Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung POV

Rời xa gia đình ở tuổi 15, quyết định nghỉ học từ bỏ một tương lai chắc chắn với nghề luật, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ chỉ với một cây đàn, từng khóc òa lên khi biết ba mẹ phải trở về,...Đó là những trải nghiệm của tôi ở tuổi 15, để sống với đam mê và ước mơ cả đời mình là âm nhạc tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi đã thề rằng dù có ra sao tôi sẽ không bao giờ quay về nhà nếu không thành công. Thế là cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu...

Tại chốn Seoul xô bồ, đông đúc lại có một tâm hồn lạc lõng, bơ vơ giữa dòng người. Nhìn dòng xe tấp nập qua lại, nơi đây khác hẳn với vùng quê nước Úc yên bình, không có nhửng bãi cỏ xanh mướt, không có những cửa hàng quen thuộc, và nơi đây không có gia đình của tôi. Thôi từ bây giờ tôi phải học cách chấp nhận " Ok, from now this is home". Chiếc xe dừng lại ở trước tòa nhà YG, tôi hít một hơi dài, nhanh chóng lau đi hàng nước mắt, tạm biệt bố mẹ lần cuối tôi quay lưng bước đi. Dáng hình bé nhỏ ngày nào, nay lại mang theo ước mơ mà quay đi và phía trước tôi là tháng ngày khổ cực nhưng " No pain, no gain"

___________________________________________________________________________

Tiếp tục câu chuyện, tôi đã không kiềm lòng mà bật khóc ngay khi vừa bước chân vào phòng. Những giọt nước mắt rơi trên nền nhà lạnh lẽo, tiếng nấc càng ngày càng to nhưng khi kịp nhận ra lần lượt 1,2,3 thân thể ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm được truyền đi như muốn sưởi ấm con tim yếu đuối này. Khi đã làm chủ được cảm xúc của bản thân, tôi nói

" Cảm ơn các chị rất nhiều" Đang xúc động thì cái bụng tôi phản chủ mà kêu lên làm cho 3 con người kia cười không ngớt

" Ây da, xem ra maknea của chúng ta đói rồi, dọn đồ nhanh đi để còn đi ăn nữa" Jennie lên tiếng nhắc nhở chúng tôi

Thế là cả 4 con người bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp

" Chaeyoung à, cái này để đâu vậy" Lisa tay cầm cây đàn guitar quay sang hỏi tôi

" Cái đó, cậu để ở góc kia đi"

" Wow, em biết chơi đàn hả ?" Jisoo unnie ngạc nhiên nhìn tôi

" Vâng, từ nhỏ em đã học chơi guitar và piano nên trình độ cũng tạm tạm. Nếu mn muốn, tối em có thể đàn được vài bài hát "

" Chị ngưỡng mộ em thật đấy, chị rất thích những người biết chơi nhạc cụ chắc từ giờ chị đổ em luôn quá" Jisoo giơ ngón cái lên

Công cuộc dọn đồ xong cũng là chuyện của 30' sau, ba người kéo tôi về lại trụ sở YG. Nghe danh căn tin nhà này đã lâu, nay mới được diện kiến quả nhiên không khác so với những lời đồn, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi làm bụng tôi đánh trống mở hội. Khi tới lấy thức ăn, cô đầu bếp có lẽ thấy tôi lạ nên liền hỏi:

" Cháu là trainee mới sao ? Bác thấy cháu lạ quá !"

" Vâng, chào bác cháu là Park Chaeyoung ạ"

" Là trainee mới nên ta ưu ái cho thêm phần thức ăn, nhớ phải ăn đầy đủ mới có sức tập đó nha"

" NAE !"

Tôi vui vẻ cầm khay thức ăn của mình đi về phía của 3 người kia, tôi kéo ghế và ngồi kế bên Lisa - cô bạn vô cùng thú vị. Suốt bữa ăn tràn ngập tiếng cười, chủ yếu là những câu hỏi về tôi và câu chuyện về trainee ở đây.

- Chaeyoung à, em là con lai sao ? - Jennie unnie có lẽ tò mò về bề ngoài của tôi

- Không đâu, ba mẹ em đều là người Hàn cả, chẳng qua là em sinh ra ở NZ rồi chuyển tới Úc thôi

...

- Chaeyoung à, em cẩn thận với Lisa đó nha. Nó điên điên khùng khùng lắm! Lỡ lây cho em thì chị biết ăn nói sao với ba mẹ em đây... - Jisoo unnie nói với vẻ mặt đăm chiu còn Lisa thì tức đỏ mặt

- Yah, sao chị cứ chọc em hoài vậy !

...

- Chaeyong à, khi cậu ăn má cậu cứ phồng lên trông cậu giống sóc chuột lắm ! hahaha

-...* Ngại ngùng - ing*

- Con nhóc này, em làm maknae bé bỏng của chúng ta sợ rồi kìa - Một cốc trời giáng vào đỉnh đầu cậu ấy 🙄

...

Gần cuối bữa, lúc Jisoo unnie đang mãi kể về câu chuyện những đầu làm trainee thì Jennie unnie lạnh lùng ra sao khác hẳn bây giờ. Tôi thấy mn bỗng đứng dậy kể cả ba người bọn họ khi quay đầu lại tôi mới nhận ra đó là chủ tịch Yang. Ngài đội cái mũ đặc trưng tiến vào căn tin bên cạnh còn có vài sếp lớn khác. Không khí bỗng chốt trở nên im lặng, tim tôi muốn nhảy ra ngoài bởi vì đây là lần đầu tôi thấy chủ tịch Yang, hôm kí hợp đồng vs YG do chủ tịch bận đi công tác nên em của ngài đã thay mặt để làm điều đó.

- Được rồi, mn cứ tiếp tục dùng bữa đi.

Ngài tiến về phía chúng tôi với anh quản lí

- Chắc hẳn cháu là Park Chaeyoung đúng không ?

- Vâng, chào chủ tịch Yang ạ.

- Cháu là tài năng hiếm có mà chúng ta mang từ tận Úc về đó, nhớ cố gắng nha...A cháu chung nhóm với mấy nhóc này à. - Lúc này chủ tịch nhận ra sự có mặt của Jisoo, Jennie và Lisa

- Vâng ạ

- Vậy thì ta không cần lo rồi. Jennie nhớ giúp đỡ Chaeyoung đó, cả Jisoo nữa đặc biệt Lisa ta tin
ở khả năng nhảy của cháu nên nhớ kèm cặp cho Chaeyoung.

- Vâng ạ

- Còn Jisoo mai cháu lên phòng của ta lúc 9h, ta cần bàn với cháu với chuyện

- Vâng, cháu nhớ rồi ạ.

Nói rồi, ngài chủ tịch rời đi. Chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện tới chuông báo kết thúc giờ ăn vang lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro