Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chúng ta lại bị gọi vào họp vậy?

Nhân viên xung quanh đều xôn xao bàn tán do Jennie mở cuộc họp sớm khi vừa đến giờ làm việc. Jennie đợi khi đầy đủ nhân viên mới bước vào, nàng khoanh tay ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua Jisoo một lần, sau đó nhận hồ sơ từ trợ lý bên cạnh đưa cho.

- Tôi muốn biết đây là thiết kế của những ai phụ trách?

Jennie vứt hồ sơ lên bàn, nàng có hơi tức giận, vừa rồi Lisa tự mình gọi cho nàng, nói phòng Thiết Kế nộp cái gì lên chẳng ra làm sao, rồi có người đem xuống trả cái thiết kế lỗi này, mà nàng thì không hề hay biết có cái Thiết Kế nào được nàng duyệt tệ đến thế, xem xong còn giật mình.

Mọi người truyền tay nhau bản thiết kế trên bàn, bọn họ có chút run run vì lo sợ thái độ của Jennie, quả thật là nàng tức giận đến đỏ mặt, Lisa đã vào làm việc thì rất nghiêm khắc, giữa hai người sẽ không có tình chị em thân thiết mà cả nể trong công việc, vừa rồi bọn họ nói chuyện đến muốn cãi nhau, rõ ràng là quy chụp lỗi cho Jennie không chỉ bảo tốt nhân viên.

- Trưởng phòng, xin lỗi chị, lần trước chị duyệt Thiết kế khác nhưng tôi đã mang nhầm cái này đến cho phòng nộp tài liệu. Tôi thành thật xin lỗi chị, là do tôi sơ xuất.

Một trong những cậu nhân viên nảy giờ mặt tái nhợt vì phát hiện ra lỗi là do bản thân mình, nuốt nước bọt một hồi mới dám đứng dậy lắp bắp nhận lỗi. Jennie nhìn qua cậu ta, còn rất trẻ, có vẻ cũng mới đi làm mấy năm, nàng hừ lạnh, thật không biết nên mắng thế nào nữa đây.

- Chúng ta là một tập thể, ai bất cẩn thì toàn bộ nhân viên còn lại và tôi sẽ nghe cấp trên khiển trách, tôi có thể nể tình làm việc chung mà bỏ qua cho mọi người nhưng cấp trên thì không, đối với cấp trên chỉ có đúng và sai, họ ở vị trí càng cao thì hiếm người có thời gian nghe chúng ta giải thích, tôi muốn tất cả mọi người rút kinh nghiệm cho lần sau, ai cũng nhắc nhở, giúp đỡ lẫn nhau, quan sát trước khi làm việc.

Jennie cố gắng điều hoà lại hơi thở mà từ từ dặn dò mọi người chứ không chăm chú mắng cậu nhân viên đó, nàng không nóng tính nhưng cũng khá là bực bội, mới đầu tuần thôi, nhưng cũng không thể quá đáng với nhân viên được, nàng chỉ muốn bọn họ rút kinh nghiệm, hôm nay việc nhỏ có thể sửa đổi, nhỡ mai sau lỗi lớn ảnh hưởng đến cty và khách hàng thì nàng cũng không chống đỡ nỗi.

- Dạ chị, em thật sự xin lỗi, em sẽ khắc phục, sẽ không có lần sau.- Cậu nhân viên cuối đầu trước Jennie vô cùng hối lỗi.

- Chúng tôi xin lỗi sếp, lần sau sẽ nhắc nhở nhau làm việc tốt hơn.

Toàn bộ nhân viên hơn 20 người đều gật gù và xin lỗi Jennie, Jennie nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó chạm phải ánh mắt Jisoo, nàng quay đi hướng khác khi phát hiện Jisoo nhìn nàng chằm chằm, cô đang quan sát nàng, nhìn cái gì mà nhìn, ai cho nhìn nàng lúc nàng nổi giận chứ!!

- Mọi người mang thiết kế tôi đã duyệt nộp lại đi, hôm nay tôi sẽ mời cơm trưa, mọi người làm việc tốt và cẩn thận hơn nhé!

Jennie lại tiếp tục dặn dò, nàng vừa rồi có hơi làm họ sợ, nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ hằng ngày mà mời cơm bọn họ, ai nấy cũng đều vui hơn một chút mà cùng nhau ra ngoài.

Jennie thở ra một chút, Lalisa đáng ghét, nàng còn chưa ăn sáng đã nghe một trận trách móc, Jisoo đột nhiên dừng bước không tiếp tục ra ngoài như mọi người nữa, cô quay lại, từng bước lại gần Jennie, đưa cho nàng khăn giấy ở trong túi áo khoác.

- Nóng đến mức chảy mồ hôi rồi, cho chị.

- Cảm ơn...hừ...- Jennie giật lấy tờ khăn giấy mà chăm chút lau mồ hôi trên mặt.

- Ban nảy tôi đi làm sớm hơn bọn họ, có nghe được điện thoại của chị và cấp trên, xin lỗi nhưng mà không cố tình nghe lén, chị đã bị mắng rất nhiều nhưng không hề mắng chúng tôi câu nào.

Jisoo đến văn phòng sớm nên đã nghe được Jennie nói chuyện điện thoại bên ngoài, cô cảm thấy nàng rất uất ức, nhưng mà Jennie không đem cái bực tức đó xả vào nhân viên, chỉ nghiêm khắc dặn dò bọn họ, xem ra nàng là người sếp rất tốt, rất hiểu chuyện và nghĩ cho nhân viên của mình.

- Tôi đáng ghét lắm đúng không?- Jennie phồng má lên, cái mặt có chút xụ xuống, nàng vừa rồi đã có chút hung dữ trước mặt Jisoo, chắc Jisoo nghĩ nàng khó ưa lắm cho coi.

- Không có, chị rất tốt.

Jisoo lắc đầu, ánh mắt nhìn Jennie không chớp, nàng ấy vừa mới phồng má lên, Jisoo cảm thấy trái tim đập nhanh một chút, sao có thể đáng yêu như vậy được, thật sự hai má tròn ủm chỉ muốn đưa tay xoa nhẹ nhưng không dám.

- Cảm ơn.- Jennie nở nụ cười thích thú, được khen thật thích quá.

- Vẫn chưa ăn sáng phải không?

Jisoo cũng cười theo mà lấy can đảm lên tiếng hỏi thăm, có lẽ mối quan hệ của họ tuy không có phát triển nhanh nhưng đã tiến triển một chút gì đó mà cả hai vô tình không nhận ra.

- Sao mấy người biết?- Jennie tròn mắt, tự nhiên biết nàng chưa ăn sáng luôn hả?

- Bình thường chị đến cty sớm một chút, sau khi vào phòng cất túi xách sẽ tự xuống căn tin mua bánh mì và nước uống, tôi đã từng nhìn thấy mấy lần, nhưng hôm nay vừa đến chị đã nghe điện thoại và vào họp.

Jisoo tường thuật lại những gì mình quan sát lâu nay, cô gái này rất giản dị, tuy cty lớn thì Trưởng phòng có cả trợ lý riêng nhưng chưa thấy Jennie sai bảo người ta cái gì ngoài công việc, mua thức ăn cũng là nàng tự đi mua, chẳng có cậy quyền mà nhờ ai, là kiểu làm sếp rất giản dị.

- Jisoo theo dõi tôi phải không?

Jennie cảm thấy ngại ngùng khi biết người ta quan sát thói quen của nàng, nàng ở một mình trong căn hộ riêng nên sáng đến đây sẽ tự đi mua ăn tạm cái gì đó, hoàn toàn không có ăn ở nhà, người này để tâm đến nàng vậy sao?

- Làm sao nhỉ, vì chị là sếp tốt nên về phòng đợi tôi một chút nhé!

- Dạ...à không...tôi...tôi về phòng đây...

Jennie lắp bắp chẳng biết mình nói cái gì vì đột nhiên Jisoo chạm tay vào má nàng, lại còn cười với nàng rất ngọt ngào nữa, nàng như ở trên mây, vội vàng bước ra khỏi phòng họp, nhưng sau đó nghĩ lại cái gì đó, Jennie ló đầu vào phòng khi Jisoo vẫn còn đang đứng đó.

- Jisoo...tôi đợi...- Nàng nói xong rồi thì vội vàng đi mất.

Jisoo nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong đầu quay vòng suy nghĩ, tại sao mình vừa chủ động chạm vào mặt Jennie, vô thức không hề cố ý, vì cái gì chứ, vậy là thất lễ với người ta, nhưng Jennie biểu cảm đáng yêu quá, nàng xinh đẹp và còn hay phụng phịu làm nũng khi nói chuyện với cô.

Jisoo đơ ra một lúc lấy lại hơi thở, dồn nén cái sự đập liên hồi của trái tim xuống mới đi ra ngoài, cô đi thẳng xuống căn tin mua thức ăn cho Jennie, mà Jennie về phòng mình thì đi đi lại lại chờ đợi, nàng liên tục ngóng trông, không biết Jisoo có vào phòng nàng nhanh không nữa, giờ mới nhớ ra người ta kêu nàng đợi cái gì nhỉ?!!

Jisoo một lúc sau quay lại, cô nhân lúc nhân viên ai cũng tập trung làm việc thì gõ cửa phòng Jennie.

- Cái này mua cho chị.

Jisoo để xuống bàn phần ăn sáng và sữa ấm, Jennie nhìn ly sữa xong liền bĩu môi tỏ ra ghét bỏ, nàng không thích uống sữa, uống sữa sẽ mập lắm, vóc dáng nàng đang rất chuẩn, mập không được đâu.

Jisoo nhìn nàng, cô đang đoán xem Jennie nghĩ gì mà nhìn đồ ăn tỏ ra không thích như thế, cô sợ bản thân mua mấy món nàng không ăn được.

- Chị không thích món này sao?

- Không phải, nhưng mà tôi ngại uống sữa, sẽ mập lắm đó Jisoo à.- Jennie đẩy ly sữa về phía Jisoo, ngón tay chỉ chỉ, ý là trả cho Jisoo đó nàng không thèm cái ly này.

- Chị cũng đâu có mập đâu mà lo, chị ốm lắm mà.- Jisoo cười xoà, thì ra là sợ mập chứ không phải chê đồ ăn cô mua.

- Nhưng mà uống vô bụng bự lắm, sẽ xấu, sẽ mất thời gian đi tập thể dục lại.- Jennie vẫn cương quyết nha, người ta đã 50 kí, có lúc bị Lisa trêu là đồ bánh bao, làm sao dám uống mấy cái này.

- Nếu mà mập thì tôi đi tập thể dục với chị, ngốc quá!!- Jisoo không chịu được Jennie dễ thương như vậy, cô bất giác nói ra.

- Thật không?- Người kia nghe xong liền tròn mắt.

- Thật mà, không có mập đâu.- Jisoo gật đầu liên tục, cô cảm thấy những cô gái có chút da thịt sẽ xinh và quyến rũ.

- Bây giờ tôi muốn mập rồi, ngày mai mua sữa nữa đi.

Jennie nghe người ta nói sẽ đi tập thể dục với nàng thì tự nhiên nảy ra ý định muốn mình rất mập, mập chết luôn đi để được ở gần người ta.

- Chị thật là...ăn và uống một chút đi. Tôi ra ngoài làm việc đó nha.

Jisoo không biết nói gì với cô gái này, cô lắc đầu nhẹ, tay chạm vào tóc Jennie muốn xoa đầu nhưng lại giật lại, ngại ngùng thấy rõ.

- Jisoo đi đi...- Jennie thất vọng khi người ta rụt tay lại, nàng liếc mắt xuống bàn.

- Jennie, chị không có mập, không xấu, chị rất xinh.

Jisoo trước khi đi đến gần cửa thì quay lưng lại cười tươi, tự nhiên cô muốn khen cô gái này, nàng lớn tuổi hơn cô nhưng hành động thì như người nhỏ tuổi, cho Jisoo cảm giác ngày càng có cảm tình.

- Kim Jisoo...- Jennie đột nhiên gằn giọng gọi người ta lại.

- Làm sao?- Jisoo chờ đợi, tự nhiên lại gọi tên cô nghiêm trọng như vậy.

- Ngày nào cũng mua sữa cho tôi đi.- Ánh mắt tha thiết và tràn đầy tình ý của Jennie khi nói câu này làm Jisoo sững người, cô chỉ có thể khẽ gật đầu với nàng.

- Được...nhớ uống hết đó...





Jisoo trở về bàn làm việc, cô không tập trung nghe được đồng nghiệp hỏi chuyện gì, tâm trí cô lơ lửng nhớ về nụ cười, hành động làm nũng, những lúc Jennie phồng má và cả ánh mắt tha thiết Jennie nhiều lần nhìn cô chăm chú, Jisoo đánh nhẹ vào đầu, không được vọng tưởng, không được rung động với người không cùng địa vị xã hội với mình, cuộc đời này ngoài tình yêu ra, cùng đẳng cấp với nhau thì mới phát triển lâu dài được.








* Fic có vẻ hơi chán ha mọi người nên ít ai cmt, nhưng tình cảm mà phải rung động từ từ, ngược ai tui cũng chưa chắc, nhưng xác định sẽ có phần ngược cả bốn 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro