Chương 8: Chạm khẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau màn tỏ tình mập mờ hôm qua, Jennie trở nên tươi tắn và nhiệt huyết hẳn, em hăng say học hành, niềm nở với bạn học. Không còn thấy bóng dáng của một tiểu thư lười biếng nằm dài trên bàn trông ngóng đến giờ ra về như trước.

Buổi chiều chỉ phải học môn thể chất nên em được về sớm, thấy người làm trong nhà đang chuẩn bị kimbap cho buổi tối, em cũng xoắn tay áo vào làm cùng rồi đóng hộp phần em làm lại. Em muốn mang cho Jisoo, bây giờ em quyết định mỗi ngày sẽ vỗ béo cho giáo viên độc nhất của mình. Mỗi lần ôm chị, em đều không thấy thỏa mãn vì chị khá gầy, mập mạp lên một tí ôm sẽ thích hơn.

Đến giờ học thêm, em bắt Jisoo phải ăn hết kimbap rồi mới bắt đầu học. Chị cũng ngoan ngoãn chiều theo ý em, dạo gần đây em thấy bản thân rất oai, cảm giác sản khoái vô cùng. Đột nhiên em rất muốn che chở và chăm lo cho chị, rất muốn mang chị về nhà để luôn đặt chị trong tầm mắt.

Lại một buổi học năng suất, cuối giờ em vòi vĩnh Jisoo dạy em đánh đàn ghi ta. Đôi bàn tay mềm mại của chị áp vào tay em khi chỉ dẫn khiến tim em nhốn nhào. Từng cử chỉ, từng hành động, nét mặt chăm chú và giọng nói diệu êm. Tất cả từng chút một khắc sâu vào trong tâm trí của em, em đắm chìm trong tình yêu như một kẻ dại. Nếu bây giờ chị đột ngột biến mất, chắc chắn em sẽ không sống nổi.

Trên xe trở về Kim gia sau buổi học, em lấy bút trừ đi một ngày trên quyển sổ nhỏ, chỉ còn 15 ngày nữa là kỳ thi đại học đến. Đột nhiên em muốn thời gian ngưng động lại, sau khi thi xong, em sợ sẽ không còn lý do để gặp Jisoo nữa.

"Tiểu thư dạo gần đây thật chăm học. Phải chăng có ai đó thúc đẩy?" - Chú Choi cất giọng hỏi, phá vỡ dòng suy tư của em.

"Dạ không, chỉ là con thấy bản thân nên trưởng thành và có trách nhiệm với việc học hơn thôi."

Từ sau cái ngày em hỏi về Kim Jihyun nhưng chú Choi lại cố tình giấu giếm thì em đã không còn tin tưởng ở chú nữa. Tốt nhất vẫn nên giữ bí mật về Jisoo, dù sao thì chị cũng chẳng muốn ai biết về chị ngoài em.

****

Jisoo trên đường trở về căn cứ trú ẩn thì đột nhiên bị ai đó tấn công từ phía sau, cô ngất đi một khoảng thời gian, đến khi tỉnh dậy thì mắt chẳng thể mở ra được. Chính xác hơn là cô đã bị bắt trói trên một chiếc ghế, hai mắt bị bịt lại bằng một mảng vải. Cô hơi vùng vẫy muốn thoát thân thì giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Cô tiếp cận Jennie với mục đích gì?"

"Ông là ai? Sao lại bắt trói tôi? Thả tôi ra."

Jisoo mơ hồ mất phương hướng, cô liên tục quay đầu sang trái rồi lại sang phải. Cô là đang sợ hãi, cảm giác không thể nhìn thấy rất chông chênh.

"Tôi không hỏi hai lần. Trả lời!" - Gã đàn ông đưa tay bóp lấy cổ Jisoo rồi nghiến răng cảnh báo.

Jisoo khó thở hơi há miệng để cố tìm kiếm không khí, hai tay cô ghì chặt lấy tay cầm của ghế rồi khó khăn lên tiếng.

"Buông... tôi nói..."

Gã đàn ông nới lỏng bàn tay nhưng không hề rời khỏi cổ cô. Cứ như chỉ cần cô nói điều gì không đúng ý gã, thì gã sẽ mọt bước bóp chết cô ngay.

"Tôi chỉ muốn giúp Jennie học... Tôi là một kẻ ăn mày, Jennie đã cho tôi ăn. Tôi chỉ muốn báo đáp cho em ấy..."

Jisoo cất giọng run run ngắt quãng, cô không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Cô chưa giúp Jennie tốt nghiệp, cô chưa gửi lá thư của mẹ cho bố, cô tuyệt đối không được chết lúc này.

"Bằng cách nào để tôi tin những lời cô nói?" - Gã đàn ông lại hỏi.

"Biểu hiện tích cực của Jennie gần đây, tôi cá là ông biết rõ. Nếu tôi có ý đồ xấu thì em ấy đâu thể được như vậy."

Dù trong lòng mang theo sợ hãi nhưng khí thế ngoan cường và sự thông minh của Jisoo vẫn luôn hiện hữu. Lúc cần mềm mỏng thì nên mềm mỏng, lúc cần cứng rắn thì phải thật dứt khoát. Cô không sợ chết, cô sợ thất hứa hơn.

"Đáp rất hay, tôi tạm tin cô lần này. Nhưng tôi cảnh cáo cô, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cô phải biến mất khỏi cuộc đời của Jennie. Jennie không phải là người mà cô có thể giao du."

Gã đàn ông nói dứt lời liền lấy một chiếc khăn có tẩm thuốc mê sẵn bịt lấy miệng của Jisoo. Trong phút chóc cô lại rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng và cô đang nằm co ro dưới gốc cây trú ẩn của mình.

Tất cả cứ như một giấc mơ nhưng những vết hằn do dây thừng để lại trên cổ tay cho cố sự xác nhận. Tất cả đều là sự thật, thân thế của Jennie vốn không đơn thuần, cô đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn không thể dứt ra được. Hậu quả hiện tại là cô tự làm tự chịu. Dù sao cũng chỉ còn hai tuần nữa, cô sẽ cố gắng làm tròn lời hứa với em. Cô tự biết bản thân không xứng để đi cùng em, lời dọa nạt tối qua chỉ như một sự nhấn mạnh cho mối quan hệ không cùng tầng lớp mà thôi.

Chiều hôm đó và những buổi học cuối cùng, Jisoo rất chuyên tâm dạy Jennie học, chọc cho em cười, dạy em học đàn ghi ta. Mọi thứ gần như gấp rút đối với cô, cô muốn trao hết tất cả những gì bản thân có được lại cho em. Chỉ mong là em sẽ không buồn khi cô không còn xuất hiện nữa.

"Jisoo, ngày mai em thi rồi. Hôm nay em không muốn học, em chỉ muốn tinh thần được thoải mái."

Jennie nắm lấy tay Jisoo mà lắc lắc làm nũng trong khi cả hai đang tản bộ từ trường đến nhà giáo sư Kang.

Jisoo đột nhiên dừng lại, cô đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em rồi nhẹ giọng ôn nhu.

"Vậy hôm nay em muốn đi đâu chơi? Chị sẽ đưa em đi."

Jennie hơi bất ngờ vì Jisoo dễ dàng đồng ý với yêu cầu của em. Em nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Rất nhanh một kế hoạch đi chơi được em nêu ra.

"Trước tiên là đi phòng tắm hơi rồi đi ăn mỳ, sau đó là đến phòng trà nghe người ta hát, có được không?"

Jisoo không đáp nhưng gật đầu nhu thuận. Thật ra hôm nay cô cũng không muốn em học gì cả, cận thi học nhiều quá rất dễ bị rối. Hơn hết, hôm nay có thể là ngày cuối cùng được gặp em, cô không muốn lãng phí một phút giây nào cả.

Khi cả hai đã an vị trong bồn ngâm mình, Jennie lại là người huyên thuyên, so với lần trước thì lần này đã không còn sự ngại ngùng. Em khoanh hai tay tựa lên thành bồn, nghiên đầu nằm hưởng thụ cảm giác tấm lưng được cọ cọ nhẹ nhàng. Em bị nghiện cảm giác được Jisoo dịu dàng chăm sóc, thật muốn mỗi ngày đều được tắm cùng chị.

"Jisoo này, nếu em thi được điểm cao, chị có thưởng cho em cái gì không? Xem như động lực để em phấn đấu hết mình." - Em nhỏ giọng đòi hỏi.

"Một kẻ ăn mày thiếu ăn như chị, em nghĩ chị có gì để thưởng cho em?" - Jisoo bất lực đáp.

"Có đó. Tấm thân ngọc ngà của chị là phần thưởng to lớn đối với em." - Jennie không chút liêm sỉ lên tiếng.

"Em bớt nói lời vô tri." - Jisoo nhéo nhẹ tai của em khi cô vừa cọ xong tấm lưng của em.

"Em nói thật mà. Em rất muốn gói chị mang về nhà làm của riêng."

Jennie không hề để tâm đến sĩ diện của bản thân, em thích Jisoo và em muốn chị biết được tình cảm của em. Giấu giếm làm gì chỉ khiến lòng thêm bức bối.

"Cái này chị không thể đáp ứng. Chị chỉ làm được những điều trong khả năng thôi." - Jisoo chào thua, cô chuyển hướng chủ đề, để em chọn món quà khác vẫn hơn.

"Vậy dắt em đi biển chơi có được không? Em nghe nói biển rất đẹp nhưng chưa từng được ngắm lần nào."

Jennie chợt nhớ ra mơ ước thuở nhỏ của bản thân liền quay đầu lại nói với đôi mắt sáng rực. Dù là nhà em rất giàu nhưng từ nhỏ bố mẹ đã bận rộn, họ hầu như không có đưa em đi chơi, cũng không quan tâm em thích gì. Suốt ngày chỉ bắt em học đủ thứ lễ nghi rồi đi dự các buổi tiệc cấp cao với những nụ cười giả tạo.

"Nhưng mà..."

"Hứa với em đi. Đừng từ chối! Cho dù sau đó chị không thể thực hiện được, thì em vẫn thấy vui."

Jennie ngắt ngang lời Jisoo rồi mè nheo, em biết rất khó để chị có thể đưa em đi được nhưng chỉ cần chị có lòng là đủ rồi. Đôi khi có những lời hứa vốn là không để thực hiện, mà là để thử lòng. Hay đơn giản hơn chỉ là một cái cớ để duy trì mối quan hệ của của cả hai.

Jisoo có thể giỏi hơn Jennie về kiến thức nhưng về mặt lẽo mép và lý sự thì cô thua em đứt đường. Hoàn toàn chẳng thể từ chối những yêu cầu của em.

Sau khi tắm, cả hai lại đi ăn mì rồi vào một phòng trà có tiếng trong thành phố. Jennie rất phấn khởi, em hầu như chẳng thể ngồi yên nghe người ta hát. Em huyên thuyên về tương lai sau này, em sẽ đứng trên sân khấu và hát thứ âm nhạc do em tự sáng tác.

"Sau này chị nhất định phải luôn đến nghe em hát. Phải đến từ sớm và rời đi khi em kết thúc buổi diễn. Đưa em đi ăn rồi đưa em về nhà."

"Thưởng nhạc thì phải tùy vào tâm trạng của người nghe chứ? Sao em lại bắt chị phải nghe em hát mỗi ngày như vậy?"

Jisoo có chút bất mãn nhỏ giọng trêu ghẹo, em ngày một ngang ngược, không cho cô có một chút quyền công dân nào. Cô đang bị em giam lỏng trong thế giới của em và dường như cô cũng không muốn thoát khỏi nó.

"Vậy hôm nào chị có nhã hứng thì em sẽ hát hôm đó. Em hát vì đam mê và hát vì chị mà."

Jennie dẻo miệng phân trần, em hơi nhích người lại gần Jisoo rồi len lén nghiên đầu tựa vào vai chị. Nhắm mắt và mỉm cười hạnh phúc vì những suy nghĩ huyễn hoặc trong đầu.

"Chị còn phải đi tìm bố, chị chỉ có thể..."

"Chỉ có thể ở bên em mãi mãi."

Em xen ngang câu nói của Jisoo rồi đưa tay bịt miệng chị lại. Em sẽ cho chị biết sự thật về bố của chị sớm thôi, em không cho chị đi đâu hết, cả đời này của Jisoo đừng hòng tách rời khỏi em. Em sẽ bám dính lấy chị mãi mãi.

"Jisoo, đừng rời xa em. Em hứa sẽ ngoan, chị phải cùng em trưởng thành, sau đó em sẽ chăm lo và bảo vệ cho chị cả đời. Chúng ta cùng tiến đến tương lai."

Jennie moi móc tâm can ra phơi bày, em biết Jisoo luôn nghĩ em chưa đủ lớn nên không tin lắm những lời mà em nói. Em sẽ dùng hành động sau này để chứng minh nhưng trước hết phải giữ được sự kiên nhẫn của chị dành cho em.

Jisoo nghe em nói mà chạnh lòng, em cứ thế này thì làm sao cô nhẫn tâm một bước biến mất biệt tăm đây? Em chịu tổn thương, cô sẽ tự phán cho bản thân mang trọng tội, sự đơn thuần và trong sáng của em cần được bảo vệ, một vết thương cũng không phép được xâm phạm.

"Chị hứa, dù ở nơi đâu chị cũng sẽ nghĩ về em. Vậy nên em phải vui vẻ, chị sẽ luôn giám sát em đó."

Jisoo buông lời như bông đùa rồi nhẹ đưa tay vuốt ve vật nhỏ đang cọ cọ làm nũng trên vai cô. Nếu như cô không phải là một kẻ từng mang tù tội thì biết đâu bây giờ cô đã đủ dũng khí để cho em thấy chân tâm của bản thân.

Sau buổi hòa nhạc cũng là lúc Jennie phải về nhà, em luyến tiếc không muốn buông tay Jisoo ra. Em cứ siết chặt mãi cho đến khi chị nhỏ giọng gọi mới chịu nới lỏng.

"Em nắm đến đau tay chị luôn đó. Giờ còn chưa chịu về hửm?"

"Không muốn về. Em chưa đi chơi đủ."

"Vậy ngày mai thi xong, buổi chiều chị lại đưa em đi chơi, chịu không?" - Jisoo lần đầu chủ động đề nghị đưa em đi chơi.

"Thật sao? Kim Jisoo, có phải là chị không vậy?"

Em mở to mắt bất ngờ rồi đưa tay lên sờ mặt Jisoo xem chị có đang tỉnh táo không? Sao chị lại dễ tính và ôn nhu với em vậy?

"Thủ khoa năm 1987, không biết nói dối." - Jisoo mỉm cười khẳng định.

Chạm nhẹ!

Lời của Jisoo vừa dứt cũng là lúc cánh môi nhỏ xinh của Jennie chạm vào má của cô. Em hôn rất khẽ, như một cơn gió sũng nịnh lướt qua mặt cô rồi em bỏ chạy.

"Em rất vui, Jisoo muốn cùng em hẹn hò vào ngày mai. Em sẽ mất ngủ đêm nay. Nhưng ngày mai em vẫn sẽ thi tốt. Em xin hứa!"

Chạy xa Jisoo một đoạn rồi em mới dám quay đầu lại nói một tràn. Thấy chị vẫn cứ đứng đần ra như pho tượng thì em khúc khích cười. Trước khi quay đầu hướng về phía chiếc xe hơi đậu bên kia đường, em để lại một câu mắng yêu.

"Kim Jisoo là đồ ngốc!"

Jisoo mất một lúc để hoàn hồn, cô đưa tay chạm nhẹ lên nơi Jennie vừa hôn. Một vệt son đỏ dính vào tay cô, thảo nào lúc nãy em lại nhất quyết đánh son đậm ở phòng trà. Em đã có mưu đồ hôn cô từ trước, em là đồ nham hiểm. Nhưng cô lại không ghét bỏ, cô thấy tim đập rộn ràng, môi bất giác kéo lên thành nụ cười hạnh phúc chưa từng có.

Jennie về đến nhà vẫn cứ như kẻ mộng mơ, em nhìn ngắm bản thân trong gương rồi đưa tay chạm vào môi của bản thân. Đôi môi này vừa hôn vào tình yêu của em, cảm giác lâng lâng khó tả. Lao lên giường nằm lăn lộn, ngày mai thi cũng không khiến em cồn cào như hiện tại. Yêu? Một cảm giác quá đỗi tuyệt vời!

Điện thoại di động của em đột ngột đổ chuông, em có chút thắc mắc, em đang ở nhà thì ai gọi cho em vào giờ này? Mất một chút thời gian em mới chịu nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm.

"Là chị, Kim Jisoo đây!"

"Jisoo, sao chị có số điện thoại của em? Làm sao chị có thể gọi được cho em?" - Jennie như cái lò xo bật dậy trong sự bất ngờ và phấn khích.

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chị đã vét hết tài sản của chị chỉ để gọi chúc em ngủ ngon. Em không được để bản thân thiếu ngủ. Ngày mai còn phải thi thật tốt. Có biết không?"

Jisoo tựa đầu vào vách kính của bốt điện thoại công cộng thấp giọng gửi đến em những lời cô chưa kịp nói.

"Em biết rồi. Được nghe giọng chị cũng đủ khiến em ngoan như cún rồi. Em vui quá Jisoo, phải làm sao đây? Em muốn hét lên quá."

Jennie không ngăn được niềm hạnh phúc mà buông lời không chút suy nghĩ. Bàn tay nhỏ xíu liên tục nhào nặn cái gối để giảm bớt sự cao hứng trong lòng.

"Làm sao mà vui đến vậy?" - Jisoo bật cười hỏi trong khi sớm biết câu trả lời.

"Vì được chị gọi, vì chị nhớ đến em."

"Chị lúc nào cũng nhớ đến em. Em không cần vui vì điều này. Phải biết lo cho bản thân, thi tốt để báo đáp công dạy học cực khổ của chị nữa." - Jisoo sủng nịnh dặn dò.

"Tuân lệnh giáo viên Kim, em mà thi không tốt, tùy ý giáo viên Kim phạt. Nhưng em thi tốt thì nhất định phải dắt em đi chơi đó."

"Chị biết rồi. Giờ thì ngủ sớm đi Kim tiểu thư."

"Chờ đã, sao tài sản của chị nhanh hết vậy? Em còn chưa nói xong mà. Sáng mai chị có đến cỗ vũ cho em không?"

Jennie cuống quýt sợ Jisoo ngắt máy nên liền phàn nàn rồi gặng hỏi. Em rất muốn chị cầm một cái băng rôn to đùng ghi dòng chữ "Kim Jennie của chị thi tốt" đứng trước cổng trường. Nhưng em tự biết đó chỉ có thể nằm trong trí tưởng tượng của em mà thôi.

"Kẻ ăn mày này còn phải đi kiếm sống nữa, em biết mà phải không?"

Jisoo mò trong túi quần ra mấy đồng xu cuối cùng rồi nhét hết vào khe điện thoại. Đúng như dự định ban đầu, cô mang hết tài sản trong người ra để duy trì cuộc nói chuyện ngắn ngủi với em.

"Vâng, vậy chị chúc em thi tốt đi. Chúc thành tâm vào, em đang lắng nghe đây." - Em hụt hẫng đòi hỏi.

"Kim Jennie thi tốt!" - Jisoo khẽn khàn thì thầm qua điện thoại.

"Chị nhạt nhẽo. Không thể chúc dài hơn sao?" - Em dỗi hờn mè nheo.

"Chị biết, nhưng mà chị không giỏi khoản này lắm..."

"Lặp lại theo em... Kim Jennie xinh đẹp, thông minh, tài giỏi CỦA CHỊ thi tốt." - Jennie hùng hồn ra lệnh.

"Kim Jennie đanh đá, ngang ngược, nhõng nhẽo của chị thi tốt. Ngủ thật ngon em nhé..."

Tút tút tút...

Tài sản của Jisoo chính thức cạn kiệt! Cô có chút luyến tiếc đứng bất động nghe tín hiệu điện thoại dần tắt. Còn hai từ cuối cô chưa kịp nói, thế là vẫn giữ điện thoại áp vào tai, cô thì thầm.

"Yêu em!"

****
Sáng sớm ngày thi đại học, lần đầu Jennie thấy bố mẹ cùng ngồi ăn sáng với em. Điều đáng bất ngờ hơn thế nữa là họ sẽ đưa em đi thi hôm nay. Thật trịnh trọng, em tự cảm thấy áp lực bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Dẫu vậy thì vẫn không quá nhộn nhịp trong suốt quá trình ăn sáng và đến trường, cứ như những người lạ cùng đến một sự kiện lớn vậy.

Xe hơi nhà họ Kim dừng trước cổng trường đại học liền thu hút sự chú ý lớn của đám đông. Em bước xuống xe mà có chút choáng ngộp, rất nhiều phụ huynh của đưa con đi thi, ngoài ra còn có nhà báo tác nghiệp. Kỳ thi trọng đại của đời người, cạnh tranh khốc liệt để vào đại học danh tiếng.

"Jennie! Đã lâu không gặp. Em bình tĩnh và thi tốt nhá."

Một thiếu gia điển trai tay trái ôm bó hoa, tay phải cầm một cái băng rôn với dòng chữ "Kim Jennie tiến lên!". Em chán ghét nhìn anh ta, con trai của ngài thị trưởng - Kim HaJun.

"Cảm ơn anh!" - Hờ hững đáp rồi đưa mắt nhìn quanh, người em muốn nhận lời chúc không phải anh ta.

Tìm mãi chẳng thấy khiến em có chút buồn, đồ ăn mày đáng ghét không đến thật. Em cầm theo hành trang dự thi đi vào cổng, theo chỉ dẫn đi về hướng phòng thi, đi được một đoạn em cảm thấy cứ như có ai đó đang dõi theo em. Ngoảnh lại nhìn về phía đám đông thì tim em bỗng chóc được sưởi ấm, gương mặt lấm lem đứng nép bên gốc cây đang mỉm cười nhìn em.

Cả hai chạm mắt nhau, Jisoo giơ tay ra hiệu quyết thắng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Em nhìn khẩu hình miệng của chị rồi bất giác lẩm bẩm theo sự phán đoán của em.

"Kim Jennie xinh đẹp, thông minh, tài giỏi của chị thi tốt!"

Cứ thế em thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước vào phòng thi, có lời chúc này thì dù phía trước có bão giông em cũng sẽ mạnh mẽ đương đầu.

Kỳ thi kéo dài 8 tiếng với tổ hợp nhiều môn liên tục, kết thúc cũng là lúc chiều tà. Tất cả học sinh đều phờ phạc sau một ngày căng não quyết định tương lai. Jennie cũng không khá hơn, em rất đuối nhưng nghĩ đến sẽ được đi chơi với Jisoo thì liên tràn đầy năng lượng.

"Tối nay chúng ta sẽ đi ăn tối với gia đình của ngài thị trưởng, con chuẩn bị kỹ một chút." - Mẹ Kim nhẹ nhỏ giọng với Jennie khi em vừa bước vào phòng khách.

"Dạ? Sao mẹ không nói trước cho con biết? Hôm nay con có hẹn rồi, con không đi đâu."

Jennie khựng lại khi nghe điều mẹ Kim nói, sao bố mẹ luôn tự quyết định mọi điều mà không thông qua ý kiến của em? Em thi xong không hỏi thăm em có mệt không, lại bắt em đi dự tiệc, trông em có giống quan tâm đến buổi tiệc đó không?

"Con phải đi, đây là mệnh lệnh!" - Bố Kim từ trên lầu đi xuống dứt khoát buông lời.

Em ấm ức dậm chân đi lên phòng sửa soạn, em mặc đẹp không phải để đi tiệc, em có hẹn với Jisoo. Không ai có thể ngăn em được!

Chỉnh chu lại bản thân trước gương, em xuống lầu với chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, tôn lên vòng eo thon gọn rồi đi thẳng ra cửa.

"Kim Jennie! Con đứng lại cho mẹ." - Mẹ Kim gắt giọng cảnh báo.

"Con có hẹn rồi. Con sẽ không đi ăn tối với bố mẹ."

Em ương bướng cãi lại, nhất quyết quay đầu bước đi. Nhưng vệ sĩ lập tức giữ em lại, em bất lực nhìn họ rồi nhìn bố mẹ đang ngồi thản nhiên trong phòng khách. Thật hiếp người quá đáng!

"Con nên ngoan ngoãn một chút đi. Hôm nay chúng ta đi bàn hôn sự với gia đình ngài thị trưởng, đừng để mất mặt nhà họ Kim." - Bố Kim trầm giọng thông báo lý do của buổi ăn.

Em nghe như sét đánh ngang tai, hôn sự? Em chỉ vừa tốt nghiệp trung học, họ đã nghĩ đến việc mang gả em đi. Rốt cuộc em có phải do họ sinh ra không? Họ có thật sự yêu thương và quan tâm đến cảm nhận của em không?

Câu trả lời là không!

Em bị bắt ép lên xe như một con rối, lớp trang điểm trên mặt em trôi đi ít nhiều vì nước mắt. Em đã khóc nhưng không nhận được sự thương cảm!

Chiếc xe lăn bánh lướt ngang qua cổng trường trung học JJ. Em bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước cổng, là Jisoo đang chờ em. Em bất lực nấc nghẹn, đôi tay nhỏ bé yếu ớt đập vào tấm kính cửa rồi lè nhè nhỏ giọng cầu xin.

"Bố mẹ làm ơn thả con xuống đi. Con có buổi hẹn thật mà!"

Không lời đáp! Một sự tàn nhẫn đến tận cùng đối với em!

_____🐰🐻

Hello mn, lại là Jisoowifey đây! 😎

Mọi người nghỉ lễ dui chứ? Mình xuất hiện để tạo động lực học tập và làm việc cho mn đây. 😎

Chiếc fic flop này sắp end rồi! Chúc mn ngủ ngon, Jisoo ngủ ngon, Jenkitty ngủ ngon! Mãi iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro