Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jin gãi gãi mặt, nói nhỏ: "Tôi loáng thoáng nghe thấy mấy người đó nói, cậu quấn lấy Jisoo bảo cậu ấy dạy làm bài tập, nên cậu ấy không được nghỉ ngơi, trạng thái mấy hôm nay cũng không được tốt."

Jennie không ngờ rằng, khi mình nghe xong câu đó lại bắt trọng điểm vào chỗ --

Jisoo không được nghỉ ngơi tốt, trạng thái mấy hôm nay không được tốt.

Sau đó mới nghĩ đến bản thân mình, cô tức giận trợn to hai mắt, mạch suy nghĩ đã chạy mấy vòng trong đầu, cô rầu rĩ mắng một câu: "Đồ ngốc."

Han Jin nghé người sang hỏi: "Bọn họ nói đúng à?"

Cô từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ cắn môi: "Lắm mồm như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tôi xé rách miệng bọn họ."

Han Jin lại nghé người sang và nói: "Ha ha... tôi tin cậu."

"Chính xác là những ai nói?"

"Tôi không biết, lúc tôi ngồi ở chỗ này, thì nghe thấy bọn họ nói vậy. Hình như là... Min Yoon."

Từ lâu Jennie đã biết Min Yoon không phải là người đơn giản. Nên bây giờ nghe được tin này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chẳng qua là sự chán ghét mà cô dành cho cô ta lại tăng thêm một chút.

Mấy người đó đã ra ngoài thi đấu, nên Jennie không thể đến tìm Min Yoon tính sổ được.

Cô đang lo lắng về tình hình của Jisoo, mặc dù bọn họ nói "cô quấn lấy Jisoo bảo cậu ấy hướng dẫn làm bài tập" là không đúng. Nhưng đúng là trong thời gian Jisoo ôn thi, chị đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô không biết liệu chị có mệt khi dành thời gian ra để hướng dẫn cô làm bài tập hay không?

Dù sao đi chẳng nữa thì trong lòng cô cũng cảm thấy buồn.

*

Sau khi học xong tiết học cuối cùng của buổi chiều, bọn họ kết thúc cuộc thi vật lý và vẻ vang trở về.

Jennie ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn Jisoo.

Bóng lưng của chị vẫn cao ngất như trước, đẹp đến mức khiến Jennie có cảm giác như đang thưởng thức một bức tranh.

Cô còn chưa giải được nỗi khổ tương tư, thì bức tranh này đã bị Min Yoon phá hủy --

Cô ta đeo cặp sách đến gần Jisoo.

Sau khi tan học, xung quanh không có người, chỗ đó chỉ có hai người, Jisoo ngồi, Min Yoon đứng.

Jennie cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cô đứng dậy và đi về phía hai người họ.

Trong lúc cô đi, cô loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ --

Min Yoon nói: "Cảm ơn quả táo của cậu."

Jisoo nói: "Không có gì."

Min Yoon nói: "Nếu có người thích cậu, cậu có thích lại không?"

Jisoo nhìn Min Yoon một lúc, đến khi mặt cô ta đỏ đến tận mang tai, hai mắt hiện ra ánh nước, chị mở miệng nói: "Không, tôi không muốn yêu sớm."

Min Yoon gượng cười: "Ha ha... đúng là lớp trưởng có khác."

"Vậy lớp trưởng có người mình thích không?"

Jisoo không trả lời.

Jennie thấy Jisoo nở một nụ cười lễ phép với Min Yoon, sau đó cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Jennie đứng cách hai người họ khoảng một mét, nhưng không muốn lại gần nữa, trong lòng cô nghĩ --

Thì ra Jisoo cho Min Yoon táo, Jisoo không muốn yêu sớm.

Thật ra chuyện Jisoo không muốn yêu sớm, cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Đương nhiên cô biết một học sinh ngoan như Jisoo, trong đầu chỉ nghĩ đến việc học, không có chỗ nhét những thứ như tình yêu.

Nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy khó chịu, có lẽ là bởi vì Jisoo cho Min Yoon táo, có lẽ là do Jisoo không chịu trả lời chị có người mình thích không, hoặc có lẽ là cô bị những lời đồn do  Min Yoon tung ra làm cho choáng váng, đau xót mà lùi lại mấy bước.

Dường như những chuyện mình làm không có ý nghĩa gì cả --

Jisoo không hề dao động, cô còn làm ảnh hưởng đến chị, hơn nữa gần đây cô cảm thấy thực sự mệt mỏi khi làm học sinh ngoan.

Trong trường, trừ Jisoo ra, không có thứ gì có thể hấp dẫn cô.

Cô có bản tính nóng nảy, không nhạy bén với những con số và công thức, vì chị, cô hoàn thành bài tập về nhà và thậm chí còn cố gắng ôn tập rất nhiều.

Nhưng dường như những điều này đều trở nên vô nghĩa vào lúc này.

Dường như có một đám mây đen khổng lồ lơ lửng trên đầu cô, cô cảm thấy buồn bực đến mức luống cuống.

Vội vàng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cô trở về chỗ ngồi của mình, cầm cặp sách lên và đi, không cẩn thận làm đổ cốc nước, "loảng xoảng" một tiếng, cô vội vàng rời đi.

Thậm chí còn có cảm giác như đang chạy trối chết.

Âm thanh cốc rơi thu hút sự chú ý của Min Yoon, cô ta nhìn bóng lưng đang vội vã rời đi của Jennie, giả vờ lơ đãng nói: "Jennie đi vội như vậy, chắc là đi hẹn hò rồi ha ha."

"Hẹn hò?" Jisoo dừng lại động tác thu dọn đồ đạc, không hề ngẩng đầu.

"Aizz, cô ấy có nhiều bạn bè. Ngày mai là ngày nghỉ, chắc cô sẽ đi quán bar nào đó chơi."

Jisoo không nói gì, ánh mắt tối sầm xuống, nhưng động tác thu dọn đồ đạc càng lúc càng nhanh.

*

Jisoo vừa ra khỏi cổng trường, quay đầu lại thì thấy bóng dáng của Jennie.

Cô rẽ sang phải, và bóng lưng của cô gần như sắp biến mất ở chỗ ngoặt.

Chị đuổi theo.

Trời đã tối một nửa, bầu trời bao la mênh mông trong màu xanh lam yên bình.

Mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối, chỉ có đèn đường là sáng.

Chị không tìm thấy Jennie.

Mới vừa chạy một quãng đường, bây giờ mới cảm thấy tim đập rất nhanh, nhưng chị không để ý, đứng tại chỗ nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô.

Nhịp tim chậm rãi đập bình thường trở lại, chị sờ sờ trán mình, đầu ngón tay ướt sũng.

Từ từ cúi người xuống với dáng vẻ chán nản, chị đứng đó một lúc, sau đó mới đứng dậy đi về.

Tầm mắt vô tình liếc nhìn cánh cổng sắt nhỏ bên cạnh trường học.

Jennie đang ngồi xổm trước cổng sắt, chơi điện thoại di động.

Mái tóc vẫn như thác nước, ánh đèn điện thoại nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của cô, cô từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

Jisoo cảm thấy trong khoảnh khắc đó tim chị đã đập lỡ một nhịp.

Bởi vì chị có thể nhìn thấy sự hững hờ khác thường trong mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro