Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà nằm trong chiếc hộp đen là...một quả cầu tuyết. Chỉ là một món quà vô cùng bình thường, nhưng đó là với người khác. Còn tâm trí tôi bây giờ chỉ lẫn quẩn 1 câu hỏi duy nhất

"Tại sao...tại sao lại là quả cầu tuyết ?"

Trong vô vàn món quà, tại sao lại là nó ? Không phải vì quả cầu tuyết là thứ đồ tôi ghét hay đối với tôi nó trông thật ngớ ngẩn. Ngược lại, quả cầu bằng thủy tinh đó còn là món đồ tôi yêu thích vô cùng tới nỗi mà cứ mỗi lần nhìn thấy chúng, là e như rằng tôi sẽ nằng nằng đòi ai đó mua cho tôi. Có lẽ là vì tôi thích tuyết, mỗi lần nhìn khung cảnh tuyết rơi luôn khiến tôi cảm thấy thật yên bình, và dần dần tôi lỡ chót lòng yêu luôn cái giá lạnh mà thứ trắng muốt đó đem tới - một cái lạnh thấu xương tủy nhưng vẫn luôn là cách tốt nhất quên đi cảm giác cô đơn hay thứ đớn đau gì...

NHƯNG cái sở thích tầm thường của tôi lại chỉ có đôi ba người biết - Lisa, Chaeyoung và tôi. Bởi vì, khi tôi học cấp 3 sở thích nhỏ bé ấy mới xuất hiện, ươm mầm và phát triển rồi khi tôi lớn lên, vòng xoay công việc khiến tôi quên đi sự tồn tại của quả cầu nho nhỏ  đó chỉ khi được Chaeng gợi nhắc đôi chút về điều đó mới khiến tôi sực nhớ ra và giữ nó như 1 bí mật của riêng cho mình. 

Đó là lý do khiến tôi bất ngờ khi nhìn thấy món quà được tặng - một quả cầu tuyết to bằng lòng bàn tay tôi, bên trong là hai cô nhóc đang nô đùa dưới làn mưa tuyết trắng xóa trước căn nhỏ nhỏ bằng gỗ. Trông thật đẹp ! Chỉ là làm sao người đó biết đây là sở thích của tôi, trùng hợp ư ? Không thể nào ! Chẳng có ai lại tặng quà là một món đồ chơi như vậy nhất là khi người đó không phải là fan mà có thể là người trong giới không chừng. Chắc chắn không phải là Lisa và Chaeng, vậy thì còn ai biết điều này nữa không ??? 

Đúng rồi, là..là cô gái...cô gái bí ẩn trong ký ức của tôi, chỉ có thể là cô ấy thôi...nhưng...người con gái đó là ai ? Tôi chẳng có bất kỳ manh mối nào về cô ta cả, ngay cả hình dáng cũng không. Chỉ biết là cô ấy khá nhỏ con và có mái tóc nâu ngang lưng,.....và đã từng rất quen thuộc

Quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến làm não tôi chẳng thể load được nữa rồi, thôi tạm gác chuyện này qua một bên...tôi còn buổi hẹn với đám Soojin và Suzu nữa chứ. Vừa mới nhắc, Soojin đã gọi điện hối thúc " Yah, Jisoo à...cậu đang ở đâu thế ?"

"Mình đang ở nhà, sao thế ?"

" Đừng có nói rằng cậu quên buổi hẹn đó nha, có cần mình qua đón không ?"

"Mình nhớ mà, thôi để mình tự lái xe"

"Được thôi, quán Blink như cũ nha, tí gặp lại"

Tôi xem đồng hồ thì đã không còn sớm rồi, thế nên tôi nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng rời đi. Thật may là Seoul hôm nay không quá đông đúc xe cộ nên chiếc siêu xe mới cứng của tôi cũng nhanh chóng tới nơi hẹn. Vì là quán bar cho nghệ sĩ và những người có tiền và quyền nên an ninh vô cùng bảo mật, chiếc thẻ VIP chính là thứ sẽ xác minh địa vị và thân phận của bạn ở đây. Tôi được nhân viên dẫn tới bàn của tụi bạn. Soojin chọn bàn ở một góc khá khuất sân khấu để chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau được. 

"À nyong, mấy cậu tới lâu chưa ? Dạo nay tắt đường quá" 

" Yah, cái tên kia nhà ngươi có biết xạo lone sẽ gặp quả báo không ? Thời sự mới đưa tin, đường xá Seoul thông thoáng vào những ngày này kia kìa" Soojin nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích

" Thôi nào, hai cậu cứ như trẻ con á" Suzu ngồi giữa không khỏi trầm cảm với độ nhoi của  hai con người cứ gặp là chiến này. Cậu ấy gọi phục vụ mang thêm 1 số đồ nhắm rồi lấy từ trong túi ra 1 hộp quà màu tím nho nhỏ đưa cho tôi. Quả là Suzu có khác, ngay cả hộp quà cũng khiến người khác có cảm tình, cậu ấy tặng tôi một sợi dây chuyền bạc, mặt dây có 1 viên đá được chạm khắc tinh tế, đằng sau còn có dòng chữ "HP, ChiChu". 

"Cảm ơn cậu nha Soojoo à, đẹp quá à" Nói xong ánh mắt tôi hướng về tên Soojin kia, bàn tay xòe ra ngỏ ý đòi quà. Cậu ta cười nhếch mép rồi hỏi bằng giọng nghe là muốn đấm

" Jisoo à, cậu muốn bao nhiêu ? Để mình chuyển khoản luôn cho nóng"

"Yah cái tên đáng ghét kia, mày tin bà đây kêu người dỡ nhà mày lên luôn không !"

"Đùa tí làm gì căng, nè quà đây. Chúc mừng đã già đi thêm một tuổi nha !"

Cậu ta đưa cho tôi 1 chiếc hộp đựng  của adidas, bên trong là đôi Nike air force 1 phiên bản limited edition, ok tôi không nói lộn đâu là chiếc hộp của adidas đựng giày nike. Đó là đôi giày màu trắng với họa tiết hologram cùng sự kết hợp với 1 nhà thiết kế lừng danh nào đó tôi không nhớ tên. 

Chúng tôi bắt đầu khai tiệc bằng vài ly rượu, và khi rượu vào thì chuyện ra. Cả ba đứa ngồi trò chuyện biết bao thứ tào lao, lúc này tôi mới để ý quán bar hôm nay hơi khác thường ngày. Có vẻ như 1 nhóm người nào đó đã bao trọn khu trước sân khấu, tôi hỏi tên Soojin thì nhận được câu trả lời là 1 công ty giải trí đang mở tiệc. Dạo này, mấy công ty làm ăn phát đạt hay sao mà mở tiệc lớn vậy, chắc cũng là công ty quen mặt. Tôi cũng chỉ suy nghĩ đôi chút rồi lại ngồi nói chuyện với hai người kia. 

Chúng tôi đang bàn kế hoạch định đi du lịch một chuyến nhân tiện lại nói về bộ drama đang hot hiện nay. Bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi, quay người lại thì....

-Min- 

Thank you for reading, luv u so much 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro