Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ xác nhận ông ngoại không sao, để ông nghỉ ngơi nên tất cả phải ra khỏi phòng bệnh, Jisoo thấy mẹ thở ra nhẹ nhõm thì mới dám mạnh dạng đi theo bà kéo lấy áo.

Jisoo một tay kéo áo mẹ, tay kia vẫn không quên nắm tay Jennie, Jennie ở đằng sau thì ngượng ngùng muốn chết, nếu nhỡ ông ngoại xảy ra chuyện gì thì nàng không biết tính sao, Jisoo lần này là nói chẳng biết suy nghĩ gì hết, hư thật.

- Mẹ, con cưới Jennie...phải cưới Jennie...

Jisoo vẫn lẩm nhẩm vùng vằng như đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo làm bà bực mình quay lại nhìn cô.

Jisoo trong mắt bà trước giờ không có như vậy, nhưng lần này chắc chắn là yêu thật lòng, tình yêu đã thay đổi một con người khô khan như Jisoo, khiến ánh mắt Jisoo, cả nụ cười của cô trở nên ngọt ngào hơn, nhìn thấy Jisoo dành cho Jennie ánh mắt yêu thương sâu đậm như vậy bà đương nhiên nhận ra, cô gái tên Jennie này có thể khiến Kim Jisoo đổi khác, rất đáng khen.

- Kim Jisoo, sao mẹ mệt con quá đi!- Bà nghĩ trong đầu rồi gõ vào trán Jisoo một cái, nhăn nhó như con khỉ thiệt làm bà bực mình.

- Mẹ...con làm Jennie có bầu, phải cưới...- Jisoo vẫn nhây với bà.

- Thôi đừng có mà xạo xạo nữa, nhìn vào mắt hai đứa là biết không có cái thai nào rồi, bữa sau nói dối thì soạn bài tương tác với nhau trước, mẹ chứ không phải ông ngoại mà bất ngờ đâu.

Mẹ là người sinh ra cô và quan sát Jisoo từ nhỏ đến lớn, bà đặc biệt rất để tâm đến Jisoo thì làm sao không biết Jisoo như thế nào chứ, tưởng qua mắt được bà sao?

- Mẹ à...- Jisoo bị nói trúng lập tức đảo mắt đi xung quanh, trốn tránh ánh nhìn của mẹ.

- Mệt quá, muốn cưới thì cưới, muốn vợ lắm chứ gì, nhìn con mẹ nhớ đến....- Bà đẩy tay Jisoo ra khỏi áo mình, đột nhiên nói chưa dứt câu đã dừng lại.

- Mẹ nhớ đến ai?

- Thằng cha con ngày trước lúc đòi cưới mẹ bằng được....- Nói đến đây Jisoo cũng cảm thấy ánh mắt bà hiện lên tia mất mát, Jennie cũng quan sát rất rõ, người phụ nữ tổn thương rất dễ nhận ra.

- Ông ấy và mẹ....???

Jisoo thật ra biết mẹ và ba đã không còn tình cảm từ rất lâu rồi, tình yêu nào cũng phải qua thời kỳ yêu đương mặn nồng, lúc tình yêu trục trặc bởi những tác động của cuộc sống xung quanh thì lúc đó cả hai phải cố gắng xây đắp và hiểu nhau hơn mới có thể ở bên nhau cả đời, nhưng trong chuyện này chỉ có mẹ là cố gắng còn ông ấy thì không, nếu không phải vì Jisoo thì mẹ cô đã rời bỏ ông ấy từ rất lâu rồi.

- Nếu Jisoo đã có gia đình riêng, mẹ sẽ trở về chăm sóc ba của mẹ.- Bà ấy hít một hơi sâu rồi tự nhiên nắm lấy tay Jisoo, đã quyết định một điều rất khó khăn.

- Con hiểu rồi.

Jisoo gật đầu tôn trọng quyết định của bà, cô đã chứng kiến mẹ khổ tâm quá nhiều rồi, cũng đến lúc để bà ấy sống tốt hơn.

Jisoo hiểu rõ tình yêu nào cũng sẽ có lúc dừng lại, cô cũng không dám hứa hẹn bạc đầu với Jennie, nhưng cô sẽ không giống như ba, dễ dàng để tình yêu của mình bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh.

Jisoo sẽ cố gắng hết mức có thể giữ chặt tình yêu của mình cho dù có chuyện gì xảy đến, chỉ cần không phải là Jennie hết yêu cô, thì chuyện gì Jisoo cũng sẽ cùng nàng cố gắng vượt qua.

Sống trong một gia đình mà ba mẹ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, Jisoo hứa với lòng sẽ cố gắng giảm thiểu sự mâu thuẫn giữa hai người khi sống chung xuống mức thấp nhất, người đã trải qua, đã chứng kiến chắc chắn sẽ không mắc lỗi như ba mẹ mình.

- Không phải lời nói của ba mẹ lúc nào cũng đúng, nhưng ba mẹ chúng ta nhìn người rất tốt, ngày đó ông ngoại cũng đã nhìn thấy kết cuộc này của mẹ nên mới ngăn cản, đến giờ mẹ mới hiểu rõ. Nhưng mà, hôm nay mẹ không có ý định ngăn cản con và Jennie.

Bà mỉm cười vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Jennie, một cô gái chưa chồng bị gán cho một đứa nhỏ là con, phải tủi thân và mệt mỏi thế nào, phải tỏ ra mạnh mẽ với thế giới xung quanh bao nhiêu?

Cô gái ấy sẵn sàng chọn Jisoo khi Jisoo chẳng có gì trong tay, chứng tỏ cô ấy thật sự không có điểm gì để chê, chỉ sợ Jisoo của bà không xứng với cô ấy, cô gái trưởng thành như vậy bà sợ Jisoo sẽ chăm sóc cô ấy không tốt, phụ lòng người ta chứ không phải có ý cản gì tình cảm của hai người.

- Mẹ đồng ý rồi sao?- Jisoo hơi ngờ nghệch nhìn mẹ hỏi lại, trong lòng hồi hộp chờ đợi.

- Nếu lúc con không có gì trong tay mà cô bé này vẫn tin tưởng và chọn con thì con thật sự đã gặp được một cô gái tốt, mẹ cảm thấy con nhìn người rất tốt đó Jisoo.

- Yahhhhh...mẹ là nhất!

Jisoo quá vui mừng đột nhiên nhảy cẫng lên, mẹ nói như vậy là vừa khen ngợi Jisoo, lại vừa ẩn ý Jennie là cô gái tuyệt vời, trong lòng Jisoo sướng vô cùng, cảm giác mẹ chấp nhận cho mình yêu một người, cưới người đó không ngờ lại tuyệt đến như vậy.

- Jennie à, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, sau này vẫn là nên gặp nhau nhiều hơn.

Mẹ Jisoo tiến đến gần một bước, bà nắm lấy bàn tay Jennie vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, ánh mắt bà rất vui vẻ.

Jennie đây là lần đầu đứng trước mặt người lớn, nàng được chấp nhận đương nhiên rất hạnh phúc nhưng không có trẻ con như Jisoo, la hét nhảy múa làm náo loạn một góc bệnh viện, trước đây Jisoo ngốc nghếch và thờ ơ với mọi thứ, bây giờ không biết bị làm sao, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

- Dạ con rất muốn gặp cô và ông ngoại.- Jennie liếc Jisoo rồi nở nụ cười vui mừng nhìn bà gật đầu, lòng nàng như ai rót vào một dòng nước ấm, nàng thấy ấm áp vô cùng.

- Đợi khi ông ngoại khoẻ lại muốn cưới gì thì cưới, đừng có hù có thai nữa, có ngày người xỉu là mẹ đó.- Bà hài lòng gật đầu rồi cười phá lên.

- Soo, mau xin lỗi mẹ đi, là tại Soo hư đó.

Jennie giật giật cánh tay Jisoo, người đang bận cười đến mặt đần ra làm Jisoo giật mình, nghe lời vợ ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ...mẹ...Jisoo xin lỗi....

- Thôi mệt quá, con đi về nhà dùm mẹ đi. Tắm chưa vậy, hôi nách quá!

- MẸ..........- Jisoo biết mẹ cao hứng mà trêu mình nhưng mà tự nhiên nói lớn như vậy nên Jisoo la làng lên.

- Cô à, ngày mai con sẽ đến thăm ông.- Jennie nén cười nhìn hai mẹ con, xem ra bà ấy cũng không khó tính như mẹ nàng, ngược lại lâu lâu cà rỡn rất giống Jisoo.

- Được, nếu hôm nào có thêm thời gian thì dẫn đứa nhỏ của con đến đây, ông ngoại rất thích trẻ con đó.

- Dạ, Hayoon chắc chắn sẽ rất vui.

Jennie nhìn bà chăm chú khi bà thật sự không để tâm Hayoon gọi nàng là mẹ, cũng không so bì Jisoo ở cùng nàng phải chăm đứa nhỏ, một người mẹ rất tuyệt vời làm Jennie thật sự cảm động.

- Jennie à, sau này gọi là mẹ, nếu như đứa nhóc này làm điều gì con không vui lòng, có thể trực tiếp tìm mẹ và ông, nó cho dù thế nào vẫn là nhỏ hơn con, giúp mẹ quản nó chặt một chút, mẹ sợ nó bây giờ có tiền rồi sẽ sinh tật.

Bà cẩn thận dặn dò Jennie, nàng nhất định là trưởng thành hơn Jisoo, nếu Jisoo sau này làm Jennie đau lòng hay nàng đến than phiền Jisoo trẻ con thì bà nhất định cho Jisoo biết tay. Jisoo mà sinh tật thì bà sẽ đem tài sản thu lại cho Jennie giữ sẽ tốt hơn đứa con lóc chóc nhà bà.

- Dạ mẹ...- Jennie bẽn lẽn gật đầu, mẹ đối xử với nàng thật tốt quá đi, dù mới gặp lần đầu nhưng bà lại rất tin tưởng nàng, còn Jisoo thì xị mặt ra, người ta có làm gì đâu chứ?!!









Lisa im lặng nhìn đứa nhỏ đã ngủ trong tay mình, thời gian này Lisa mỗi ngày đi làm về đều sẽ ôm con trong tay, cho nó uống sữa, lại nhờ người giúp việc chỉ mình cách ru trẻ con ngủ, hoàn toàn không hề ra ngoài đi chơi, đi làm mệt về nhìn thấy đứa nhỏ cười toe toét là lại tan chảy trong lòng, chỉ là sau khi nó ngủ, nhìn nó bụ bẫm, đáng yêu thì Lisa lại nhớ đến người nào đó.

Lisa cẩn thận đặt đứa nhỏ xuống giường, gật đầu để người giúp việc trông nom còn mình thì đi sang phòng khác, lặng lẽ đứng ở ban công nhìn xa xăm.

Lisa buồn nhưng không thể uống rượu nữa vì dạ dày rất đau trong thời gian trước, dù đã tạm ổn hơn nhưng nếu cô uống sợ sẽ không trụ được, mà không trụ được thì hiện tại không ai lo cho đứa nhỏ, một sự gắng gượng vô cùng khó khăn.

Lisa đưa tay lau đi giọt nước trên khoé mắt, bản thân mạnh mẽ nhưng đã vì hối hận và nhung nhớ Chaeyoung mà khóc.

Vì không thể làm phiền cuộc sống của Chaeyoung nên Lisa chỉ có thể xem ảnh em ấy qua điện thoại từ vệ sĩ gửi về, mà Lisa không dám theo dõi nhiều vì sợ Chaeyoung phát hiện ra nên ảnh cô nhận được cũng chỉ vài ảnh, nhìn vào ảnh và bóng lưng cô độc của em ấy Lisa thật sự chỉ muốn chạy đến bên ôm em ấy vào lòng.

Bao nhiêu đêm nhớ nhung dặn lòng chỉ được như vậy thôi, không thể làm phiền em ấy nữa, nhưng Lisa biết hôm nay là sinh nhật Chaeyoung, chần chừ nghĩ đến em ấy rất lâu xong Lisa cũng hít một hơi sâu, lý trí lúc này đã không thắng nỗi trái tim, vì thế mà lao nhanh ra ngoài, một lòng chỉ muốn nhìn thấy Chaeyoung ngay lúc này, không phải qua những tấm ảnh nữa.

Tài xế chở Lisa đến nhà Chaeyoung, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ chạy với tốc độ cao Lisa mới gần đến nơi, nhưng khi xe đi qua một bãi biển nhỏ gần nhà em ấy thì Lisa nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Lisa bảo tài xế dừng xe, chỉ vừa hạ kính xe xuống thì ánh mắt chạm phải Chaeyoung đang đứng cạnh một người đàn ông ở gần đó. Chaeyoung có vẻ không nói gì nhưng anh ta nói vài câu đã nhanh chóng ôm lấy em ấy, sau đó còn dùng tay đỡ lấy phía sau đầu kéo người con gái mà Lisa yêu thương vào một nụ hôn.

Lisa bàng hoàng nhìn chằm chằm vào hai người đó, tay run rẩy siết chặt chiếc hộp đang cầm trên tay, cô nhìn xuống tay mình, cô dự định đặt bánh trước nhà em ấy để khi Chaeyoung mở cửa có thể tham lam nhìn tật mắt người cô yêu, vậy xem ra bánh kem sinh nhật này không thể tặng được nữa rồi.

- Nhanh như vậy đã có người yêu thương rồi, Chaeyoung à, Li và đứa nhỏ biết làm sao đây?!!!!

Lisa tự lẩm nhẩm một mình, không dám nhìn người ta thêm lần nào nữa mà nhanh tay bấm cửa kính lên, cảm giác này còn đau gấp trăm lần em ấy đột nhiên rời đi lần trước, nếu là Lisa của lúc trước chắc chắn sẽ chạy đến hỏi cho ra lẽ, nhưng bản thân đã làm sai, làm tổn thương em ấy, không còn tư cách để làm vậy nữa rồi.

- Cô chủ à, chúng ta...

Anh tài xế biết người kia đối với Lisa rất quan trọng nên ái ngại nhìn cô, vì nếu không quan trọng Lisa không thể vội vàng trong đêm ngồi xe rất lâu đến đây, lại còn là dáng vẻ trông đợi vô cùng....

- Chúng ta về nhà thôi...không còn tư cách để đến đây nữa rồi!!

Tan nát, hoàn toàn tan nát, lòng Lisa lúc này vỡ vụn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro