Chương 4: Bạn cùng tiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo mạnh miệng bảo sẽ nghiêm khắc nhưng hành động thì vẫn chưa thể hiện ra. Điển hình là dạy cho Jennie cả tuần, đến một câu càm ràm cũng không nói ra được. Điều này càng khiến Jennie thêm phần ương bướng và ỷ lại.

Ước mơ trở thành giáo viên của Jisoo đã thành hiện thực, dù là cô không có bằng cấp, không được ai công nhận, chỉ có một học trò duy nhất là Jennie. Đặt hết tất cả tâm quyết vào em, ban ngày cô vẫn là ăn mày nhưng tối đến lại cố gắng tân trang cho bản thân gọn gàng nhất có thể. Cô từ chối nhận tiền công giảng dạy vì cô thấy bản thân không có thành tựu. Hơn hết, cô xem em là bạn, người bạn duy nhất khiến thế giới của cô có màu sắc.

"Sao lại chỉ có 7 điểm? Mấy câu em làm sai chị đều đã tóm lược thành công thức và cách giải chi tiết rồi mà."

Jisoo cất giọng có chút không hài lòng khi nhìn công sức giảng dạy của bản thân chỉ đổi lại kết quả tầm trung. Rõ là bài tập không khó đến mức khiến em phải làm sai.

"Lúc kiểm tra không mở tập ra xem được. Em không nhớ công thức."

Jennie thản nhiên giải thích, em lại lục tìm kẹo ra ăn. Hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt thất vọng của Jisoo. Là em lười học công thức mà Jisoo đã tinh gọn, em có thói quen dựa dẫm và tập công thức nên không thèm để vào đầu.

"Sao em không học? Chẳng phải tôi đã chép sẵn hết rồi sao?" - Jisoo cau mày gắt giọng.

"Chị hung dữ cái gì chứ? Điểm nhỏ cũng là điểm của em, chị cần gì làm quá lên như thế?"

Bản tính tiểu thư nổi lên, Jennie không kiên nể lớn giọng phản pháo.

Jisoo tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi cầm lấy cái thước gỗ mà cô không hề muốn dùng. Vốn ban đầu chỉ định dọa em để em chăm học hơn, nhưng hôm nay cô thật sự muốn dùng đến nó rồi.

"Chị đừng nghĩ cầm cái thước đó rồi dọa được em. Chị dám đánh thì em tuyệt đối không rút tay lại."

Jennie cũng đứng dậy rồi xòe tay trái ra trước mặt Jisoo mà thách thức. Em ghét nhất là bị dọa nạt, chị giống y như bố của em, động đến là muốn đánh em. Toàn là đồ bạo lực!

Chát!

"A..."

Jennie ăn đau liền rút tay lại ôm vào người xuýt xoa. Em mở to mắt nhìn Jisoo như thể không tin chị dám xuống tay. Nhưng bàn tay đau nhói cho em sự xác nhận, đây là sự thật.

Jisoo cũng không tin bản thân vừa đánh em, cô chỉ muốn em tốt hơn, cô hoàn toàn không có ý định làm em đau. Nhưng em quá ương ngạnh và ngông cuồng.

"Tôi đánh em không vì em làm bài điểm thấp. Tôi đánh vì thái độ của em. Em là học trò của tôi, tôn trọng tôi là điều tối thiểu em phải làm." - Jisoo lạnh giọng phân trần rồi ngồi xuống lật mở sách.

Jennie im lặng không đáp, em rất muốn rời khỏi phòng ngay lập tức nhưng lại nghĩ đến tình thế của bản thân. Giáo sư Kang tin tưởng Jisoo như vậy, em đơn phương chống đối, người chịu thiệt sẽ là em. Mang theo ấm ức, em ngồi xuống làm bài, cả buổi tối em không mở miệng nói thêm một từ nào, cũng không ngóc đầu lên nhìn chị thêm lần nào nữa. Bao nhiêu thiện cảm dành cho chị giờ thay thành sự ghét bỏ.

Jisoo nhìn cũng biết tiểu thư giận rồi. Giờ cô mới hiểu được cảm giác của giáo sư Kang khi than thở về em. Em có lòng tự tôn cao, rất khó để uốn nắn. Có lẽ cô không đủ năng lực để dạy em. Nhìn bàn tay trái cuộn chặt của em, cô lại tự thấy có lỗi. Nhẹ đưa tay muốn chạm vào tay em thì em liền thẳng thừng thu tay né tránh.

"Đưa tay tôi xem." - Jisoo kiên nhẫn lên tiếng.

"Không cần." - Giọng Jennie đột nhiên trở nên trầm, pha chút nghèn nghẹn.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Rõ ràng là em không đúng trước. Tôi chỉ là..."

"Phải, là em sai. Chị không cần quan tâm đâu, em đáng bị như vậy."

Jennie ủy khuất cất giọng mũi nói lẫy rồi ngước mặt lên nhìn Jisoo bằng đôi mắt đỏ hoe trực trào rơi nước mắt.

Đột nhiên Jisoo thấy nhoi nhói trong lòng, cứ như bản thân đã làm điều gì đó kinh thiên động địa. Cô đã từng cầm dao đâm nhiều nhát vào người của tên bố dượng đốn mạt mà không chút dao động. Vậy mà đứng trước nước mắt của em thì lại trở nên nhỏ bé và lo lắng. Cô đưa tay muốn lau mắt cho em nhưng lần nữa bị khước từ bằng một cái nghiên đầu của em.

"Tôi... xin lỗi. Em là học trò đầu tiên của tôi và cũng là học trò duy nhất của tôi. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết vào em, có lẽ điều này khiến em không thoải mái. Tôi rất xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên dừng lại."

Cô nhỏ giọng buồn, tâm lý nặng nề của cô vốn không còn thích hợp làm giáo viên nữa. Cô nên từ bỏ nó và trở về với thế giới của riêng mình. Ở trong một cái lồng sắt và sống bằng sự thương hại của người khác. Cô đứng dậy đi một mạch rời khỏi nhà giáo sư Kang, rời xa thế giới có ánh sáng của em.

Jennie thất thần một lúc, lời xin lỗi của Jisoo khiến tâm của em rối bời. Em đã tổn thương ước mơ của chị? Chị sẽ không dạy em nữa? Không được! Em không muốn! Em chỉ là bất mãn nhất thời và khó mở miệng nhận lỗi thôi. Vội đứng dậy đuổi theo chị. Khó khăn lắm em mới mang chị ra khỏi bóng tối, em không thể đẩy chị trở lại đó.

Không biết là do quen thuộc hay do sợi dây liên kết giữa em và Jisoo bền chặt. Em rất dễ tìm thấy chị ở chiếc ghế đá dưới góc cây. Đôi mắt chị đỏ hoe, dường như chị đã khóc, đột nhiên tim em thắt lại. Em vội ngồi xuống bên cạnh chị rồi gấp gáp lên tiếng.

"Jisoo! Chị khóc sao?"

"..."

"Em... xin lỗi. Em chỉ là nhất thời tức giận. Em không cố ý vô lễ với chị."

"Không phải lỗi của em. Là tôi áp đặt kỳ vọng của bản thân vào em."

Jisoo lắc đầu rồi đảo mắt, xoay mặt sang hướng khác, mục đích là để che đậy nước mắt phản chủ của bản thân. Cô không muốn cảm xúc của em bị thao túng bởi sự yếu đuối của cô.

"Em biết là vì chị muốn tốt cho em thôi. Chúng ta là đôi bạn cùng tiến mà."

Jennie ra sức biện giải, em biết Jisoo sẽ dễ bị tiêu cực, vậy mà em vẫn cứ vô tình khiến chị tổn thương. Thật chẳng ra làm sao!

"Tôi không muốn làm bạn với em nữa. Chúng ta quen biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Em nên quên mọi thứ về tôi đi."

Jisoo hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát tuyên bố. Cô không thể là bạn cùng tiến với em, cô sẽ khiến em thụt lùi theo cô.

"Vì sao chứ? Chị chán ghét em đến vậy sao? Lúc nãy là em không cam tâm nhận lỗi nhưng bây giờ thì rất thành tâm nhận sai."

Cảm giác mất mát trong lòng khiến em không còn cần sĩ diện nữa. Em đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhặt một nhành cây nhỏ dưới đất lên. Xòe tay trái ra rồi đưa nhành cây cho chị, em hết cách rồi, lời nói không được thì dùng hành động.

"Cuộc sống giữa chúng ta quá khác biệt, chẳng hạn như..."

"..."

"Khi em vẫn đang băn khoăn lựa chọn nên ăn món gì hôm nay? Thì tôi chỉ đơn giản nghĩ hôm nay có gì để ăn?"

Jisoo chầm chậm buông lời, không cùng một tầng lớp rất khó để dung hòa. Đặt một viên kim cương cạnh một hòn đá, nhìn kiểu nào cũng thấy không hợp. Cô cầm lấy nhành cây rồi quăng nó đi, nhìn lòng bàn tay có chút sưng đỏ của em mà day dứt trong lòng. Nhẹ nắm lấy tay em rồi xoa xoa như thể an ủi, cô lại tiếp lời.

"Đau lắm không?"

Jennie gật đầu, đôi mắt em đượm buồn. Đối diện với một học bá như Jisoo, em không đủ lý lẽ để phản bác mấy lời ví von thâm sâu của chị. Chị đã không muốn tiếp tục, em có cố cũng vô ích. Chi bằng thành thật một chút, em không che giấu cảm xúc làm gì nữa.

"Bắt đền chị." - Em lí nhí lên tiếng, nửa muốn Jisoo nghe, nửa lại không.

"Tôi phải đền thế nào."

"Thổi cho em đi. Mẹ em hay làm như vậy, tuy không thể hết đau ngay nhưng cảm giác dễ chịu hơn."

Jisoo kéo môi thành một nụ cười dịu dàng, cô quên mất em vẫn chưa 18, vẫn còn là trẻ con thích được dỗ ngọt và hiếu thắng.

"Hay bị đòn lắm sao?" - Jisoo thuận miệng hỏi trong khi đang thổi thổi nhẹ vào tay em.

"Chị cũng biết em ương bướng mà. Với lại bố không có thương em, ông ấy luôn cố bắt lỗi để đánh em khi có thể."

Jennie bình thản kể về mối quan hệ không tốt trong gia đình của em. Em luôn cố giấu chuyện này với bạn bè và mọi người xung quanh nhưng đột nhiên lại muốn để Jisoo biết.

"Thế em có ghét ông ấy không?"

"Không có, em chỉ cần bố thấu hiểu một chút cho ước mơ của em là tốt lắm rồi."

"Ước mơ của em là gì?"

"Trở thành một ca sĩ. Em thích hát lắm."

Jennie khi nói về sở thích của bản thân liền để lộ ra sự trẻ con và vô tư vốn có. Em cười híp mắt khi tưởng tượng đến viễn cảnh ngồi trên sân khấu, tay lả lơi trên các phím đàn piano, miệng ngâm nga giai điệu do chính bản thân sáng tác. Ước mơ thật đẹp!

Jisoo được dịp ngắm nhìn sự đáng yêu và đơn thuần của em. Đột nhiên tâm hồn của cô như được chữa lành đôi chút, có những người chỉ cần cười cũng có thể khiến  cho người khác cảm thấy thoải mái. Và em chính là minh chứng!

"Em đã từng nghiêm túc nói về ước mơ của em với bố chưa?"

"Có chứ, lần đó bố giận đến mức ném chai rượu trúng vào đầu em. Vẫn còn cái sẹo nhỏ ở đây."

Jennie vẫn vô tư kể về quá khứ đáng quên của bản thân, em đưa tay vén nhẹ tóc mái lên để Jisoo có thể nhìn thấy vết sẹo.

Jisoo vô thức đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán của em rồi mân mê, chẳng hiểu vì sao tim của cô lại có chút nhói. Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, đưa đôi môi trái tim thổi nhẹ làn hơi ấm nóng vào vết sẹo của em.

Cả hai bất giác ngại ngùng, Jisoo cũng tự thấy bản thân hành động mất kiểm soát nên vội nhích người giữ khoảng cách với em rồi thì thầm.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn an ủi em một chút thôi."

"Em biết mà. Em đang có chút lo thôi."

Jennie đung đưa đôi chân ngắn của bản thân để giảm bớt sự ngượng ngùng. Tim của em đập rất nhanh khi cảm nhận hơi thở của Jisoo gần sát bên. Sao đột nhiên em lại trông chờ vào một nụ hôn vậy? Em điên mất!

"Em lo chuyện gì?" - Jisoo hỏi nương theo để làm giảm sự căng thẳng của bầu không khí.

"Không ai dạy thêm cho em, thành tích học tập của em sẽ đi xuống, bố sẽ lại có cớ đánh em."

"Giáo sư Kang kiến thức uyên bác, giáo sư sẽ giúp được em."

Jisoo biết Jennie đang cố tình dẫn dụ cô quay lại dạy em học. Cô không lần nữa mắc bẫy của em đâu. Em là cái đồ ranh mãnh.

"Cách dạy của giáo sư không phù hợp với em. Em thấy có một người giảng rất dễ hiểu nhưng người ta lại nhất quyết không nhận đứa học trò ham học như em." - Em chu chu miệng phàn nàn.

"Em mà ham học?" - Jisoo nhướng mày hỏi lại, sao cô không phát hiện ra khía cạnh lẻo mép này của em từ sớm?

"Không ham lắm nhưng sợ bị đòn. Còn phải làm thẩm phán theo nguyện vọng của bố mẹ nữa."

"Thì tự em cố gắng đi. Trông chờ vào ai giúp em nữa?"

"Trông chờ vào chị! Cho em một cơ hội nữa đi mà. Em hứa sẽ ngoan."

Em đưa tay nắm lấy tay Jisoo rồi lắc lắc để mè nheo. Em cũng không biết từ bao giờ em lại lắm lời và kiên trì năn nỉ một người như vậy. Chỉ là nghĩ đến không được gặp chị mỗi ngày, em lại thấy mất mát và khó chịu vô cùng.

Jisoo lại lần nữa xiêu lòng, có phải em ăn nhiều kẹo nên lời nói cũng trở nên ngọt ngào và thuận tai không? Trước kia cô chưa từng để tâm đến lời nói của bất kỳ ai quá nhiều, ngoại trừ mẹ của cô. Em là ngoại lệ thứ hai và hiện tại là ngoại lệ duy nhất.

"Chị im lặng là đồng ý nha. Em hứa bài kiểm tra lần tới em sẽ lấy điểm tuyệt đối để chuộc lỗi. Cô Kim đừng giận em nữa nha!" - Jennie lại buông lời xua nịnh.

"Đừng gọi tôi như vậy!"

"Vậy chị đừng xưng 'tôi' với em nữa."

Lại rơi vào bẫy lời nói của em! Jisoo phải công nhận, em không làm luật sư thì thật lãng phí tài năng.

"Xưng chị cho gần gũi nha."

"..."

"Em muốn ăn kẹo bông gòn. Chị có muốn ăn không?"

"..."

"Sao chị không trả lời em?"

"Em giỏi ăn nói, tôi nói không lại em."

Jisoo bất lực giải bày, cô sợ nếu cô không đồng ý thì em sẽ đu bám theo làm ồn đến khi cô điếc tai mất.

"Lại xưng tôi. Chị keo kiệt thiệt đó." - Jennie cúi đầu thể hiện sự thất vọng rồi chu chu miệng phàn nàn.

"Tôi... chị... chưa quen."

Đáng yêu! Điểm thiện cảm tăng đột biến. Em mỉm cười trong vô thức rồi đưa tay chỉ về hướng chiếc xe bán kẹo bông gòn đậu trên vỉa hè. Đánh em hẳn một cái đau điếng người, em phải đòi lại vốn.

Jisoo im lặng nhưng hiểu ý, cô đứng dậy đi mua cho em. Cô lục hết túi áo đến quần mới đủ tiền cây kẹo. Tuy nghèo vật chất nhưng lại giàu tình cảm, cô nuông chiều theo yêu cầu của em mà không suy nghĩ quá nhiều.

"Kẹo của em! Ăn xong thì về nhà sớm, ở đây về đêm gió lớn, sẽ rất lạnh."

Jennie vui vẻ nhận lấy cây kẹo ăn một miếng rồi đưa nó lại gần miệng Jisoo. Đột nhiên em rất muốn gần gũi với chị, muốn chia sẻ mọi thứ với chị.

"Chị ăn cùng em đi. Ăn xong thì cho em biết nơi chị đang ở. Kể cho em nghe thêm về chị. Bây giờ còn sớm mà."

"Em đang ở nhà của chị đó. Cái ghế này là nhà của chị." - Jisoo vừa ăn kẹo vừa nói.

"Thật sao? Chị đừng đùa như vậy."

Em hoàn toàn không tin, sao có thể ngủ ở trên cái ghế chật hẹp, hứng gió sương thế này? Chưa kể là có những nguy hiểm tiềm ẩn khác nữa.

"Chị nói thật mà. Chị làm gì có tiền thuê nhà ở. Chị là ăn mày đó."

Jisoo mỉm cười vì vẻ mặt ngạc nhiên của em, đúng là tiểu thư chưa trải sự đời. Hơi non nớt nhưng lại rất đáng yêu.

"Vậy sao chị lại không chịu nhận tiền công dạy thêm cho em? Nhà em giàu lắm, chị cứ kê giá cao một chút."

"Chị đã nói là không tiếp cận em vì tiền. Chúng ta là bạn cùng tiến. Chị giúp em học, em giúp chị hoàn thành ước mơ làm giáo viên. Đây gọi là có qua có lại."

Jisoo từ tốn giải thích, nhìn em bĩu môi không đồng tình mà có chút vui vẻ. Cô là đang khơi gợi lại quá khứ khinh người của em.

"Sao chị thù dai quá vậy? Lần đó là do tâm trạng em không tốt. Em không cố ý dùng tiền để xem thường chị."

Jennie cau mày chu chu miệng giải thích. Sao trên đời này lại có người nhỏ mọn như Jisoo vậy? Suốt ngày soi mói em. Đáng ghét vô cùng!

Jisoo vì biểu hiện đáng yêu của em mà bật cười. Đối phó với đứa nhóc lẻo mép như em, cô chỉ có thể dùng chính lời nói của em để phản pháo thôi. Cô vô tội!

"Chị còn cười nữa. Em cũng sẽ nhớ suốt đời chuyện chị đã đánh em 1 cái hôm nay. Xem ai thù dai hơn ai?" - Thẹn quá hóa giận, Jennie dõng dạc tuyên bố.

Jisoo đưa tay xoa nhẹ đầu của em như thể xoa dịu đứa trẻ đang làm mình làm mẩy. Tính cách trẻ con thích hơn thua này phát huy trong học tập thì tốt biết mấy.

"Lạnh không? Gió bắt đầu thổi nhiều rồi đó." - Jisoo ôn nhu hỏi.

"Một chút! Nhưng em sẽ không đi về đâu. Chị đừng có viện cớ đuổi em."

Jisoo cứng họng, bị nói trúng tim đen rồi. Cô là sợ em lạnh, là muốn tốt cho em thôi, tiểu thư này thật đa nghi mà.

"Hứng gió ngã bệnh thì đừng bảo chị không nói trước."

"Em bệnh thì có người nhà của em chăm. Nhưng chị bệnh thì sẽ không có ai chăm, cũng sẽ không có ai dạy em học."

Jennie thấp giọng giải bày, em không thể để Jisoo ngủ ở ngoài sương rét thế này thêm nữa. Em phải có trách nhiệm bảo vệ giáo viên độc nhất của mình.

"Chị ngủ ở đây 3 tháng rồi vẫn mạnh khỏe. Em yên tâm, nếu có bệnh thì chị cũng sẽ tận tâm đến dạy cho em, không sót một ngày nào cả."

"Ý em không phải vậy. Em muốn chị có chỗ ở đàng hoàng."

Jennie đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay thon dài và có chút gầy của Jisoo. Rõ là chị rất ốm, ăn uống thất thường lại còn ngủ tạm bợ, chỉ cần suy nghĩ đến đây thôi là lòng em lại như sóng cuộn, chẳng thể bình tâm.

"Đi theo em! Em đưa chị đi tìm căn cứ trú ẩn mới."

Jennie không đợi Jisoo phản đối, em dùng sức siết lấy tay chị rồi kéo chị đi cùng em. Tuy chị không tự nguyện nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để em làm chủ. Đột nhiên học bá hóa cún con nghe lời, điểm đáng yêu vượt mức cho phép!

______🐰🐻

Hello mn, lại là Jisoowifey siêng năng đây! 😎

Chuyện là hubby của mình đẹp gái quá nên mình lên đây gào thét với mn. Mn có chốt thêm ver Black chưa nào? 🤡

Jennie trong fic này kiểu:

3 giây trước: giận, ghét, hờn Jisoo.
3 giây sau: thiện cảm, đáng iu, tim đập đùng đùng vì Jisoo. 🤡

Đùa tí thôi, mn buổi tối an lành và ngủ ngon!

Fic nào mà mình ra chương đều là y như rằng ít người quan tâm, haha, sắp tới tốc độ ra chương có thể chậm lại. Mn kiên nhẫn nhó! Mãi iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro