Chương 16: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cơm trưa trôi qua khi cả nhà chẳng nhắc đến chuyện của cả hai.
Lúc này mẹ cô đang rửa bát ở sau nhà, Jennie và Jisoo cũng đi tới.

" Jisoo vào phòng nghỉ đi, để em nói chuyện với mẹ sẽ tiện hơn."

" Uhh vậy tôi vào phòng đợi em"

Jennie bước đến cạnh mẹ, giúp mẹ rửa bát một lúc rồi cũng lên tiếng.

" Mẹ, lần này con về mẹ không vui sao?"

Bà Kim nhìn con rồi cũng trả lời.

" Không hẳn vậy, con về cùng với Jisoo con bé ấy nên mẹ thấy không được. Cả hai đứa từ nhỏ đã là bạn bao nhiêu năm, hôm nay nói yêu là yêu thật sao Jen"

" Con xin lỗi nhưng mà tụi con không thể che giấu tình cảm này.Mẹ đừng lo Jisoo cậu ấy đối xử với con rất tốt sẽ không làm mẹ thất vọng đâu"

Jisoo lúc này không vào ngay phòng mà đứng nép sang một bên góc tường lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chuyện này"

Đột nhiên từ phía sau lưng Jisoo có bóng dáng một người bước đến. Đó là ông, ông trong thấy Jisoo lấp ló nên cũng tò mò mà đi theo.

" Con không cần phải lo đâu, mẹ con nó rất dễ tính, chỉ là ba nó khó tính nhất thôi"

" Con biết rồi ạ"

Tiếp tục quay sang nhìn bà Kim, Jisoo như mong đợi một sự ủng hộ từ bà.

" Mẹ không lo cũng không phản đối gì cả, chỉ là người ngoài sẽ đánh giá rất nhiều, ở Seoul sẽ thoải mái nhưng ở quê này họ lại rất kì thị. Còn ba con nữa ông ấy sẽ không bỏ qua chuyện này"

" Con biết rồi, nhưng chỉ cần mẹ ủng hộ tụi con là được"

" Mẹ ủng hộ nhưng dù thế nào hai đứa phải yêu thương nhau thật nhiều. Jisoo đã cho gia đình bên ấy biết chuyện rồi chưa?"

" Gia đình Jisoo đã mấtrồi mẹ ạ, 2 năm trước ra đi sau tai nạn giao thông, bây giờ chỉ còn mỗi cậu ấy thôi"

" Thế sao, được rồi đừng mè nheo với mẹ nữa, vào với con bé ấy đi"

Jennie ôm lấy mẹ làm hai mẹ con xúc động mà rơi nước mắt.

Jisoo lúc này lén nhìn cũng vui không kém.

" Con thấy chưa, sẽ không ai bỏ rơi hai con đâu"

" Vâng con biết rồi, con sẽ chứng minh cho bác ấy thấy bọn con yêu thương nhau thật lòng. Con vào phòng đây, Jennie tìm không thấy thì con gặp rắc rối ngay" Jisoo nói rồi cũng tạm biệt ông trở về phòng.

"Jisoo vừa đi đâu về sao không trở về phòng"

" Chỉ là cùng ông trò chuyện chút thôi. Đến chiều trời mát hơn chúng ta đi dạo nha, không khí ở đây trong lành rất đẹp luôn, sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta thì tốt biết bao"

" Dù sao bây giờ nơi đây cũng là nhà của chúng ta rồi, đến chiều em sẽ dắt Soo đến chỗ này, rất đẹp đó"

Có lẽ mọi lo lắng của hai người dường như giảm đi nhiều sau lời ủng hộ của bà Kim

------
" Bọn con cùng ra sau ngọn đồi nhé ông" Jennie nói vọng lên.

" Em sẽ dắt Soo đến cây đào cổ đại của làng. Nơi đó thật sự rất đẹp luôn".

"Đúng rồi phải nhanh thôi vì hoa anh đào sắp tàn rồi đấy, tôi muốn nhìn thấy hoa anh đào"

Một con đường nhỏ rẽ vào cánh đồng. Vượt qua ngọn đồi thì trước mắt là khung cảnh một khu vườn toàn là hoa anh đào. Sắc hồng rực rỡ trên tán cây, dưới nền đất hoa cứ rơi che phủ cả nền đất từ lúc nào. Chỉ còn vài ngày nữa hoa sẽ tàn, sẽ có những lá mới thay thế thôi.

" Soo thấy thế nào, thực sự rất đẹp đó"

" Đúng vậy, hoa rơi rất đẹp"

" Soo biết không, lần đầu sau ba năm trở lại Seoul là đến sông Hàn ngắm hoa anh đào đó. Em hy vọng đến đó cơ hội tìm thấy Jisoo sẽ cao hơn, nhưng thực sự là rất khó"

" Chuyện đó trôi qua rất lâu rồi em đừng nhắc đến nữa"

Jennie im lặng một lúc rồi dang tay đón lấy cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng đặt lên tóc Jisoo.

" Soo thật sự rất xinh đó. Xinh như thế làm em không kiềm được lòng mất"

" Em không kiềm được lòng thì em dám làm gì tôi chứ"

* Chụt*

Jisoo như bị giật điện rồi cũng tinh nghịch hôn lên má Jennie lúc này.

" Em ngày càng đáng yêu như vậy, làm tôi ngại đó".

Jennie kéo Jisoo ôm vào lòng. Có lẽ đây là lần đầu Jennie lại chủ động như thế.

" Jisoo ahhh, đừng bỏ cuộc, mẹ của em ủng hộ chúng ta rồi, còn còn ba thôi sẽ không có chuyện gì đâu mà"

" Soo biết, chỉ còn mỗi bác ấy không ủng hộ chúng ta, thật sự Soo rất lo lắng đó"

Jennie không nói thêm lời nào, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má, bao nhiêu khổ cực tủi nhục đã trải qua sao đến cuối cùng thử thách này lại khó đến vậy chứ.

" Sao thứ đẹp đẽ như tình yêu lại ngăn cách bởi giới tính chứ ? Chúng ta chỉ đang mưu cầu hạnh phúc cá nhân thôi, chỉ muốn được yêu thôi, sao lại khó đến thế chứ? Chúng ta đã sai sao?"

" Chúng ta không sai, hoàn toàn không sai. Chỉ là....là em đang khóc sao Jennie"

Jisoo cảm nhận được nỗi buồn, cảm nhận được cả từng giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má. Jennie cũng vậy mà nhanh chóng lau đi, chưa bao giờ cả hai người vì chút khó khăn cỏn con kia mà rơi lệ.

" Em đừng khóc, chưa bao giờ tôi thấy em khóc cả Jennie à, chẳng lẽ vì chút khó khăn này em lại gục ngã thế sao" Jisoo xoay người lau đi nước mắt của cô, trái tim cũng vụn vỡ rất nhiều....

" Em không khóc nữa. Chúng ta đi chơi rồi cùng ngắm hoàng hôn đi"

Jennie dắt cả hai đến một vườn hoa mặt trời phía sau ngọn đồi. Tất cả tạo nên khung cảnh tươi tắn, hoa nở rất đẹp. Cảnh vật mang màu sắc tươi mới, không ưu sầu nữa.

" Nhìn những bông hoa này làm em nhớ đến chậu hoa mặt trời chúng ta đã trồng cùng nhau đó, không biết bây giờ nó sao rồi".

" Không sao đâu. Trước khi đi tôi cũng đã tưới nước cho nó rồi, không thể để cho nó chết được "
" Jennie em nhìn kìa, mặt trời đã sắp lặn rồi kìa, trong rất đẹp, chưa khi nào tôi lại ngắm được cảnh đẹp như vậy"

" Soo ở đây sẽ được ngắm cảnh mỗi ngày đó, sau này chúng ta cùng nhau xây nhà ở đây nhé"

" Được, xây cho em một ngôi nhà ở đây. Chúng ta ở đây một lúc rồi về, về trễ ông sẽ lo lắm đấy."

Cả hai người cùng ngắm hoàng hôn và đi dạo quanh ngọn đồi một lúc lâu. Họ tạo một tinh thần thoải mái nhất trước khi trở về, chắn chắc sẽ có một cuộc họp gia đình nảy lửa sắp diễn ra.

--------
Phần này ngắn thôi chờ phần tiếp theo hấp dẫn hơn đã.

Định viết 20 chương thôi nhưng tình hình này chắc phải 25 hoặc 30 nên mọi người ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro