Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lăn lộn rất lâu trên giường mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng Jennie nhỏ bé sau cơn kích tình thì lòng đầy lo lắng, thật là qua cơn mê loạn rồi mới nhớ ra giữa cả hai có rất nhiều điều cần phải nói.

Nàng trong tâm chẳng dám ngủ say, sợ khi mình tỉnh dậy thì người khiến mình say đắm đêm qua sẽ biến mất, vòng tay Jennie càng lúc càng ôm chặt thân thể Jisoo hơn, nàng đã cố tỉnh dậy sớm để ngắm nhìn cái tên say rượu trộm mất trái tim và cả thân thể mình thật kĩ.

- Soo...dậy rồi sao?

Jennie nhìn thấy Jisoo đã nhíu mày mở mắt thì mới nhỏ nhẹ hỏi, Jisoo giật mình nhìn nàng chăm chú, toàn bộ hình ảnh đêm qua hiện về, lúc mình quá say chạy đến nhà Jennie làm loạn, lúc Jennie trở thành người phụ nữ của mình Jisoo đều nhớ rõ.

Jisoo chủ động đưa bàn tay lên vén tóc nàng sang bên tai, trên cổ Jennie lưu lại không ít vết đỏ, Jisoo trong lòng tự trách mình làm nàng mạnh bạo quá nhưng không nói ra, chỉ ôn nhu hôn lên trán Jennie.

Jennie hưởng thụ những cử chỉ ấm áp của Jisoo, dù Jisoo chưa nói gì nhưng nàng lại thấy rất hạnh phúc, thì ra cảm giác sau khi làm tình được tỉnh dậy trong vòng tay người mình yêu, được người đó âu yếm không rời là cảm giác hạnh phúc nhất của người phụ nữ, bây giờ nàng mới chân chính được cảm nhận, thật tuyệt.

Jennie chẳng còn nhớ nỗi chuyện gì trước đây, nàng hiện tại chỉ say đắm Jisoo ở trước mắt, thích thú nằm trong vòng tay người ta, lại ngại ngùng dụi đầu vào cổ Jisoo mà cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng, nàng cảm thấy có chút đau rát nhưng mà không quan trọng, có Jisoo ở đây thì nàng không đau nữa.

- Còn đau không em?

Jisoo ở trong chăn chạm tay xuống bên dưới của nàng kiểm tra, lo lắng hỏi xem nhưng Jennie lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không sao.

Jisoo thấy lòng ngập tràn yêu thương, cô lần nữa hôn lên trán, xuống mũi và hai má phúng phính của nàng, lại còn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Jennie, bị chạm nên nàng đang ngại ngùng liền nhanh chóng đỏ mặt, người ta thấy hết cả cơ thể nàng rồi nhưng buổi sáng thế này lại còn tình tứ khiến trái tim nàng loạn nhịp.

- Ngủ thêm một chút đi, sao lại thức sớm như vậy?

Jisoo lo lắng, đêm qua rõ ràng Jennie mất rất nhiều sức, Jisoo vì say và kích thích mà không thể khống chế lực tay, thành ra Jennie bé nhỏ mồ hôi nhễ nhại và mệt mỏi, bên dưới lúc dừng lại có chút sưng đỏ, là lần đầu cũng không dễ chịu gì, vậy mà bây giờ chẳng chịu ngủ thêm!

- Em sợ Soo sẽ đi mất....- Jennie đưa mắt long lanh nhìn Jisoo, cảm giác sợ người ta rời đi không dễ chịu cho lắm đâu.

- Jen...xin lỗi...xin lỗi đã không tin tưởng em...

Jisoo ôm lấy nàng vào lòng, ghì nàng thật chặt, bây giờ Jisoo vô cùng hối lỗi, đêm qua Jennie là lần đầu, vậy mà cô đã không tin tưởng Jennie, để nàng phải khổ tâm rất nhiều ngày qua. Jisoo thật tệ, thật đáng trách, có xin lỗi nhiều cách mấy cũng không thể vơi bớt cảm giác tội lỗi trong lòng.

- Không sao, em cũng là người sai, em không nên dấu Soo.

Jennie lại rơi một giọt nước mắt, nàng tuy nói không sao, cũng tại nàng không chịu nói rõ với Jisoo ngay từ đầu nên mới xảy ra chuyện, nhưng Jennie không thể ngưng uất ức, nàng vì yêu người này mà những ngày qua cứ như đứa ngốc vậy, còn khóc không biết bao nhiêu lần.

- Chúng ta ngủ thêm một chút. Ngoan, Soo yêu em! Soo sai rồi, Jennie à, xin lỗi mà.

Jisoo xốc nàng lên, ôm chặt thêm chút nữa, ân cần chỉnh lại chăn cho cả hai người thoải mái, cứ có cảm giác ôm nàng bao nhiêu cũng không đủ, giọng nói dịu dàng như dỗ dành em bé.

- Nhưng mà em có chuyện muốn hỏi?- Jennie chẳng có hứng thú ngủ tiếp, nàng nhìn Jisoo chờ đợi điều gì đó.

- Có chuyện gì sao?- Jisoo vuốt tóc nàng chờ đợi.

- Soo và Chaeyoung...chuyện em bé, là con của Soo thật sao?

Jisoo nghe đến đây liền nhìn nàng thật lâu, ánh mắt cô quan sát thật kĩ biểu cảm của Jennie, nàng tuy hỏi nhưng lại rất dè chừng, có lẽ tò mò nhưng vẫn sợ điều nàng hỏi là sự thật, vẫn sợ câu trả lời thật từ Jisoo sẽ làm nàng đau lòng.

- Nếu là con của Soo thật thì sao?- Jisoo không trực tiếp trả lời mà lại muốn hỏi ngược lại nàng.

- Em...

Jennie bối rối cụp mắt xuống, tim nàng đột nhiên nhói đau, đã biết câu trả lời nhưng nàng vẫn không chịu nỗi khi Jisoo nói như vậy. Jennie ngập ngừng rồi lại xoay lưng về hướng khác, cố che đi cảm xúc của bản thân.

Jisoo thấy nàng như thế thì biết là mình hơi quá đáng rồi, cô đưa tay choàng qua bụng muốn kéo nàng lại sát vào người mà dỗ dành, cô chỉ muốn xem phản ứng của nàng thế nào thôi, không ngờ Jennie khiến cô đau lòng đến vậy.

- Ngoan, Jen...chuyện này....

- Em yêu Soo...dụ dỗ Soo đêm qua là lỗi của em, em biết mình ngay từ đầu có lỗi dấu Soo nên mới thành ra như vậy, nhưng đã ngủ với em rồi thì Soo có thể dành cho em mỗi tuần một ngày thôi được không?

Jennie đưa tay che hai tai, nàng sợ Jisoo sẽ nói những điều nàng không dám nghe, vừa che tai vừa vội vàng nói một câu rất dài. Jisoo nghe rõ hết lời nàng nói, nhưng cô vẫn có chút khó hiểu mà hỏi lại.

- Làm sao?

- Em biết xen vào gia đình người ta là không đúng, nhưng em yêu Soo, làm tình nhân cũng được, chỉ cần Soo đừng bỏ rơi em...em xin lỗi...nhưng em rất yêu Soo...mất Soo em hoàn toàn không chịu nỗi...

Jennie đưa ánh mắt to tròn xoay lại nhìn Jisoo như nài nỉ làm lòng Jisoo đau đớn, cô không nghĩ Jennie có thể vì cô mà đề nghị chuyện này, có thể vì yêu cô mà tự hạ thấp bản thân, trong lòng nàng phải yêu cô sâu đậm cỡ nào mới có thể quyết định như vậy, Jisoo vừa nhói đau vừa cảm kích, xúc động nghẹn ngào gọi tên nàng tha thiết.

- Jen...

Jisoo vẫn không thể nói nên lời, cô đã như chết lặng, cố gắng ôm cô gái mặt đã mếu vùi vào ngực mình một cách trân trọng, bảo bối ở trong tay được ôm ấp thì đột nhiên oà khóc làm Jisoo không dám tiếp tục im lặng nữa, cô đưa tay vuốt lưng Jennie theo từng tiếng nấc nghẹn.

- Ngoan, không có, đứa bé không phải của Soo đâu, Soo và Chaeyoung không có gì!!!

- Sao cơ...hức...hức...nói dối...hai người ngủ chung một giường, nói vậy không tin!!

Jennie nhìn Jisoo ngờ vực rồi còn đánh vào ngực Jisoo, được dỗ dành có khác, càng dỗ càng khóc lớn hơn, càng làm nũng đánh người ta. Jisoo thì rất chịu đựng, nàng ấm ức như vậy là lỗi của Jisoo, Jisoo đáng chết khiến nàng đau lòng, cái ánh mắt ngập nước đến tội nghiệp đó của Jennie nhìn ai thì người đó chắc chắn không thể không xiu lòng.

- Hai người phụ nữ ngủ chung một giường sẽ có thai liền được sao, vậy sao trước đó chúng ta ngủ chung mà em chưa có?

Jisoo nhìn chằm chằm vào mặt Jennie, có ý trêu nàng một chút, nhưng câu nói lại chứa hàm ý giải thích, Jennie cũng chẳng có ngốc mà không hiểu, có điều nàng lại chưa dám tin.

- Đáng ghét! Em không biết lời Soo nói cái nào là thật....

- Chuyện này cũng hơi phức tạp, Soo sẽ nói rõ với em...- Jisoo thấy nên từ từ kể cho nàng nghe, chuyện cũng nhiều chi tiết.

- Em chỉ cần biết đứa trẻ là con của ai?- Jennie hoàn toàn không muốn chờ đợi người ta kể, nàng chỉ muốn biết rõ ràng một vấn đề này thôi.

- Còn của ai nữa? Chaeyoung cũng chẳng thích đàn ông.- Jisoo nâng cằm nàng lên, cô mỉm cười nhìn vào mắt bởi Jennie đang rất dễ thương, nàng cứ phồng má rồi chu môi dỗi cô.

- Lalisa...- Jennie tròn mắt bật ra cái tên quen thuộc.

- Bé gái có má sóc chuột của Chaeyoung lai má mochi của Lisa, nhìn một cái liền có thể nhận ra.- Jisoo gật đầu như xác nhận với nàng.

- Lisa không nhận ra đâu, Lisa vô tri lắm.

Jennie ngạc nhiên vô cùng, Lisa làm người ta có thai rồi chẳng nhớ cái gì cả, con của mình cũng không biết, cũng thật quá vô tâm, nếu nàng là Chaeyoung sẽ đánh cho một trận.

- Em có vẻ rất hiểu Lisa...- Jisoo vẫn có chút ghen tị với Lisa nên Jennie vừa nhắc đã tỏ vẻ không vui lắm.

- Soo...em với Lisa không có gì, đến bây giờ vẫn không tin em sao, nếu Soo mạnh dạng làm thịt em sớm một chút thì đã biết em chưa sinh con rồi, là tại Soo...

Bảo bối bắt đầu suy nghĩ rồi trách móc, Jisoo cũng chịu, chỉ biết nhìn nàng đầy âu yếm và cưng chiều, phải mà, nếu cô sớm cùng nàng làm cái chuyện này thì đã biết nàng chưa từng sinh con, chỉ là ban đầu Jisoo thật sự muốn giữ gìn, dù nàng còn con gái hay mất, thì Jisoo cũng muốn dành đêm đầu tiên của cả hai vào một dịp đặc biệt.

- Hình như có người nhấn chuông cửa...

Jisoo còn đang bận suy nghĩ thì Jennie đã nhíu mày vì nghe được tiếng chuông cửa nhiều lần, nàng lắng tai nghe cho rõ lần nữa thì đúng thật. Jennie quay sang Jisoo đã thấy cô nằm thẳng cả người, còn vắt tay lên trán, có vẻ không vui thật rồi.

- Chắc Lisa đến, người ta thường ra vào nhà em thường xuyên mà.

- Không có...Soo...đã rất lâu rồi em cấm Lisa đến đây...Soo đừng vậy mà.- Jennie lắc lắc cánh tay Jisoo dụ dỗ, nàng biết rõ Jisoo có vẻ như đang ghen.

- Để Soo ra ngoài xem, em còn đau nên ở trong phòng đi.

Jisoo nghĩ một lúc, bên ngoài vẫn còn đang nhấn chuông nhưng Jennie ra ngoài thì không tiện, thôi dù là ai đi chăng nữa thì Jisoo cũng nên tự mình ra mở, cô không muốn Jennie đi lại khó khăn, là lo lắng cho nàng nhiều lắm.

- Giận em hả? Đừng giận mà, em đi với Soo nha, ngoan đi, người ta cấm Lisa đến đây rồi, nơi này chỉ có Soo đến thôi.

Jennie phụng phịu không chịu cho Jisoo đứng dậy, có đi thì đi chung, không phải nàng sợ Lisa đến đây Jisoo mở cửa sẽ khó chịu, nàng đã tuyệt đối cấm Lisa đến rồi nên Jennie rất yên tâm, chỉ là muốn dỗ dành và bám dính Jisoo mà thôi.

- Hừm...nhưng em còn đau, không nên đi qua lại.- Jisoo cũng đành chịu thua, cô xoa đầu Jennie.

- Vậy bế em ra ngoài đi.

Jennie dang tay chờ đợi, Jisoo dùng ánh mắt cưng sủng nhìn nàng, thật xinh đẹp lại còn đáng yêu, lúc nảy nghĩ đến Lisa đến đây thì không vui cho lắm, nhưng chính sự dễ thương của nàng làm lòng cô tan chảy, không buồn nữa.

Jisoo cuối người hôn khắp mặt nàng sau đó mới bế nàng lên, nhẹ nhàng bế nàng đi đến sofa và đặt xuống, Jisoo đến cửa tự mình mở ra xem là ai đến.




- Chị xinh đẹp ơi....Sao chị xinh đẹp lại ở đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro