Chương 13: Ở một kiếp khác! - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Chương này dài hơn 9000 từ (tương đương 3 chương thông thường), hãy đọc hết trong một lần để giữ mạch cảm xúc trọn vẹn. Xin cảm ơn!

...

Chaeyoung rúc người vào chiếc áo khoác đen của ai kia mà xuýt xoa, rạng sáng trời thật lạnh. Cô hơi liếc nhìn người đang đi bên cạnh, ừ thì tối qua giận trả áo lại cho người kia vì dám ăn nói cộc cằn, nhưng mà khi thức dậy thì áo vẫn được đắp gọn trên người cô. Xem như cũng biết quan tâm hối lỗi, cô sẽ bỏ qua lần này. Đừng nghĩ là vì người kia xinh đẹp mà cô dễ dàng tha thứ nha, cô không có dại gái đến vậy đâu.

"Nè, không lạnh sao?" - Chaeyoung vẫn phải lên tiếng trước dù là không muốn lắm, tất cả là tại đồ mặt lạnh miệng đóng băng kia quá kiệm lời.

"Không, tôi ổn!"

"Ổn, ổn, ổn... Ngoài từ này không biết dùng từ nào khác sao?" - Chaeyoung đột nhiên lại lên cơn khó ở. Rõ là người kia lạnh đến chóp mũi ửng đỏ mà vẫn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lisa im lặng không đáp, hay nói đúng hơn là không biết đáp trả như thế nào cho đúng. Nếu cô trả lời lạnh thì cũng không thể xuất hiện thêm một cái áo khoác, ngược lại sẽ khiến Chaeyoung khó xử hơn khi mặc áo khoác của cô. Nói tóm lại là cô suy nghĩ cho Chaeyoung và bị mắng, cuộc sống này đúng là không dễ dàng một chút nào.

Chaeyoung cũng tự thấy bản thân vô lý nhưng cô sẽ không xin lỗi đâu, lâu lâu mới bắt nạt được một người, xem như Lisa xui đi. Đồ bắt cóc dởm, hiền như cục đất mà cũng bày đặt gồng giả giang hồ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng gọi là dễ thương đi, cũng biết quan tâm người khác, một công dân lương thiện. Cô tự chê và tự khen người ta trong suy nghĩ rồi bất giác cười ngây ngốc.

"Em... em có chuyện gì vui hửm?" - Lisa lấy hết can đảm ra hỏi Chaeyoung một câu không liên quan đến nhiệm vụ mà cô đang thực hiện.

"Sao đột nhiên gọi "em" dịu dàng vậy? Tôi cười chị đó." - Chaeyoung ngày một thích thú với việc chọc ghẹo Lisa.

"Thì thì... em nhỏ tuổi hơn tôi mà." - Lisa không dám nhìn Chaeyoung, chỉ nhìn bâng quơ để phân tán sự ngại ngùng.

"Dị mà lúc tối lại lớn tiếng với người ta. Biết tuổi phải dễ xưng hô hơn không?"

Chaeyoung vẫn còn ủy khuất chuyện bị quát vào mặt tối qua. Cô hơi bĩu môi giả vờ buồn bã rồi âm thầm quan sát biểu hiện khó xử của ai kia. Đột nhiên cô cảm thấy lần này bị bắt cóc cũng không hẳn là vận xui.

"Tôi xin lỗi, là do tôi bối rối, tôi không cố ý lớn tiếng với em đâu. Tôi... tôi muốn làm bạn với em."

Lisa lắp bắp giải bày, một con người khô khan như cô, không biết nói chuyện làm sao cho người ta hiểu hết lòng mình.

"Thật ra tôi nói muốn làm bạn với chị là để đánh tâm lý thôi. Chị tin là thật à?"

Người ta nói được nước lấn tới là không có sai, Chaeyoung trả lời như thể hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Lisa. Mục đích chỉ để trêu ghẹo nhưng có vẻ nó đã đi quá trớn, vẻ mặt của Lisa trầm hẳn.

Trời tờ mờ sáng không một bóng người, cả hai rảo bước hướng về phía ga tàu, cái lạnh của thời tiết không bằng cái lạnh trong lòng Lisa. Cô ghét cảm giác bị lừa dối. Đúng là không nên đặt niềm tin và hy vọng vào bất kỳ ai. Bước chân của cô dần nhanh hơn, cô không muốn đi ngang hàng với Chaeyoung nữa.

"Nè, tôi chỉ đùa thôi. Chị giận thật sao?"

Chaeyoung thấy không ổn liền vội lên tiếng rồi nhanh chân đuổi theo bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lisa. Nhìn cũng ngầu mà sao dễ tổn thương quá, đột nhiên cô thấy chị ta cũng đáng yêu. Lúc hờn dỗi đôi mắt buồn hiu trông đáng thương vô cùng.

Lisa có ý muốn hất tay ra, Chaeyoung nhanh chóng đan chặt tay hơn rồi đút vào túi áo khoác giấu đi. Muốn buông tay ra trừ khi chặt bỏ tay của một trong hai, đọ xem ai ngang bướng hơn? Chaeyoung xin được phép giành phần hơn nhá.

"Park Chaeyoung, sắp 18 tuổi, rất thích ăn, đặc biệt là xoài. Rất muốn được làm bạn với chị, chúng ta có thể tìm hiểu nhau chứ?"

Lisa đột ngột dừng bước, cô quay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt mười phần lạnh nhạt rồi đáp lại lời tự giới thiệu kia.

"Tôi không muốn nữa, em thả tay tôi ra đi."

"Xin lỗi mà, sao chị nhỏ nhen quá vậy? Lúc nãy em chỉ đùa thôi."

Chaeyoung bất lực xuống giọng rồi đưa đôi mắt long lanh mong chờ mà nhìn Lisa, giả bộ đáng thương để lấy lòng người khác là chiêu mà cô giỏi nhất.

Lisa lãng tránh ánh nhìn của Chaeyoung, cô không giận vì trò đùa của Chaeyoung, cô đang giận bản thân dễ bị người khác nắm bắt cảm xúc hơn. Chỉ cần người khác đối tốt với cô dù chỉ một khoảnh khắc, cô sẽ liền trao niềm tin cho họ. Cô thiếu thốn tình cảm để độ vì một lời nói nửa thật nửa đùa mà ảo tưởng cả một tương lai phía trước. Nhưng cô làm gì có tự do để tìm hiểu một ai, cô là con rối đi làm nhiệm vụ, không được phép để tâm đến gì khác ngoài nhiệm vụ.

"Em chỉ hỏi để thông báo cho chị biết thôi. Em chọn chị làm bạn rồi. Bạn của chị hiện tại đang rất đói, nhanh đến ga tàu mua gì cho em ăn đi."

Đáng thương kế không thành thì chuyển sang ngang ngược kế. Miễn là điều Chaeyoung muốn, người khác đừng hòng từ chối. Cô kéo Lisa đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kẻ bắt cóc và con tin nắm tay nhau đi xuyên qua vài con đường, trông thật giống một đôi nhân tình trẻ trốn gia đình đi hẹn hò.

****

Jisoo nhìn Jennie đang gục đầu vào vai mình ngủ ngoan như một con mèo nhỏ mà lòng mang theo yêu chiều. Cả đêm cô không hề ngủ một chút nào, cho đến khi lên tàu cũng vậy. Sau một màn chia ray bịn rịn với mọi người ở làng chài, em lại ngủ say, có lẽ là vì rượu chưa giải hết.

Đôi mắt thỏ dịu dàng nhìn em chằm chằm như thể khắc sâu gương mặt của em vào trong tiềm thức. Jisoo mất đi hoàn toàn dũng khí để ở bên em chỉ sau một đêm. Có những chuyện đúng là không biết thì sẽ tốt hơn. Có những sự thật chỉ mong nó là một cơn ác mộng, thức dậy sẽ liền biến mất.

Cô đã từng thề với lòng là sẽ bảo vệ nụ cười ngây ngô của em, để em không vương muộn phiền, nhưng giờ đây, cô lại sợ đối diện với nụ cười của em, nó khiến cô day dứt. Cô ước chuyến tàu này cứ chạy mãi, thời gian cứ ngưng đọng mãi ở khoảnh khắc này, để cô được hèn mọn ngắm nhìn em thật lâu, để cô được buông thả cảm xúc mà thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho em.

Nhìn thông báo sắp đến ga thành phố, cô vụng trộm hôn nhẹ lên trán của em một cái và giữ môi ngưng động thật lâu. Đây có thể là lần cuối cùng được hôn em, cô đột nhiên rất muốn khóc, rời xa em hay để em biết sự thật? Lựa chọn cái nào cũng sẽ xé nát con tim yếu ớt của cô ra. Số phận thật sự không thể ngừng tàn nhẫn với cô dù chỉ một chút. Cô chấn chỉnh lại cảm xúc, cố kéo khóe môi thành một nụ cười méo mó rồi nhẹ giọng gọi.

"Jennie, dậy thôi! Đến ga thành phố rồi."

Trong cơn mơ ngủ, Jennie nũng nịu nhụi mặt vào vai Jisoo một lúc mới chịu mở mắt. Nhìn thấy chai nước được mở sẵn nắp đưa đến trước mặt, em cầm lấy uống một hơi cho dịu cổ họng rồi cất giọng nhõng nhẽo.

"Muốn ôm chị ngủ thêm."

"Tí nữa về nhà tha hồ ngủ. Ngoan, chúng ta đi thôi."

Cả hai nắm tay nhau rời tàu, vì chỉ mới 5h giờ sáng nên rất ít người, ga thành phố chỉ có mỗi Jisoo và Jennie xuống. Trong lúc cả hai còn đang loay hoay kiểm tra hành lý thì giọng gọi từ phía xa vang lên.

"Kim Jennie, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi à?"

Chaeyoung tay trái cầm bánh mì, tay phải cầm chai nước hùng hổ đi về phía Jennie như thể chuẩn bị cho Jennie một trận. Lisa đi theo phía sau cũng rất giống đàn em của đại tỷ, chỉ là gương mặt có chút hiền lành thôi.

"Chaeyoung? Cậu đến đón tớ luôn hửm?" - Jennie có chút bất ngờ liền hỏi nhưng khi nhìn kỹ mặt Chaeyoung thì lại bất giác nói bồi thêm.

"Mặt cậu bị làm sao vậy? Ai đánh cậu?"

"Không những bị đánh, còn bị nhốt, bị bỏ đòi, bị hành hạ chết đi sống lại nữa."

Chaeyoung giả vờ miếu máo kể khổ, có vẻ là hơi phóng đại quá mức nhưng lại thành công lừa được Jennie.

"Làm sao lại như vậy? Nói tớ nghe ai bắt nạt cậu? Tớ sẽ nói với bố bỏ tù đồ khốn đó."

"Tớ cũng không biết nữa, bọn chúng bịt kín mặt, bắt tớ khai ra tung tích của cậu, cũng may có Lisa cứu tớ."

Chaeyoung bịa chuyện giỏi số hai không ai số một, cô khoác lấy tay Lisa rồi dựa hẳn vào người chị như thể đang bị thương đến đứng không vững.

Lisa theo phản xạ đỡ lấy diễn viên hạng nặng, cô chỉ biết cười trừ trước những lời kể một phần sự thật, chín phần tự bịa kia. Hơn hết là cô đang cố né tránh chạm mắt với Jisoo, cô không nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này. Tỏ ra không biết nhau là tốt nhất.

"Cậu không sao là tốt rồi. Tớ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu xem như để đền đáp, cậu thấy sao?"

Jennie cuối cùng cũng nhận ra được nét diễn của Chaeyoung liền hùa theo, rõ là lúc đi đến rất khỏe, giờ lại giả yếu ớt để dựa dẫm vào người Lisa. Em còn lạ gì cái đồ cơ hội họ Park kia nữa, thấy nữ nhân xinh đẹp là chỉ muốn sà vào lòng người ta.

"Là cậu nói đó, chuẩn bị xem tớ bào hết túi tiền của cậu đi."

Jennie bất lực gật đầu rồi cười gượng, chắc chắn Chaeyoung sẽ ăn hết cái thành phố cho xem.

"Có chuyện gì để nói sau đi. Giờ chị đưa em về nhà, trời đang lạnh, đứng đây hoài dễ bệnh."

Jisoo cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện dài lê thê của Jennie và Chaeyoung. Trông em vẫn còn thiếu ngủ nên cô muốn em về nghỉ ngơi, sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết.

"Về căn cứ trú ẩn của chị nha, bao giờ trời sáng hẳn thì em về nhà. Về giờ này kinh động giấc ngủ của bố mẹ nữa."

Jennie viện cớ để bám lấy Jisoo, về sớm cũng bị mắng, về trễ cũng bị mắng, chi bằng tận dụng chút thời gian ở bên chị. Cả hai mới xác định yêu nhau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, em cần bồi đắp tình cảm.

"Hay là em về nhà Chaeyoung ở tạm, chỗ của chị..."

"Chỗ của chị là nhất, dựng lều lên là sẽ không lạnh, về căn cứ của chị thôi."

Jennie không cho Jisoo cơ hội từ chối, em kéo Jisoo đi một mạch, bỏ quên luôn cô bạn thân. Em biết Jisoo sẽ từ chối nên ngăn chặn chị nhiều lời, bây giờ em là bạn gái của chị rồi, phải thể hiện chút quyền lực mới được.

"Nè Kim Jennie đợi tớ với."

Trọng sắc khinh bạn là đây, Chaeyoung dù bất mãn nhưng vẫn đuổi theo, cô không quên nắm tay kéo Lisa đi cùng. Jennie có bạn gái, cô cũng có vậy. Giờ này cô về nhà cũng làm phiền bố mẹ, chi bằng đi theo làm phiền sự riêng tư của Jennie, xem như đòi lại chút công bằng trong 3 ngày bị nhốt.

Thế là kẻ lôi người kéo đi đến công viên, Jisoo bất lực mặc cho Jennie làm càng, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cô nói chuyện nghiêm túc với em. Xem như tạm hoãn lại vấn đề quan trọng, buông lỏng bản thân nuông chiều em thêm một chút.

"Khi trời sáng, em muốn đưa chị đến gặp một người." - Jennie nhỏ giọng đề nghị khi cả hai đang tiến về hướng gốc cây trú ẩn của Jisoo.

"Chị có biết người đó không?" - Jisoo dịu giọng hỏi.

"Bà cụ chủ hiệu sách gần trường JJ. Em không biết chị có đến đó lần nào chưa."

Jennie nghĩ tới lúc em dắt Jisoo đến trước mặt bà cụ và giới thiệu chị chính là tình yêu của em. Chắc bà sẽ mừng cho em lắm, bà là người duy nhất ủng hộ chuyện tình cảm giữa hai người con gái. Em sẽ được thoải mái khoe khoang mà không lo bị kỳ thị.

"Chị có ghé mua sách ở đó lúc còn đi học, có hai bà cụ cùng là chủ, nhưng một người đã mất rồi." - Jisoo cũng có biết nhưng không có gì ấn tượng sâu sắc.

"Đúng rồi, sau này chúng ta cũng sẽ bên nhau đến già giống như vậy, nhưng mà phải mất cùng nhau, không cho phép chị bỏ em lại." - Jennie ngang ngược ra lệnh.

"Ý em là..."

"Hai bà cụ là một đôi đó, chỉ là không thể hiện cho thế giới biết thôi. Nhờ bà ấy mà em tin vào tình cảm giữa chúng ta, không có gì là bất thường như mọi người vẫn hay chê bai."

Jennie chậm rãi giải bày như thể là người từng trải và nhìn thấu mọi việc trên đời. Jisoo nhìn em tự hào về mối quan hệ của cả hai mà lòng chua xót. Cô cũng muốn có một mối tình đẹp với em, nhưng định mệnh không cho phép. Bây giờ mỗi một khoảnh khắc nhìn thấy em cười hạnh phúc đều là trân quý đối với cô.

"Jennie! Chú đến đón con về, bố của con đang đợi ở trên xe."

Chú Choi ngồi ở ghế đá dưới gốc cây trầm giọng lên tiếng khi vừa thấy Jennie và Jisoo đi đến. Cả hai giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời. Sao ông ấy lại biết em và Jisoo sẽ về vào hôm nay? Em đưa mắt nhìn về hướng chiếc xe hơi đậu bên đường, bố của em đang nhìn. Em chột dạ vội lãng tránh.

"Trời sáng một chút con sẽ về, chú và bố về trước đi ạ." - Em siết chặt cái nắm tay với Jisoo rồi lấy hết can đảm ra thỏa hiệp.

Chaeyoung và Lisa cũng vừa lúc kịp đuổi đến nơi, bắt gặp chú Choi thì cả hai liền lùi bước muốn bỏ chạy. Nhưng Lisa vốn không thể trốn, lần này cô tự ý làm trái nhiệm vụ đã là trọng tội rồi.

"Jennie, chú nghĩ con không nên bướng bỉnh nữa." - Chú Choi buông lời nhắc nhở.

"Jennie, em về trước đi. Có gì chúng ta sẽ liên lạc sau."

Jisoo thấy không ổn liền nhỏ giọng khuyên Jennie, ánh mắt của chú Choi cho cô sự xác nhận, gã đàn ông bắt trói và đe dọa cô lần trước chính là ông.

"Nhưng mà..."

"Nghe lời chị!" - Jisoo kiên định nhìn em.

Jennie ấm ức gật đầu, em luyến tiếc buông tay Jisoo ra rồi theo chân chú Choi đi về hướng chiếc xe hơi đang đỗ. Đi được một đoạn, em quay đầu lại nhìn chị rồi hơi cao giọng nhắc nhở.

"Chị phải nhớ kỹ những lời đã hứa đó."

Jisoo gật đầu mỉm cười giơ tay vẫy chào tạm biệt em, cố tỏ ra vui vẻ để em an lòng về nhà.

Người đàn ông ngồi trên xe nhìn Jennie bịn rịn, chậm chạp thì chướng mắt vô cùng. Ông cầm cái bộ đàm đưa lên gần miệng rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Kẻ bắt cóc đã sơ hở. Hành động!"

Những tay bắn tỉa được huấn luyện tinh nhuệ từ quân đội sớm đã ẩn mình xung quanh công viên. Tất cả đều chờ mệnh lệnh từ cục trưởng, chính xác hơn là bố của Jennie. Bố Kim đã khai báo Jennie bị bắt cóc bởi một kẻ từng có tiền án ngồi tù và ra lệnh khẩn là có thể giết ngay khi bắt gặp.

Jennie vừa đưa tay mở cửa xe thì hai tiếng súng lớn vang lên.

Đoàng! Đoàng!

Em giật thót người, tim nhói lên một cái như thể có ai đó siết chặt. Vội quay đầu lại nhìn thì Jisoo của em đã khuỵu xuống. Em bất chấp quay đầu chạy ngược về hướng chị mà hét gọi.

"Jisoo!"

Chú Choi không kéo em lại mà chỉ lặng lẽ đưa bộ đàm lên ra lệnh nối tiếp.

"Hai người phía sau cũng là đồng bọn. Hành động!"

Chaeyoung thất thần chứng kiến hai phát súng từ bụi cây gần đó bay ra ghim thẳng vào người Jisoo. Lisa nhận ra được nguy hiểm liền nắm tay Chaeyoung chạy, nhưng không kịp nữa, cô liều mạng đẩy Chaeyoung ngã ra đất rồi nằm đè lên bao trọn cả người Chaeyoung.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng liên hoàn như thể đang có một trận chiến, Chaeyoung chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ chối tai đó vì Lisa đã lấy tay che mắt cô lại. Cơ thể Lisa giật lên mấy cái rồi hơi thở nặng nhọc cùng giọng nói thều thào phả vào tai cô.

"Xin lỗi... tôi không thể đưa em về nhà như đã hứa... nhưng mà... tôi sẽ bảo vệ em. Đừng sợ... hãy nhắm mắt và... cầu nguyện."

Sau lời thì thầm đó Chaeyoung không còn cảm nhận được hơi thở của người nằm trên nữa. Cô hoảng loạn vòng tay ôm lấy Lisa, thứ chất lỏng tanh tưởi ướt đẫm tấm lưng của chị nhuộm đỏ đôi tay cô. Cô run run gọi trong khi tầm nhìn vẫn bị đôi tay lạnh lẽo của chị bao phũ.

"Lisa!"

"..."

"Nghe em gọi không? Chị đừng làm em sợ."

Nước mắt bắt đầu lăn dài từ đôi mắt nhắm chặt của Chaeyoung, cả hai chỉ mới gặp nhau thôi, tình yêu chỉ mới chớm nở thôi. Cả hai vẫn chưa có buổi hẹn hò đầu tiền mà. Tại sao vậy?

"Lisa, chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau mà. Làm ơn trả lời em đi."

"Làm ơn dừng lại đi, tôi van xin các người. Gọi cứu thương đi."

Jennie hét lớn trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, em đỡ lấy Jisoo đang thoi thóp rồi đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người bố đáng kính đang tiến đến gần.

"Jennie..."

"Em đây! Jisoo chị gắng một chút, em đưa chị đến bệnh viện."

Jennie lè nhè nhỏ giọng, em yếu ớt vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Jisoo như thể dỗ dành. Chị sẽ ổn thôi, em có rất nhiều tiền, sẽ cứu được chị.

"Chị yêu em... và muốn sống bên em trọn đời... chị không muốn làm chị gái... không muốn."

Khi say người ta thường nói lời thật lòng, còn khi sắp rời khỏi thế giới người ta sẽ nói lên mong ước và những điều vẫn còn dang dở. Jisoo đã phải dằn vặt cả đêm chỉ vì nhận ra sự nghiệt ngã của việc mang chung một dòng màu.

Bố Kim vừa đúng lúc đi đến, ông chẳng quan tâm đến những lời trăng trối của Jisoo. Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của Jennie để kéo đứa con gái mà ông chẳng mấy yêu thương về. Bao nhiêu chuyện Jennie đã làm, đủ mất mặt Kim gia rồi.

"Bố... bố ơi..."

Giọng gọi của Jisoo gấp gáp đứt quãng. Hai viên đạn ghim thẳng vào phổi khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cô sắp không thể trụ được nữa. Bàn tay yếu ớt lấy trong túi áo ra một lá thư nhuốm máu đưa về phía người đàn ông đang đứng.

"Thư... của mẹ..."

Vì sức yếu mà lá thư chưa kịp được bố Kim cấm lấy đã bị Jisoo làm rơi xuống đất, tấm ảnh trong đó rơi ra. Một nam nhân mặc quân phục cùng một nữ nhân có gương mặt giống Jisoo đến bảy phần đang cười rất tươi. Bố Kim thấy tim hẫng đi một nhịp, ông nhìn kỹ Jisoo và bắt gặp sợi dây chuyền trên cổ của cô. Vẻ mặt của ông liền hoảng loạn rồi vội vàng hét lớn.

"Gọi cứu thương! Nhanh lên!"

Jennie không thể giả vờ như không hiểu nhưng em mặc kệ sự tình, những giọt nước mắt bất lực rơi ra không dứt. Đau vì sự thật, đau vì Jisoo đang chịu đau đớn, em thì thầm như thể van xin.

"Jisoo, đừng bỏ em mà... chị không được thất hứa... em không nhận ông ta là bố nữa. Chúng ta vẫn sẽ bên nhau..."

Jisoo gồng người cố kéo dài chút hơi tàn đưa tay muốn kéo mặt của Jennie đến gần bên miệng của mình. Cô sợ em không thể nghe thấy vì cô không thể nói rõ chữ được nữa.

Jennie nhanh tay bắt lấy tay của Jisoo áp lên mặt của mình rồi cúi đấu chạm má vào mặt chị. Em nấc nghẹn cố níu kéo chút hơi ấm từ thế giới xinh đẹp của em.

"Kim Jennie... xinh đẹp... thông minh... tài giỏi của chị... nhất định phải sống... tốt."

Đôi mắt thỏ khép lại, kết thúc cuộc đời của một kẻ ăn mày khổ sở ở tuổi 26. Niềm hạnh phúc lớn nhất của Jisoo là Jennie, được nằm trong vòng tay em, được nhìn thấy em trước khi ngủ một giấc dài ngàn thu cũng có thể xem là đặc ân lớn dành cho cô rồi. Cô sẽ đi gặp mẹ và kể cho bà nghe về em - mặt trời nhỏ sưởi ấm cả cuộc đời tối tăm của cô.

"Jisoo... chờ em..."

Jennie nói rất khẽ bên tai Jisoo như thể đây là bí mật rồi dứt khoát cắn mạnh vào lưỡi của mình. Không có Jisoo, em cũng không muốn sống nữa.

Bố Kim đang khuỵu kế bên sau khi vừa đọc xong lá thư, thấy Jennie muốn từ sát liền bóp lấy miệng em. Em giẫy giụa một lúc cho đến khi ngất đi, đến cả chết em cũng không thể quyết định được. Thật thảm hại!

"Các người buông Lisa ra, các người định đưa chị ấy đi đâu?"

Chaeyoung hét lớn khi hai nam cảnh sát đang kéo Lisa rời khỏi cái ôm của cô. Cô bò dậy níu lấy thân thể sớm đã không còn ấm của chị. Một nam cảnh sát giữ lấy cô để hai người kia mang chị đi. Cô khóc đến khàn giọng rồi hét gọi như kẻ dại cho đến khi ngất lịm.

"Lisa, chị chưa đưa em về nhà mà."
"Lisa, chúng ta chưa tìm hiểu nhau mà."
"Lisa, làm ơn đừng đi..."

Tình yêu sét đánh là như thế nào? Là khi chỉ mới ở bên nhau vài ngày đã vội muốn trao thân gửi phận cho đối phương trọn đời. Chỉ tiếc là tình yêu này vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn.

****
Jennie tỉnh dậy đã là một tuần kể từ ngày định mệnh đó. Em nhìn chằm chằm lên trần phòng bệnh như một cái xác không có linh hồn. Mẹ Kim đi vào thấy em đã tỉnh liền không khỏi vui mừng.

"Jennie, con tỉnh rồi. Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Jisoo..." - Em khó khăn lên tiếng.

"Lưỡi của con còn đau lắm không? Há miệng ra cho mẹ xem."

Mẹ Kim bỏ qua lời gọi vô tri của Jennie, bà đưa tay mở miệng Jennie ra để xem thử lưỡi của em. Đầu lưỡi đã được xử lý nhưng vết thương vẫn còn mới, bà đau lòng vuốt ve mặt của đứa con gái nhỏ rồi nghèn nghẹn nhỏ giọng.

"Con nhanh chóng khỏe lại, mẹ sẽ không ép con lấy con trai của ngài thị trưởng nữa."

Cận kề với việc mất đi đứa con gái duy nhất, mẹ Kim đã không còn dám sắp đặt Jennie nữa. Bà sợ rồi, giờ bà chỉ muốn Jennie vui vẻ trở lại, làm nũng với bà như mọi khi thôi.

Jennie hoàn toàn không để tâm đến lời của mẹ Kim, em chỉ thất thần rồi phát hiện ra chiếc nhẫn mà Jisoo tặng em không còn trên tay nữa.

"Nhẫn... của... con..."

Mẹ Kim vội ngăn Jennie lại khi em đang có ý định rút cái kim truyền dinh dưỡng ra khỏi tay. Bà gấp gáp khuyên ngăn.

"Bố của con đang giữ chiếc nhẫn đó. Con đừng lo, không mất đâu."

"Ông ta... không... phải... bố... của... con."

Jennie gồng người gắng phát âm từng chữ như thể hận thù. Em sẽ không bao giờ nhận một kẻ sát nhân làm bố. Không bao giờ!

Mẹ Kim đưa tay lau nước mắt, Jennie thật sự bị đả kích quá nặng nề rồi. Bà sẽ không ích kỷ che giấu nữa, bà phải cứu lấy con gái của mình.

"Mẹ sẽ cho con biết sự thật. Con bình tĩnh, đừng tự làm đau bản thân."

Những góc khuất của quyền lực và sự đánh đổi dần được phơi bày thông qua lời kể của mẹ Kim. Binh đoàn trở về năm 1968 đúng là chỉ còn hai người sống sót. Một người là chú Choi, người còn lại là Kim Jihyun, tức bố của Jisoo. Nhưng vì danh vọng, Kim Jihyun đã tự nhận mình là Kim MinHae - một chiến hữu mồ côi đã có thành tích huấn luyện xuất sắc ở vùng biển để được thăng cấp. Do cả binh đoàn đều mất nên không ai xác định được danh tính chính xác. Mẹ Kim được định sẽ gả cho người đạt thành tích xuất sắc trong binh đoàn năm đó, nhưng bà sớm đã có người trong lòng.

Là con gái của kẻ nắm quyền lực nhưng mẹ Kim vốn không có quyền tự quyết hạnh phúc của bản thân. Bà bị bắt ép gả cho Kim MinHae và sau đó phát hiện ra bí mật của người chồng giả mạo. Bà đã hứa sẽ giữ bí mật này cả đời cho Kim Jihyun, đổi lại ông ta sẽ không được động đến bà. Một cuộc hôn nhân hờ được dựng lên, bà lén lút qua lại với người tình từ thuở còn đi học của mình, Kang JungKi.

Mãi cho đến năm 1977, dưới áp lực và lời đồn đại, Kim MinHae giả mạo ép buộc bà phải có con cùng ông ta, nhưng quá muộn rồi, bà đã mang Jennie trong người. Ông ta gần như phát điên lên khi biết sự thật, vì khoảng thời gian 8 năm bên nhau, ông ta cũng đã có tình cảm với bà.

"Vậy... bố của con... đâu... rồi?"

Jennie từ trong tuyệt vọng nhìn ra chút ánh sáng, ít nhất em và Jisoo không loạn luân. Cả hai không cùng một bố, tình cảm của cả hai vẫn đẹp và nguyên vẹn. Chỉ tiếc là Jisoo của em đến khi rời đi vẫn bị điều này dày vò.

"Mất rồi, ông ấy bị tai nạn mất rồi. Mẹ biết kẻ chủ mưu nhưng không thể bắt kẻ đó ra chịu tội. Mẹ vô dụng lắm phải không?" - Mẹ Kim gục đầu vào tay Jennie khóc nức nở.

Cùng lúc này giáo sư Kang bước vào phòng, ông đã đến từ sớm nhưng không dám làm phiền cuộc nói chuyện của mẹ con Jennie. Mẹ Kim nhìn thấy ông liền không khỏi đau lòng, bà vội lau nước mắt rồi rời khỏi phòng. Bà luôn cảm thấy có lỗi với nhà họ Kang.

"Jennie! Ta mang một số thứ đến cho con đây." - Giáo sư Kang trầm giọng nói.

"Con... nên gọi là giáo sư... hay là ông đây?"

Jennie cố gắng ngồi dậy nghèn nghẹn hỏi, em biết giáo sư Kang có một người con trai đã khuất, dù không biết tên nhưng em có thể đoán được. Em luôn thắc mắc vì sao một vị giáo sư có tiếng đã nghỉ hưu lại chấp nhận dạy kèm cho một đứa lười biếng như em. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, chỉ đơn giản là một người ông âm thầm dạy cho cháu mình bằng tất cả sự kiên nhẫn.

"Con có muốn nhận ông không?"

Đôi mắt giá nua dần rưng rưng, ông đã mất đi đứa con trai duy nhất, giờ chỉ còn mỗi đứa cháu gái nhỏ này thôi. Jennie cũng không kìm được nước mắt mà gật đầu rồi cố gắng nói.

"Ông ơi... Jisoo của con... mất rồi."

Em cứ như một đứa nhỏ bị cướp mất món đồ yêu thích chạy về méc với ông. Nhưng mà món đồ yêu quý này không thể đòi lại được nữa, Jisoo không thể về lại bên em nữa. Thế là hai ông cháu ôm nhau khóc rấm rứt.

"Cái này là tất cả những gì Jisoo để lại."- Giáo sư Kang cố dỗ dành rồi đưa cái túi vải cho Jennie.

Không vội mở túi vải ra, em đợi cho đến khi có không gian riêng để tránh thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Chiếc nhẫn Jisoo tặng em đã được trả lại, tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau, sợi dây chuyền của chị và một lá thư.

Em mở lá thư ra xem mà tim thắt lại từng cơn, trên bìa lá thư vẫn còn dính chút máu của Jisoo. Chị đã chuẩn bị lá thư này từ khi nào? Chị sớm biết sẽ có ngày rời xa em sao?

"Gửi đến Kim Jennie xinh đẹp, thông minh, tài giỏi của chị!

Khi em đọc lá thư này, có lẽ chị đã đến một nơi nào đó rất xa. Chị xin lỗi vì đã thất hứa nhưng chị không thể làm khác.

Chúng ta... là chị em cùng bố khác mẹ? Chị rất muốn phủ nhận sự thật này nhưng định mệnh vẫn luôn trớ trêu như vậy.

Chị sẽ không nhận lại bố và giữ mãi em ở trong tim của mình. Chị sẽ gánh chịu hết mọi tội lỗi cho mối tình này. Chỉ hy vọng em sẽ sống thật hạnh phúc.

Em đừng lo lắng vì em là tất cả của chị. Em vui vẻ thì chị cũng vui vẻ. Chúng ta không thể chống lại số mệnh, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của nhau.

Hứa với chị phải thật khỏe mạnh, chị vẫn luôn chờ đợi ngày được chứng kiến em đứng trên sân khấu lan tỏa giọng hát trời phú.

Mãi hướng về em, mặt trời nhỏ - Kim Jennie của chị!

Hai tiếng trước khi lên tàu trở về thành phố, Kim Jennie ngủ cũng khiến chị tương tư ngắm nhìn!

Kim Jisoo lưu bút!"

Khi viết là thư này Jisoo đã có bao nhiêu tuyệt vọng? Tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy? Jennie không biết làm gì ngoài khóc, từng giọt nước mắt mặn đắng nhỏ lên lá thư khiến nét mực nhòe đi. Một lá thư đáng thương, vì nó mang máu của chị, nước mắt của em và cả sự tuyệt vọng của chúng ta.

Jennie đưa bàn tay yếu ớt run run theo từng cơn nấc nghẹn liên tục vuốt ve tấm ảnh cả hai đã chụp cùng nhau. Nụ cười xinh đẹp của Jisoo, cái tựa đầu hạnh phúc của em, chẳng phải rất đẹp đôi sao? Em lật ngược tấm ảnh lại thì dòng chữ nắn nót của Jisoo lần nữa xuyên thẳng vào tim em.

"Khoảnh khắc tôi chụp bức ảnh này, tôi đã là người có gia đình! Jennie là phần còn lại của cuộc đời tôi.

Có một bí mật mà tôi luôn giấu, tôi là người đã đề nghị để được dạy kèm cho em. Là tôi động lòng với em trước, nhưng em lại là người tỏ tình trước. Thật xấu hổ nhưng cũng thật tự hào, vì tôi đã hái được một mặt trời nhỏ.

06/08/1995"

****

"Chaeyoung à, con có muốn đi dã ngoại vài ngày với bố mẹ không?"

Mẹ Park niềm nở đưa ra đề nghị trong bữa cơm tối của gia đình. Kể từ sau vụ bắt cóc đến nay cũng đã hơn ba tháng, Chaeyoung chỉ ở trong phòng, ít nói, ít cười đến cả ăn uống cũng ít. Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị cô thay thành màu đen. Cô có xu hướng tránh tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Dường như cô đã bị trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế với xã hội. Ngoài bố mẹ Park, cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa.

Trước lời đề nghị của mẹ Park, Chaeyoung chỉ lắc đầu, ăn uống qua loa rồi lại trốn vào phòng. Là bác sĩ tâm lý học đã chữa được rất nhiều trường hợp bệnh nặng, nhưng mẹ Park lại bất lực trước đứa con gái duy nhất của mình. Bà đã dùng đủ mọi cách những vẫn không có tiến triển. Việc học đại học của Chaeyoung xem như bỏ ngỏ, nhà họ Park cũng chẳng còn hạnh phúc.

Tối đó Jennie lại đến, trông vẻ ngoài của em có sức sống hơn Chaeyoung rất nhiều, nhưng mấy ai biết được trong lòng em có bao nhiêu đổ vỡ. Em là nguồn cơn của mọi sự đau khổ, em không thể ngó lơ được. Nếu có thể, em rất muốn chỉ một mình em ôm trọn đau thương. Đừng để bất kỳ ai vì em mà khốn khổ.

Vẫn như những lần đến thăm trước, Chaeyoung tỏ ra rất chán ghét Jennie, vừa nhìn thấy em là liền muốn đánh đuổi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đều do Jennie mà ra, đúng là không nên giao du với người sinh ra đã mang quyền lực đe dọa sinh mệnh của người khác.

"Cút đi!" - Chaeyoung đang ngồi bó gối trên giường gắt giọng khi thấy Jennie dần tiến đến gần.

"Tớ mang xoài đến cho cậu này."

Jennie mặt dày không để tâm đến lời xua đuổi, lần nào cũng vậy, em đã dần quen. Tất cả là do em nợ Chaeyoung, để người kia trút giận cũng tốt, ít nhất cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Biến đi, đồ phiền phức."

Cộp!

Hộp đựng bút bay thẳng vào đầu Jennie nhưng em không hề né tránh. Nhẹ cúi xuống nhặt mấy cây bút đặt lại vào hộp rồi em dịu giọng nói.

"Cậu còn giữ hộp bút này sao? Sinh nhật lần tới tớ sẽ tặng cậu cái đẹp hơn."

Chaeyoung xem như Jennie đang nói nhảm, cô vẫn dùng ánh mắt như dao găm để cảnh báo rồi lớn giọng.

"Im miệng và cút trước khi tôi không còn đủ tỉnh táo."

Jennie không đáp, em trực tiếp leo lên giường ngồi đối diện với Chaeyoung. Rõ ràng là Chaeyoung sợ làm em đau mới cố gắng xua đuổi. Điều này chứng tỏ, vẫn còn cơ hội để kéo Chaeyoung trở lại như trước.

Cộp!

Chaeyoung vốn cao hơn Jennie, sức cũng mạnh hơn, cô chỉ quật một cái liền khiến em nằm ngã ra giường. Đầu lại lần nữa va vào thành giường khiến em choáng váng.

"Đồ xui xẻo! Tất cả đều vì cô mà chết!"

Đôi mắt Chaeyoung hằn lên tia giận dữ kèm theo nước mắt long lanh. Ký ức về buổi sáng chết chóc đó cứ ám ảnh vào giấc mơ của cô mỗi tối.

"Tớ biết... tớ xin lỗi."

Chát!

"Cậu đánh đi... nếu như điều này khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút."

Chát!

"Im miệng!"

"Cậu có thể đánh kẻ tồi tệ như tớ bao nhiêu cũng được. Tớ chỉ cần cậu vẫn là cậu thôi, một Park Chaeyoung hay nói hay cười."

Chát! Chát!

"Im đi, đồ khốn!"

Jennie bị tát đến hoa mắt, khóe miệng đau rát, hai bên má nóng rang. Một chút đau đớn cho em cảm giác là em đang tồn tại. Mỗi ngày cuộc sống đều trôi qua như một cực hình đối với em, nỗi nhớ Jisoo cứ quẫn quơ tâm trí, cảm giác tội lỗi bao trùm.

"Tớ chỉ im khi tớ chết đi hoặc là cậu cười với tớ giống như trước."

Bộp!

Chaeyoung giáng một đòn khiến Jennie chảy cả máu mũi rồi quơ tay tóm lấy cái đèn ngủ muốn một phát đánh chết người nằm dưới.

Rầm!

Đột nhiên một tiếng sét lớn vang lên, báo hiệu sắp có một cơn mưa đêm nặng hạt.

"Lisa..."

Chaeyoung giật mình buông bỏ cái đèn rồi vội nhắm mắt, bịt tai, co người lại trong sự hoảng loạn. Jennie theo đó mà bò dậy nhanh kéo Chaeyoung vào lòng ôm lấy.

"Không sao! Có tớ ở đây."

"Lisa... cẩn thận... súng..." - Chaeyoung lẩm bẩm trong khi cơ thể run lên bần bật.

Jennie lặng lẽ rơi nước mắt, Chaeyoung vốn không có sợ tiếng sét, chỉ vì tổn hại tinh thần nặng nề mà bây giờ lại nhạy cảm với tiếng động lớn. Em không biết Lisa kia có bao nhiêu tốt đẹp, em chỉ biết là Chaeyoung cũng như em, phụ thuộc vào Lisa như cách em phụ thuộc vào Jisoo.

"Giá như người phải chịu đựng tất cả là tớ thì tốt biết bao." - Jennie vuốt nhè nhẹ lưng của Chaeyoung rồi nhỏ giọng như thể khẩn cầu.

Mưa bắt đầu rơi hất vào cửa sổ rồi lăn dài từng hạt trên tấm kính trong suốt. Chaeyoung cảm nhận được sự ương ướt trên vai mình, cô nghèn nghẹn thì thầm.

"Lisa... vì tớ mà mất. Cậu đừng đến để làm chỗ trút giận cho tớ nữa, không đáng đâu."

"Tớ đến là vì chúng ta có cùng một nỗi đau. Và hơn hết là... tớ không còn dám tin ai ngoài cậu nữa."

Lần lượt biết được quá nhiều sự thật động trời, Jennie đã không còn niềm tin vào gia đình. Họ đều bị quyền lực biến thành những kẻ nói dối.

Chaeyoung ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn Jennie, cả hai chơi với nhau từ lúc chưa hiểu chuyện cho đến khi mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Đúng là khi vui có nhau, khi đau đớn cũng ở cùng một chỗ.

"Có phải đau lắm không?"

Chaeyoung đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi của Jennie. Dấu tay của cô chồng chéo hằn rõ mồn một trên đôi má hao gầy của Jennie. Dường như Jennie đã ốm đi rất nhiều so với ngày còn đi học.

Jennie lắc đầu mỉm cười thể hiện bản thân vẫn ổn. Trải qua nhiều bi kịch, con người em cũng trở nên chai lì, đau đớn đã dần trở thành một dư vị không thể thiếu mỗi ngày.

"Chaeyoung, Cậu định nhốt bản thân thế này đến bao giờ?"

"Tớ đang đợi." - Chaeyoung ngã người nằm xuống giường rồi nhìn miên man lên trần phòng.

"Cậu đợi điều gì?"

"Đợi hôn ước với nhà họ Lee được hủy bỏ."

Một khoảng lặng để tiếng mưa có thể chen vào quấy nhiễu, Jennie nhìn gương mặt suy tư của Chaeyoung mà cảm thán trong lòng. Hóa ra biến cố có thể khiến cho con người ta trở nên tâm cơ hơn. Điển hình là nó đã biến một Chaeyoung đơn thuần thành một người mưu tính thâm sâu. Giả bệnh để đối phương thấy khó mà rút lui, một suy nghĩ thật chu toàn. Đúng là chỉ còn sót lại mỗi em là kẻ ngốc sống mà không toang tính thôi.

"Cậu giỏi thật đấy, mọi người đều bị cậu lừa."

"Không hẳn... tớ đánh cậu là do có thù riêng thật mà." - Chaeyoung nhếch miệng cười rồi đưa ánh mắt mang theo sự dò xét mà nhìn Jennie.

"Vậy bây giờ đã hết thù chưa?" - Jennie hơi nhướng mày chất vấn.

"Chưa đâu, tớ thấy chưa đủ."

Jennie phì cười, không đáp, em đưa chân muốn rời giường. Cũng đã trễ rồi, em không nên làm phiền người khác giả bệnh nữa.

"Jennie, ngủ lại với tớ đi."

"Cậu định khi tớ ngủ sẽ cầm cái đèn đó đánh lén tớ hửm?"

"Cũng có thể." - Chaeyoung trả lời như thể thách thức.

"Tớ sẽ chết thật đó."

Jennie đưa tay quẹt nhẹ mũi của mình rồi nằm xuống cạnh Chaeyoung. Máu mũi đã ngưng chảy từ bao giờ? Em cũng không biết nữa, chỉ biết là đâu đó trong lòng thấy có chút nhẹ nhỏm.

****

Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo sự sắp đặt của tạo hóa, mỗi người đều có trọn vẹn 24 giờ một ngày để làm những điều mà bản thân cần phải làm. Có người vui, có kẻ buồn, cũng có người chẳng rõ cảm xúc một ngày của mình là gì. Jennie hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, tìm kiếm chút ký ức về người thương và chìm đắm trong cơn bi lụy.

Mỗi ngày của em đều như lập trình sẵn từ trước, buổi sáng đi học đàn, biểu chiều đi học nhạc, tối đến thì... đi tìm Jisoo. Phòng tắm hơi, quán mì lề đường, cái ghế đá dưới gốc cây trong công viên, tất cả đều nguyên vẹn, chỉ có em là bị khuyết mất một nửa yêu thương.

Sau bao nhiêu thương tổn, em đã được tự do, không còn bị ép sống theo mơ ước của bất kỳ ai nữa. Nhưng sự tự do này không còn ý nghĩa nữa, vì em đã vĩnh viễn mất đi hạnh phúc của đời mình rồi. Em hiện tại cố gắng sống và theo đuổi ước mơ của mình, hoàn toàn là vì lời hứa với Jisoo. Nhẹ đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, em thì thầm như thể thỏ thẻ bên tai chị.

"Jisoo! Hôm nay, em sẽ giới thiệu chị với bà cụ ở hiệu sách. Và ngày mai, em sẽ giới thiệu chị với toàn thể mọi người của thành phố này."

Bước vào trong hiệu sách cũ kỹ, Jennie chọn ngẫu nhiên một quyển trên kệ rồi đi thẳng đến quầy tính tiền. Bà cụ già nua nheo mắt nhìn em một lúc rồi mỉm cười nhỏ giọng.

"Con đã giải nghĩa được tình yêu chưa?"

"Rồi ạ, hôm nay con đến khoe với bà đây."

Jennie lấy trong túi ra tấm ảnh em và Jisoo rồi đưa cho bà cụ xem. Em đã mất 3 năm để có đủ bình tĩnh khoe khoang về chị bằng một nụ cười trên môi.

"Tình yêu của con cười đẹp đến chói mắt người nhìn." - Bà cụ tấm tắc khen.

"Bà cũng thấy vậy sao? Con vì nụ cười đó mà mê mẫn và cũng vì nụ cười đó mà nhớ nhung."

Có những nỗi đau chỉ những người từng trải mới hiểu được. Một già, một trẻ nhìn nhau và cảm nhận rõ sự đợi chờ mỏi mòn của nhau.

"Ngày mai con sẽ hát ở buổi hòa nhạc cuối năm tại nhà hát thành phố. Nếu bà có thời gian, hãy đến nghe con hát."

Jennie đặt tấm vé mời lên trên quầy rồi cúi chào bà cụ trước khi rời đi. Buổi hòa nhạc cuối năm là nơi tụ hợp các ca sĩ danh tiếng biểu diễn. Jennie chỉ mới tốt nghiệp khoa thanh nhạc nhưng lại có thể chiếm được vị trí trình diễn cuối cùng, đơn giản là vì... em có quyền lực của nhà họ Kim. Thế thôi!

Cầm trên tay chiếc vé mời còn lại, Jennie đi thẳng vào trong nhà thờ của thành phố. Nhìn thấy Chaeyoung đang đứng trên bục với bộ trang phục đen của một nữ tu khiến lòng em ân ẩn niềm chua xót. Đây là lựa chọn của Chaeyoung sau khi hủy bỏ hôn ước với nhà họ Lee. Không học đại học, không theo đuổi ước mơ làm luật sư, Chaeyoung dành phần còn lại của cuộc đời để tìm sự yên bình.

Em ngồi đợi cho đến khi kết thúc buổi dạy giáo lý. Chaeyoung dường như cũng nhận ra sự hiện diện của em từ sớm.

"Ngọn gió nào đưa Kim tiểu thư đến đây?" -Chaeyoung tiến đến ngồi cạnh Jennie.

"Đến để mời cậu đi xem buổi trình diễn đầu tiên của tớ."

Jennie vào thẳng vấn đề, em đẩy tấm vé mời về phía Chaeyoung.

"Nếu tớ không thể đến thì cậu có giận không? Tớ phải trực phòng xưng tội cả tuần này."

Chaeyoung hỏi như thể dò xét, cô là người hiểu rõ Jennie nhất trong những năm qua. Vẻ tươi tắn, phán khởi hiện tại của Jennie thật sự không giống với thường ngày.

"Cậu phải đến vì đây cũng là màn trình diễn cuối cùng của tớ." - Jennie mỉm cười trong khi đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Cậu đã nói vậy thì tớ buộc phải đi rồi. Chúng ta đi dạo cùng nhau một chút có được không?"

Chaeyoung đưa ra đề nghị và rồi cả hai rong ruổi cả buổi chiều. Đi qua hết những nơi mà hồi còn đi học cả hai thường la cà. Ôn lại một chút kỷ niệm sớm đã ngủ yên một góc trong tim.

Tối đó, Chaeyoung trực ở phòng xưng tội của nhà thờ mà tâm trí lại nằm ở buổi hòa nhạc ngày mai. Dường như cô biết trước được nó sẽ diễn ra điều gì. Đột nhiên một giọng đàn ông trung niên nói vọng vào khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Tôi muốn xưng tội!"

Cách một tấm màn chắn nhưng Chaeyoung có thể biết được người ngoài kia là ai. Giọng nói của ông ta, cả đời này cô cũng không thể nhận lầm.

"Tôi đã ra lệnh bắn chết một người vô tội."

"Lý do?" - Chaeyoung cố đè nén cho giọng nói trở nên khàn khàn.

"Đó là con gái của người phụ nữ mà tôi đã rất yêu, nhưng lại chẳng phải con của tôi."

"Chỉ vậy?" - Chaeyoung siết chặt tay.

"Khi tôi kết thúc kỳ huấn luyện binh trở về, cô ấy đã mang thai, còn gã đàn ông kia thì biệt tăm. Cô ấy sinh khó và không qua khỏi. Cô ấy nhờ tôi nuôi dạy đứa con gái vừa lọt lòng đó. Tôi đã nhận lời nuôi đứa trẻ đó và ngược đãi nó, chỉ vì... nó không có nét nào giống cô ấy. Có lẽ nó giống gã đàn ông kia nhiều hơn."

"..."

"Con bé rất hiền, rất nghe lời, nhưng tôi đã hủy hoại nó. Tôi huấn luyện nó như một đứa con trai và giao những nhiệm vụ nguy hiểm cho nó làm."

"..."

"Cho đến 3 năm trước, nó vì bảo vệ một đứa con gái khác mà làm trái lệnh của tôi. Tôi đã không do dự mà ra lệnh bắn chết nó. Vì tôi ghét bị phản bội. Tôi luôn nghĩ nó xứng đáng bị như vậy nhưng tôi lại không thể yên giấc mỗi đêm. Ánh mắt hiền hòa của nó vẫn cứ ám ảnh tôi, có phải tôi đã sai không?"

"Nếu không thể thương được, tại sao lại nhận lời nuôi dưỡng?" - Chaeyoung nghiến chặt răng để ngăn chặn cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng.

"Chỉ là một phút yếu lòng. Tôi cũng hối hận. Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Trở về, nhắm mắt lại và cầu nguyện. Nhanh thôi, giấc ngủ sâu sẽ đến."

Chaeyoung đưa ra lời khuyên rất nhanh, ngữ điệu vô cùng tự tin, cứ như chắc chắn người đàn ông kia sẽ thực hiện được. Rời khỏi phòng xưng tội đã là tối muộn, Chaeyoung về nhà gọi điện nói chuyện với Jennie rồi mang chiếc áo khoác đen của Lisa ra ôm ngủ. Lisa đã chịu khổ nhiều rồi, hãy để vòng tay cô an ủi chị.

****

Buổi hòa nhạc cuối năm thu hút rất nhiều nhân vật lớn đến dự, đa phần là danh gia vọng tộc, những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Số lượng nhà báo đến tác nghiệp cũng đông. Chaeyoung không chọn cho mình một chiếc váy xinh đẹp, cô mặc độc nhất một màu đen trên người, tóc búi cao, đội mũ lưỡi trai đen và khoác chiếc áo đen của Lisa.

Hướng về vị trí ghế ngồi được chú thích sẵn trên tấm vé mời, Chaeyoung thành công ngồi cạnh người đàn ông trung niên. Cô quay sang mỉm cười rót rượu vào hai cái ly được chuẩn bị sẵn trên bàn rồi nâng ly chào hỏi.

"Chào chú Choi, đã lâu không gặp!"

Người đàn ông trung niên gật đầu nhận lấy ly rượu rồi uống cạn. Ông đã không dám đối diện với Chaeyoung từ sau buối sáng định mệnh đó, đột nhiên hôm nay Chaeyoung xuất hiện, lại còn ăn mặc y như Lisa. Trong lòng của ông bỗng thấy sợ hãi, nhưng lại chẳng thể rời đi trong khi buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu.

Khi khách mời đã đến đông đủ, các tiết mục cũng lần lượt trình diễn, tất cả mọi người đều hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn cho đến tiết mục cuối cùng.

Một chiếc đàn piano được đẩy ra giữa sân khấu, một cô gái trong bộ váy cưới trắng chầm chậm bước ra. Đèn trong nhà hát chợt tắt, chỉ duy nhất đèn rọi thẳng vào cô dâu đứng trên sân khấu là còn sáng. Jennie cúi người chào rồi bắt đầu lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người đã đến với đêm nhạc hôm nay. Tôi là Kim Jennie, đây là lần đầu tiên tôi trình diễn trong một sự kiện lớn như thế này. Tôi sẽ trình diễn một ca khúc do chính tôi sáng tác để gửi đến một cô gái mà tôi rất yêu. Hy vọng mọi người cùng thưởng thức."

Jennie ngồi vào vị trí rồi lả lướt đôi tay trên từng phím đàn. Nhìn vào bước ảnh chụp cùng Jisoo đã được dựng sẵn trên đàn từ sớm, em mỉm cười đến rạng rỡ.

"Kim Jisoo, chị có đang xem em hát không? Hôm nay em là cô dâu của chị. Khoảnh khắc em hát ca khúc này, em đã là người có gia đình. Jisoo, em sẽ theo chị về nhà của chúng ta. "

"In another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world

In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away..."

"Ở một kiếp khác
Em sẽ là cô gái của chị
Chúng ta sẽ giữ trọn vẹn lời hứa dành cho nhau
Chúng ta sẽ cùng nhau chống lại thế giới

Ở một kiếp khác
Em sẽ giữ chặt chị
Để em không phải nói
Chị là người đã rời đi
Người đã rời bỏ em..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khoải của Jennie, em hát như thể moi móc con tim hèo mòn của mình ra. Tầm nhìn của em nhòe đi vì nước mắt, bóng dáng Jisoo cũng dần xuất hiện. Chị đang đứng ở phía đối diện dang rộng vòng tay chờ đợi em chạy đến ôm lấy chị.

Những ngón tay dần không còn cử động trên từng phím đàn, ánh đèn vụt tắt, Jennie dần nhắm mắt, nghiên đầu nằm lên cây đàn piano đắt giá. Em đã có thể đến bên Jisoo, đến một kiếp sống khác hạnh phúc bên chị.

Đêm hòa nhạc cuối năm gây chấn động toàn thành phố, vì ở đó có một cô dâu ngủ yên trên phím đàn. Nhà họ Kim danh giá mất đi tiểu thư độc nhất, theo đuổi quyền lực bằng tất cả thủ đoạn để rồi đến cuối cùng lại chẳng có ai thừa kế.

Tin tức về đêm hòa nhạc được đưa lên khắp các mặt báo đúng như những gì mà Jennie mong muốn. Em mang tình yêu với Jisoo khoe cho cả thể giới cùng biết. Ngoài ra còn có tin về một người đàn ông trung niên cũng đã ngủ một giấc đến vĩnh hằng trong chính ngôi nhà của mình, sau khi trở về từ buổi hòa nhạc. Trên các bài báo đều không viết rõ danh tính, chỉ biết là người đàn ông đó họ Choi.

Chaeyoung cầm tờ bào trên tay, đôi mắt thẫn thờ, đầu óc sáo rỗng, chỉ có nụ cười trên môi là chân thật. Cô đến nhà thờ, đi thẳng vào phòng xưng tội, nhưng lại không ngồi vào vị trí linh mục như thường lệ.

"Tôi đã vứt bỏ sự lương thiện của bản thân nhưng tôi lại không cảm thấy hối hận."

Gặp nhau, rung cảm, vui vẻ rồi chia xa. Hợp rồi tan, không có gì là vĩnh hằng, chỉ tội cho con tim của chúng ta phải chịu đau đớn đến suốt kiếp!

End______🐰🐻🐿🐣

Fic chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, hy vọng mọi người không quá thất vọng sau khi trải nghiệm nó.

Xin chào, cảm ơn và tạm biệt! 🙋🏻‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro