Chương 19: Ga tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian buổi sớm yên tĩnh lạ thường. Tiếng chim hót vang vọng, Jennie lúc này chuẩn bị quần áo vào balo cho Jisoo, xếp quần áo thật gọn gàng. Âm thanh êm dịu từ chiếc loa cũ phát ra.

Only -Lee Hi

Jisoo lúc này tỉnh giấc, một chút đau nhói trên đỉnh đầu làm cô có chút khó chịu.

" Jisoo dậy rồi sao, quần áo em chuẩn bị rồi, Soo đánh răng rồi xuống ăn điểm tâm đi"

" Tắt nhạc đi Jennie, tắt đi"

" Tại sao chứ, bài hát này Soo nói thích nhất mà"
* Bài hát này nói về tình yêu đẹp nhưng lại buồn*

" Tắt ngay đi.... không có bài hát yêu thích nào cả, cũng không có chuyện tình đẹp nào cả. Chuyện tình chúng ta không đẹp, không có kết quả đâu Jen à " Jisoo lớn tiếng quát lên, nét bực bội tức giận, không gian căng thẳng hơn. Tiếng hét lớn làm cả nhà chợt chú ý đến căn phòng này.

" Không, em không tắt. Có chuyện gì sao? Hôm qua chắc chắn có gì đã xảy ra?? Nói nghe đi Jisoo à, nói em nghe được không?"

Jisoo vun tay ra, hất Jennie ngã xuống giường. Cô nói trong nước mắt, tức giận áp đặt lên Jennie.
" Em nhìn đi, ba của em không chấp nhận chuyện này, ông ta nói chúng ta không thể, là không thể đó em hiểu không? Bắt chúng ta chia tay. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai sao, yêu em là sai sao? Ông ta bảo tôi không được phép kêu mẹ em bằng mẹ. Tôi vừa nhận được ân huệ duy nhất sao lại dập tắt như thế chứ"

Jennie ngồi dậy điềm tĩnh nói.
" Nếu thực sự chuyện như thế này làm Jisoo yếu lòng thì có thể đi, em mệt mỏi lắm rồi. Tại sao Soo lại gục ngã như thế hả? Chỉ có Jisoo là động lực cho em, vậy sao hôm nay lại vậy? Hôm qua liên tục hứa hẹn đến hôm nay lại bỏ cuộc sao. Chúng ta khó khăn mới có ngày hôm nay mà"

Jisoo nghe những lời này lòng chợt nguội lạnh, lạnh lùng mà trả lời.
" Em đuổi thì tôi sẽ đi, gia đình này chẳng còn ai chào đón tôi nữa. Tôi không muốn cảnh tượng như bây giờ xảy ra, ngày ngày dằn vặt lương tâm như thế? Ba em đã nói sẽ cho em ở lại đây, cưới một tấm chồng tử tế. Em có quá nhiều sự lựa chọn, em có tất cả rồi đấy"

Jennie chạy đến kéo tay Jisoo lại rồi ôm cô từ phía sau.
" Không thể nào, em chỉ yêu Jisoo thôi, không ai thay thế được cả. Em xin lỗi mà, là em sai rồi, em sai rồi. Chúng ta chẳng thể chia cắt, sẽ không đâu...hức hức"
Nước mắt cô giàn giụa ra nhiều đến nỗi ướt nhòe đi đôi mắt kia. Jisoo im lặng rất lâu rồi cũng quay sang ôm lấy vỗ về Jennie. Cảnh tượng lúc này tệ thật, một chút chết trong tim Jisoo. Cô yếu lòng, mất phương hướng đến thế sao chứ??

Lúc này ông bà Kim đứng nép ngoài cửa sổ cũng đã nghe hết mọi chuyện.
Bà Kim tựa đầu vào vai ông, nước mắt lưng tròng, đau lòng mà lên tiếng than thở.
" Cả hai đứa yêu nhau đến thế sao ông lại làm thế chứ? Lần này ông nể mặt ba và tôi chấp nhận lần này thôi. Jisoo con bé nó thương con gái chúng ta rất nhiều mà."

" Tôi biết rồi."
Ông bước đi với gương mặt vô cảm, có chút lạ lẫm trên đôi mắt cằn cõi đầy nếp nhăn kia.

" Thử lòng thôi"

Jisoo lúc này buông Jennie ra, hôn lên trán rồi xoa đầu cô nói trong điệu ngữ yêu thương

" Tôi trở về Seoul em ở đây phải làm nhiệm vụ mật hiểu chưa? Mỗi ngày phải nhắn tin báo cho tôi biết tình hình đó. Phải ăn uống đầy đủ vào, đến tuần sau tôi đón em về, tháng sau đến nhà ngõ ý cưới em,chịu không? "
Jisoo đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là nhẫn cặp do Jisoo tự tay làm tặng cho cô. Jennie bất ngờ đến nỗi nhìn mãi. Cặp nhẫn được khắc tên cả hai lên cùng nhau, được chuẩn bị rất kĩ lưỡng"

" Là nhẫn cặp, do Jisoo tự làm sao?"

" Đúng vậy, lần trước lén em nên tôi cùng Suzu đi đến cửa hàng làm đấy. Em thấy sao? "

Jisoo nắm lấy đôi bàn tay của Jennie, nhẹ nhàng đeo lên tay cô.
" Từ giờ đây là nhẫn đính ước của chúng ta , em không được phép bỏ ra đâu nhé"

Jennie gật đầu liên tục rồi cũng đeo lên tay của Jisoo. Họ là một đôi, một đôi trời sinh. Jennie nhìn đến mức không nghĩ rằng có ngày hôm nay xảy ra được. Cả hai người rời phòng xuống đến căn bếp chuẩn bị thưởng thức điểm tâm do Jennie tự làm.

" Ba, con sẽ ở lại đây thêm một tuần nữa, Jisoo sẽ về Seoul lo công việc. Con biết mọi thứ ba làm đều có ý đồ đúng không? "

Jisoo đang ăn điểm tâm dưới phòng bếp thì cũng nghe vậy bước vội lén nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
" Không có ý đồ gì cả, nó về Seoul cũng tốt. Đến trưa sẽ có Park Sunhee đến đây xem mắt. Cậu ấy là gia đình gia giáo, khá giả và tri thức, rất thích hợp với con, đừng để ba thất vọng Jennie à"

" Chuyện này là không thể, con và anh ta là bạn bè làm sao có thể được, không thể được, ngoài Jisoo ra con không thể cưới ai cả"

" Hỗn láo, Jisoo nó không lo được cho con cả đời,chỉ có Sunhee mới có thể, không được cãi lời." Ông Kim quát lên làm Jisoo giật mình rơi đũa xuống. Jennie thấy vậy chạy đến cạnh Jisoo. Cô không tỏ vẻ gì cả, im lặng bước đến chỗ ông Kim.

" Chú" Jisoo đi đến quỳ xuống nền đất, đôi mắt ứa lệ, khuôn mặt thất vọng vô cùng.
" Xem như đây là lần cuối cháu cầu xin chú, một lần này thôi. Cháu yêu Jennie thật"

Jennie lúc này cũng quỳ xuống.
" Ba, xin ba cho tụi con được sống đúng như những gì đã mơ ước. Không ai yêu thương con như Jisoo, dù thế nào cả đời này con chỉ muốn bên cạnh Jisoo thôi ba, con xin lỗi là con bất hiếu, con không mong ba tha thứ, nhưng xin ba cho bọn con được bên nhau".

Ông nhìn hai người một lúc rồi cũng uống ngụm trà, nói với một giọng điệu chua chát.
" Không thể là không thể. Nếu con bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ trở về nữa. Giữa chữ tình và chữ hiếu con phải chọn. Còn Jisoo con nên tìm người khác. Cả hai đứa không có kết thúc tốt đẹp"

Ông Kim dứt câu, Jisoo đứng dậy, cúi chào ông một lần nghiêm túc rồi bước vào trong.
" Cháu hiểu rồi, cháu xin phép trở về Seoul, con gái chú thì cháu sẽ không liên lạc đến, cháu từ bỏ. Cháu xin lỗi"

Jisoo nén nước mắt lại, Jennie điềm tĩnh đứng lên nhìn Jisoo bước vào trong. Đơ người mất một lúc thì lại nhớ ngay, chạy đến Jisoo.

" Sao lại như thế chứ Jisoo? Không được bỏ cuộc mà"

" Tôi xin lỗi, xin lỗi tôi không đủ sức chống chọi lại, không thể bảo vệ em được rồi"

Bà Kim lúc này bước đến cạnh Jisoo...
" Con vào phòng cô có chuyện muốn nói"

------
Bà Kim bước vào mang theo một chiếc hộp màu đen đến.

" Đây, con cầm lấy, đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Kim, con cầm lấy chiếc vòng lục bích này sẽ mang lại may mắn cho con. Đến trưa nay sẽ có người đến xem mắt Jennie, con nên ở lại, không nên từ bỏ"

" Vâng,con biết rồi, con cảm ơn cô. Con sẽ ở lại, chuyện Jennie ra mắt con cũng biết rồi. Cô có thể cùng con diễn một vỡ kịch được không? Chỉ có cách này mới có thể làm chú ấy chấp nhận chuyện này"

" Kịch sao? Con nói đi "

" Chỉ cần cô làm em ấy tỏ ra buồn rầu là được, chỉ cần em ấy đau buồn, chỉ cần chú thấy sự thiếu vắng buồn bã của Jennie chắc chắn sẽ xiêu lòng"

" Được, cô sẽ giúp con"
Hai người đưa tay ngoéo tay nhau.

Jisoo lúc này mang balo bước ra ngoài thì thấy Sunhee cùng ông Kim từ ngoài bước đến. Ông nở nụ cười niềm nở đón tiếp, rồi lại gọi mọi người ra đầy đủ.

" Chắc cả nhà cũng biết đây là Park Sunhee, hôm nay tôi dắt Sunhee về xem mắt Jennie nhà chúng ta"

" Cháu chào mọi người. Cháu là Park Sunhee. Đây là ai vậy thưa bác Kim"

Jisoo cũng dõng dạt mà giới thiệu.
" Chào anh, tôi là Kim Jisoo là người yêu của Kim Jennie"
Jisoo dùng lực bắt tay Sunhee làm anh ta đau mà rụt tay lại. Cô nắm lấy tay Jennie rồi khoe đôi nhẫn cặp kia trước mắt mọi người. Sunhee có chút bực bội mà đứng lên nói bằng một giọng khinh thường.

" Chuyện này rõ ràng là thế nào thưa bác Kim. Cháu đến đây gặp mặt Jennie chứ không muốn đến gặp mặt một người đã có người yêu, phí thời gian. Chào chú cháu về "

" Cháu bình tĩnh, nghe chú giải thích"

" Cháu xin lỗi, cháu xin phép về trước". Sunhee đứng lên ra về ngay sau đó.

* Bốp* Tiếng đánh mạnh vào mặt Jisoo làm cô choáng váng mà ngã quỵ xuống.

" Cô dám làm vậy sao? Tôi cho cô biết sẽ không bao giờ tôi cho phép con gái tôi cưới một người như cô. Cútttt"

" Cháu xin lỗi nhưng ngoài cháu ra không ai được phép đụng đến Jennie cả, không ai được phép cả."

" Cút"
Jisoo cúi chào cả nhà rồi cũng bước đi. Jennie nhìn theo một lúc rồi cũng chịu quay vào. Có chút cảm xúc không thể diễn tả lúc này, lo lắng, buồn bã và hình như đã đánh mất điều gì...

------
" Kim Jisoo" tiếng gọi phát ra từ phía Park Sunhee. Anh ta bước đến bên cạnh Jisoo. Họ cùng nhau vào quán rượu hôm trước.

" Em ngồi đi, chúng ta vừa gặp nhau lúc nãy em nhớ chứ?"

" Vâng, có chuyện gì anh nói đi"

" Hôm trước em và chú Kim đến quán rượu mọi chuyện anh đã nghe hết. Chú Kim đến nhờ anh cũng chỉ muốn em từ bỏ, anh nói ra thì thật làm em buồn, nhưng mà bỏ cuộc đi. Nhường Jennie lại cho anh, anh sẽ thay em lo lắng cho em ấy, sẽ không để em thất vọng"

Jisoo nghe những lời độc địa này, liền lập tức uống cạn ly rượu, hai ly, ba ly.

" Anh nói thật buồn cười, chúng tôi bên nhau từ nhỏ, đã 21 năm, nói nhường là nhường sao, đừng như vậy chứ" Jisoo vỗ vào mặt kẻ kiêu ngạo kia, nét mặt tự tin vô đối. Uống cạn ly rượu thứ tư, thứ năm...thứ sáu

" Chúng ta cạnh tranh công bằng"

Jisoo lập tức cười khẩy rồi cũng trả lời.
" Nếu anh đủ sức thì xin mời"
" Đã có bao nhiêu người bại dưới tay tôi rồi, đến lượt tôm tép như anh có quyền sao, tỉnh ngộ đi".

" Nhưng tôi yêu Jennie là thật lòng"

" Thật lòng của anh là yêu nhưng Jennie chỉ xem anh là bạn, không hơn không kém. Thật lòng của anh chỉ là nói suông thôi sao? Đến mức cô ấy có người yêu thì anh thật lòng làm người thứ ba sao? Đồ tồi"

Jisoo lúc này đẩy vai anh ta làm anh ta tức đến điên lên, cô khoác balo lên vai rồi cười đùa giễu cợt Sunhee
" Sunhee à mãi mãi anh không có được Jennie đâu hahahah~"

Jisoo rời khỏi quán rượu, đón một chuyến xe đến trạm tàu điện ngầm.
Gửi đến Jennie một tin nhắn

" Jendeukie, một đối thủ là Park Sunhee, cẩn thận"

Chuyến tàu nhanh chóng khỏi hành...
Seoul 7 giờ đồng hồ đến điểm đến...

------
Vẫn chưa nghĩ ra cái kết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro