CHƯƠNG 12 : Ác Mộng Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở ra tạo nên tiếng kọt kẹt nho nhỏ, Jisoo đi vào nhìn Jennie đang hứng ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, nàng cũng quay sang nhìn cô khi 2 ánh mắt chạm nhau ngỡ như thời gian bị đình trệ lại, gương mặt Jennie cười đưa tiềm thức Jisoo về một cõi xa xăm, cô cúi xuống bên nàng dịu dàng xoa xoa cái chân bị mình đánh gãy.

Jennie nhoài người đến ôm lấy cô trên môi nở ra nụ cười đầy kinh diễm nó như là con sóng nhấn chìm Jisoo đến chết đi sống lại.

Em là ai?

Nhuộm đỏ nó! phủ lên cánh hồng trắng muốt ngây thơ đó bằng thứ máu tanh, che đi thứ tình yêu trong trắng ngày đó bằng khát vọng chiếm hữu, nếu gọi em Jisoo là ác quỷ thì em chính là trái tim của con ác quỷ đó.

- Jennkie?

Một nụ cười phản chiếu hai hình hài rốt cuộc em là ai? tại sao em không nói cho chị nghe rằng khi con dao kia cắm xuống thì bàn tay em cũng như chị phủ đầy mùi máu tanh?

.

.

.

10 năm về trước có tới tận hai cô bé bị bán vào Kim gia.

Jennkie là chị, Jennie là em họ cùng 11 tuổi nhỏ hơn Jisoo 2 tuổi, họ là chị em song sinh.

Jennkie và Jisoo yêu nhau! thứ tình yêu vụng dại thanh thuần ngày đó tới tai của mẹ Jisoo, bà ấy đã đánh Jisoo tới mức cô ói ra máu tươi, và bà ấy bắt đầu khóc.

- Mày thứ bẩn thỉu Kim Jisoo!!! mày cũng như ba mày vậy, chúng mày đều là lũ bẩn thỉu! mày ngây ra đó làm gì? mày ngạc nhiên? đúng rồi đó ba mày cũng là người đồng tính!

Jisoo ngây người nhìn mẹ mình đang rũ người khóc than, người phụ nữ ấy từ lúc cô còn nhỏ chưa một lần nhận được tình thương của bà, cũng chưa một lần được nghe bà ấy tâm sự, nhưng hôm đó lại vì cô mà gào khóc.

- Ba mày không yêu tao! ba mày vì cái thai ngoài ý muốn là mày mới kết hôn với tao, nhưng ông ấy vẫn luôn ở bên ngoài ngoại tình với một người đàn ông khác, nên tao đã làm điều đó. Đúng vậy tao đã kết liễu người tình của ba mày bằng một phát súng ngay giữa trán.

Jisoo như chết lặng khi nghe những gì bà ấy nói, thì ra đó là lý do bao năm nay cô chưa một lần được cha mẹ mình yêu thương, thì ra với ba cô thì cô là một sự cố ngoài ý muốn còn với mẹ thì cô chỉ là một thứ công cụ để níu giữ người đàn ông không thuộc về mình.

- Tao không ngờ mày cũng như ba mày vậy và cả con nhỏ này nữa chúng mày đều là những con quái vật bẩn thỉu như nhau mày hiểu chứ? trên thế giới này không có chỗ chứa chấp lũ bẩn thỉu đâu mày hiểu chưa?

ĐOÀNG !

Mẹ cô đã giết chết Jennkie bằng một phát súng giữa trán, như muốn nhắc nhở cô rằng đây là hình phạt cho thứ tình yêu cấm kỵ này, bình hoa hồng trắng cô thích nhất bị bà ấy đánh vỡ, những cành hồng trắng muốt rơi xuống cạnh thi thể của Jennkie, từng nhành một bị phủ màu máu tươi nồng đậm, Jisoo lặng người nhìn mẹ mình cầm một nhành hồng trắng bị nhuộm đỏ kia lên.

- Mày nhìn đi! thế giới vốn trong trắng này đã bị lũ người như mày làm bẩn!

.

.

.

Từ ngày hôm đó cô bị nhốt trong phòng bên tai luôn là câu nói ám ảnh.

những thứ dơ bẩn phải biến mất khỏi cõi đời này!

Cô tự nhìn mình trong gương mà thầm khóc than, cô không phải! cô không phải mà! cô không yêu Jennkie cô không có...

Những ngày sau Jisoo sống vật vờ như người sắp chết, nhìn căn nhà bấy lâu nay mình sống chẳng khác gì cái lồng giam đầy máu me, cho đến một ngày Jennie tìm đến và thật sự phủ kín nơi này bằng màu máu tươi.

Nàng cầm theo con dao và đem theo nỗi đau mất chị đi tới Kim gia muốn cùng họ xuống cõi chết, nhưng 1 đứa trẻ 11 tuổi làm sao có thể giết nhiều người như vậy? nếu không có sự tham gia của Jisoo và Jibuyn, một người mất đi lý trí vì nỗi đau mất người thân một người mất đi nhận thức mà chém giết, còn một người đem thù hận nhiều năm tính luôn một thể!

Jisoo ở trên bụng mẹ mình đâm tổng cộng 18 nhát, những giọt nước mắt mặn chát thấm trên mắt cô, cô không hiểu không hiểu không hiểu, tại sao lại đa tâm vấy bẩn tâm hồn 1 đứa nhỏ? tại sao lại cưỡng cầu thứ không thuộc về mình? bà và lũ cặn bã ngoài kia là cùng một phái, giết hết những thứ dơ bẩn! móc trái tim nó ra đi để xem là đen hay đỏ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro