàng lúc nãy đến vậy. Công chúa cứ như đang ghen vậy? Chỉ vì sợ nàng sẽ tiếp xúc thân mật với các hộ vệ hay vì điều gì khác?

"À ừm... thì bổn công chúa sợ ngươi ngại tiếp xúc với nam nhân thôi..."

"Ta hiểu rồi, người không cần bối rối." - Jennie cười với Jisoo, cố tình buông hạ một câu kết thúc cuộc nói chuyện ngượng ngùng giúp công chúa. Nàng sợ nàng mà tiếp tục thắc mắc thì Jisoo sẽ thẹn quá hóa giận mất. Đột nhiên Jennie lại thấy mặt trái của sự cao lãnh của công chúa, đó chính là... có chút khả ái.

"Công chúa!!! Ta tìm người nãy giờ."

Giọng gọi vang vọng cả dãy hành lang, Jisoo khỏi nhìn cũng biết là ai, người có gan làm ồn điện công chúa chỉ có một.

"Đột nhiên nhớ người quá đi." - Chaeyoung vừa chạy đến chỗ Jisoo đang đứng thì đã cất giọng làm nũng, tay đưa lên áp lấy mặt Jisoo mà xoa xoa. Jisoo không đồng tình cũng không phản kháng, chỉ đơn giản là bất lực mặc cho Chaeyoung quấy rối.

Jennie nhìn cách Jisoo ôn nhu với Chaeyoung thì lòng có chút khó chịu, nàng quay mặt nhìn khóm hoa ở hậu viện. Lisa sắc mặt cũng không mấy dễ chịu nên cũng nhìn hướng khác.

"Đủ rồi! Nàng đừng nháo nữa." - Jisoo cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn Park tiểu thư lại, nhiều lúc nàng thấy bản thân thật không giống công chúa quyền lực tí nào.

"Người không nhớ ta sao? Từ lúc có Jennie người không qua điện bá tước chơi với ta nữa. Ta rất buồn." - Chaeyoung trưng ra khuôn mặt uất khuỷu mà trách cứ Jisoo.

"Ta... xin lỗi! Do bổn công chúa dạo này bận. Hôm nay, ta đi chơi với nàng, chịu không? Đừng có trưng ra bộ mặt này, không đẹp nữa." - Jisoo xuống giọng xoa dịu Park tiểu thư hay dỗi hờn, quả thật là mấy hôm nay nàng chỉ toàn ở điện công chúa với Jennie. Cũng tại nô lệ nhỏ của nàng liền tục bị thương nên nàng mới không ra ngoài. Jisoo trông vô thức không nhận ra nàng đang dần bị Jennie chi phối mọi hành động.

________🐰mèomắttím🐿🐣

Jennie là người hầu mà mỗi lần Jennie đụng việc là Jisoo kiểu: "Có hầu nữ khác làm." 🤭

Review chương sau: Hé lộ mối quan hệ của Lisa và Jennie, hé lộ danh tính của người trong lòng Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro