Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó có một người đều đặn đi làm sớm mua sữa cho một người. Jisoo cẩn thận nhìn quanh, xem chưa có ai ở văn phòng mới lẻn vào phòng đặt lên bàn cho Jennie, rồi nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình như chẳng biết gì.

Jennie chỉ việc đến văn phòng, vừa ngồi xuống đã có phần ăn sáng và sữa ấm để sẳn, nàng nhìn mọi thứ mà mỉm cười một lúc mới dám thưởng thức, uống sữa người ta mua thích đến mức quên mất vị cafe là như thế nào, tối về cũng còn nhớ vị sữa.

Jisoo ở trước mặt nhiều người sẽ không nói gì với nàng, nhưng nàng cũng không vì vậy mà chỉ biết nhận mà không cho đi, nàng rất quan tâm đáp lại Jisoo, mỗi khi Jisoo đi ăn trưa về thì trên bàn của cô đã có sẵn đồ ăn vặt, bánh kẹo hay Americano mà Jennie để ý Jisoo hay thích uống, bọn họ lẳng lặng quan tâm đến nhau mà không ai nói với ai lời nào quá mức.

Một người 25 tuổi như Jisoo mang trên mình rất nhiều lo toan, luôn biết thân biết phận, biết mình chỉ có cố gắng nhưng chưa gặp may mắn, chưa có gì trong tay. Jisoo không hèn nhát nhưng cuộc sống này không phải chỉ có tài năng là được công nhận, vậy làm sao dám mở lòng với một người xinh đẹp, dường như có tất cả mọi thứ, cuộc sống sung túc và đương nhiên là không hề lo nghĩ vấn đề về tiền bạc như Jennie.

Một người 27 tuổi như Jennie, thứ gì cũng có trong tay, tính cách và ngoại hình đều hoàn hảo, sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ nhưng lại nghĩ người đó đang có người yêu, tính cách hiểu chuyện và trưởng thành của nàng không khuyến khích nàng đi cướp lấy người yêu của người khác.

Jennie biết mình tương tư người ta, ngay từ lần Jisoo giúp đỡ, trái tim nàng đã rung rinh, nàng dặn lòng đừng rung động nữa nhưng nàng vẫn len lén nhìn Jisoo, không biết tại sao lại dễ có cảm xúc như thế, trước đây Jennie ở nước ngoài chưa hề dễ dàng mở lòng với ai, ngoài việc rung động vu vơ khi còn đi học, thì đây là lần tiếp theo nàng để mắt đến một người, một người rất giản dị trong tính cách lẫn cách đối xử với nàng.

Jisoo cũng như mọi ngày sau khi vào phòng Jennie đặt đồ thì lẳng lặng đi ra, chỉ là không ngờ có hai chị đồng nghiệp hôm nay đến sớm tận hơn 30 phút, hai chị ta đã nhìn thấy Jisoo từ đó đi ra và há miệng ngạc nhiên vô cùng.

Bà chị già lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jisoo, vội vàng chạy đến bên cạnh ấn Jisoo xuống ghế ngồi, bà chị nhỏ kia nhanh chóng kìm kẹp Jisoo lại làm cô vừa giật mình vì bị bắt gặp vừa ngại ngùng không thôi.

- Này Jisoo, em vào đó làm gì hả, nói mau.

- Em...em đi nhầm thôi...- Jisoo lúng túng muốn đứng dậy nhưng lại bị hai chị ta giữ lại.

- Em nghĩ em giải thích như vậy thì ai tin em cho nỗi.- Bà chị già nhìn cô chằm chằm, tỏ vẻ suy tư muốn biết sự thật.

- Hay là em ăn cắp tài liệu của sếp hả?

Không biết tại sao lại nghĩ Jisoo vào ăn cắp mà đi ra tay không như vậy nữa, Jisoo vừa lo nhưng cũng mắc cười chối ngay.

- Không có, em không có ăn cắp cái gì đâu.

- Vậy thì nói mau em vào đó làm gì, mà hình như chị để ý cả nửa tháng nay em đi làm rất sớm, ai cũng nói vào cty là thấy em đầu tiên, âm mưu cái gì khai mau lên.- Bà chị đó đảo mắt như nhớ lại mọi người hay nói luôn gặp Jisoo đầu tiên, chứng tỏ Jisoo ngày nào cũng cố tình đến sớm.

- Dạ...thật ra...- Jisoo ở trong lòng không biết nói sao, còn chưa tìm được lời giải thích cho hợp lý, không lẽ lại nói cô có chút quan tâm Jennie nên mua đồ cho nàng sao, vậy thì càng không được.

- Không nói là không được đâu đó.- Bà chị kia lắc đầu mang vẻ hăm doạ, đúng là môi trường công sở, mấy chị đồng nghiệp luôn nhiều chuyện khiến người ta sợ.

- Dạ...em mua đồ giúp chị Jennie thôi...- Jisoo vừa nói vừa nuốt nước bọt, chắc phải đành nói thật, nếu không mấy bà chị này sẽ đeo cô cả ngày.

- Mua đồ gì, sếp nhờ em sao?

- Chỉ là, mua phần ăn sáng thôi, không có gì đâu mà.- Jisoo bất lực nhìn hai người họ.

- Nói mới nhớ, bữa trước chị vào phòng là sếp để phần ăn sáng bên cạnh, cái đó là em mua hả?

- Thì...- Jisoo ngập ngừng, với sự tra hỏi của hai người này thì cô không biết nói sao cho hợp lý.

- Jisoo, không lẽ sếp thích em hả, mà không đúng lắm, hay là em thích sếp.

- Chị nói gì vậy, không có mà.- Jisoo ngạc nhiên đến mức lắc đầu, cô giống như đang bị tai ù đi, cái gì mà sếp thích cô cớ chứ?!!!

- Jisoo à, chị tâm sự cho em biết, chúng ta chỉ là nhân viên thôi, đừng có đem lòng đi thích sếp đó, người ta xinh đẹp, giàu có, nhiều khi chỉ đùa vui với em dăm ba hôm là chán, em đừng thật lòng, chị sợ em sẽ bị thiệt.

- Phòng Kinh Doanh kế bên nè, đợt đó có một anh sếp và bé nhân viên qua lại mập mờ với nhau, sau một thời gian con bé bị bơ đi, nói là hứng thú nhất thời, ai bảo con bé ngu, tội nghiệp con bé khóc rồi xin nghỉ việc.

- Không phải chị nói xấu chị Jennie, em thấy chị Jennie đi xe màu đen và có tài xế hay đến đón không, bình thường là vậy nhưng chị đã nhìn thấy sếp len lén nhìn xung quanh sau đó lên một chiếc siêu xe đắt tiền của ai đó.

- Đó đó, hai bọn chị hay đi chung vô tình nhìn thấy mấy lận, lén lén như vậy biết đâu có người yêu hay chồng rồi đó mà sợ em biết, Jisoo không được để người ta lợi dụng biết chưa, nhiều khi người ta chơi đùa với em thôi, mấy người giàu khó đoán lắm.

- Chị không phải ghét em mà nói, bộ đồ chị Jennie mặc cũng bằng mấy tháng lương của chúng ta cộng lại, nếu có ý nghĩ bắt đầu thì nên bỏ đi, tiều phu không thể chiều chuộng công chúa bằng cái nghề đốn củi mãi được đâu.

Hai bà chị đó vẫn huyên thuyên kể cho Jisoo nghe về việc của phòng Kinh Doanh kế bên, rồi nói Jennie thế này thế kia, nhưng Jisoo không quan tâm ai nói gì về nàng, cô chính là cảm nhận Jennie khác những người khác, nàng chân thành và có nét đáng yêu nên mới quyết định tiếp xúc với nàng nhiều hơn, nhưng mà chỉ khi Jisoo nghe được họ nói nàng lén lén nhìn xung quanh rồi lên xe của ai đó, còn là siêu xe đắt tiền thì ánh mắt cô cụp xuống.

Jisoo nhìn xuống sàn nhà, trong lòng không biết nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy dâng lên cảm xúc buồn buồn, nếu người đến đón Jennie không có gì với nàng thì cần gì phải len lén nhìn trước sau thăm dò rồi mới lên xe, nhưng Jisoo bình tĩnh suy xét, cũng có thể hai bà chị này nói quá.

Jisoo nghĩ tới nghĩ lui, mà cô cũng chỉ là tiện tay mua đồ cho Jennie, chứ cũng chẳng có gì với nàng, nàng có mối quan hệ gì, với ai thì cô cũng đâu có quyền biết, nhưng trong đầu Jisoo cứ văng vẳng lên câu nói của hai bà chị đó.

" Len lén như vậy biết đâu có người yêu hay chồng rồi đó mà sợ em biết.
Jisoo không được để người ta lợi dụng....nhiều khi người ta chơi đùa với em thôi
Mấy người giàu khó đoán lắm."

"Tiều phu không thể chiều chuộng công chúa bằng cái nghề đốn củi mãi được đâu."

Jisoo mang tâm trạng nặng nề từ lúc sáng đến trưa, hoàn toàn không tập trung vào công việc, cô chỉ nhìn màn hình máy tính nhưng không thể làm bất cứ điều gì, có lẽ là đang suy nghĩ quá nhiều, đến giờ nghỉ trưa thì Jisoo thở hắt ra một cái, lặng lẽ đi ăn một mình, cả buổi cũng không hề nhìn vào phòng của Jennie một lần nào.

Jennie ở trong phòng sáng nay cứ cảm thấy Jisoo kì lạ, nếu như mọi ngày nàng vô tình nhìn ra thì vài lần cũng sẽ bắt gặp ánh mắt Jisoo nhìn nàng một lần, nhưng hôm nay thì không.

Jisoo dường như chán nản, Jennie không biết rõ chuyện gì, nàng thật sự rất muốn hỏi, nàng cầm lấy điện thoại, muốn nhắn tin hay gọi cho Jisoo vì nói chuyện riêng có lẽ không tiện, nhưng Jennie phát hiện lâu như vậy rồi nàng cũng không có số Jisoo trong điện thoại, sao vậy chứ, số điện thoại Jisoo mà nàng cũng phải mở hồ sơ người ta ra xem, vẫn xa cách như vậy....

Jisoo trở về phòng sau khi ăn trưa như mọi ngày, cô nhìn thấy một ly cafe yêu thích của mình và một mảnh giấy kẹp gần đó, tay Jisoo vô thức cầm lấy tờ giấy lên xem.

" Em làm sao vậy, sáng nay trong người không khoẻ sao, nếu mệt thì nói với tôi, tôi lo cho em đó!!!"

Jisoo đọc đi đọc lại tờ giấy, cô đột nhiên thấy nặng nề hơn, cô biết rõ ai viết tờ giấy này chứ, cả ly cafe như mọi ngày là ai đặt lên đây. Jisoo khẽ vò tờ giấy lại rồi thẳng tay vứt vào thùng rác, cầm lấy ly cafe đứng dậy đi đến phía cô lao công gần đó, cô đang tranh thủ dọn dẹp phòng khi mọi người đã đi ăn trưa.

Jisoo đưa ly cafe cho cô ấy, cười nói với cô ấy đôi chút, muốn cô thưởng thức nó đi, còn mình quay lại bàn làm việc dán mắt vào màn hình máy tính tiếp.

Jennie ở trong phòng đều quan sát thấy tất cả qua lớp kính, nàng ngẫn ngơ một lúc vì thái độ của Jisoo, lo lắng không yên, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Jennie lấy điện thoại bấm số Jisoo trên hồ sơ, nàng muốn hỏi thăm xem sao, Jisoo làm nàng lo chết mất.

- Bắt máy đi chứ!

Jennie vừa áp điện thoại lên tai vừa nhìn ra Jisoo mà chờ đợi đi tới đi lui, nhưng đáp lại nàng chỉ là cái lạnh lùng tắt máy của Jisoo, những tiếng tút dài sau đó chứng tỏ Jisoo đã khoá máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro