Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Suzu làm phiền bằng hai số điện thoại khác nhau Jisoo đã thẳng tay chặn, nhưng người này sim điện thoại chắc là mua sỉ, mấy số gọi đến chỉ khác nhau một số cuối cùng, Jisoo lại trí nhớ rất tốt thành ra nhìn một lần liên tưởng nhớ ra ngay.

Jisoo cầm điện thoại dứt khoát muốn chặn số thì Jennie đưa tay ngăn lại, Jennie không có gì là tỏ vẻ tức giận, nàng còn hôn lên môi Jisoo một cái rồi cười rất tươi nữa.

- Soo nói xem chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?

- Chúng ta hả? Trước đến nay đều là người yêu mà...

Jisoo tự nhiên bị hớp hồn vì nụ cười ngọt ngào của nàng lúc này nên trả lời theo phản xạ, si mê nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng Jisoo còn đang sợ Jennie biết là Hong Suzu gọi sẽ giận cô nữa, không ngờ nàng rất vui vẻ, bình tĩnh làm Jisoo ngạc nhiên lắm.

- Vậy em là gì của Soo?

Jennie tiếp tục vươn đôi mắt to tròn nũng nịu nhìn Jisoo làm Jisoo cảm thấy bản thân mình cứng đờ, cô gật gật đầu liên tục.

- Em là người Soo yêu nhất!

- Được, vậy giao điện thoại cho em, để em xử lý chị ta.

Jennie lúc này mới thể hiện ra mục đích chính của mình từ nảy đến giờ, nàng muốn Jisoo khẳng định vị trí của nàng trong lòng cô, rồi nàng sẽ muốn làm gì thì làm. Jisoo đã khẳng định chắc chắn như vậy làm nàng rất hài lòng, Jennie biết Jisoo cũng sẽ không ý kiến gì khi nàng nói như vậy đâu, những chuyện trải qua nàng đủ hiểu rõ Jisoo yêu nàng cỡ nào.

- Dạ...điện thoại đây...

Jisoo lúc này đã hiểu ra, cô nhéo mũi nàng, cười mỉm vì nàng tinh ranh. Jisoo ngoan ngoãn đưa điện thoại cho nàng như đứa trẻ biết nghe lời.

Jennie cầm được điện thoại rồi thì thích thú ôm Jisoo chặt hơn, nàng nhìn điện thoại mà tạm thời dồn nén cơn mắng chửi trong lòng xuống, gọi liên tục đến 5 lần, Hong Suzu chán sống rồi, Jennie nhanh tay nhấc máy còn mở loa lớn lên.

- Jisoo...hức...sao giờ này em mới nghe máy...?

Giọng nói của Hong Suzu trong điện thoại lè nhè, vừa nghe đã biết là đang uống say. Jisoo lúc này cũng không quan tâm lắm, cô để Jennie muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ chăm chú rúc vào cổ nàng hôn hít, lại còn cắn nhẹ lên vành tai, tay không ngừng xoa bóp ngực Jennie, thấy nàng ra dáng một người vợ giữ chồng như thế này làm Jisoo vừa ân ái lại tiếp tục dâng lên hứng thú.

- Bộ Jisoo nhà tôi rãnh lắm hay gì mà cô gọi là nhấc máy liền.- Jennie khó ở đáp lại.

- Nè...cô là ai vậy, Kim Jisoo của tôi đâu, mau trả điện thoại cho em ấy...

Hong Suzu có lẽ đã say quên trời quên đất rồi nên giọng của Jennie cũng không nhận ra, mà cũng đúng, cô ta chưa hề nghe qua giọng nàng trong điện thoại, chẳng trách không biết.

Jennie nén tâm tình nhộn nhạo vì bị Jisoo dở trò đằng sau nảy giờ, nàng đánh nhẹ vào tay cho người kia để yên, sau đó lập tức hét vào điện thoại, hiền lành nảy giờ nên Hong Suzu làm tới hả?!!

- Con nhỏ kia, trước đến giờ tôi với cô chưa gây lộn lần nào nên không biết sợ hả?

- Thì sao, à ra là Jennie Kim, Jisoo ở đâu rồi, tôi muốn nói chuyện với em ấy...hức...hức...- Suzu nhận ra Jennie ở bên kia liền phất tay, có chút tức giận, cũng muốn cãi nhau với nàng lắm nhưng vẫn muốn gặp Jisoo hơn.

- Này, tôi hiền quá hả? Nói cho cô biết Kim Jisoo đang khoả thân trên giường của tôi, ở đằng sau lưng nói muốn tôi. Kim Jisoo là của tôi, là bảo bối, tâm can của Kim Jennie, nếu còn tơ tưởng tôi sẽ sống chết với cô, đừng tưởng tôi không biết cô tìm mẹ tôi tính kế, còn có lần nào chán sống muốn chia rẽ chúng tôi nữa thì đừng trách sao biển xanh lại mặn.

Jennie tức giận mắng liên tục vào điện thoại, nàng cảm thấy Hong Suzu mặt dày quá, không chửi không được mà, muốn văn minh lịch sự mà cô ta thật quá đáng, chuyện lần trước cô ta tìm mẹ đem Hayoon về nàng biết được từ ba kể lại, nàng còn chưa có dịp xử cô ta, nay còn dám tìm bảo bối của nàng dụ dỗ, tức chết mà.

Jennie mắng xong thì tắt máy, cẩn thận chặn số, trả điện thoại cho Jisoo xong hất hủi tay Jisoo đang đặt trên eo nàng ra. Jisoo đang mơn trớn đột nhiên bị đẩy thì ai oán kéo nàng trở lại, xoay mặt Jennie lại nhìn mình, thì ra mèo nhỏ giờ này mới bắt đầu giận dỗi.

- Giận hả bé?

Jennie nghe Jisoo kề sát tai gọi mình là "bé" thì trong lòng mất hết liêm sỉ muốn cười rồi nhưng phải nén lại, nàng nhéo má Jisoo, nhéo thật đau cho biết tay.

- Đau Soo...- Jisoo nhíu mày một cái.

- Đau thật sao?

Jennie thấy Jisoo nhăn nhó thì hoảng hốt sợ nàng làm người ta đau thật, nàng nhéo cũng mạnh nhưng không nghĩ Jisoo khó chịu đến thế, nàng vội vuốt má Jisoo.

- Soo đau lắm sao, em xin lỗi.

- Đau...đau ở đây này...

Jisoo lúc này mới nắm tay nàng đặt lên ngực trái cô, nằm xuống thật thoải mái, mạnh mẽ ôm cả thân thể Jennie đặt nàng nằm trên người mình. Jennie cảm thấy không đúng cho lắm, vừa rồi còn nói là đau, bây giờ nhìn Jisoo rất thảnh thơi thì biết mình bị lừa, dỗi đánh vào người Jisoo liên tục.

- Nếu em cứ giận dỗi như thế Soo sẽ đau lòng chết mất!

- Aaaaaaa...Kim Jisoo....mới xa nhau ít lâu đã trở thành kẻ miệng lưỡi ngọt ngào....không chịu...không chịu...- Jennie vùng vẫy, người này thay đổi rồi, ngọt quá nàng sướng nhưng có chút chưa quen.

- Là do nếm em nhiều...nên miệng Soo mới trở nên ngọt ngào.- Jisoo cười phá lên với hành động của nàng, miệng vẫn liên tục tán tỉnh Jennie.

- Aaaaaaa....Soo đáng ghét!

Jennie tròn mắt khi Jisoo nói xong liền không báo trước, trực tiếp ở bên dưới dùng hai ngón tay đâm thẳng vào bên trong nàng, Jennie bám lấy hai vai Jisoo giữ thật chặt vì bất ngờ, bên dưới nàng đã ướt trở lại nhưng không ngờ Jisoo nhanh như vậy.

- Jen...cho Soo một lần nữa nha!- Chất giọng trầm ấm của Jisoo mỗi khi cầu tình luôn khiến Jennie muốn đẻ liền, còn có thể từ chối được sao?

- Xin cái gì, còn không mau động...đã vào rồi còn xin....aaaaa....sâu quá....ưmmmmmm.....




Jennie mệt lả người vì Jisoo thật sự hành nàng đến không thở nỗi, khi cả hai dừng lại chỉ mới 1h sáng mà Jisoo đã làm nàng ra đến 4 lần, không biết sức khoẻ làm sao tốt như vậy, trước đây thì rụt rè như thỏ con, ăn được nàng một lần thì nhu cầu mỗi đêm đều tăng cao.

- Bảo bối, không biết con chúng ta có bị tiếng la hét của em làm cho giật mình không nữa?- Jisoo hôn lên trán nàng, Jennie vừa rồi lên đỉnh hét muốn bể cả phòng.

- Con chúng ta...?- Jennie mím môi hỏi lại, còn tưởng mình nghe nhầm.

- Hayoon đó, Hayoon từ bây giờ là con của chúng ta, là bảo bối nhỏ của Soo, còn Kim Jennie là bảo bối lớn.

- Nín, nín liền cho em.- Jennie vội đưa tay chặn cái miệng của Kim Jisoo lại ngay.

- Sao cơ?- Jisoo không biết sao mình bị chặn miệng nhưng vô thức vươn lưỡi ra liếm liếm ngón tay Jennie đang đặt trên môi mình nữa.

- Ai dạy cho nói mấy câu đáng yêu như vậy hả, Soo có biết em thích Soo như thế này lắm không, cái đồ ôn nhu, cái đồ ngọt ngào chết người, cái đồ sinh lý mạnh....- Jennie phụng phịu.

- Jennie, Soo yêu em nhất!- Lại tỏ tình, Jennie đi chết đây, sao mà Kim Jisoo làm trái tim nàng xao xuyến liên tục vậy?

- Biết rồi, em cũng yêu Soo nhất!- Ngọt chết nàng rồi trời ơi!!!!

- Làm cái nữa....- Jisoo liếm môi đề nghị tiếp.

- Noooooooooooooooooo....

Jennie khó khăn hét lên, mặc dù làm mấy chuyện ân ái rất sướng nhưng mất sức quá, nàng còn thở mệt nhọc đây. Jisoo chọt chọt nàng để trêu làm cả hai ôm nhau cười liên tục, khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc này rất lâu rồi mới quay trở lại, đang đắm chìm thì cả hai phát hiện điện thoại Jennie reo lên.

Jennie đưa tay cầm lên, nàng nhíu mày, sau đó quay điện thoại lại cho Jisoo xem, Jisoo đã biết mẹ Jennie không thích gì mình nên khi thấy mẹ nàng gọi giờ này cũng có chút lo sợ.

- Hay là Soo ra ngoài cho em nói chuyện với mẹ, em nghe máy đi, để mẹ chờ lâu.

- Ở đây với em...ngoannnn...- Jennie giữ tay Jisoo lại nhưng Jisoo ôn nhu cười như trấn an nàng.

- Vậy Soo đi lấy khăn ấm cho em...

Jennie nhìn Jisoo hơi bối rối đứng dậy, dù lần nào làm xong Jisoo cũng tỉ mỉ giúp nàng vệ sinh cơ thể, nhưng mà nàng biết Jisoo đối với việc mẹ nàng không thích mình vẫn rất buồn, né tránh và không muốn mẹ nàng không vui nên mới đứng dậy nói là đi lấy khăn gấp, Jennie đau lòng ngồi dậy nhìn theo bóng người ta.

- Con nghe đây.- Nàng vừa nghe máy vừa nén tiếng thở dài.

- Mẹ không ngủ được, muốn nói chuyện với con.- Mẹ Jennie dường như đã chờ đợi một lúc, thấy nàng nghe máy giọng bà ấy có vẻ vui nhưng ráng kìm nén lại.

- Mẹ nói đi, con đang nghe.

- Dạo này Hayoon ở bên đó thoải mái không, ngày mai mang nó về nhà cùng nhau ăn cơm.- Bà ấy có vẻ viện cớ để muốn gặp Jennie nhiều hơn.

- Hayoon rất vui vẻ, ngày mai con có việc bận ở cty chắc không về được rồi, nếu mẹ nhớ cháu con sẽ tiện đường mang con bé về nhà rồi đi.- Jennie dường như rất thờ ơ trong điện thoại, bên ngoài sắc mặt nàng cũng không thể hiện gì rõ.

- Jennie...thật sự là mẹ...mẹ xin lỗi...

- Mẹ đã nói xin lỗi rồi, không cần nói nữa đâu.

Khoảng thời gian nàng đau khổ vì không có Jisoo bên cạnh, nàng dường như không nhìn đến mẹ, dù cho bà ấy đã tìm cách nói chuyện lại và xin lỗi thì Jennie cũng rất thờ ơ.

Jennie cảm thấy mình không làm gì sai, Jisoo và Hayoon cũng không sai chuyện gì, vậy mà mẹ mang đứa trẻ ra để làm tổn thương nàng và Jisoo, thậm chí còn có cả Lisa và Chaeyoung.

Nếu không có chuyện đó xảy ra đột ngột, nàng với Lisa vẫn đang cố gắng tìm cách với nhau, nàng tin là cả hai sẽ giải thích rõ với Jisoo và Chaeyoung sớm nhất có thể, vậy thì câu chuyện sẽ không đi xa như vậy, người đau khổ nhất hiện tại không còn là Jennie và Jisoo nữa, mà là cặp đôi kia, là đứa trẻ nhỏ nhất đang ở nhà Lisa, mẹ đã gián tiếp làm rất nhiều người khổ sở.

Jennie không ghét mẹ, chỉ là qua chuyện đó nàng nhận ra trong mắt mẹ anh trai nàng, Hayoon mới là quan trọng nhất, ngay từ đầu nàng đã không được quan trọng trong lòng mẹ thì nàng cố gắng cách mấy cũng vậy thôi, nàng cần sống cho bản thân nhiều hơn, mà nàng đã tìm được một người rất tốt như Jisoo bên cạnh, nàng hạnh phúc và không hối tiếc, người ta không những thương nàng mà còn thương cả Hayoon bé nhỏ.

Jisoo quay trở lại giường với khăn ấm trên tay, tỉ mỉ mở chân Jennie ra để xem xét làm Jennie đột nhiên đỏ mặt, đã quen được Jisoo làm như vậy mấy lần nhưng lần này đang nói chuyện với mẹ, cảm giác giống như mẹ đang ở bên, Jennie chỉ khép chân lại quay mặt đi vì ngại.

- Vậy đi, ngày mai buổi sáng sẽ đưa bé con về nhà mẹ, con tắt máy trước đây.

- Đau không em?

Jisoo nhận thấy nàng tắt máy rồi mới nhẹ nhàng vừa làm vừa hỏi, Jennie lắc đầu không đau lắm, sau đó nàng vứt điện thoại sang một bên, nàng câu lấy cổ người ta kéo sát lại.

- Có Soo thật tốt! Đừng rời xa em lần nào nữa nhé!

- Không có rời xa, có được Jen là điều may mắn nhất Soo từng có.

- Cho em nằm trên...

- Bậy...- Jisoo giật mình vội lắc đầu, lần trước Jennie nằm trên nàng thật không biết tiết chế, Jisoo đi hai hàng cả ngày trời đó.

- Vừa mới nói yêu thương người ta mà không chiều người ta...hứ...- Jennie Kim bĩu môi, làm nũng, mong Kim Jisoo xiu lòng.

- Jen à...em còn chưa cắt móng tay đó...có người nằm trên nào móng tay dài như em không?

- Soo chả thương em...- Jennie tự mút ngón tay mình, cũng đâu có dài lắm đâu, giở tuyệt chiêu mếu máo giả vờ khóc.

- Rồi nè, trời ơi đừng có khóc, tôi nằm dưới rồi nè.

Jisoo hết cách, lăn xuống giường nằm dang hai tay hai chân ra, bất lực nhìn mèo nhỏ cười biến thái trèo lên người mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro