Chương 20: Cảm kích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sáng sớm chiếc xe ngựa lớn đã rời mỏ đá tiến về hướng cung điện, dự là đến tầm chiều tàn mới đến nơi. Chaeyoung đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn còn rất hư nhược nên suốt quãng đường đều mơ màng ngủ. Lisa chỉ có thể động vào Chaeyoung lúc ngủ vì Chaeyoung bài xích nàng rất dữ dội. Xe ngựa xóc lên xóc xuống nhưng Chaeyoung không mấy cảm nhận được vì đã có Lisa ôm lấy. Jisoo và Jennie ngồi nhìn cũng chỉ biết giữ im lặng để không làm kinh động giấc ngủ của Chaeyoung.

"Hay là nàng cũng ngủ một chút? Đường vẫn còn dài." - Jisoo phá vỡ không gian yên tĩnh bằng giọng nói trầm ấm ôn nhu quen thuộc, nàng vẫn không bỏ được thói quen quan tâm Jennie sau bao nhiêu thương tổn mà Jennie mang lại.

"Người có thể ôm ta ngủ không?" - Jennie đòi hỏi rồi đưa đôi mắt mong chờ mà nhìn Jisoo.

Jisoo không đáp chỉ nhẹ nhàng dang cánh tay ra chờ đợi, nàng mãi mãi cũng chẳng thể từ chối đôi mắt mèo kia. Nhưng vì điều gì mà đôi mắt Jennie lại luôn trực trào rơi lệ mỗi khi đối diện với nàng? Nàng thà là Jennie cứ lạnh nhạt, cự tuyệt nàng như trước kia còn hơn là bây giờ... cứ nhìn nhau là lại ưu thương chồng chất.

Jennie nhanh chóng tựa đầu vào vai Jisoo rồi nhắm mắt lại, nàng sợ phải đối diện với đôi mắt ôn nhu của Jisoo. Đôi mắt Jisoo đẹp đến mức nao lòng, dù cho nó là màu gì đi chăng nữa thì nó cũng không hề mang một tia ghét bỏ nào khi nhìn nàng. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nàng hiện tại mới biết hối hận, mới biết mất Jisoo sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng nàng lại không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của bản thân, nàng sợ Jisoo biết nàng không còn trong trắng sẽ chê bai nàng. Những lo sợ từ trong tiềm thức khiến cho nước mắt theo khóe mi khép hờ của nàng chảy ra, một giọt rồi lại một giọt. Nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã cảm nhận được đôi tay quen thuộc đang giúp nàng lau nó đi, những cái chạm rất khẽ của Jisoo. Thế là nước mắt lại cứ như được tiếp sức mà đua nhau chảy ra cho đến khi Jisoo hôn lên mi mắt nàng mà thì thầm.

"Ta không biết nàng đang vì điều gì mà bi thương nhưng ta thật sự không muốn thấy nàng khóc. Nếu nàng cần ta làm điều gì đó cho nàng, nàng chỉ cần nói ra thôi, ta quyết không cự tuyệt."

Jennie cấu chặt tay vào y phục của Jisoo khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Mỗi một lời nói của Jisoo đều dằn vặt tâm can nàng, nàng chẳng cần Jisoo làm gì cho nàng cả, nàng chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên Jisoo nhưng điều đó bây giờ trở nên quá xa xỉ. Nàng đến đón Jisoo về lần này cũng là vì muốn Jisoo ra trận đánh đuổi người mắt đỏ, nàng chưa từng vì Jisoo, nàng luôn ích kỷ cho riêng bản thân nàng, nàng là một kẻ tồi tệ.

Chẳng thể đáp trả lại tình cảm của Jisoo cũng chẳng thể bày tỏ lòng mình, có lẽ đây chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho Jennie. Nàng khóc đến mơ màng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh lại thì trời đã ngã màu chiều tà.

Chaeyoung sau giấc ngủ dài cũng đã tỉnh dậy, nàng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Lisa rồi giữ một khoảng cách giữa cả hai. Không khí trong xe nặng nề hơn bao giờ hết, chẳng ai dám đối diện với ai. Chaeyoung nhẹ kéo rèm cửa sổ để nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, nàng cảm tưởng dường như đã rất lâu rồi nàng mới thấy lại thế giới tự do vậy. Nhưng... thật trùng hợp là xe ngựa đang đi ngang Tây Hồ.

Bốn người cùng hướng mắt ra cửa sổ nhỏ mà nhìn, đâu đó thấp thoáng bóng dáng bốn nữ nhân đang nghịch nước, nụ cười trên miệng họ thật sự tươi tắn nhưng đó chỉ là ảo giác của một mảng ký ức vui vẻ trước kia. Khi họ xem nhau là bằng hữu, khi họ chưa bị thù hận lấn át, khi họ sống thật với con tim của mình.

Nước Tây Hồ vẫn một màu xanh trong, mặt hồ yên ả phản phất thứ ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn và phản phất luôn cả lòng người ảm đạm. Mặt hồ tĩnh lặng nhưng lòng người gợn sóng, tất cả mãi mãi chẳng thể trở về như lúc ban đầu nữa.

Chaeyoung rươm rướm nước mắt không muốn để mọi người nhìn thấy mà hướng mặt ra cửa sổ mãi nhưng nàng đâu biết cả ba người kia vốn cũng chẳng thể kìm nổi thứ chất lỏng mằn mặn kia.

Xe ngựa nặng nề lướt qua ruộng ngô ngày đó, dường như cả đoạn đường này đều là quá khứ, mơ hồ cứ như ngày hôm qua nhưng lại khiến người ta nhớ da diết.

Về đến cung điện thì trời đã tối, Jennie đưa Jisoo về biệt phòng thì Jaesoo đã ngồi chờ sẵn. Chaeyoung đã về điện bá tước cùng Lisa. Jaesoo nhếch miệng cười rồi cất giọng.

"Ngươi xem bộ dạng thảm hại hiện tại của ngươi có xứng đứng cùng Jennie không?"

"Ta muốn gặp mẫu hoàng và phụ vương." - Jisoo bỏ qua lời chê bai của Jaesoo mà nhỏ giọng.

"Phụ vương? Lão ta chết từ nửa tháng trước rồi. Ta cũng không phải loại người hẹp hòi nên ta sẽ toại nguyện cho ngươi nhưng... dĩ nhiên ngươi nên biết điều mà nghe theo sắp xếp của ta. Đừng nghĩ đến chuyện chống đối nếu không muốn Park Chaeyoung xảy ra chuyện." - Jaesoo cất giọng đe dọa, sở dĩ nàng chấp nhận cho Jisoo trở về là vì nàng đã nắm mọi điểm yếu của Jisoo, chỉ cần sau khi lợi dụng Jisoo dẹp yên bọn người mắt đỏ thì xem như Jisoo hết giá trị và dĩ nhiên lần này nàng sẽ không để Jisoo sống sót mà chi phối Jennie nữa.

Jisoo gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều khiến Jennie có chút hụt hẫng, nàng lại mang chút hy vọng Jisoo sẽ phản kháng hoặc đại loại là giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Nhưng Jisoo vẫn cứ bình thản mà chấp nhận bị điều khiển như một con rối. Đột nhiên Jaesoo kéo nàng vào lòng ôm lấy rồi hôn lên trán nàng một cái cao hứng nói.

"Và hơn nữa là đừng có mơ tưởng đến Jennie, nàng ấy hiện tại đã là người của ta, đã cùng ta ân ái nên mong ngươi giữa khoảng cách một chút."

Jisoo hơi đưa mắt nhìn Jennie và không đáp, nàng biết bản thân không đủ năng lực khiến Jennie cam tâm tình nguyện ở bên cạnh thì Jennie thuộc về ai cũng không đến lượt nàng quản. Chỉ là... tim của nàng dường như đang thắt lại, tố cáo tình cảm của nàng vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Cảm giác mất mát bủa vây khiến cho đáy mắt nàng mang theo ưu thương, cầu mong là Jennie không nhìn ra nó.

****

Sau khi dùng bữa tối thì Jisoo được đưa đến điện vương hậu để gặp lại mẫu thân, nàng cảm thấy thật có lỗi khi chẳng thể chịu tang quốc vương, dù cho ông ấy không phải phụ thân ruột thịt của nàng nhưng ông ấy chưa từng đối xử tệ với nàng hơn nữa lại còn hết mực yêu thương.

Jisoo bước vào biệt phòng thì thấy vương hậu đang ngồi thêu cái gì đó, nàng nhẹ tiến lại gần rồi thì thầm gọi.

"Mẫu hoàng!"

Vương hậu ngước mặt lên nhìn Jisoo, bà hơi do dự, một cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt người đối diện nhìn bà rất ôn hòa khiến bà vô thức gọi.

"Jisoo?"

"Là con đây!"

Vương hậu buông mảnh vải đang thêu ra rồi đưa tay chạm vào Jisoo, quả thật không phải là mơ, Jisoo của bà đã trở về. Bà rung rung cất giọng.

"Đúng là Jisoo của mẫu hoàng rồi. Con ốm đi sao? Mẫu hoàng rất nhớ con. Thật sự rất nhớ con."

Jisoo cúi xuống ôm lấy vương hậu mà vỗ về, đôi mắt nàng có chút ương ướt, nàng cũng rất nhớ vương hậu, nàng sợ Jaesoo vì thù hận mà đối xử không tốt với bà nhưng khi nhìn thấy bà vẫn khỏe mạnh thì có chút an lòng.

Hai mẹ con ôm nhau một lúc cho thỏa nỗi nhớ rồi vương hậu cũng kể toàn bộ những chuyện xảy ra trong hơn nửa tháng nay cho Jisoo nghe, kể cả việc Irene giúp nàng trị thương. Jisoo có chút cảm kích mà muốn gặp Irene ngay thế là được vương hậu đưa vào phía sau biệt phòng.

"Irene! Ngươi xem ai đến thăm chúng ta." - Vương hậu vui mừng lên tiếng nói vọng vào chiếc giường đã kéo rèm hơn nửa tháng nay.

Irene từ trong rèm nhìn qua lớp vải mờ mờ cũng có thể đoán được, dáng hình Jisoo làm sao mà nàng không nhận ra. Nàng gấp gáp muốn mở rèm ra mừng Jisoo nhưng rồi khựng lại đưa tay sờ mặt của mình rồi lại nhìn lại màu tóc của bản thân. Nàng bây giờ chẳng khác một bà lão là bao, mặt mày nhăn nheo, tóc đã bạc trắng, Jisoo chắc chắn sẽ bị nàng dọa cho phát sợ mất.

Trong lúc Irene vẫn đang rối bời vì không biết làm cách nào để có thể đối diện với Jisoo thì Jisoo đã tiến đến kéo rèm ra trước.

"Quốc sư! Ta..." - Jisoo vừa nhìn thấy dung mạo của Irene thì lời nói cũng đứt quãng, không chỉ có nàng bất ngờ mà cả vương hậu cũng vậy. Tại sao Irene lại trở thành một bà lão kia chứ?

Irene hốt hoảng dùng tay che mặt, nàng cúi đầu không dám nhìn Jisoo, nàng thấy bản thân thật xấu xí, Jisoo chắc chắn bị nàng dọa cho không nói nên lời rồi.

"Công chúa người đừng nhìn ta."

Jisoo cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau câu nói của Irene, nàng nhẹ ngồi xuống bên cạnh Irene rồi từ tốn lên tiếng.

"Tại sao ta không được nhìn ân nhân của ta? Có phải người vì ta mà trở nên như bây giờ không?"

Irene rung rung ngước mặt lên nhìn Jisoo, đôi mắt trong veo và dịu dàng của Jisoo chưa từng thay đổi, dù cho là kiếp trước hay kiếp này. Nó khiến nàng dù có phải bị biến trở lại thành một con thỏ chỉ vì để bảo vệ Jisoo nàng cũng cam lòng.

"Là ta tình nguyện, ta chỉ mong người cả đời bình an."

"Tại sao lại tốt với ta như vậy? Ta thật sự rất áy náy trong lòng." - Jisoo thì thầm hỏi.

"Ta... ta..."

"Ta không nhớ được kiếp trước nhưng ta thật sự rất cảm kích tình cảm của người dành cho ta. Ta rất biết ơn người." - Jisoo nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình, lúc nãy khi nghe vương hậu kể về Irene nàng thật sự bất ngờ vô cùng, Irene vượt qua mấy trăm năm chỉ để bảo vệ nàng, thứ tình cảm to lớn này, nàng thật không biết đáp lại như thế nào cho thỏa đáng.

"Người có thể ôm ta một cái không?" - Irene nước mắt lưng tròng mà yêu cầu, nàng thật sự rất muốn gần gũi với Jisoo nhưng mỗi lần đều chỉ có thể từ xa mà nhìn ngắm.

Jisoo không đáp mà vòng tay ôm lấy irene vào lòng, nàng cảm nhận được rõ ràng sự hồi hợp đến phát rung của nữ nhân ở trong lòng. Irene yêu nàng đến nhường nào nàng thật sự không thể hình dung được.

"Người có thể gọi tên của ta không? Xưng hô với ta bằng nàng có được không?" - Irene tiếp tục nói ra những mong muốn ấp ủ bấy lâu nay, nàng muốn hoàn thành tâm nguyện để Jisoo biết được sự tồn tại của nàng.

"Irene! Cảm ơn nàng." - Jisoo ôn nhu nhỏ giọng.

"Gọi ta là Joo hyun như kiếp trước người vẫn hay gọi." - Irene vui đến mức tưởng chừng như chết đi trong khoảnh khắc này nàng cũng mãn nguyện vậy.

"Joo hyun!"

Irene ngước mặt lên nhìn Jisoo rồi mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn vương những giọng lệ hạnh phúc. Nàng đưa tay sờ mặt Jisoo, chạm vào từng ngũ quan khiến nàng yêu đến điên cuồng. Nàng đưa ngón tay vuốt nhẹ vết sẹo nhỏ trên mặt Jisoo và nó biến mất ngay lập tức, trả lại gương mặt thanh tú cho Jisoo. Jisoo cũng đưa tay lau nước mắt cho nàng, chỉ là những cái chạm rất khẽ nhưng Irene cứ như lột xác, làn da dần trở lại như trước, màu tóc cũng đen dần lên cứ như là một cái cây sắp chết khô được tiếp thêm nước mà sống lại.

Jisoo hơi tròn mắt nhìn sự biến chuyển đáng kinh ngạc trước mặt, nàng không tin bản thân có tiên thuật nhưng Irene đã nhanh chóng lên tiếng.

"Do chúng ta ở gần nhau nên sức mạnh gần như hòa hợp, nó giúp ta trở lại hình hài trẻ trung."

Jisoo hơi mỉm cười ngây ngốc, dù nàng không hiểu lắm những gì Irene vừa nói nhưng Irene trở lại như trước thật sự xinh đẹp động lòng người.

"Người cười vì điều gì?" - Irene nhỏ giọng hỏi.

"Vậy mà ta cứ tưởng ta biết tiên thuật." - Jisoo miệng nói tay đưa lên vẫy vẫy như đang thi triển phép thuật khiến Irene vô thức mỉm cười, đang cảm động mà lại làm ba cái trò trẻ con.

****

Chaeyoung kéo chăn lên đắp cho Park bà tước rồi đứng dậy rời đi, nàng vừa nói chuyện với phụ thân, sức khỏe ông ngày một yếu đi, loại độc dược Lisa bỏ quá đáng sợ. Trở về phòng với tâm trạng nặng nề, nếu phụ thân mất đi thì nàng sẽ mồ côi không còn ai bên cạnh nuông chiều và bảo vệ cho nàng nữa. Nàng nghe nói Jisoo sẽ xuất binh ra biên ngoại để ngăn người mắt đỏ đánh chiếm. Những người yêu thương nàng nhất đều đang muốn bỏ rơi nàng.

"Ta vừa thay chăn và gối mới. Nàng buồn ngủ chưa? Ta đi lấy nước rửa chân cho nàng." - Lisa vừa thấy Chaeyoung bước vào phòng đã gấp gáp lên tiếng.

"Không cần đâu."

"Chân nàng còn bị thương để ta rửa chân rồi bôi thuốc sẽ nhanh lành lại." - Lisa thấp giọng giải bày.

"Chẳng phải đây là điều mà ngươi mong muốn sao? Đừng tỏ ra quan tâm đến ta, ta không nhận nổi đâu." - Chaeyoung phớt lờ ý tốt của Lisa, nàng tiến về phía giường nằm xuống xoay lưng về phía Lisa rồi kéo chăn lên đắp.

Lisa chẳng thể phản bác nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn Chaeyoung, Chaeyoung của hiện tại và trước kia quá khác biệt, ít nói, ít cười, gương mặt lúc nào cũng mang một vẻ u uất. Lisa đừng đợi mãi cho đến khi nghe nhịp thở đều đặn của Chaeyoung thì mới dám tiến lại gần giường. Nàng khéo chăn ra rồi tỉ mỉ lau chân cho Chaeyoung sau đó bôi thuốc vào mất vết nứt ở lòng bàn chân, kẽ ngón chân rồi nhẹ nhàng giúp Chaeyoung tỉa lại móng chân. Đột nhiên Chaeyoung hơi động đậy, lè nhè khóc trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Đừng... đừng đánh ta."

Lisa nhanh chóng nằm xuống kéo Chaeyoung vào lòng mà ôm, tay liên tục vỗ về rồi thì thầm.

"Chaeyoung đừng sợ! Có ta đây... không ai dám đánh nàng đâu."

"Jisoo... ta sợ... Jisoo." - Chaeyoung tiếp tục lẫm bẫm rồi rúc sâu vào cái ôm của Lisa.

Lisa cau mày khó chịu, Chaeyoung nằm trong vòng tay nàng nhưng lại gọi tên Kim Jisoo? Cảm giác ghen tuông dâng trào trong lòng, Lisa siết chặt cái ôm rồi nhỏ giọng mang theo sự chiếm hữu.

"Ta là Lisa! Nàng không được gọi tên ai khác ngoài ta, nàng là của ta."

"..."

"Nếu nàng còn gọi tên Kim Jisoo khi đang ở bên cạnh ta một lần nào nữa, ta sẽ giết chết Kim Jisoo ngay. Trong lòng nàng chỉ được nhớ nhung một mình ta thôi. Nàng nghe rõ không? Chaeyoung!" - Lisa tiếp tục thì thầm như kẻ điên, nàng bị sự xa lánh của Chaeyoung đả kích, nàng sợ mất Chaeyoung. Bây giờ nàng không cần trả thù nữa, nàng chỉ cần Chaeyoung trở lại như trước, mở miệng ra là gọi tên nàng, trước khi ngủ là quấn quýt ôm nàng và cả cho nàng chải tóc trước khi ngủ.

"Chaeyoung ngoan! Nàng chỉ yêu một mình ta thôi phải không? Ta yêu nàng lắm."

Lisa đặt một nụ hôn lên trán Chaeyoung rồi cười mãn nguyện, rõ ràng là nàng giăng lưới tình nhưng chính nàng cũng bị mắc lưới. Từ nhỏ Lisa đã hành sự quyết đoán, không nương tay hay nhượng bộ bất kỳ ai, vậy mà chỉ vì một nữ nhân mười phần khác với mẫu người nàng thích mà trở nên ôn nhu, chiều chuộng. Quả thật tình cảm quá đáng sợ, hễ vướng vào là không làm được việc lớn nữa. Lisa lần đầu thấy bản thân bị đánh bại, bại một cách thảm hại chỉ vì một chữ "tình".

________🐰mèomắttím🐿🐣

Đáng lẽ mình đăng chương vào tối hôm qua nhưng vì hôm qua bận mừng sinh nhật nên quên mất. 😝

Đăng giờ này cho mn ngỡ ngàn, ngơ ngác và bật ngửa. Ai giật được vote đầu xứng đáng nhận được huy hiệu fan mềm tốc độ từ mình. 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro