Chương 3: Không ngoan thì phạt gấp đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sáng sớm tỉnh dậy Jennie đã chẳng thấy Jisoo đâu, người nàng đau ê ẩm, mặc dù không phải lần đầu bị đánh nhưng nàng cũng rất mệt, đâu ai muốn người cứ mang đầy vết thương? Mục tiêu đầu tiên của nàng đã đạt được, ngày tháng sau này còn dài và nguy hiểm trùng trùng nhưng náng rất có niềm tin. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả thù rửa hận, nếu may mắn sống sót thì nàng còn có thể trở về bên người trong lòng nàng.

"Ngươi dậy rồi sao? Có chậu nước trên bàn, tự rửa mặt được không?" - Jisoo bước vào từ thư phòng thông cửa kế bên khẽ cất giọng.

"A... được. Ta khỏe nhiều rồi." - Jennie cất giọng có chút gấp gáp, tự nàng mang hài vào rồi đi đến chậu nước rửa mặt. Vì vận động hơi mạnh cùng hấp tấp nên động vào vết thương nhưng Jennie chỉ cau mày cắn răng nhẫn nhịn. Đây vốn là thói quen của nàng rồi.

"Ngươi vội cái gì? Ta cũng đâu có hối thúc, vết thương mới một ngày mà khỏe thì ta xem ngươi là thần thánh." - Jisoo có điểm không hài lòng khi thấy Jennie gượng đau.

Jennie rửa mặt vội rồi đưa gương mặt ướt nước nhìn Jisoo, nàng lấp bấp đáp lại bằng chất giọng sợ sệt.

"Ta sợ người đợi ta lâu. Ta dậy trễ, việc bưng nước này phải do ta làm cho người, vậy mà... ta xin lỗi." - Jennie nói chưa dứt câu thì đã quỳ dập đầu cầu xin, nàng là sợ Jisoo sẽ chê nàng vô dụng mà đuổi đi.

"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đứng lên theo ta qua đây ăn sáng." - Jisoo nhìn cái bộ dạng hối lỗi của Jennie mà lại thấy vui vẻ, con mèo bị thương này thật có chút nhát gan.

Jennie tiến đến bàn thức ăn sáng của Jisoo mà tròn mắt nhìn, toàn những thứ mà nàng chưa từng ăn, công chúa có khác, thật sung sướng.

"Ngươi ngồi xuống ăn đi, đứng nhìn gì nữa?"

"Ta... không dám. Đây là đồ ăn của công chúa kẻ thấp hèn như ta sao có thể cùng ngồi ăn chứ. Chỉ cần cho ta mấy cái vụn bánh hấp thừa trong bếp là được rồi." - Jennie tay xua xua, đầu cúi thấp mà nhỏ giọng.

"Ngồi xuống ăn! Đây là mệnh lệnh." - Jisoo cau mày không hài lòng, nô lệ này nói nhiều vậy?

Jennie nuốt khan một cái rồi nhẹ ngồi xuống, tay cầm cái bát ngọc mà rung rung, những thứ này vốn không hợp với nàng, nó quá cao quý. Jisoo múc ít canh tổ yến vào bát của Jennie rồi cất giọng.

"Bình thường một mình ta ăn cũng không hết. Ngươi cứ ăn, ăn một mình bổn công chúa cũng buồn."

Jennie gật gật đầu bưng chén canh lên húp một chút, quả thật rất ngon, nàng chưa từng ăn thứ canh ngon như vậy bao giờ. Nàng chỉ toàn húp nước luộc rau thừa thôi.

Bữa ăn nhàn nhạt trôi qua, Jisoo bỏ cái gì vào bát thì Jennie sẽ ăn cái đó, nàng hoàn toàn không dám tự mình gắp tùy tiện. Jisoo hiểu được nên cũng không làm khó mà tiện tay chọn món cho nàng.

"Bát sữa kia ngươi uống đi." - Sau khi ăn xong Jisoo chỉ tay vào bát sữa đậy nắp cẩn thận trên bàn cho Jennie.

Jennie lại gật đầu rồi bưng lên uống, nàng tròn mắt nhìn Jisoo sau khi nóc cạn một hơi, lấp bấp lên tiếng thắc mắc.

"Mùi ngô?"

"Phải! Là sữa ngô, lúc bé người thèm ngô nên ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích nó. Sau này muốn ăn gì thì cứ nói ta." - Jisoo tự tay rót trà cho mình rồi nâng ly ngọc lên nhấp một ngụm.

"Sao người lại tốt với ta như vậy? Ta thật không nhận nổi." - Jennie hơi thấp giọng nói, nàng là đang được ân sủng sao?

"Sau này ngươi không ngoan thì ta phạt ngươi gấp đôi các hầu nữ khác bù lại." - Jisoo cất giọng mang theo chút nghiêm trọng.

"Mang ta không mảnh vải đi thị chúng?" - Jennie bâng quơ nói ra suy nghĩ, rõ là công chúa rất có hứng thú với hình phạt này.

Jisoo hơi mỉm cười, nhướng mày thích thú rồi cao hứng cất giọng.

"Ngươi nói làm vậy rất tốn công nên ta đã suy nghĩ lại rồi, cứ để ngươi không mảnh vải đi lại vài ngày trong cung điện là được."

"Tận vài ngày sao?" - Jennie tròn mắt nhìn Jisoo.

"Phải! Lỗi càng lớn thì càng lâu." - Jisoo đưa vẻ mặt nghiêm túc ra mà dọa Jennie.

Jennie hơi cụp mắt buồn rầu, để người trần như nhộng đi đi lại lại không cảm lạnh chết thì cũng nhục nhã mà chết. Nàng là nữ nhân, như vậy chẳng khác nào phơi thây ngoài đồng cả.

"Vậy người đừng đối tốt với ta nữa, phạt ta như mấy hầu nữ thường có được không? Ta rất hậu đậu, sợ sau này sẽ mắc nhiều lỗi, lúc đó cả cung điện sẽ bị ta làm đau mắt hết. Huống hồ trên người ta toàn sẹo lỡ, sẽ làm xấu mỹ cảnh cung điện."

"Thế ngươi biết hầu nữ làm sai thì sẽ bị phạt như nào không?"

Jennie lắc đầu, Jisoo ý cười ngày một đậm, nàng đang có hứng thú trong việc dọa nạt nô lệ nhỏ này, biểu cảm của nàng ta rất khả ái.

"Lỗi nhẹ thì phạt đánh 50 roi, nhịn đói 1 ngày. Còn nặng hơn thì đưa đi làm khổ sai ở các mỏ đá."

"Hay là ta làm sai người đánh ta 100 roi, bỏ đói ta 2 ngày được không? Đừng lột y phục của ta, ta rất xấu hổ." - Jennie bắt đầu thương lượng, nàng thà chịu đau còn hơn là chịu nhục.

"Không được, nguyên tắc ta ban ra người phải tuân, giờ thì theo ta qua thư phòng mài mực."

Jisoo quay lưng đi mặc cho gương mặt rầu rĩ của Jennie đang đi theo ở phía sau. Jennie càng ũ rũ càng giống con mèo uất khuỷu, trông thập phần khiến người khác muốn trêu ghẹo.

****
"Lisa ngươi thấy ta giỏi không, ta hái được rồi này." - Chaeyoung cất giọng hớn hở khi nàng đang ngồi trên cành cây xoài mà hái mấy quả.

Lisa bất lực nhìn Chaeyoung trong khi tay luôn trong tư thế để khi tiểu thư có ngã mà đỡ lấy. Lisa đã cố ngăn cản tiểu thư nghịch ngợm này nhưng nàng ta thì ngang bướng không ai bằng. Muốn ăn xoài thì để nàng hái cho đâu nhất thiết tiểu thư phải di cái thân thể ngọc ngà lên trên đó.

"Nè! Ngươi phớt lờ lời của ta sao?" - Chaeyoung hơi cao giọng gọi Lisa, cái đồ hộ vệ mặt lạnh này thật có chút khiến Chaeyoung mất hứng.

"Người là giỏi nhất, người cẩn thận một chút." - Lisa thấp giọng đáp lại, ngước mắt nhìn tiểu thư không dám sao nhãn.

"Bổn tiểu thư không có ngã đâu mà ngươi sợ. Chụp lấy mấy quả xoài này, ngươi mà chụp hụt làm rơi xoài của ta là bị phạt." - Chaeyoung cười cười khi nghĩ ra trò vui để làm khó Lisa, nàng biết Lisa rất giỏi nên muốn thử thách một chút. Với lại Lisa lúc xuất chiêu nhìn rất oai và cuốn hút, giống các hiệp sĩ thân thủ phi phàm.

Chaeyoung cố tình ném xoài lung tung các hướng nhưng Lisa chỉ trong vài cái tung người đã gom trọn hết chỗ xoài đặt ngay ngắn vào giỏ. Chaeyoung thích thú cười híp cả mắt rồi lớn giọng.

"Còn một quả xoài cuối, bắt lấy này." - Dứt lời Chaeyoung bay từ trên cây xoài xuống, Lisa nhanh tay đón lấy tiểu thư vào lòng nhưng Chaeyoung nặng hơn mấy quả xoài nên Lisa nằm bẹp trên thảm cỏ mềm của hoa viên và bị Chaeyoung đè muốn tắt thở.

"Ui da..." - Chaeyoung hơi riết nhẹ tiếng kêu đau, dù được Lisa đỡ nhưng vẫn đau nha, hộ vệ yếu đuối này, nàng nhẹ vậy mà cũng đỡ không nổi là sao?

"Tiểu thư có sao không?" - Lisa gấp gáp hỏi mặc dù người có sao là nàng, xương cốt nàng tưởng chừng như gãy sau khi cú tiếp đất và bị nguyên quả xoài to hình người đè.

"Ngươi sao lại yếu đến vậy? Ta còn nghĩ sẽ được tiếp đất an toàn trong vòng tay hiệp sĩ, ta áo bay bay, quay vòng quay vòng, cánh hoa rơi lả lướt không chứ?" - Chaeyoung hơi phồng má giận dỗi tay đấm đấm vài cái vào vai Lisa.

"Ta xin lỗi! Là ta vô dụng, người không bị thương chứ?" - Lisa miệng nói mắt nhìn tổng thể Chaeyoung, tiểu thư mà bị thương thì nàng chắc chắn sẽ bị đem đi lăng trì.

"Ta không sao, Tay người chảy máu rồi kìa." - Chaeyoung chóng tay ngồi dậy thì phát hiện bắp tay của Lisa bị đá đâm chảy cả máu, nàng có chút ái nái.

"Ta không sao, vết thương nhỏ không đáng ngại." - Lisa nhìn gương mặt bí xị của Chaeyoung rồi cuống quýt ngồi dậy, nàng chẳng mấy quan tâm vết thương ở tay, thứ nàng quan tâm là tiểu thư dễ khóc của nàng đang long lanh lệ.

"Ta quậy phá như vậy có phải rất đáng ghét không? Ta suốt ngày chỉ biết gây họa, ngươi có phải cũng rất ghét ta không?" - Đột nhiên Chaeyoung lại mít ướt, nàng từ khi sinh ra đã khiến mẫu thân mất máu nhiều mà qua đời nhưng bá tước vương hầu vẫn không nạp thêm bất kỳ phu nhân nào, chỉ ở vậy mà nuôi lớn nàng. Nàng là tiểu thư độc nhất của dòng tộc Park thị, được nuông chiều đến mức không xem ai ra gì. Nàng cũng tự thấy bản thân rất ngang bướng nhưng không thể nào kiềm chế được tính cách của bản thân.

"Thôi nào, tiểu thư đừng khóc, ta là hộ vệ, bảo vệ tiểu thư là điều nên làm mà." - Lisa miệng nói, tay kéo tiểu thư vào lòng mà ôm lấy dỗ dành.

"Ta đột nhiên nhớ lúc ngươi cứu ta, tay ngươi cũng chảy máu rất nhiều, ta sợ lắm." - Chaeyoung bắt đầu ngọ nguậy làm nũng trong lòng Lisa.

Chuyện kể ra thì dài, hai năm trước Chaeyoung trong một lần dạo chơi ngoài thành thì bị người mắt đỏ phục kích bắt giữ làm con tin để ép bá tước vương hầu tạo phản lật đổ quốc vương. Nhưng cũng may trong lúc nguy cấp thì Lisa chẳng biết từ đâu xuất hiện mà giải cứu nàng, dù thành công mang nàng về điện bá tước an toàn nhưng Lisa bị thương rất nặng. Cũng kể từ đó bá tước đã đặc cách cho Lisa làm hộ vệ của nàng mặc dù... Lisa là người mắt tím!

"Đi vào trong ta giúp ngươi băng bó." - Chaeyoung miên trong dòng ký ức một lúc rồi cất giọng hối thúc Lisa vào trong biệt phòng. Cung điện của bá tước trồng rất nhiều xoài vì đơn giản là... Park tiểu thư từ nhỏ đã đặc biệt thích ăn xoài, thế thôi!

****
"Ngươi viết thử ta xem." - Jisoo khẽ cất giọng ôn hòa với nô lệ mắt mèo đang chăm chú cầm bút viết. Jisoo là đang dạy Jennie viết chữ, Jennie dù đã biết chút ít chữ do khi phụ mẫu còn sống đã dạy nhưng thời gian lâu ngày không viết nên nàng cũng quên đi ít nhiều.

"Không đúng, chữ này phải viết như này." - Jisoo tiếp tục ân cần chỉ dạy, tay nàng cầm lấy tay Jennie mà điều chỉnh từng nét một.

Jennie im lặng cảm nhận hơi thở Jisoo gần sát bên má, người của công chúa tỏa ra mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Tay của Jisoo cũng rất mềm mại, cái chạm vào tay nàng cùng rất dịu dàng, trong thâm tâm Jennie tự hỏi, Kim Jisoo có thực sự là người mắt xanh hung bạo không? Tại sao mọi hành động của nàng đều tao nhã và ôn hòa đến vậy?

"Ngươi mệt chưa? Nếu ngươi mệt thì nghỉ một chút đi." - Jisoo thấy Jennie hơi sao nhãn thì nghĩ thương thế nàng vẫn còn nên ngồi lâu chắc sẽ mệt.

"Ta không mệt, công chúa nhọc công chỉ dạy ta rồi, ta..."

"Công chúa đại nhân ta tới thăm người đây!" - Chaeyoung bật tung cửa thư phòng của Jisoo miệng lớn giọng làm ồn ngắt ngang lời của Jennie.

"Nàng lại không có phép tắc?" - Jisoo hơi nhiếu đôi mày thanh tú, cất giọng trách móc Chaeyoung.

"Ta có lòng tốt mang xoài từ điện bá tước tới cho người, người lại mắng ta sao? Công chúa đáng ghét!" - Chaeyoung có chút uất khuỷu lên tiếng, tay nắm lấy vạt áo của Jisoo mà cào cào cấu cấu.

"Ta không có mắng nàng. Bổn công chúa là nhắc nhở nàng thôi." - Jisoo bất lực lên tiếng, nàng không muốn đôi co với tiểu thư ngang ngược này.

"Người dạy tiểu miêu mắt tím viết chữ à. Coi bộ người tốt quá nàng ta quá nha."

"Tiện thể thôi." - Jisoo đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Lisa ngươi mang xoài đi gọt rửa đi." - Chaeyoung ra lệnh cho Lisa rồi tiếp tục quậy phá mấy viên ngọc châu trang trí trên bàn công chúa. Jennie thấy vậy cũng nhỏ giọng với Jisoo.

"Công chúa, tôi có thể đi phụ hộ vệ của bá tước gọt xoài."

Jisoo nhìn Jennie rồi cũng gật đầu, nàng nghĩ Jennie đang thấy ngột ngạt khi cả ngày ở trong biệt phòng nên muốn đi đâu đó. Chaeyoung vừa thấy Jennie đi khuất dạng theo Lisa thì bắt đầu cất giọng.

"Công chúa, người thích Jennie rồi sao?"

Jisoo lãng tránh không muốn trả lời câu hỏi của Chaeyoung.

"Người im lặng chứng tỏ là có thích rồi. Rõ là trước giờ người đối với hầu nữ rất lạnh nhạt nha. Vậy mà Jennie mới vào có nửa tháng thì người đã giữ hẳn bên người mọi lúc."

"..."

"Bị ta nói trúng tim đen rồi. Công chúa của ta người nên cân nhắc kỹ... Jennie là người mắt tím đó."

"Mắt tím thì đã làm sao? Ta không quan tâm, mắt màu gì thì cũng là người." - Jisoo rót trà vào ly ngọc rồi đưa cho Chaeyoung.

"Ta cũng không có ý phân biệt nhưng vương hậu thì sao? Còn các vương hầu trong điện nữa, người làm công chúa nên rất dễ bị dòm ngó."

Lời của Chaeyoung không phải Jisoo chưa từng nghĩ qua, nàng biết trọng trách trên vai mình, biết luật lệ của vương quốc. Nàng sẽ chỉ giữ Jennie bên mình như một con mèo giúp nàng vui vẻ thôi. Dù gì thì nàng cũng rất cô đơn, có Jennie mỗi ngày đi theo chân cũng khiến nàng cảm thấy đỡ đơn độc.

"Tiểu thư, xoài đã được gọt rửa." - Lisa mang dĩa xoài được gọt và xếp thành hình hoa bắt mắt đặt lên bàn.

"Ngươi trang trí đây ư?" - Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa rồi hỏi. Hộ vệ chỉ biết cầm kiếm bảo vệ nàng mà cũng khéo tay vậy sao?

"Không phải! Là Jennie làm." - Lisa lắc đầu chỉ chỉ Jennie.

Jisoo đưa mắt nhìn Jennie rồi lộ ý cười, chẳng biết sao nhưng nàng lại có chút tự hào về nô lệ nhỏ của mình. Jennie thấy Jisoo nhìn mình thì lại nghĩ công chúa đang muốn nàng đút nên đã dùng nĩa cắm lấy một miếng xoái đưa lên trước miệng Jisoo nhẹ nhỏ giọng.

"Mời công chúa dùng thử."

Jisoo nét vui ngày một đậm, vì sao nàng luôn cảm thấy rất dễ chịu với những hành động của Jennie? Jennie làm gì nàng cũng đặc biệt thích. Jisoo há miệng nhận lấy miếng xoài rồi nhai nhai.

Chaeyoung ngồi đối diện bắt đầu cau mày, liếc nhìn Lisa vẫn đang đứng như khúc gỗ thì dùng chân dẫm lên chân Lisa một cái. Lisa nhất thời bị đau mà kêu lên.

"A... tiểu thư có gì sai bảo?"

"Ngươi không thấy hầu nữ của công chúa đút công chúa ăn sao? Ngươi còn không mau đút ta đi chứ?"

Lisa đang đần ra thì hiểu được vấn đề, nhanh chóng cầm nĩa lên đút tiểu thư tính tình thất thường của mình.

Jisoo nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, nàng đưa tay kéo Jennie ngồi xuống cạnh mình rồi nhỏ giọng.

"Ngươi cũng ăn đi, không cần phải hầu ta ăn đâu."

Thế là cả bốn ngồi ăn vui vẻ cùng nhau như những người bằng hữu chứ không hẳn là chủ tớ. Sẽ rất tốt nếu họ không khác màu mắt, sẽ rất tốt nếu như không có sự phân biệt. Chỉ tiếc là... đó chỉ là sẽ mà thôi.

__________🐰mèomắttím🐿🐣

Jisoo là công chúa của vương quốc mắt xanh, còn Jennie là "công chúa" của Jisoo! 🤭 Hầu nữ ngủ ường thây dậy trễ, công chúa đi bưng nước cho rửa mặt, công chúa này rất là quyền lực nha.

Ai muốn ăn xoài ghé Điện Park bá tước xin nha, hơi chua nhưng mà ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro