Chương 6: Ngày đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting ting ...ting*
Tiếng chuông từ điện thoại Jennie vang lên làm cảm hai chợt tỉnh giấc..

" Alo, tôi là Jennie xin nghe"

" Xin chào,chúng tôi đến từ tập đoàn JYP muốn thông báo rằng cô Kim Jennie đã trúng tuyển"

Nghe đến đây cơn say ngủ của Jennie như bay đâu mất.

" Hiện tại, bên tập đoàn còn đủ ghế trống trong bộ phận kế hoạch. Ngày mai cô sẽ chuyển sang làm, mọi thắt mắc cứ việc tìm đến trưởng phòng kế hoạch- Kim Jisoo"

" Vâng, tôi cảm ơn cô rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ đến đúng hẹn."

" Tạm biệt"

Jennie nghe tin được nhận vào tập đoàn JYP mừng rỡ lên, quay sang ôm chầm lấy Jisoo một lúc.

" Tôi được nhận vào JYP làm rồi này, nhưng mà cậu là cấp trên của tôi, đáng ghét thật"

Jennie cau mày nhìn Jisoo, còn Jisoo lúc này chỉ có cười mỉm lên một chút.

"Khi nào cậu chuẩn bị đến công ty vậy Jennie"

" Bên ấy bảo ngày mai sẽ đến".

Jisoo không nói gì thêm,đứng bật dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

......
" Jennie cậu mau ngồi dậy, tỉnh dậy đi, chúng ta dọn dẹp lại đồ đạt cậu, từ nay qua nhà tôi sống, được chứ".

" Ahhhh~~ tôi tưởng cậu nói đùa đấy, căn nhà này chẳng có gì nhiều cả, nội thất đều là của chủ nhà cả, Tôi chỉ có mấy bộ quần áo và chăn nệm, với chiếc xe đạp thôi,à thêm mấy quyển sách đây này"
Jennie chỉ tay về đóng sách to đùng nằm trên bàn, toàn bộ là những gì cô tích góp trong nhiều năm qua. Jisoo cũng đi đến xem sao.

" Sách cậu đọc nhiều đấy, văn học, lịch sử, chính trị, và cả nấu ăn nữa à Jennie"

" Tất nhiên phải học thôi, một mình lên Seoul chẳng ai lo lắng, chẳng ai nấu cho ăn cả."

" Thế thôi, tôi dọn đống sách này giúp cậu, cậu dọn dẹp quần áo và mền gối đi. Chuyện đền hợp đồng tiền nhà cứ để tôi lo liệu"

" Jisoo ahhh, sao cậu lại làm như thế. Tôi với cậu dù sao chỉ là bạn bè với nhau, không thể để cậu lo lắng cho tôi nhiều đến vậy." Jennie có chút e ngại nhìn Jisoo, cả hai nhìn nhau rất lâu thì Jisoo cũng chịu trả lời.

" Cậu nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi sao Jennie"

" Tôiiiiii...."
Có một chút run nhẹ trong lời nói của Jennie. Một chút gì đó ngại ngùng, không để Jisoo phát hiện. Jennie lảng tránh qua việc khác, đứng lên dọn lấy quần áo.

......
" Đưa balo đây, tôi đã kêu xe chở hành lí của cậu về. Bây giờ chỉ việc lên xe tôi chở cậu về, lát nữa họ sẽ giao đến tận nhà, cậu đừng lo"

Jennie chỉ việc gật đầu đồng ý, ngoài việc đồng ý thì chẳng thể nói gì hơn, Jisoo như bà mẹ đang chăm con vậy, Jennie như đứa con bé bổng vậy đấy.
Cả hai cùng ngôi lên xe do Jisoo chở về. Trên đường cả hai trò chuyện rất vui vẻ, tay Jennie cứ thế ôm lấy eo của Jisoo không rời. Dường như đó là thói quen vậy.

" Jennie này, cậu có người yêu chưa"

" Tôi có người yêu rồi đấy, người đó là cậu đấy Kim Jisoo à".

" Hứ, nói xạo với tôi sao, cậu vừa xem tôi là bạn lúc nãy, giờ lại xem tôi là người yêu, có giả dối quá không đấy"

" Thì trên tình bạn,dưới tình yêu đi"

Jisoo hậm hực mà lãng tránh qua việc khác
" Con đường ở đây thật đẹp đó Jennie à, tôi rất thích hoa đào, nhưng mà tôi vẫn thích cây hơn là hoa"

" Cậu lạ vậy, chỉ có hoa đào nở lúc này mới thật là đẹp, một màu hồng nhẹ cảm thấy tươi tắn rất nhiều".

" Tỉnh táo lại đi Jennie à, trái đất đang dần bị phá hủy bởi con người đấy, Chúng ta phải trồng thật nhiều cây,tôi chỉ mong hoa anh đào nhanh rụng đi thôi"

" Nhưng mà..."

" Đừng nói nhiều, cậu phải thích cây, biết chứ?"

Lúc này Jennie chẳng biết làm gì cũng đành im lặng và chấp nhận việc phải thích cây hơn là hoa của Jisoo. Mãi mê trò chuyện cuối cùng họ cũng đã sắp về đến chung cư. Chỉ còn việc bấm nút lên thang máy thì đã tới nhà.

***
" Đến nhà cậu rồi này Jisoo, từ nay tôi sẽ ở chung với cậu, sẽ nấu ăn quét dọn  cùng cậu, chúng ta sẽ không cô đơn nữa đâu"

Jisoo thấy vậy cũng đến dàn loa bật lên bài hát yêu thích của cô mỗi tối
....Gone - Rosé ( Blackpink)

" Bài hát này thật tuyệt đó Jisoo ahh, một bài hát trầm lắng mà khá buồn đó, hợp với khung cảnh lúc này thật".

Tiếng chuông cửa vang lên, cuối cùng đồ đạt và sách của Jennie đã được giao đến. Chỉ còn duy nhất chiếc xe đạp của Jennie đã được đặt ở tầng hầm của chung cư này.

" Đồ đã giao rồi này Jennie à, từ giờ cậu sẽ ở phòng này, tớ sẽ ở phòng này nhá.Quần áo cậu tự sắp xếp nhá, sách thì tôi đã chọn cho cậu tủ sách rồi, tôi đặt sách lên giúp cậu nhé ". Jisoo trỏ tay đến tủ sách mà cô ấy đã mua cách đây ba ngày trước.

Sau hơn 30p thì mọi thứ đã xong, chẳng còn việc gì đáng bận tâm nữa.
Bây giờ ngôi nhà đã trở thành ngôi nhà chung của cả hai, một mái ấm.

*Eeeeee ee eeee*
Tiếng chuông rung điện thoại Jisoo vang lên. Là cuộc gọi từ chủ tịch Park, ông ấy gọi cô rốt cuộc là có việc gì ??

" Alo, Kim Jisoo xin nghe thưa chủ tịch Park"

" Cô Jisoo à, chiều nay lúc 18h30p cô đến văn phòng chính, tôi có chuyện muốn gặp. Tạm biệt"

" Vâng,tạm biệt ngài"

Chủ tịch Park nói bằng một giọng nghiêm túc mà chua chát quá làm Jisoo phải run người có chút lo lắng. Bây giờ cũng đã 17h chiều rồi, sắp phải đến công ty một chuyến vậy.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì anh Oh sehun lại gọi đến.

" Alo, Jisoo xin nghe"

" Alo, Jisoo à, có phải chủ tịch vừa gọi tìm em không?"

" Vâng, có việc gì sao anh?"

" Chuyện em tự ý nhờ Trưởng phòng nhân sự giúp đỡ đưa Jennie vào làm đấy. Chuyện đó được trưởng phòng mách lẻo đến chủ tịch, có lẽ ông ấy tức giận lắm".

" Không sao cả, dù sao chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra thôi, vẫn là cảm ơn cô ấy đã nói giúp em trước mắt chủ tịch".

" Em đến công ty chú ý phép tắc nhá,anh phải đi rồi,tạm biệt".

" Tạm biệt".

Thì ra việc chủ tịch muốn nhắc đến lại là vấn đề này, dù sao đó là việc sớm muốn sẽ đến tai chủ tịch thôi...

Trong khi đó Jennie giờ đây tất bật sắp xếp quần áo và mền gối thật ngay ngắn. Cô không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.

........
Thời gian tích tắt trôi qua, cuối cùng đã đến 18h, chắc đã đến lúc cô phải đến công ty vậy.

" Jen à, cậu hôm nay ở nhà nhé, tôi phải đi tí việc rồi, nếu đói thì có thức ăn trong tủ lạnh đấy, cậu có thể nấu nó lên đừng chờ tôi về."
Jisoo nói xong cũng mở cửa và bước ngay đi, không đợi Jennie trả lời.

" Đồ đáng ghét, chưa gì đã bỏ đi"

Jisoo cuối cùng đã đến nơi sau 30p lái xe. Bất chợt lúc này chủ tịch Park cũng vừa đi đến.

" Jisoo, cô đến rồi đấy à"

" Vâng, thưa chủ tịch Park"

" Tôi đã nghe trưởng phòng Kim nói về việc cô tự ý cho người vào bộ phận khi chưa có quyết định của tôi. Cô có biết mọi nhân viên sẽ được phê duyệt mới được vào công ty không hả?"

" Tôi xin lỗi, nhưng đấy là người nhà của tôi. Cô ấy có năng lực và cố gắng rất nhiều".

" Nếu vậy cô phải chứng minh điều đó cho tôi thấy, nếu không cô và cả cô ta phải bị đuổi việc, cô đồng ý chứ?".

" Vâng, thưa chủ tịch"

" Cô có thể đi"

Chủ tịch bước đi, để lại Jisoo cúi chào rồi về.Cô bước vội về nhà,có chút không vui trong lòng. Jisoo ra về nhưng vẫn không quên mua kimbap bà cả bánh gạo cho Jennie đang ở nhà.

Về đến nhà, cảnh tượng cô thấy là Jennie đã dọn sẵn một măm cơm đầy đủ trên bàn chờ cô về. Jennie mỏi mệt nằm gục trên bàn mà ngủ thiếp đi. Jisoo chỉ nhìn một lúc rồi cho kimbap và bánh gạo vào tủ lạnh.

Jisoo vén mái tóc đang xõa lơi của Jennie lên, véo mặt rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm....

-------
Ngọt xỉu luôn đó.
Thấy họ như thế tôi cũng ước tôi có người yêu đó các bạn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro