Chương 13: Bắt trói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Ta - Quốc vương đời thứ 12 của vương quốc mắt xanh chính thức thoái vị nhường ngôi cho công chúa duy nhất của ta - Kim Jisoo! Kể từ hôm Jisoo sẽ là nữ vương tiếp quản toàn bộ vương quốc." - Quốc vương tuyên bố trịnh trọng trước toàn thể vương hầu rồi cầm lấy vương miện nhẹ đội lên cho Jisoo. Tiếp đó là cài ngôi sao làm bằng vàng lên áo của Jisoo, ở giữa ngôi sao là viên ngọc màu xanh lam tượng trưng cho quyền lực tối cao.

Jisoo quỳ xuống hành lễ với quốc vương lần cuối rồi đứng dậy hướng mặt về phía các vương hầu cất giọng uy nghiêm.

"Nữ vương đời thứ 13 của vương quốc mắt xanh, Kim Jisoo - ta nhất định làm tròn bổn phận và xây dựng một vương quốc hưng thịnh, quốc thái dân an. Mong các vương hầu cùng ta phân ưu để kéo dài sự phồn hoa của vương quốc đến vĩnh hằng."

Nói dứt lời Jisoo nhìn các vương hầu hành lễ với nàng rồi hô vang hai chữ "vĩnh hằng". Jisoo chính thức ngồi lên ngai vàng rồi ra hiệu cho các vương hầu đứng dậy. Nàng vừa thấy bóng dáng của Chaeyoung và Jennie ở gần phía cửa của chính điện trong lúc lập lời hứa với vương hầu.

Sau đại lễ trong chính điện Jisoo di chuyển ra cổng thành của cung điện để ra mắt toàn thể người dân của vương quốc. Dân chúng tập trung dưới chân thành rất đông để mừng tân vương kế nhiệm. Trong đám đông đó có một đôi mắt tím nhìn Jisoo với ánh mắt chán ghét và một nụ cười đầy ẩn ý.

Trở về điện công chúa mà nay đã đổi tên thành điện nữ vương khi đã là đầu giờ trưa, Jisoo có chút mệt mỏi. Cả buổi đi đến hết bốn cổng thành lớn để ra mắt dân chúng thật có chút choáng ngộp. Nàng không thích ồn ào nhưng ngày thàng sau này sẽ luôn phải đối mặt với rất nhiều người, nghĩ thôi cũng đủ khiến Jisoo đau đầu.

"Nữ vương uy nghiêm của ta về rồi!" - Chaeyoung vừa thấy bóng dáng Jisoo đã chạy nhanh tới ôm lấy Jisoo.

Cũng may là Jisoo phản ứng kịp mà vững chân đón lấy cái ôm quá khích của Chaeyoung. Có vẻ nàng vẫn chưa được yên tĩnh đâu. Thấy Jennie đứng nhìn thì Jisoo lại chột dạ mà nhỏ giọng.

"Được rồi Chaeyoung! Ta bây giờ là nữ vương rồi, nàng đừng tùy tiện mà nhào vào người ta như vậy, rất không có phép tắc."

"Cho dù người là nữ vương rồi thì trong mắt ta người vẫn là công chúa cưng chiều ta, ta sẽ không bao giờ có phép tắc với người." - Chaeyoung cất giọng tuyên bố rồi buông Jisoo ra khi bắt gặp ánh mắt buồn hiu của Lisa. Jisoo cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu, nàng thật sự không nói lại tiểu thư ngang ngược này.

Hôm đó cả bốn lại có buổi ăn tối cũng nhau, Chaeyoung kể mối quan hệ của nàng với Lisa cho Jisoo và Jennie nghe. Jennie có chút bất ngờ mà nhìn Lisa, quả thật Lisa hành sự rất nhanh.

"À... hình như vài ngày nữa là sinh thần của Jennie mà phải không? Hôm bữa ta nhớ cô từng nói với ta." - Lisa cố tình nhắc nhở, kế hoạch của nàng đang đi đến hồi kết.

"Hôm đó nàng có muốn ta tổ chức gì cho nàng không?" - Jisoo nhẹ nhỏ giọng, nàng không có quên chỉ là đang định làm gì đó bất ngờ cho nô lệ nhỏ thôi.

"À ừm... ta muốn ra Tây Hồ chơi." - Jennie ngập ngừng lên tiếng khi lại chạm mắt với Lisa.

"Đúng đó! Ta cũng muốn ra Tây hồ chơi." - Chaeyoung hào hứng lên tiếng trong khi miệng vẫn đang nhai.

"Vậy được! Chúng ta ra Tây hồ chơi cả ngày." - Jisoo gật đầu đồng ý ngay, chỉ cần là điều Jennie muốn nàng nhất định sẽ làm.

****

Thời gian nhàn nhạt trôi, ngày mai là sinh thần của Jennie, Chaeyoung nghe Jisoo nói sẽ bày tỏ tình cảm với Jennie ở Tây Hồ, nên tối đó nàng quyết định nói chuyện của nàng và Lisa cho phụ thân biết. Một bữa tối thịnh soạn với chút rượu do Chaeyoung đích thân chọn món, Park bá tước hiền hòa lên tiếng khi thấy Chaeyoung có biểu hiện lạ.

"Chaeyoung của ta hôm nay có điều gì muốn xin xỏ phụ thân có phải không?"

"Sao phụ thân lại nói vậy? Là người ta thương phụ thân nên mới đặc biệt chuẩn bị cơm tối cho người." - Chaeyoung bĩu môi đáp lại, một bàn tròn chỉ có ba người, Lisa từ tốn im lặng chờ đợi.

"Ta sinh con ra làm sao không biết tâm tư của con. Con muốn phụ thân mua cho con cái gì? Hay con muốn đi đâu chơi?"

Chaeyoung nhẹ rót ly rượu dâng cho Park bá tước rồi cất giọng có chút nịnh nọt.

"Con thương phụ thân lắm! Và con biết người cũng rất thương con, nên là hôm nay con muốn xin người một việc... thì là con đã có người trong lòng, muốn người tác hợp." - Chaeyoung ngập ngừng mãi mới nói tròn hết câu. Park bá tước cười lớn một cái, xoa đầu Chaeyoung rồi cất giọng.

"Hóa ra là nữ nhi của ta đã có ý trung nhân, đây là chuyện tốt mà. Con nói phụ thân nghe ai mà có phúc phần khi lọt vào mắt xanh của con vậy?"

"Là Lisa! Con rất thích Lisa." - Chaeyoung miệng nói tay nắm lấy tay áo của Park bá tước mà cào cào mong chờ.

Nét mặt Park bá tước có chút bất ngờ và nghi hoặc, ông đưa mắt nhìn Lisa đang hơi cúi đầu rồi lại nhìn gương mặt mong chờ của Chaeyoung. Chuyện này thật ngoài dự tính của ông.

"Con thật sự rất thích tiểu thư, con hứa sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư, mong bá tước chấp thuận." - Lisa quỳ xuống mà cầu xin.

"Phụ thân! Ngoài Lisa ra con sẽ không lấy bất cứ ai nữa, người đồng ý có được không?" - Chaeyoung thấy Lisa quỳ thì nóng lòng mà nhỏ giọng năn nỉ.

"Con suy nghĩ kỹ chưa Chaeyoung? Phụ thân chỉ có một mình con thôi..." - Park bá tước cất giọng có chút bất lực, ông không phải ghét bỏ gì Lisa, ông còn rất cảm kích Lisa vì đã cứu Chaeyoung nhưng Lisa là người mắt tím hơn nữa còn là nữ nhân, thật quá cách biệt.

"Con suy nghĩ kỹ rồi! Lisa không tiếc mạng sống để cứu con, con tin Lisa sẽ yêu thương con hơn bất kỳ ai." - Chaeyoung chắc nịch đáp.

"Thôi được rồi! Phụ thân chỉ mong con hạnh phục thôi, Chaeyoung của phụ thân." - Park bá tước đưa tay xoa đầu Chaeyoung, cuối cùng thì ông cũng đành chấp thuận, lần đầu ông thấy Chaeyoung nghiêm túc như vậy, có lẽ Lisa thực sự đã đối tốt với Chaeyoung.

Chaeyoung nhanh chóng đi đến bên Lisa rồi cùng Lisa quỳ đa tạ sự chấp thuận của Park bá tước. Hành lễ xong cả hai đứng dậy, Lisa cầm lấy bình rượu rót ra ly rồi mời Park bá tước. Park bá tước vui vẻ nhận lấy ly rượu uống cạn thay cho sự đồng ý phó thác Chaeyoung cho Lisa.

Tuy nhiên chỉ sau đó một lúc Park bá tước bắt đầu thấy không ổn, trong rượu có hạ độc dược, ông ôm lấy cái cổ nóng rát rồi gục ngay xuống bàn. Chaeyoung hoảng hốt lay người của phụ thân rồi cao giọng gọi.

"Phụ thân! Người làm sao vậy? Người đừng làm con sợ. Lisa... ưm."

Chaeyoung chưa nói hết câu đã bị Lisa dùng một mảnh khăn trắng có tẩm thuốc mê bịt miệng từ phía sau. Nàng hơi vùng vẫy nhưng rất nhanh rơi vào hôn mê. Lisa nhỏ giọng thì thầm.

"Thật xin lỗi, Chaeyoung!"

****

"Nàng đẹp lắm!" - Jisoo nhìn Jennie trong bộ bạch y mà khen ngợi, cả hai đang chuẩn bị ra Tây Hồ. Mới sáng sớm là cả hai đã chuẩn bị rồi, Jisoo hôm nay không lên chính điện mà dành cả ngày ở bên Jennie.

"Chúng ta đi thôi!" - Jennie không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo nên lãng tránh rồi hối thúc.

Jisoo nhu thuận nghe theo rồi cùng Jennie rời cung điện. Jennie an vị trên chiếc xe ngựa màu xanh lam, Jisoo là người đánh ngựa và không mang theo bất kỳ hộ vệ nào theo yêu cầu của Jennie. Hộ vệ Juho nhỏ giọng thuyết phục.

"Nữ vương! Người đi như vậy rất nguy hiểm hay để ta theo bảo vệ người có được không?"

"Không cần! Ta tự biết phòng bị, ngươi không phải lo. Nhớ không được cho mẫu hoàng của ta biết." - Jisoo nói dứt lời thì quất ngựa rời đi.

Xe ngựa chậm rãi rời thành hướng về phía Tây Hồ, Jisoo đã cho người chuẩn bị rất nhiều thứ ở Tây Hồ, nàng muốn tạo bất ngờ cho Jennie. Jennie đột nhiên lên tiếng rồi đưa cái túi da dê đựng nước cho Jisoo.

"Jisoo! Người uống chút nước đi."

Jisoo mỉm cười nhận lấy cái túi rồi đưa lên miệng nhưng dừng lại, nàng đưa mắt nhìn Jennie hỏi lại.

"Nàng muốn ta uống thật sao?"

Jennie chột dạ nhưng rất nhanh tự trấn an bản thân rồi nhẹ gật đầu. Jisoo nhìn thứ chất lỏng trong túi da dê rồi dứt khoát uống một ngụm. Cuối cùng ngày này cũng đến, chỉ là nàng không nghĩ nó đến nhanh như vậy.

Không khí im lặng bao trùm, Jisoo cố đánh xe ngựa đi thật nhanh nhưng rồi lại thêm thứ sắc lạnh chạm vào cổ nàng.

"Đánh xe đi về hướng đông!" - Jennie kề dao vào cổ Jisoo mà ra lệnh. Jisoo trong lòng ngập tràng bi thương chứ không hề bất ngờ, nàng vẫn cố tỏ ra ngây ngô mà đáp.

"Nàng đừng đùa như vậy! Coi chừng làm bị thương bản thân."

"Ta bảo người đi về hướng đông!" - Jennie lập lại câu nói một lần nữa.

"Sắp tới Tây Hồ rồi! Ta có rất nhiều thứ muốn cho nàng xem." - Jisoo vẫn bỏ qua sự đe dọa của Jennie mà đánh xe đi về hướng tây.

"Dừng xe!" - Jennie hét lớn rồi hơi ấn mạnh dao vào cổ Jisoo, máu bắt đầu chảy ra.

Jisoo kéo dây cương cho con ngựa dừng lại, cả người nàng bắt đầu mềm nhũn, độc dược có tác dụng rồi. Nàng sớm đã ngửi được nó ở trong nước nhưng vẫn uống, có phải nàng ngốc lắm không?

"Nàng không đi Tây Hồ chơi sao? Ta đưa nàng đi. Lisa và Chaeyoung đang đợi chúng ta." - Jisoo quay qua nhìn Jennie rồi hỏi.

"Đủ rồi Kim Jisoo! Người đừng giả ngốc nữa." - Jennie quát vào mặt Jisoo, nàng không muốn nghe bất cứ lời ngọt ngào nào từ Jisoo nữa, nàng cảm thấy tội lỗi, rất tội lỗi.

"Tại sao phải là hôm nay chứ?" - Jisoo thì thầm.

Tiếng chân ngựa từ xa truyền đến, dù không cần nhìn nhưng Jisoo vẫn đoán được là một cái xe ngựa và một người đi ngựa đơn lẻ. Cơ thể nàng yếu dần trông chờ vào câu trả lời của Jennie nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Jennie đưa tay định tháo sợ dây chuyền của Jisoo xuống thì Jisoo ngăn lại kèm theo chất giọng có chút lo lắng, nàng sợ Jennie thấy màu mắt của mình.

"Đừng! Nàng đừng tháo nó ra."

Bụp!

Một cú đánh mạnh sau gáy khiến Jisoo ngất lịm, người ra tay chính là Jaesoo! Jennie nhanh chóng tháo sợ dây chuyền ra chạm vào mảnh ngọc thỏ, nó bắt đầu phát sáng.

Lisa cũng đánh xe ngựa chạy đến, trên xe là Chaeyoung đang bị trói và vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Jaesoo cởi y phục ngoài của Jisoo ra rồi mặc vào sau đó trói Jisoo lại bỏ lên xe ngựa chung với Chaeyoung.

"Jaesoo! Cô đeo thử mảnh ngọc xem." - Lisa cất giọng hối thúc.

Jaesoo tiến về phía Jennie đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Jennie rồi thì thầm.

"Nàng làm được rồi! Ta nhớ nàng lắm."

Jennie thất thần, cảm xúc gặp lại Jaesoo không bồi hồi như nàng nghĩ, cái động chạm của Jaesoo tại sao lại không quen thuộc như trước nữa, nàng không cảm thấy tim đập nhanh. Jennie tự trấn an bản thân vì lúc nãy vừa đối đầu với Jisoo nên còn căng thẳng thôi. Vội theo lời Lisa, nàng mang mảnh ngọc đeo vào cho Jaesoo.

Jaesoo chớp mắt một cái đôi mắt tím chuyển thành xanh trong sự bất ngờ của Jennie và Lisa, quả thật mảnh ngọc này là mấu chốt. Lisa lấy cái gương đưa cho Jaesoo xem, Jaesoo hài lòng mỉm cười, một nụ cười quỷ dị, Jennie chưa bao giờ thấy Jaesoo cười như vậy, cảm giác có chút xa lạ.

"Được rồi! Bây giờ hai người về lại cung điện để tránh bị nghi ngờ. Ta mang Jisoo và Chaeyoung đi giam lại." - Lisa nhanh chóng hối thúc rồi hai chiếc xe ngựa rời đi ngược chiều nhau.

Trên xe ngựa lúc này, Jennie vẫn không tin những điều vừa xảy ra, thậm chí tay nàng còn dính máu của Jisoo. Jaesoo thấy sắc mặt Jennie không tốt liền lấy khăn tay ra lau vết máu trên tay nàng rồi nhỏ giọng.

"Không sao rồi! Lần này tất cả đều là công của nàng. Cảm ơn nàng đã vì ta mà chịu khổ mấy tháng nay."

Nói dứt lời Jaesoo kéo Jennie vào lòng mà ôm lấy, Jennie không bài xích mà có chút dựa dẫm nhưng mùi hương trên người Jaesoo lại khiến nàng không thích ứng. Chịu khổ? Mấy tháng nay nàng chưa từng cảm thấy bản thân khổ sở mà thậm chí còn rất sung sướng nữa. Giờ nàng bắt được Jisoo rồi, về lại bên Jaesoo rồi đáng lẽ nàng phải vui nhưng sao lòng nàng lại như có tản đá đè nặng. Đôi mắt tha thiết nhìn nàng lúc nãy của Jisoo khiến nàng ám ảnh. Dường như là Jisoo đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không vạch trần mà còn thuận theo ý nàng mà sa vào lưới.

"Jaesoo! Người ra khỏi trại nô lệ bằng cách nào vậy?" - Jennie cất giọng hỏi sau một khoảng thời gian dài im lặng.

"Ta đã liên kết với tất cả nô lệ nổi dậy chống lại địa chủ cộng với sự tiếp sức từ bên ngoài của Lisa. Giờ thì thế lực của chúng ta là một trại nô lệ hơn 1000 người." - Jaesoo vui vẻ kể về chiến tích của nàng và Lisa. Bây giờ chỉ cần giả Jisoo giống một chút và thu lại binh quyền của Park bá tước thì cả vương quốc sẽ nằm trong tay Jaesoo.

"Người định sẽ xử trí Jisoo và Chaeyoung như thế nào?" - Jennie gấp gáp hỏi khiến Jaesoo hơi cau mày.

"Nàng lo lắng cho Kim Jisoo? Lisa nói với ta Jisoo rất tốt với nàng. Chẳng lẽ nàng..."

"Không có! Người đừng nghĩ nhiều, ta luôn một lòng với người." - Jennie khẩn trương phân bua, nàng vẫn cố chấp cho rằng bản thân là người chung thủy, chẳng qua do Jisoo giống Jaesoo thôi.

"Vậy thì tốt! Nàng biết không, ta cứ sợ vì Jisoo giống ta nên nàng sẽ yếu lòng. Thật may! Sau này ta sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng." - Jaesoo siết chặt cái ôm, Jennie cũng nhắm mắt lừa dối bản thân, nàng dùng lý trí áp đặt con tim và cảm xúc thật của chính nàng. Vì dường như vòng tay của Jaesoo không ấm và ôn nhu như Jisoo nữa rồi.

Thấy xe ngựa của Jisoo trở về Juho bất ngờ và mừng rỡ cất giọng.

"Nữ vương! Sao người về sớm vậy?"

"À ừm... do Jennie không được khỏe nên ta đưa nàng ấy về sớm." - Jaesoo lên tiếng có chút cứng nhắc.

Juho nhìn nét mặt có chút kỳ lạ của nữ vương nhưng cứ nghĩ là đi chơi mệt mỏi mà không để tâm nhiều.

Về đến biệt phòng, Jennie nhanh chóng lấy cái hộp gỗ trên bàn trong thư phòng để tìm ngôi sao cài áo của Jisoo. Tối đêm qua nàng đã hỏi Jisoo về nó và Jisoo nói nó chính là thứ đại diện cho nữ vương, có nó mới điều khiển được các tướng lĩnh và mỗi khi lên chính điện đều phải cài nó lên áo. Tuy nhiên chỉ còn cái hộp rỗng, chẳng lẽ nào Jisoo đã đề phòng nàng?

"Không xong rồi Jaesoo! Jisoo giấu cái ngôi sao cài áo rồi, nếu không có nó chúng ta không thể điều khiển được các vương hầu hay điều binh."

"Nàng bình tĩnh, chúng ta tìm hết trong phòng thử xem, nếu vẫn không thấy thì ta tự có cách." - Jaesoo suy nghĩ một lúc rồi nhẹ cất giọng. Dù sao nàng vẫn đang giữ Jisoo trong tay, sợ gì không ép Jisoo khai ra cái ngôi sao đó chứ.

________🐰mèomắttím🐿🐣

Chương sau mần thịt Jisoo trộn gỏi rồi end fic! Fic nugu này khiến mình lười quá. 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro