Chương 5: Từ hai mới là số nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Jennie? Sao cậu lại đến nhà tớ giờ này? Không đi học thêm sao?"

Chaeyoung tay trái cầm miếng xoái, tay phải cầm bát muối, mặc nguyên bộ đồ ngủ hình sóc chuột vừa mở cổng vừa lên tiếng.

"Tối rồi còn ăn xoài chua, đau bụng chết cậu đó."

Jennie nhỏ giọng cảnh báo, Jisoo đứng kế bên phì cười. Cô không biết em đưa cô đến đây để làm gì nữa. Chỉ là cô không nỡ dứt ra khỏi cái nắm tay ấm áp của em thôi.

"Tớ có sang giành nhà vệ sinh của nhà cậu đâu mà cậu khéo lo. Cơ mà đây là... chị gái xinh đẹp?"

Chaeyoung liếc Jennie rồi đưa đôi mắt sáng rực nhìn Jisoo. Học bá năm 1987 bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh gấp mấy lần. Vội nhét miếng xoài vào miệng rồi đưa tay lên sờ vào mặt Jisoo, Chaeyoung hí hửng lên tiếng.

"Mặt đẹp búng ra sữa luôn. Ôi học tỷ xinh đẹp, chị có phiền nếu em ôm chị một cái không?"

"Phiền!"

Jisoo hờ hững nhưng dứt khoát đáp. Cô hơi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Jennie. Ngoài em ra, cô không muốn dung nạp thêm ai vào thế giới cô độc của cô nữa.

Thiếu nữ si mê cái đẹp hụt hẫng trước lời từ chối đanh thép của mỹ nhân. Còn Jennie thì lại thấy vui trong lòng, em không quên nhếch miệng cười mỉa mai Chaeyoung.

"Dãy phòng trọ nhà cậu còn phòng không? Phóng có sẵn nội thất ấy." - Jennie không muốn dây dưa thêm nữa liền vào vấn đề chính.

"Còn chứ. Phòng ở cuối hẻm này. Mà cậu bị bố đuổi ra khỏi nhà hay sao mà đi thuê trọ nhà tớ." - Chaeyoung chống nạnh trả lời, nghĩ thầm chắc là Jennie lại chọc giận phu huynh.

"Tớ thuê phòng đó kể từ tối nay, cậu đi lấy chìa khóa phòng cho tớ đi."

"Không cần đâu."

Jisoo ngắt ngang lời Jennie rồi kéo em đi một mạch. Chaeyoung ngơ ngác đứng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo rồi gãi mũi phán xét. Đẹp gái nhưng thần trí không bình thường! Làm mất nhã hứng ăn xoài của cô, đúng là làm phiền người khác quá mà.

"Jisoo, chị sao vậy? Em chỉ muốn cho chị một nơi ở tốt thôi." - Jennie dừng lại nhỏ giọng.

"Không cần thiết đâu. Chị nhận tấm lòng của em. Chị ổn với cách sống của bản thân."

Jisoo từ tốn giải bày, nếu để em thuê chỗ ở cho cô thì chẳng khác gì em đang bao nuôi cô. Cô không muốn, cô không đến bên em vì tư lợi.

"Chị cứ thế này em phải làm sao đây? Em lo cho chị nhưng chị cứ khước từ. Em buồn lắm đó."

Jennie ấm ức buông lời, em không có gì ngoài tiền, trong khi chị lại không cần nó. Em cũng biết ngại mà, cũng biết là mang ơn phải trả. Chị không nhận từ em bất cứ thứ gì thì làm sao em dám nhờ chị dạy em học nữa?

"Jennie, nghe chị! Giữa chúng ta đừng để xuất hiện mối dây dưa với tiền có được không? Em chỉ cần biết cứ mỗi buổi chiều tàn là sẽ có người mong chờ được gặp em."

Jisoo kiên nhẫn mang hết tâm can ra mà nói, chỉ mong em hiểu, từ khi gặp em, cô không sợ nỗi cô đơn khi mặt trời khuất dạng nữa. Vì đã có em cho cô ánh sáng, cho cô cảm giác sự tồn tại của bản thân không là vô nghĩa.

Jennie bất lực trước lới nói động lòng người của Jisoo. Em còn có thể làm gì nữa? Chị là cục đá khó mài dũa, nếu là điều chị không muốn, thì tốt nhất em nên thôi nghĩ về nó.

"Thôi được rồi! Em không ép chị nữa. Dạo phố cùng em nha!"

Jisoo không đáp nhưng mỉm cười, cô hơi đưa cánh tay ra chờ đợi. Jennie hiểu ý liền nhanh nhẹn khoác tay cô. Cả hai rong rủi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Người đi kẻ lại đông đúc, hàng quán tấp nập người ra vào, nhịp sống có chút hối hả, trong khi cả hai lại chậm rãi tận hưởng sự lắng động chưa từng có.

Bất chợt Jennie nhìn thấy một cửa hiệu bán lều cắm trại và túi ngủ. Đầu óc nhanh nhạy của em lập tức nảy ra ý tưởng. Không đợi hỏi ý Jisoo, em kéo chị đến đó mua ngay một cái lều và một cái túi ngủ.

Chú cửa hiệu thấy em mua hàng nhanh chóng không mặc cả thì cũng vui vẻ gói hàng cho em. Còn tặng thêm một con gấu bông màu nâu. Trả tiền xong thì em mới dám lên tiếng trình bày trước vẻ mặt không hài lòng của Jisoo. Em chưa từng thấy ai có lòng tốt mà khổ sở năn nỉ người khác như em hết. Jisoo là đồ ăn mày sĩ diện nhất trên đời này.

"Em mua cái này là để khi nào cần thì dùng. Nhưng hiện tại em chưa cần đến, nên là em sẽ cho chị mượn. Dựng lều lên rồi chui vào túi ngủ, vậy sẽ không sợ gió lớn, không sợ ngã bệnh nữa."

"..."

"Cái lều với cái túi ngủ này sẽ không bị hư hại nhiều. Đây là đồ em cho chị mượn thôi, nên là đừng từ chối có được không?"

Jennie tha thiết thuyết phục, đến nước này mà Jisoo còn không chịu nhận thì em sẽ lấy nước mắt ra ăn vạ thật đó. Em khổ tâm và bất lực lắm rồi.

Jisoo lại im lặng, cô nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ của em, con tim khẽ khàn loạn nhịp. Cảm xúc như sóng trào chẳng thể nào ngăn nổi, hòn đá nhỏ như cô được dịp sống thật với bản thân. Cô kéo em vào một cái ôm ấm áp, mọi lời nói đều không đủ để diễn tả, chỉ có hành động bộc phát mà thôi.

Cảm thụ cái ôm dịu dàng nhưng đông đầy cảm xúc của Jisoo, Jennie mỉm cười hạnh phúc, loại cảm giác này khiến em không muốn dứt ra, vòng tay ôm lấy chị trong vui sướng. Em rúc mặt vào vai chị mà tận hưởng, mùi hương cơ thể dịu nhẹ. Ăn mày mà sao lại thơm thế này? Khiến em mê luyến không thôi!

"Cảm ơn em, thật tốt khi gặp được em."

"Sai rồi! Thật tốt khi chúng ta được gặp nhau."

Jennie sửa lại lời nói của Jisoo rồi híp mắt cười. Em không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa, em muốn gần gũi với chị nhiều hơn. Mang con gấu bông tặng phẩm nhét vào túi áo khoác của chị rồi em thì thầm.

"Con gấu này tượng trưng cho em. Chị nhớ chăm sóc nó thật tốt."

"Yên tâm, chị sẽ giảng bài cho nó nghe mỗi khi em lười biếng." - Jisoo nhỏ giọng trêu chọc em.

"Yah, em không có lười mà. Ghét chị quá đi mất." - Jennie ủy khuất mè nheo.

Cứ thế cả hai lại vô thức gần nhau thêm một chút. Tối đó Jisoo dựng lều ngủ trong khi tay ôm khư khư con gấu nhỏ như thể ôm cả thế giới vào lòng. Dường như cô đang thấy nhớ em, dù là cả hai mới gặp nhau vài tiếng trước. Rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì?

****

Mối quan hệ giữa tiểu thư và kẻ ăn mày ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết lại xuất hiện giữa đời thực. Cả hai ngày một khắn khít, Jisoo dần cởi mở hơn, điển hình là cô đã bắt đầu đón Jennie tan học buổi chiều. Đáng lẽ như mọi hôm cô sẽ tắm rửa sạch sẽ ở nhà tắm công cộng trước khi đón em, nhưng hôm nay cô không có đủ tiền.

Mang theo ngại ngùng, cô đứng khép nép ở gốc cây gần hàng rào đợi em. Rất nhanh dáng dấp bé xíu chạy lon ton ra khỏi cổng của em khiến cô thấy yên bình. Nụ cười tỏa nắng ngự trị trên khuôn miệng nhỏ của em là nguồn năng lượng vĩnh cửu dành cho cô.

Jennie loay hoay nhìn quanh vì không tìm thấy Jisoo, nụ cười trên môi em vụt tắt. Jisoo thấy vậy liền mủi lòng, cô giơ tay lên vẫy rồi cất giọng gọi.

"Jennie! Chị ở đây!"

Và thế là niềm vui trở lại, Jennie hầu như không quan tâm đến vẻ ngoài lấm lem của Jisoo. Em chạy về phía chị rồi trực tiếp ôm lấy.

"Chị chưa tắm! Sẽ làm bẩn người em đó." - Jisoo ngượng ngùng thỏ thẻ.

Jennie không quan tâm, em còn nhụi nhụi mặt vào vai Jisoo rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Không có bẩn! Chị rất thơm."

"Hôm nay có chuyện gì vui?" - Jisoo sủng nịnh hỏi, cô vòng tay ôm lấy em. Sau cái hôm mua lều, cả hai bắt đầu ôm nhau không kiểm soát.

"Cho chị xem cái này."

Jennie nhanh nhẹn lấy bài kiểm tra mới được phát hôm nay. Lần đầu tiên trong đời Kim Jennie được 10 điểm tròn môn toán. Đây là chiến tích oai hùng mà em đạt được sau một tháng cùng học với thủ khoa. Thật phi thường!

Jisoo nhìn bài kiểm tra rồi nhìn em, đôi mắt thỏ trong veo đột nhiên hoen đỏ. Cảm giác hạnh phúc chưa từng có khiến cho nước mắt ân ẩn rơi ra. Cô lần nữa chủ động kéo em vào một cái ôm. Mục đích là để giải tỏa cảm xúc, cô không muốn em thấy cô vui đến phát khóc. Gục mặt vào vai em, cô nghèn nghẹn thì thầm.

"Em giỏi lắm."

"Duy nhất mình em được 10 điểm lần kiểm tra này. Các học bá trong lớp đều nhìn em với đôi mắt trầm trồ. Chị biết không... cảm giác đó, rất oai!"

Jennie bắt đầu khoe khoang, thật sự em rất khâm phục Jisoo, bài tập khó duy nhất trong bài kiểm tra chị lại đoán trước được. Em không giỏi, giáo viên độc nhất của em mới là thiên tài.

"Đúng rồi! Em là oai nhất."

Jisoo rời khỏi cái ôm rồi đưa tay xoa đầu em. Em thật đáng yêu, rất biết giữ lới hứa. Cô thật sự bị em chiếm hết tâm trí rồi, mỗi ngày đều chỉ nghĩ về mỗi em. Em vui thì cô cũng sẽ tự khắc vui lây.

"Sao chị lại khóc nhè rồi? Em giỏi như vậy thì chị có thưởng gì không?"

Jennie đưa tay lau mắt cho Jisoo, em phát hiện ra chị rất mau nước mắt. Lần trước em ướng bướng chị cũng khóc, giờ em giỏi chị cũng khóc. Chị là con thỏ mít ướt!

"Em muốn thưởng gì?"

"Hôm nay không học thêm, chúng ta đi chơi có được không?" - Jennie ranh mãnh đưa ra yêu cầu.

"Mới giỏi hơn được tí là lại lười biếng." - Jisoo nhéo nhẹ nhóp mũi của em rồi cảnh cáo.

"Đi mà. Một hôm thôi, mấy hôm nay em toàn học đến khuya mới đi ngủ. Đầu sắp to ra luôn rồi này."

Jennie nắm lấy tay Jisoo lắc lắc mè nheo. Em thích đi chơi lắm, phải có chút thành tựu mới dám xin chị cho xõa một hôm. Ba tuần gần đây em toàn căng não ra học, chỉ chờ khoảnh khắc được tự do này thôi.

"Nhưng phải đợi chị tắm đã. Không ngại khi đi chơi với ăn mày hửm?"

"Không ngại! Cùng lắm em làm ăn mày với chị."

Jennie nói dứt lời liền đưa tay quẹt mấy vết đen trên mặt Jisoo rồi quẹt lên mặt của bản thân. Ở bên chị, em có thể thoải mái làm điều em muốn.

"Em làm gì vậy? Định làm ăn mày thật đó hửm?"

Jennie gật đầu cười híp mắt.

"Thôi được rồi. Em muốn đi đâu?" - Jisoo bất lực nhưng nuông chiều hỏi ý.

"Trước tiên chúng ta đi phòng tắm hơi đi. Đi ngâm nước nóng cho sảng khoái."

Từ lần đầu tiên cùng Jisoo đến phòng tắm hơi, Jennie đã tích cực tìm hiểu về những dịch vụ có sẵn ở đây. Em không biết vì sao nữa, nhưng em nhớ mãi khoảnh khắc xinh đẹp của Jisoo khi bước ra khỏi phòng tắm.

Thành công đến nơi, lần này Jennie thể hiện sự chuyên nghiệp khi thanh toán tiền vé cho đến khi vào trong nhận đồ. Em đã không còn là cô gái ngốc nhìn gì cũng thấy mới mẽ như một tháng trước. Rõ là Jisoo giúp em mở mang tầm mắt rất nhiều.

"Em định tắm nước nóng tập thể cùng mọi người luôn sao? Phải cởi hết quần áo đó!"

Jisoo kéo tay Jennie lại khi thấy em đang tiến về phía phòng ngâm nước nóng tập thể dành cho nữ.

"Phải cởi hết luôn sao?"

Jennie tròn mắt nhìn Jisoo, sao Chaeyoung không nói cho em nghe điều này? Còn bảo với em là có bồn ngâm mình thoải mái như ở nhà. Bạn tồi!

Jisoo gật đầu, cô hơi nhếch miệng cười vì vẻ ngờ nghệch của em. Em vẫn như ngày đầu, vẫn chưa lớn. Vậy mà lại rất hùng hổ xông pha dẫn đường.

"Không được! Sao em có thể cởi hết đồ trước mặt nhiều người như vậy? Không có phòng riêng sao?" - Jennie bĩu môi phàn nàn, vẻ mặt hớn hở ban đầu dần bí xị.

"Có phòng riêng cho 2 người hoặc phòng to hơn cho 4 người. Nhưng phải trả thêm tiền." - Jisoo chỉ tay về phía khu vực riêng tư rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Vậy thì tốt quá, chúng ta vào đó đi."

Jennie nghe vậy mắt liền sáng lên, em kéo tay Jisoo đi về hướng mục tiêu nhưng chị lại như khúc gỗ đứng yên bất động.

"Em vào đó một mình đi. Chị đợi được!" - Jisoo đưa mắt nhìn bâng quơ chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie. Cô là đang ngại!

"Phòng cho hai người mà. Chị không vào cùng em sao?" - Jennie ngơ ngác hỏi.

"Chị biết! Nhưng mà... nhưng mà em đã bảo là không thể cởi quần áo trước mặt nhiều người mà. Huống hồ..." - Jisoo lắp bắp giải thích.

"Có một mình chị thấy thì đâu phải nhiều người. Trong tiếng anh từ hai mới là số nhiều."

Jennie trả lời rất tỉnh và đẹp gái, cứ như việc để Jisoo thấy thân thể là chuyện rất bình thường. Trong khi đó, Jisoo ngượng đến đỏ cả mặt, em không ngại nhưng cô thì có rất nhiều. Sao em lại dễ dãi với cô như vậy?

"Em không sợ chị thấy... thấy hết của em sao?" - Jisoo hiện tại đích thị là con thỏ nhút nhát đang bị bắt ép.

"Không ngại! Thân thể của chúng ta có gì khác nhau đâu? Chúng ta đi nhanh thôi, tranh thủ thời gian còn đi chơi nơi khác nữa."

Jennie vẫn cứ vô tư giải thích, em dùng hết sức lôi kéo Jisoo đi theo em. Vào bên trong khu vực riêng tư, em chọn một phòng ở cuối dãy đẩy chị vào trong trước, em trả thêm tiền cho nhân viên rồi vào sau.

"Sao chị chưa cởi quần áo nữa? Đợi cởi chung với em hửm?" - Jennie biết Jisoo đang ngại nên ranh mãnh trêu ghẹo.

"Không... chị không cởi đâu. Em tắm một mình đi, chị quay lưng là được." - Jisoo một mực quay mặt vào tường, đứng bất động.

"Hôm nay em giỏi mà, chị chiều em một chút đi. Em không ngại, chị cũng đừng ngại."

Jennie ra sức thuyết phục, em không biết em đang bị gì nữa, chỉ là em muốn thoải mái nhất khi bên cạnh Jisoo. Không che đậy, không giấu diếm bất cứ điều gì, chỉ hy vọng chị cũng sẽ cởi mở với em như thế.

Thấy Jisoo không phản ứng, em hơi buồn, nhưng lỡ thuê phòng rồi nên em đành cởi quần áo rồi đi xuống bể nước ngâm mình.

"Chị không cởi cũng được, em cho chị nhìn em miễn phí đó, đừng có đứng đó như đang bị phạt úp mặt vào tường nữa." - Jennie dỗi hờn lên tiếng.

Lời nói của em vừa dứt cũng là lúc Jisoo hành động, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun trên người ra, rồi lần lượt các lớp vải còn lại trên người cũng an vị trên móc treo.

Jennie cừng đờ cả người, là do nước trông bể nóng hay do người của em nóng? Mắt của em dán chặt lên người Jisoo. Da của chị rất trắng, cơ thể hơi gầy nhưng rất thon và vừa vặn. Em ngẫn ngơ cho đến khi chị xuống bể nước và đối mặt với em.

"Mặt em sao lại đỏ quá vậy? Nước cũng đâu có nóng lắm." - Jisoo có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi.

"Không... không phải. Em hơi bất ngờ thôi, không nghĩ là chị nghe lời em." - Jennie thấp giọng lấp liếm.

Jisoo mỉm cười vì biểu hiện có chút ngốc của em, cô lấy hai cái khăn trắng nhỏ, đưa một cái cho em rồi thì thầm.

"Dùng khăn lau mặt đi, mặt em còn dính mấy vệt đen kìa."

"Để em lau cho chị. Rồi chị lau lại cho em."

Dần quen với khung cảnh hiện tại, Jennie lại bạo dạn đề nghị. Không để Jisoo có cơ hội từ chối, em thu ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi đưa cái khăn chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của chị.

Em chăm chú lau từng vết dơ một, đôi mắt khắc sâu từng đường nét trên gương mặt chị rồi bất giác em thỏ thẻ lời từ tận đáy lòng.

"Chị thật đẹp!"

______🐰🐻🐿

Hello mn, lại là Jisoowifey đây! 😎

JenSoo in Amsterdam tình bể bình thì JenSoo phòng tắm hơi cũng không chịu lép vế. Dạo này ăn cơm chó nhiều quá nên viết fic cứa bị ngọt ngào. 😝

Mình lưu ý tí là mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình và không sát thực tế lắm. Điển hình là phòng tắm hơi ở Hàn Quốc có thể khác rất nhiều so với trong fic, mn đã đi rồi thì cũng đừng có bắt bẻ mình nho. Mãi iu ❤!

Chúc mn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro