chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẵn nàng không biết sợi dây chuyền là bao nhiêu tâm huyết , ý tưởng và tình yêu của chị đem hết vào để đặt lên người em như đánh dấu lãnh thổ
Sợi dây chuyền có khắc chữ JS lấp lánh ánh lên thật xinh đẹp

----------

" em này "

" dạ ? "

" em qua đó....đừng quên chị nha " .

" chị này , làm như em vong ơn bội nghĩa hay bị mất trí nhớ đến nổi quên cả " chị gái " mình không bằng

Hai chữ " chị gái " như ghim sâu vào tim Jisoo nặng trĩu hụt hẫng đau đớn

Những gì tôi làm cho em , đối với em tôi chỉ là người " chị gái " !

Đau ....

Đau quá !

" ừ ...chị cảm ơn " cô nhìn nàng ánh mắt xa xăm

" sao lại cảm ơn em " nàng chau mày thắc mắc - hôm nay chị lạ thế ?

" vì còn nhớ Jisoo " - nói ra sao mà mất mác , nhói lòng dâng lên khó chịu bực dọc

" Jisoo chị sao thế có chuyện gì nói em nghe đi , sao lại nói những câu này ?"

" không , không gì cả , chị ổn mà " cô vuốt tóc em , cảm nhận từng lọn tóc mỏng len lõi vào kẻ tay chị phảng phất , ánh mắt nàng nhìn chị như muốn nói gì đấy rồi lại thôi , nó long lanh và sạch sẽ trong sáng như cái tuổi 18 của nàng .... Đáng tiếc tôi không thể bên em để chỉ dẫn em dìu dắt em bước qua khỏi những chông gai cuộc đời này , những năm sau , em vất vả rồi - nghĩ tới Jisoo lại lần mò xuống gương mặt nàng đặt lên đó 5 ngón tay thon dài cưng nựng đôi má hồng hào tròn xoe của em

" thật không ? "

" I'm Jisoo , I 'm ok "

Nàng phì cười vì sự trẻ con của chị , bên chị nàng rất vui vì lúc nào chị cũng thoải mái vui vẻ pha trò cho nàng cười đôi lúc lại nghiêm khắc khó hiểu , nhưng nàng biết , nghiêm khắc chỉ vì muốn nàng tốt hơn

" em chuẩn bị đồ đạc hết chưa , mai phải ra sân bay sớm đó "

" dạ xong hết rồi , chị đừng lo "

" ừm cũng trễ rồi , Soo đưa em về " vừa đứng dậy Jennie đã kéo Jisoo ngồi xuống lại .

Vòng tay lên cổ Jisoo  áp ngực mình vào ngực chị dựa hẳn cả vào người chị

" em đi rồi , chắc sẽ nhớ Chị lắm " nàng lại yếu lòng , lại khóc nữa rồi ....

" Jennie ngoan ..." cô vuốt ve tấm lưng nàng yêu chiều . Jennie bây giờ chẳng khác gì con mèo đang cần hơi ấm và quan tâm của chủ mình vậy , nàng cứ thế đứng yên cho chị vuốt ve ôm ấp cưng nựng " không có gì phải khóc cả , qua đó sẽ ổn thôi " an ủi nàng nhưng sao lòng tôi buồn khó tả

Chắc vì sắp xa em không được nhìn ngắm không được theo dõi sự trưởng thành hằng ngày của em nữa , cuộc sống tôi chẳng còn gì thú vị ..

" hức......" nàng siết chặc Jisoo hơn..

Cứ thế 10 phút , đến khi mắt nàng đã lắng xuống không cao trào nữa , Jisoo mới đưa nàng về trên đường về luôn miệng dỗ dành em mặc kệ người đời mặc kệ bao ánh mắt tò mò đâm chiêu kì thì của người khác đang đổ dồn vào nàng và cô

- không cần biết , chỉ biết hiện tại tôi...Kim Jisoo yêu em

---------------

Cả đêm đó có người không dám ngủ vì sợ sáng sẽ thức trễ và không kịp tiễn em , thức cùng với những tấm hình của em , được dán cẩn thận tỉ mỉ bên trong cuốn nhật kí của chị , Jisoo là một cô gái rất chăm chỉ viết nhật kí , cô bắt đầu viết nhật kí từ khi biết mình yêu em , đã yêu em từ rất lâu , đã lâu lắm rồi mà cuốn sách ghi chép ấy vẫn mới tinh , đa số toàn là về Jennie , bao nhiêu ý nghĩ tâm tư tình cảm của mình về nàng đều gói gọn trong quyển nhật kí hằng ngày của chị , tự nghĩ nếu mà em đọc được chắc có nước tự vẫn quá a !
Nhìn ra cửa sổ mà hình ảnh về vườn mặt em , nụ cười em cứ chờn vờn trong đầu , lỡ mai này em có người mới , không còn trở về đây ...về xứ Hàn nơi mà em và tôi đã cùng lớn lên thì sao nhỉ ? Chắc hẳn. Tôi sẽ rất buồn nỗi buồn không sao vơi được nên mong em , tôi không cần en đáp trả tình cảm của tôi , chỉ ước trong một góc nhỏ nào đấy trong tim em có hình ảnh một người mà em luôn xem là " chị gái " này ..

Kim Jisoo mãi vẫn là người nhu nhược , nhút nhát ...

Hức...

--------------

" Tiểu Jen à , xong chưa con ? "

" mẹ đợi tí nữa được không "

" nhanh lên , chúng ta còn phải làm rất nhiều thủ tục trước khi máy bay cất cánh '

" một chút nữa thôi mẹ "


" con gái ba đợi lại đợi ai ? "


" con....con...đợi Jisoo unni "



" ta biết ngay mà , thôi bà ráng đợi một chút đi ~ "


" 10 phút rồi ...sao chưa thấy ai tới "



" chị không đến thật sao "


" không tiễn em sao "


" đi thôi con " bà Kim nắm tay nàng


" Kim Jisoo em cho chị cơ hội cuối , mau đến đi !"

" ĐI THÔI TIỂU NI "

" Kim ..........JENNIE "

" mẹ ơi khoan đã "

Vốn dĩ đã sách hành lí đi nhưng chợt nàng nghe văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc ấm áp của Chị , tim như được mùa đập liên hồi hạnh phúc

Vội chấn chỉnh lại nhịp thở hổn loạn

" chị xin lỗi đã bắt em chờ , nhưng ...." chị lôi trong cặp một chiếc khăn choàng cổ màu nâu sọc kẻ thật đáng yêu trên đó còn thêu chữ Jennie tỉ mỉ chắc là thức mấy đêm làm rồi đây này

" Soo xin lỗi , Soo quên mất để đâu nên tìm hơi lâu , cứ nghĩ sẽ không kịp nữa rồi .." - ánh mắt hiền hòa của chị khiến em thấy chị thật chân thành

" em.. "

Không nói nhiều Jisoo dứt câu nàng đã choàng tay lên cổ chị siết chặc
Nàng muốn một cái ôm tạm biệt ..thật ấm áp từ chị

Khônh thắc mắc Jisoo cũng đặt tay lên eo siết chặc nàng hơn nữa
Gục lên vai chị , nàng nấc nghẽn

" em qua đó , giữ gìn sức khỏe bên đó lạnh lắm thời tiết cũng khác ở đây nên cẩn thận sức khỏe "

Ông bà Kim lặng thinh nhìn hai đứa trẻ tạm biệt nhau mà lòng có hơi buồn theo đứng đó đưa mắt quan sát hai con

" em biết rồi ..hức " không không , nàng lại khóc , lại khóc nữa rồi , mỗi lần chị nói mấy câu này là y như rằng khơi dậy dòng nước mắt trong nàng không kìm chế được vô thức tuôn ra

Vỗ lấy tấm lưng nàng

" nhớ đó , tối nhớ gọi chị , đừng khóc khi nhớ chị đó "

" em biết ...rồi "

Buông nàng ra , Jennie nghe đâu đó hụt hẫng
Jisoo không buồn , ngược lại mặt còn rất hồng hào tươi trẻ miệng luôn cười ,nàng không thích nữ nhân nhưng nàng phải công nhận Jisoo cười thật đẹp, nụ cười xinh đẹp nhất đối với nàng , đẹp hơn bất cứ ai nàng đã từng thấy có lẽ nụ cười này đã in sâu vào tim nàng nhưng nhất thời nàng không hề nhận ra ?
- chắc nàng không hề biết đằng sau nụ cười ấy được che phủ bằng lớp makeup thật đậm để che đi nỗi buồn man mác ấy , làm sao em biết có người khóc cả đêm vì em , đứng ở đây tiễn em đi ,chị đã rất mạnh mẽ để em yên lòng ra đi vì tôi ...không dám khóc vì biết Nini của chị sẽ yếu lòng mà ở lại , Chị không thể hủy hoại tương lai của em được chị không làm được .

Chỉnh lại khăn choàng , Jisoo ôn nhu vén lại lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng

" Jisoo unni em ..đi nha "

" ừm...em đi mạnh giỏi , nhớ lời chị dặn đó "

Sách vali trên tay gật đầu nhẹ rồi đưa ánh mắt luyến tiếc về phía chị , nàng nhấc từng bước nặng nề đi , sao mà khó chịu quá ...nàng ...nàng không muốn đi

Hiểu được , ông Kim nắm tay nàng dẫn đi

Ông khẽ quay lại , đặt tay lên vai Jisoo vỗ về
" Soo con ở lại ráng học cho tốt nhé , giữ gìn sức khỏe , gia đình bác thật cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc tiểu Ni giúp Bác ! "

" dạ không sao , con rất thích chơi với em ấy , không có Jennie con cũng buồn lắm ạ , bác và cô Kim sang đó nhớ mạnh khỏe ,con sẽ nhớ cô chú lắm "

Ông cười hiền hậu xoa đầu Jisoo rồi đưa lưng về phía cô , nhấc bước

Jennie vẫn đưa mắt nhìn đến khi chị thật nhỏ bé với mắt nàng ,đến khi hàng người tấp nập ở sân bay che khuất dáng chị , đến khi không thể nhìn được nữa . Jennie Kim ngày tháng sau vất vả rồi...

Nàng đâu biết , khi nàng đi ...đã có một giọt nước mắt của ai đó thấm ướt trên sân bay Seuol này...

" Jennie ...em phải thật hạnh phúc đó " nụ cười trên môi Jisoo khi nảy với nàng giờ còn đâu , chỉ còn lại hàng nước mắt lăn dài khi chị quay gót đi ...

                   [ Seoul 25- 4- 2019 ]

--------------

Xin lỗi mọi người , tui mới thi xong giờ sẽ ra chap đều đặn hơn mong mọi người ủng hộ tui với

Đủ 70 ⭐ có chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro