Thật sự phải chia ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhận được tin nhắn của Jennie, cô nói vì ban tổ chức yêu cầu nên chắc phải đến cuối tháng mới về được.
Jisoo mặt thoáng buồn, là vì công việc hay bánh bao nhỏ đang giận cô thật nên không muốn gặp cô? 1 tuần nữa trôi qua, Jisoo đã chịu khó đều đặn uống thuốc, ngày nào cô cũng gửi cho Jennie 1 tấm hình kèm với tin nhắn

"Soo ngoan rồi, Soo sẽ không để bị đau nữa... Em sớm về với Soo nhé, Soo đợi em..."

Jennie nghe Lisa kể lại, lòng rất khó chịu. 1 tuần trôi qua em đã dần thích nghi với hoàn cảnh của mình hiện tại, nhưng điều khiến em đau lòng nhất là Jisoo vẫn rất yêu thương em, mà em lại chuẩn bị làm Soo đau lòng...

- Xin lỗi cậu, nhưng dù gì mình nghĩ ba má cậu biết chuyện này sẽ tốt hơn.. mình có gọi cho appa cậu báo tình hình... bác ấy rất sốc.... Bác nói sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến thăm cậu.. Mình có dặn bác đừng nói gì với gia đình Jisoo nên cậu yên tâm

- Ừm.. trước sau gì mình cũng phải nói với ba má mình.. cảm ơn cậu nhiều nhé Lisa!

Jennie lại tiếp tục trăn trở trong đống suy nghĩ, mọi người đều đã biết, nhưng cô hi vọng vẫn có thể giấu người đó đến cuối cùng..

---------

Tan buổi họp, ông Ji Jin gặp riêng Ji Soo. Chẳng là ông thấy dạo này con gái mình mệt mỏi, xanh xao quá, ông muốn để nó nghỉ ngơi 1 thời gian.

- Jisoo này, con đi đâu đó du lịch đi, chuyện ở công ty appa sẽ nhờ chú Park quán xuyến 1 thời gian. Appa biết con đã cố gắng rất nhiều, nhưng appa không muốn nhìn con gái mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, người ngợm thì xuống sắc thế này. Appa nghe nói Jennie đang ở London phải không? Hay con qua đó thăm Jennie đi, con bé chắc sẽ vui lắm đó.

Jisoo nghe ba mình nói xong cảm thấy thật sự cảm động. Chuyện Jisoo giấu kín bưng như vậy mà ông cũng nhìn ra, ông lo nghĩ cho Jisoo rất nhiều, về sự nghiệp lẫn tình cảm. Trước đây Jisoo không hiểu nên lúc nào cũng cằn nhằn vì bị bắt làm quen với giấy tờ sổ sách từ khi mới học cấp 3, nhưng đến bây giờ thì Soo biết ông làm vậy cũng vì tương lai Soo thôi.

Sau giờ làm, Jisoo lập tức đặt vé đi London ngay trong đêm. Soo có địa chỉ khách sạn mà Jennie và Lisa đang ở nên chuyện làm Jennie bất ngờ dễ như trở bàn tay. Jisoo mừng thầm vì sau 2 tuần dài đằng đẳng cuối cùng cô cũng có cơ hội gặp người yêu.

-----------

Vừa đáp xuống sân bay Healthrow London, Jisoo lập tức bắt taxi đến Central Park Hotel. Điều cô muốn làm nhất ngay bây giờ là gặp Jennie, cô muốn được ôm em, được nhìn thấy nụ cười em. Soo thấy mình như được tiếp thêm thật nhiều năng lượng mỗi khi nhìn thấy Jendeuk của cô.

Đứng ở quầy Lễ tân, Jisoo cảm thấy việc này thật kì quái. Đúng địa chỉ khách sạn rồi nhưng hỏi nhân viên thì họ lại nói Jennie và Lisa đã trả phòng từ tuần trước. 2 người này đang làm gì vậy? Họ đã đi đâu?

Không muốn nghĩ ngợi lung tung, Jisoo gọi ngay cho Lisa.

Lisa thấy Jisoo gọi mình thì giật bắn người, sao hôm nay Jisoo không gọi cho Jennie mà gọi cho cậu ấy? Jisoo đã biết được chuyện gì rồi sao? Lisa bắt máy trong trạng thái sợ hãi:

"Hey, hôm nay đồ lùn nhà cậu nhớ nhung gì tớ à? Lại còn chủ động gọi, hèn gì hôm nay London tuyết rơi là phải."

"Nè, không đùa nữa. Tớ đang ở London, nhưng tới khách sạn hỏi thì người ta bảo 2 cậu không còn ở đây. Cậu dẫn Jennie đi đâu thế hả? 2 người đang mờ ám làm chuyện gì sau lưng tôi?"

Jisoo hứa sẽ không nghĩ ngợi lung tung nhưng vẫn không thể nén cơn ghen nhẹ, cô sợ tên tiểu tử Lisa ở gần bánh bao nhỏ của cô sẽ "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" (sống sao mà ai cũng nghĩ mình lăng nhăng dị Lía ơi :)))) )

Lisa nghe đến câu "Mình đang ở London" thì câm nín.. Tại sao gấp gáp thế này, làm sao sắp xếp mọi chuyện đây? Cậu lo sợ đến run cả người.

"LALISA MANOBAN, tại sao lại im lặng? Chẳng lẽ cậu đã làm gì Jennie?" - Soo người nóng bừng bừng, cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm.

"Bớt ăn nói hàm hồ lại đi sẽ sống lâu nhé Kim Jisoo, ăn tạp nhưng cũng phải có chọn lọc chứ, ăn bậy ăn bạ đau bụng thì sao. Đụng vào người của cậu làm sao tớ nuốt trôi? Với cậu quên tớ còn cục cưng Chaeyoung à? Dạo này hồ đồ lắm rồi nhé Kim Jisoo." - Lisa cố gắng đùa giỡn để lảng tránh câu hỏi Jisoo, nhưng Lisa không biết càng như vậy Jisoo sẽ nổi điên hơn.

"Nói địa chỉ 2 người đang ở, nhanh lên! Bằng không tớ sẽ tiễn oắt con nhà cậu đi trong vòng 1 nốt nhạc đó!" (trời má hung dữ dị ai chơi?)

"Shhh.. Tớ đang ở trung tâm thương mại Burlington, cái đồ đáng sợ! Cậu đến đây tớ sẽ dạy cậu 1 bài học!"

Jisoo cúp máy cái rụp không thèm để ý đến lời đe dọa của Lisa. Việc bây giờ là gặp Jennie, quan trọng nhất là phải gặp Jennie.

Jennie đang nằm trên giường bệnh đã nghe hết đoạn hội thoại lúc nãy. Lisa nói cho cô biết Jisoo đã đến London, cô chỉ biết thở dài, việc gì đến phải đến rồi. Đang không biết phải làm thế nào, Jennie nghe thấy một giọng nói đàn ông vô cùng quen thuộc:

- Con gái ta, sao con lại ra nông nổi này?

Kim Eun Yong chạy tới ôm chặt con gái bé bỏng của mình, ông đau lòng nhìn ánh mắt vô định của con gái, đôi mắt này chỉ cần nhìn vào đã khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, vậy mà giờ đây lại không thể thấy được một chút ánh sáng trong ánh mắt..

- Appa đừng khóc, con không sao mà. Appa à con xin lỗi vì đã làm appa và umma đau lòng, nhưng appa có thể giúp con 1 chuyện được không?

Jennie kể hết chuyện của cô và Jisoo cho appa nghe và cả chuyện Jisoo đang ở London để đi tìm cô. Ông Yong từ lâu đã để ý đến tình cảm của 2 đứa nhỏ dành cho nhau, không hề giống chị em thông thường nhưng vì công việc bận rộn, ông ít có thời gian chia sẻ với con gái mình.

Jennie cầu xin ba mình chuyển mình đi đến 1 nơi khác để Jisoo không thể tìm kiếm cô. Lisa nhìn tình cảnh này mà buồn lòng, bạn cô chưa kịp vui vẻ hạnh phúc thì giờ đây phải chia ly người mà mình yêu nhất mà không biết lý do. Duyên số thật cay nghiệt.

- Được rồi, để appa làm thủ tục chuyển con đến bệnh viện tốt nhất ở Mỹ và tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho con. Qua đó con sẽ ở cùng con bé TaeYeon nhé (Taeyeon là con gái của anh ruột ông Kim, tính theo vai vế thì Taeyeon là chị họ Jennie, nhà Taeyeon đã định cư ở Mỹ từ khi Tae mới 5 tuổi)

- Dạ con cảm ơn appa. Appa có thể cho con nói chuyện riêng với Lisa một chút không ạ?

Ông Kim ra ngoài tranh thủ làm thủ tục chuyển viện và đặt ngay chuyến bay qua Mỹ gần nhất cho con gái của mình.

- Lisa này *Jennie với tay tìm Lisa*

- Ơi tớ đây, cậu ở yên đó đi *Lisa bước tới gần nắm tay Jen*

- Nếu lát nữa Jisoo có tìm cậu, hãy nói với cậu ấy rằng tớ chán ghét cậu ấy rồi và không muốn gặp cậu ấy nữa. Nếu cậu ấy có nổi điên, hãy giữ cậu ấy lại giúp tớ, đừng để cậu ấy bị thương.. Cậu ấy hay có xu hướng tự làm đau mình.. Cậu ấy có hỏi tớ đã đi đâu thì hãy nói ban tổ chức cuộc thi đã yêu cầu tớ qua bên Nhật tu nghiệp. Tớ xin lỗi Lalice vì đã làm khó cậu... Cậu giúp tớ với nhé?

Lisa tỏ ra khó chịu ra mặt vì phải làm những việc này. Cô không muốn làm tổn thương 2 đứa bạn thân yêu của mình, nhưng mà không giúp Jennie thì không được... Tình huống này cách xử lý của Jennie hoàn toàn hợp lý...

- Haizzz, bây giờ không giúp cậu lại càng lớn chuyện hơn. Tớ nghĩ tớ xử trí tên lùn đó được. Cậu qua Mỹ rồi phải thường xuyên báo tớ biết tình hình nhé. Hè Chaeyoung có bay về Mỹ tớ sẽ nói Chaeyoung đến thăm cậu.

(Chaeyoung trong fic này ba là người Mỹ, mẹ là người Hàn, Chae thích lối sống ở Hàn nên muốn tự lập ở quê mẹ, 2 ông bà vẫn đồng ý cho cô ở Hàn nhưng được nghỉ hè nhất định phải bay về Mỹ thăm ba mẹ)

- Thời gian này cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc tớ... Mà cậu với Chaeyoung, tranh thủ đi nhé. Thời khắc chỉ đến 1 lần, nên trân trọng người bên cạnh thật nhiều nhé.

Jennie cười nhẹ, Lisa hiểu câu Jennie nói muốn ám chỉ điều gì. Cô ôm chằm lấy bạn mình, 2 người chỉ im lặng không nói gì nhưng thật sự họ rất thương nhau.

Appa Yong cũng đã làm thủ tục xong, Jennie nhanh chóng xuất viện và bắt xe ra sân bay.

Về phần Lisa cô nhớ đến cuộc hẹn với Jisoo ở  trung tâm thương mại Burlington, Lisa hít một hơi, ca này còn khó xử lý hơn cả việc tỏ tình với Chaeyoung.

Bắt 1 chuyến taxi đến Burlington, Lisa ngắm nhìn trời London qua cửa kính xe. Tuyết rơi mỗi lúc thêm dày đặc, trời âm u mây đen giăng đầy..

2 con người này, thật sự phải chia ly trong hoàn cảnh đau buồn đến vậy sao?

--------------------------------------------------

Dành ngày chủ nhật cho JenSoo :)))

Riêng Au còn không nếm nổi cái độ ngược của cặp này :)

Tranh thủ làm xong việc rồi mình lại viết tiếp chap mới

Cảm ơn mọi người vẫn chịu khó đọc đến đây,

have a nice weekend!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro