Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chỉ cho môi mình chạm vào cánh môi mềm mại của nàng nhưng vẫn cảm thấy vị ngọt. Sau một hồi, cô lui ra, mở mắt ra nhìn người ở dưới mình, xem xét tình hình.

Sao lại mở mắt? Đang hôn trộm mà.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Jennie cử động miệng, chậm rãi hỏi.

Giọng Jennie lành lạnh khiến cả xương sống Jisoo run bật.

Cô rời khỏi môi nàng, giật cả người về phía sau hoảng hốt.

"T-tôi... Chỉ định... Chạm vào một chút thôi mà." Jisoo lắp bắp giải thích.

"Cậu giỡn mặt hả Kim Jisoo!!" Jennie hét lên.

Nàng đứng dậy, bước đến chỗ Jisoo đá mạnh vào cái ghế cô đang ngồi. Do không phòng bị, Jisoo đã bật ngửa ra sau.

Cái hành động này giống hệt như hành động ban sáng cô làm với nàng.

Là trả đũa.

Jennie mở cửa phòng y tế, nhìn đồng hồ trên tay, cũng là giờ ra về. Nàng về lớp liền thấy Chaeyoung với Lisa đang chuẩn bị về.

"Jennie, sao cậu lại ở đây? Jisoo đâu rồi?" Chaeyoung lên tiếng.

"Mặt cậu đỏ quá, bị sốt sao?" Lisa đi đến gần nhìn nàng.

"Không có gì. Tôi trở về lấy balo rồi về."

Jennie lại chỗ của mình lấy balo bước ra khỏi cửa lớp mặc cho Chaeyoung và Lisa nhìn theo. Vừa bước ra đã đụng mặt phải Jisoo.

"Tôi xin lỗi mà Jennie."

Jennie im lặng, mặt lạnh như băng bước sang một bên muốn bước đi. Nhưng vừa đưa chân bước đi liền bị Jisoo bắt lấy cánh tay giữ lại.

"Cậu ăn mandoo không?" Cô mặt cười tươi tắn, làm như không có chuyện gì.

"Không." Nàng gỡ tay cô ra.

Cô thấy không ổn liền thả tay, chạy vào lớp lấy balo.

"Tôi với Jennie về trước. Tạm biệt."

"Yah! Cậu tối nay không đến sân đấu sao?"

"Không. Xin lỗi nhưng mà tìm người thế tôi cho trận đấu hôm nay đi."

"Yah! Yah! Cậu là người chơi tốt nhất mà!" Lisa hét khan cả cổ Kim Jisoo vẫn không ngoái lại.

Cả hai nhìn theo bóng lưng gấp gáp chạy theo Jennie, giận dữ thật nhiều rồi cũng phải xin lỗi trước.

"Jennie đợi đã!" Jisoo đã đuổi kịp nàng.

Nàng lại bước chân đi nhanh hơn, cô cũng bước nhanh theo. Nhưng cô không dám đi ngang chỉ đi theo ở sau.

Jisoo ở sau, đưa tay kéo balo ở sau lưng Jennie lên để nàng bớt nặng, tiếp tục đi theo.

"Sao đi theo hoài vậy?" Jennie dừng bước quay lại nhìn cô.

"Không đi theo. Tôi là... Đang đi về nhà tôi." Lý do này ổn, vì nhà cô kế nhà nàng mà.

Nàng im lặng, quay đầu lại tiếp tục trên con đường về nhà. Nàng thừa biết người ở sau đang nâng giúp nàng balo, nhưng mà không chỉ làm bao nhiêu là nàng hết giận đâu.

Đến nhà Jennie.

Nàng quay lại liếc Jisoo, cô liền buông tay ra. Đến khi nàng định mở cổng bước vào nhà liền bị cô kéo tay lại.

"Chuyện gì?" Nàng nhướng mày hỏi.

"À... Tôi..." Jisoo cúi đầu.

"Xin lỗi Nini." Jisoo nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình. " Tôi nóng nảy, không tốt với cậu... Cậu tha lỗi cho tôi đi. Tôi cũng... không biết tại sao tôi lại hôn cậu nữa." Jisoo đỏ lự từ mặt đến đôi tai, không dám nhìn nàng.

"Cậu định làm gì để chuộc lỗi?" Jennie khoanh tay lại, nhìn cô, nàng cố nén cười.

"Ăn mandoo nhé mandoo." Cô ngước nhìn nàng cười tươi tắn, bắt đầu mời mọc.

"Tôi không phải mandoo! Cái đó chưa thành tâm chuộc lỗi."

"Chứ phải làm sao?"

"Cậu hết bài tập toán tuần này đầy đủ đúng nhất, và nộp trong top 10 người nhanh nhất là được."

"Yah!"

Jisoo trợn tròn mắt định lớn tiếng với nàng, Jennie đã nhanh nhướng chân mày lên thách cô.

"...Top 15 được không?" Bài nhiều như vậy, đâu phải muốn nộp nhanh như thế là được.

"Tạm thời chấp nhận."  Jennie nói xong liền quay đầu mở cổng rào.

"Jennie, tối nay bảy giờ. Tạm biệt." Jisoo mỉm cười đưa tay vẫy vẫy với nàng liền chạy đi về nhà.

Nàng phì cười một tiếng, bước vào nhà liền thay đổi tâm trạng.

Chỉ có mẹ ở nhà.

...

Lisa đến sân đấu, đội đối phương chưa đầy đủ, do cô đến sớm nên chưa đủ người để vào trận đấu. Jisoo hôm nay không đến, cô phải cùng một bạn học khác bắt cặp.

Bộ môn mà Jisoo và Lisa cùng chơi là cầu lông.

Cả hai kết hợp với nhau là sự hoàn hảo. Hai người đã từng đi lấy giải về cho trường.

Nhưng kĩ thuật của Jisoo lại tốt hơn Lisa một chút. Vì nếu trận đấu kéo dài lâu liên tục, Lisa sẽ không biết giữ sức bền, còn Jisoo luôn cố giữ sức từ đầu đến cuối.

Lisa trước trận đấu giao lưu với trường khác, cô đã nhắn tin cho Jisoo.

[ Cậu không đến thật sao?]

Đã có phản hồi.

[Dù sao chỉ là trận giao lưu. Nhưng xin lỗi cậu nhé, tôi có việc bận đột suất.]

Cũng không có gì to tát, nhưng thiếu Jisoo chơi chung, Lisa liền chán nản.

...

Cùng lúc đó, Jisoo và Jennie đã đến quán ăn. Cô gọi món đầy ấp bàn, sau đó lại gấp đến cho một cái mandoo trước.

"Ăn đi. Xin tạ tội nhé Kim Mandoo."

Jisoo làm vẻ thành khấn, cúi đầu đưa cái bánh bao đến chỗ Jennie.

"Có bình thường không?" Jennie nhìn Jisoo kì thị.

"Bình thường mà. Tôi còn biết hôn." Lỡ miệng rồi.

Jennie liếc nhìn cô một cái liền dùng chân ở dưới bàn dẫm vào bàn chân của Jisoo.

"Cậu... Buông ra. Đau quá!"

Jisoo được nàng buông tha liền đau đớn, nhìn xuống chân mình. Bất chợt cô nhìn sang giày của Jennie, là quà cô tặng đó. Sao bây giờ mới chịu mang chứ.

Jisoo ngẩn mặt lên đầy tự hào.

"Giày xinh thế?" khoé môi Jisoo cong lên.

"... Là do đôi giày kia cũ rồi, nên tôi lấy đôi này dùng. Làm gì mà vui vậy?"

Sao Jisoo bây giờ nhìn khờ khờ vậy?

"Quà tôi mua cho cậu, cậu dùng nên vui thôi." 

Cả hai bỗng im lặng.

Chuông điện thoại vang lên làm phá hỏng bầu không khí này.

Jisoo tạm dừng nhìn nàng, cô lấy điện thoại lên, ấn bắt máy.

"Có chuyện gì vậy, Lisa?"

"Jisoo! Chuyện gấp! Trường mình đánh thắng rồi nhưng mà kết thúc trận bỗng bên đội kia muốn gây chuyện với bạn đánh cùng tôi."

"Đấu thua có một trận giao lưu cũng vậy nữa! Tôi đến liền." Jisoo bực mình tắt điện thoại quay nhìn nàng.

"Gì vậy?"

"Cậu ăn xong chưa?"

"Được một nửa. Có chuyện gì?" Nàng cau mày.

"Không thể bỏ cậu ở đây được. Đi theo tôi đến sân đấu được không?" Cô nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Được. Dù sao cũng no rồi."

"Tôi mua mang về cho cậu một phần nữa nha."

"Nè ăn đêm mập lắm."

"Ăn chiên hay hấp bây giờ? Hay đổi qua món khác?"

"Chiên đi." Thôi nàng kệ, mai tập thể dục sau.

Cả hai đến sân đấu, Jisoo vừa bước vào đã ngang thấy tiếng tranh cãi lớn. Nàng đi theo ở phía sau cũng phải giật mình. Cô quay đầu lại nhìn nàng, nắm lấy tay nàng kéo đi vào chỗ ghế ngồi cỗ vũ.

"Cậu ở đây nha. Tôi đi qua bên đó coi đã."

"Được rồi." Nàng gật đầu nhìn Jisoo bước đi.

Jisoo đang mặc quần jean ống rộng, áo sơ mi trắng bỏ bên ngoài, đúng như đang đi hẹn hò. À không, là hẹn đi chơi. Nàng nhìn kĩ cô thì cũng coi được đó.

"Sao vậy?" Jisoo bước đến, giọng không nặng nhẹ hỏi.

"Thắng một trận đã lên mặt. Cậu là chủ của câu lạc bộ trường thì nên nói một tiếng đi." Một người nữ bên trường kia lên tiếng

"Lên mặt? Lúc nào?" Jisoo hỏi lại, vẫn điềm tỉnh.

"Là khi đi lấy một quả cầu lông mới, tại sao lại thái độ với tôi."

"Cậu có như vậy sao, Seulgi?"

Seulgi, học sinh mới chuyển đến lớp, không thân nhưng Jisoo vẫn biết rõ tính người này là hiền lành, không thích gây sự.

"Tôi không có thái độ." Seulgi khẳng định một câu.

"Hay là các cậu thua nên cay?" Lisa nói vào.

"Yah! Cậu dám nói vậy hả?!" Người nhẩy cẫng lên, bước đến xô Seulgi "Nói gì đi chứ?! Cậu có làm mà không nhận sao?!"

Seulgi sau trận đấu đã bị thương ở chân, vừa bị đẩy đã cau mày ngã xuống.

Người đó định bước đến muốn tiếp tục với Seulgi thì bị một thân hình chặn lại.

"Hình như chúng tôi chưa làm gì cậu?"

Jisoo nhướng mày, môi bễu xuống, hỏi lại người trước mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro