Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo unnie !

Một cô bé xinh đẹp ngây ngô cầm một bó hoa đến tỏ tình với người trong lòng của mình bằng một nụ cười rạng rỡ hết mức có thể.

- Ô Jennie, có chuyện gì sao, bó hoa này....

- Em thích chị ! Chị...làm bạn gái em...

Chưa kịp dứt câu thì một bàn tay ấm áp chạm đến đỉnh đầu cô bé.

- Còn nhỏ thì lo học đi.

Sau đó người đó quay lưng đi thì thầm với chính mình điều gì đó bỏ lại một cô bé vừa chính thức bị người mình thích Từ Chối !

.

.

.

.

Bầu trời Seoul hôm nay âm u, không có mưa cũng không có nắng. Nhưng tâm trạng của một ai đó đang cất bước trên đường thì lại rất sảng khoái, không tìm ra điểm gì là mệt mỏi mặc dù mới kết thúc một ngày dài tại quán coffee.

Kim Jisoo cô năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học hiện giờ đang là barista của một quán coffee khá nổi tiếng tại trung tâm thành phố Seoul. Nhớ lại ban đầu khi cô theo học ngành này đã nhận không ít phản đối gay gắt từ gia đình. Họ cho rằng học cái nghề barista hay batender này rất khó xin việc làm. Nếu may mắn xin được việc thì sẽ rất dễ sa ngã. Mặc dù quyết tâm theo học và không đồng ý với quan điểm đó nhưng sau này khi có bằng cô vẫn phải làm barista cho một quán coffee chứ không xin làm bartender cho một bar hay club vì sợ gia đình lo lắng.

Dẹp bỏ những suy nghĩ này, cô tiếp tục bước về hướng căn hộ của mình.

.

.

Ở tầng cao nhất của một tòa nhà lớn, có một ánh mắt đang nhìn xa xăm ra khung kính xuống thành phố lung linh tấp nập. Nhớ về một người nào đó, một quá khứ không mấy vui vẻ nào đó.

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Thưa tổng giám đốc, đây là vé mời dự hôn lễ của Choi tổng cho người gửi cho cô.

- Cứ để đó. Lịch trình ngày mai thế nào ?

- Dạ cũng không có gì quan trọng, cũng chỉ là có một cuộc hợp bàn bạc về dự án hợp tác với Sola đang tiến hành thôi ạ.

- Được rồi ra ngoài.

- Chào tổng giám đốc.

- Haizzz

Chỉ khi nào ở một mình nàng mới không gồng mình như thế. Cầm tấm thiệp mời lên ngắm ngía. Hôn lễ sao ? Nàng rõ ràng không hứng thú nhưng vì tính chất công việc phải giữ mặt mũi nên mới miễn cưỡng tham dự.

Dựa lưng ngã ra chiếc ghế êm ái phía sau khẽ thở dài. Thật ra mấy hôm nay nàng đang sầu não về việc tìm kiếm ý trung nhân. Tuy không phải gia đình bắt ép nhưng từng tuổi này, suy nghĩ cũng chững chạc rồi cũng nên tìm kiếm một người chồng tâm đầu ý hợp một chút.

Nói ra hơi buồn cười nhưng thật sự từ trước đến giờ nàng chưa biết yêu là gì. Không phải vì không có người thích, thật ra là có hơn nữa còn rất nhiều nhưng những người đó phải nói là không đủ bản lĩnh để tiếp cận nàng, còn nếu có thì toàn là những tên mặt dày không có lễ độ đều bị nàng chặn không thương tiếc. Chỉ là có một lần từng thích người ta nhưng chẳng đi đến đâu cả.

- Haizz có lẽ kén quá cũng không tốt.

Tự nói với bản thân mình rồi vùi đầu vào công việc tiếp.

Làm được một chút thì điện thoại để bên cạnh phát sáng.

- Alo

- Jennie à, cậu đang làm gì vậy ?

- Đang ở công ty. Có chuyện gì à ?

- Đến cứu trợ người bạn tội nghiệp này của cậu đi. Mình là đang bị mẫu hậu ép đi tập mấy bài tập dưỡng sinh dành cho lão bà a.

- Haha nói sao ? Cậu mà cũng tập mấy cái đó sao Park Chaeyoung ?

- Cậu bớt trêu mình đi, mau mau tới dắt mình đi ăn.

- Đợi mình một chút.

- Mau lên một chút.

Cúp máy, nàng nhanh chóng thu xếp tài liệu để đi đón người bạn này của mình. Rất ít người có thể nói chuyện thân thiết với nàng như vậy. Hầu như là chỉ có một mình Park Chaeyoung.

.

.

Két. Chiếc xe hơi xanh coban sang trọng dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ kính. Chủ nhân của nó bước xuống xe, động tác rất lưu loát.

- A Jennie cậu tới rồi mau vào nhanh lên.

- Từ từ.

- Mẹ a Jennie tới dẫn con đi ăn rồi.

Chaeyoung vừa nắm tay Jennie dắt vào nhà vừa nói vọng lên.

Một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi bước ra mỉm cười hiền từ nhìn Jennie.

- Dạ con chào bác gái.

- Đừng khách sáo, ngồi chơi đi con.

Sau đó mẹ Park lại quay qua nhìn con gái mình bằng ánh nhìn khinh thường.

- Làm như ta đây không biết con gọi con bé tới vậy. Thật là, giới trẻ như các con thật không biết kiên trì gì hết, tối ngày toàn chỉ biết bao che lẫn nhau.

- Mẹ à con cũng chưa có già mà, làm thế nào mà mẹ cứ bắt con tập mấy bài tập đó hoài vậy ? Thật là chán muốn ra mặt a.

Nhìn thái độ của Chaeyoung với mẹ mình khiến Jennie không khỏi khâm phục cô bạn.

- Thôi hai con mau đi đâu đó đi đi rồi về sớm. Chỗ hai ông bà già này không có hứng thú để tụi con chơi đâu.

Một giọng nói trầm khàn vang lên. Cả ba người họ đều hướng về nơi phát ra tiếng nói ấy.

Là ông Park, ba của Chaeyoung.

- Dạ con chào bác trai.

- Chào con. Tổng giám đốc Kim

- Bác không cần như vậy ạ, cứ gọi Jennie được rồi ạ.

- Sao được, bây giờ thân phận khác rồi phải thay đổi cách xưng hô một chút thể hiện sự tôn trọng đối với những người trẻ tuổi mà có tài như con chứ.

- Dạ tùy bác ạ.

- Con xuất chúng như vậy, đâu như con gái nhà bác suốt ngày chỉ cắm đầu vô mấy cây đàn đó chứ.

- Ba à...

- Bác đừng nói vậy ạ, Chaeyoung chỉ đang thực hiện ước mơ thôi. Vả lại con nghĩ cậu ấy chọn đúng.

- Được rồi được rồi, thân già chúng ta không theo kịp suy nghĩ của các con, nói vậy thôi chứ bác cũng không cấm. Hai con muốn đi đâu thì mau đi đi kẽo trễ.

- Hehe chào ba mẹ con đi đây ~

- Chào bác trai bác gái con đi ạ.

.

.

- Chaeng đại nhân, bây giờ người muốn đi đâu ?

- Muốn đi ăn cái gì thanh đạm một chút, dù sao thì mình cũng đang giảm cân.

- Vậy đi ăn rau với uống nước lọc thế nào ?

- Tổ cha cậu. À mà...dạo này cậu còn liên lạc với học tỷ Kim không ?

Jennie nghe đến thì thâm trầm một chút mới trả lời.

- Từ lâu đã không còn.

Chaeyoung đưa mắt lườm người đang ngồi ghế lái ở bên cạnh, sau đó lại quay lại uống tiếp ly mạt trà vừa mới mua được.

- À nghe nói gần đây cậu đang thiếu trợ lý hả ? Có tìm được ai vừa ý chưa ?

- Thật ra là thiếu cả hai vị trí.

- Sao ? Còn gì nữa à ?

Jennie liếc mắt nhìn qua Chaeyoung một giây rồi trả lời.

- Chồng tương lai.

Không bất ngờ cũng không sửng sốt tưởng chừng như đã quen rồi Chaeyoung bình thản đá cho Jennie một cú.

- Cậu dẹp suy nghĩ đó đi Kim băng di à. Người từ trên xuống dưới đều mạ băng như cậu thì chỉ có nước sống với Kuma cả đời.

- Đợi đi đồ Sóc Chuột nhà cậu.

- Ít ra thì mình không phải đợi một mình, còn có Lalice đợi chung.

- À mà dạo này các cậu thế nào rồi ?

- Thế nào là thế nào, vẫn tốt chứ sao.

- Vậy là tốt rồi.

Trong mắt Jennie có một tia vui mừng hiện lên nhưng rất nhanh lắng xuống tiếp tục hộ tống vị tiểu thư đây đi giải đói.

____________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro