Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ở bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng đi qua đi lại, không phải con của mình nhưng vẫn giữ tình nghĩa với Chaeyoung, sống chung lâu như vậy thì cũng đâu khác gì người nhà, huống chi vừa rồi cô chứng kiến em ấy đau đớn vô cùng.

Jisoo cũng không biết tình trạng Chaeyoung ra sao, chỉ thấy bác sĩ và y tá ra ra vào vào phòng cấp cứu liên tục nhưng chẳng ai nói cho cô biết chuyện gì nên cô càng sốt ruột hơn.

Jennie và Lisa đã theo dấu Jisoo đến bệnh viện, Lisa đứng khoanh tay nhìn vào phòng cấp cứu, chốc chốc lại nhìn Jisoo mà cố gắng kìm chế bản thân, lúc nảy khi đi theo Jennie đến nhà Jisoo, nhìn thấy Chaeyoung mang thai, Lisa liền mất hết lý trí, cơn ghen bùng phát dữ dội, lúc đó chỉ thấy trái tim mình rất đau.

Lisa dù có nóng tính và nông nỗi trong chuyện tình cảm thì vẫn yêu Chaeyoung thật lòng, dù vừa rồi đã lao vào đánh Jisoo và trách móc Chaeyoung nhưng khi Chaeyoung đau đớn bản thân Lisa cũng đau không kém, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Chaeyoung, muốn em ấy bình an....

Jennie hiện tại đang đứng ở một góc quan sát Jisoo, nàng biết giờ phút này mình chỉ là người ngoài xen vào cuộc sống của Jisoo và Chaeyoung nên bộ dạng Jennie khép nép, sợ Jisoo sẽ tức giận mà đuổi nàng đi mất.

Nàng biết Jisoo đang đứng ngồi không yên, Jennie khó chịu và ghen tị nhưng nghĩ đến Jisoo và Chaeyoung có gì đó với nhau, rồi cả đứa con của hai người họ, tim Jennie vì thế mà tan nát....


- Ai là người nhà của cô Park Chaeyoung?

Y tá ở bên trong sau một lúc đã bước ra ngoài, Jisoo nghe gọi tên liền giật mình chạy đến, định hỏi xem y tá cần gì thì một cô y tá khác bế trên tay đứa nhỏ còn quấn khăn đưa cho Jisoo xem.

- Cô ấy bị tác động mạnh dẫn đến sinh sớm, là một bé gái, nhưng đứa trẻ sinh non nên cơ thể yếu, hiện tại sẽ được chúng tôi chăm sóc ở phòng riêng trước.

Cô y tá nhẹ nhàng thông báo, không biết cô gái vừa sinh là gì với Jisoo, nhưng thấy ánh mắt Jisoo nhìn đứa trẻ rất vui, mà đứa trẻ xinh xắn quá nên cũng nghĩ bọn họ có gì đó với nhau, hai người rất xinh đẹp mà.

Jisoo nhìn thấy đứa nhỏ mắt mũi đều chưa rõ, nó nhắm nghiền mắt đang nằm trên tay cô y tá nhưng nó lại chẳng khóc ré lên như bao đứa trẻ khác cô từng nhìn thấy, đột nhiên Jisoo lại nở nụ cười mà thở hắt ra an lòng một chút, sau đó cô nhìn vào bên trong phòng cấp cứu lo cho Chaeyoung.

- Còn Chaeyoung thì sao, ý tôi là mẹ đứa trẻ sao rồi?

- Cô Park không sao, chỉ là cơ thể cũng rất yếu chút nữa sẽ được chuyển ra ngoài, cần chăm sóc thật tốt.

- Được, tôi nhớ rồi...

Jisoo gật đầu mừng rỡ, cả mẹ và con đều bình an là tốt rồi, trong lòng cô trở nên nhẹ nhõm không ít, lúc nảy chở Chaeyoung đến bệnh viện Jisoo đã rất sợ, dù thế nào cũng là mẹ và con nhỏ, là hai mạng người, nếu có chuyện gì Jisoo sẽ có tội rất lớn.

Lisa đứng ở gần đó cũng đều nghe rất rõ, tự nhiên trong lòng thôi thúc muốn bước đến chạm vào đứa nhỏ, chân đã định cất bước nhưng lại chạm phải ánh mắt Jisoo nên Lisa khựng lại, chỉ thấy cô y tá đem đứa trẻ đi ngang mặt mình, một đứa trẻ rất xinh xắn.

Lisa vừa nhìn đứa trẻ đã cảm thấy rất giống Chaeyoung, nhất định sau này lớn lên sẽ xinh đẹp như em ấy, càng nghĩ thì lòng càng chua xót, cứ nghĩ là đứa trẻ của em ấy và Jisoo....

Lisa muốn đứng lại nhìn Chaeyoung được chuyển ra ngoài nhưng Jisoo đã nhanh chóng bước đến gần, Jisoo biết rất rõ Jennie và Lisa ở đây từ nảy đến giờ, chỉ là bây giờ mới rãnh để đến gần cảnh cáo.

- Đừng đứng ở đây, Chaeyoung nhìn thấy cô sẽ không vui, tốt nhất là đi nhanh một chút!

Jisoo biết Chaeyoung còn yêu Lisa nhưng hiện tại em ấy thân thể đang yếu, sợ Lisa lại nông nỗi làm gì đó khiến em ấy lo lắng không vui, ảnh hưởng đến cơ thể, tốt nhất là Lisa nên rời đi. Jisoo cũng không muốn nhìn thấy Jennie và Lisa đứng ở đây, càng nhìn thấy họ ở gần bên nhau thì lòng Jisoo càng khó chịu.

- Cô có quyền gì cấm tôi tiếp xúc Chaeyoung?- Lisa biết rõ Jisoo lấy quyền gì cấm mình nhưng vẫn cố chấp hỏi.

- Lúc trước thì không, bây giờ tôi là người sẽ kết hôn với em ấy, như vậy đã đủ có quyền chưa?

Lisa dù đã đoán được câu trả lời vẫn nhói đau trong lòng, cô nuốt khan cố gắng bình tĩnh, hai tay Lisa tự siết chặt để mình không nổi nóng, nhưng ánh mắt Lisa từ tức giận lại chuyển qua có chút dịu dàng khi y tá và bác sĩ đang chuyển phòng cho Chaeyoung, em ấy không bị mê man, nhưng toàn thân em ấy thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, hơi thở cũng yếu hơn bình thường, em ấy đưa mắt nhìn Jisoo và Lisa khi được đẩy đi ngang qua.

Jisoo cũng quay lại phía sau nhìn em, tay Jisoo vô thức nắm lấy tay Chaeyoung, nhưng đột nhiên Chaeyoung lại quay mặt đi hướng khác khi em nhìn thấy Jennie, Jisoo cũng không để ý lắm, chỉ bảo em đợi cô sẽ đến ngay.

Lisa nhìn được người ta rồi, lòng lưu luyến không muốn rời, thật muốn hỏi thăm chăm sóc nhưng nghĩ đến em ấy không còn thuộc về mình, mình không có tư cách ở bên nên chẳng dám ở lại nữa.

Lisa cảm giác được ánh mắt Chaeyoung nhìn mình rất lạnh lùng, dù không thể vui nỗi nhưng trước khi rời đi Lisa vẫn hỏi thăm y tá xem những đứa trẻ sinh non sẽ chăm sóc ở đâu, trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò đến bên ngoài căn phòng đó nhìn nó một chút, cho dù người cùng Chaeyoung tạo ra nó là ai thì nó vẫn chảy dòng máu của Chaeyoung trong người, một nửa giống hệt Chaeyoung.

Lisa không còn tư cách để nhìn ngắm em ấy thì xin một ít phút để nhìn con của em ấy cũng được mà....

Lisa run run chạm tay vào tấm kính trước cửa phòng, nước mắt vô thức rơi, rồi lại cười và tự lau đi nước mắt của chính mình khi thấy đứa trẻ quơ tay chân khi còn nhắm mắt, thật đáng yêu biết mấy, Lisa đã đứng ngắm nó rất lâu, ngắm đến khuôn mặt trở nên ngốc nghếch, con của mình cũng không nhận ra...







Jisoo tự mình đi làm thủ tục nhập viện cho Chaeyoung xong, lúc trên đường đến phòng của Chaeyoung đang nằm thì Jisoo phát hiện phía sau mình vẫn có cái đuôi đang đi theo từ nảy giờ.

Jisoo đau lòng nhận ra, Jennie vì sợ chính mình bị cô phát hiện sẽ làm gì nàng mà nàng đã thu mình lại, chậm rãi bước theo cô, mắt chỉ nhìn theo bóng dáng Jisoo không rời vì sợ lạc mất, nàng không cẩn thận đến mức người ta đụng vào người cũng chẳng biết.

Jisoo dự định bước tiếp mà mặc kệ nhưng tình yêu trong lòng quá lớn, Jisoo xót nàng vô cùng, chần chừ rồi không chịu nỗi liền nhanh chân quay ngược trở lại làm Jennie nhìn thấy liền lóng ngóng tay chân không biết trốn đi đâu.

- Soo...em...- Nàng lắp bắp ngập ngừng, khuôn mặt đều đỏ lên vì bị phát hiện, Jennie đã vội cuối mặt vì sợ Jisoo.

Jisoo đến trước mặt nàng, cô nhìn nàng đang hoảng lên, hai tay bấu víu vào nhau. Jisoo hít một hơi sâu, nắm lấy cổ tay nàng kéo vào nhà vệ sinh. Jisoo mặc kệ bên trong nhà vệ sinh còn có ai hay không, cô mở cửa một phòng nhỏ đẩy cả người Jennie vào trong.

Jennie không nghĩ Jisoo sẽ bất ngờ kéo nàng vào đây, nàng bị Jisoo đẩy nên dựa hẳn vào tường, lo lắng và mím môi trước mặt Jisoo.

- Đi theo tôi làm gì? Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi.

Jisoo cũng không biết phải làm sao với nàng nữa, nhìn nàng bây giờ thật tội nghiệp, cô chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành, bao nhiêu đau đớn và nỗi tức giận tạm thời đều bị lãng quên vì nàng trưng ra bộ dạng như thế.

- Soo à....em nhớ Soo, em muốn hôn....

Jennie không biết phải làm sao, đột nhiên nàng quên mất mình muốn giải thích với Jisoo cái gì, nhìn thấy Jisoo đang ở gần nàng như thế, Jennie chỉ muốn ôm chầm lấy, nghĩ là làm, nàng ôm siết lấy Jisoo, mặt nàng vùi vào cổ Jisoo mà hôn hít, nàng nhớ con người này, nhớ mùi hương của Jisoo, nhớ Jisoo ấm áp của nàng, những ngày qua đều không phải, không phải Jisoo đáng yêu của nàng mà là người xa lạ nào đó, nàng không thích người xa lạ đó chút nào, người đó làm nàng đau lắm!!!!

Jisoo như chết đứng khi Jennie ôm cô không rời, nàng còn hôn vào cổ Jisoo, Jennie cũng không hề ngừng lại, nàng vẫn ôm nhưng đầu đã tách ra một chút, sau đó Jennie ôm lấy đầu Jisoo mà kéo thẳng vào môi mình, Jennie tham lam hôn mút đôi môi mềm mại của Jisoo, nàng như phát điên lên, Jennie hôn người ta quên trời quên đất.

Jisoo muốn đẩy nàng ra nhưng đôi môi Jennie như có thuốc mê dụ dỗ cô liên tục, môi nàng vẫn thơm và ngọt như những lần hai người hôn nhau trước đây, nó khiến Jisoo trống rỗng đầu óc, cơ thể lâng lâng chỉ muốn quên tất cả mà chìm đắm cùng nàng.

Jisoo ban đầu còn bài xích nhưng kích thích quá lớn, cộng thêm nỗi nhớ nhung khi phải xa nhau lâu ngày mà hoàn toàn quên mất mình là ai, muốn quên hết tất cả, cô lại ghì cả người Jennie vào người mình, ép nàng sát vào tường chút nữa, dùng tay còn lại trói hai tay nàng lên đỉnh đầu.

Jisoo làm chủ nụ hôn, hôn cuồng nhiệt, hôn đến mê mẩn, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau vô cùng cuồng loạn sau tháng ngày xa cách.

- Ưmmm...

Jennie cũng đáp trả nụ hôn một cách mạnh bạo hơn, nàng phát ra tiếng rên khi phát hiện Jisoo không còn là Jisoo cứng nhắc trước đó, chỉ biết hôn nàng và tay đặt một chỗ, Jisoo rất mạnh bạo trói chặt tay nàng, tay kia đã lần mò xuống mông nàng bóp liên tục.

Jennie vừa đau vừa kích thích, nàng điên dại, giờ phút này nàng muốn được nhiều hơn nữa, muốn dâng hiến cho Jisoo tất cả những gì mình đang có, thể xác và cả tâm hồn....

Nhưng có lẽ Jisoo không nghĩ như nàng, Jisoo sợ bản thân mình chìm đắm một lần nữa, bị người ta lừa dối một lần nữa, lý trí của Jisoo trong một khắc đã quay trở lại. Jisoo cắn vào môi nàng một cái, tuy luyến tiếc nhưng phải dứt ra, mặt cả hai đều đỏ lên nhưng Jisoo căn bản cố giữ lại bình tĩnh, cô bật cười khẩy...

- Kim Jennie, xem ra chị rất thích chơi trò ngoại tình, rõ ràng đã có hôn ước lại hôn tôi điên cuồng như vậy, xem ra chị có chút lẳng lơ đó!!!

Jennie không nghĩ bản thân mình bị Jisoo nhạo báng như vậy, Jisoo ở trước mặt là một khuôn mặt vô cùng đáng ghét, cợt nhã và lời nói móc mỉa rất khó nghe, nàng sững sờ nhưng rồi lại chủ động cầm lấy tay Jisoo.

- Soo à, nghe em nói đi, em và Lisa có hôn ước nhưng đó chỉ là ý của mẹ, em không muốn, em không yêu Lisa, đứa trẻ cũng không phải con của em.

- Kim Jennie, chị thật sự rất tệ, vì muốn ngoại tình với tôi mà cả con của mình cũng không nhận, thật mở mang tầm mắt.

Jisoo căn bản đều không nghe lọt tai những lời giải thích của Jennie, lòng cô ghen với Lisa đến phát điên, cũng không còn suy xét được câu nào của Jennie là thật, câu nào là giả.

Jisoo mặc kệ nàng đang dùng ánh mắt ngập nước nhìn cô, yêu chân thành để rồi bị lừa một lần, Jisoo trở nên căng thẳng và tự phòng bị, không muốn để bản thân thành trò cười thêm lần nào nữa.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là người sắp có gia đình, sẽ không lẳng lơ và mời gọi người khác ngoại tình với mình như chị đâu, lúc nảy xem ra chị rất mê đắm tôi, còn muốn lên giường với tôi sao???

Jisoo đưa tay nâng cầm nàng lên, vẫn là nụ cười trêu ngươi, vẫn là những lời nói sát thương, Jennie bật khóc nức nở, không thể nhịn được nữa rồi, Jisoo vừa buông cằm nàng ra, Jennie đã thẳng tay tát vào mặt Jisoo một cái thật đau, đau đến mức khoé môi Jisoo rỉ máu.

- Kim Jisoo, đồ khốn nạn, tôi thật sự không làm gì sai, cho đến cùng vẫn không tin, không nghe tôi giải thích. Được, kể từ đây về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, xem như tôi nhìn lầm người....

Jennie đẩy mạnh cả người Jisoo ra, nàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nước mắt rơi không biết bao nhiêu cho đủ, Jisoo như vậy xúc phạm nàng, Jisoo khiến nàng yêu thương rồi khiến nàng đau đớn đến như vậy, Kim Jisoo là đồ đáng chết.

Jennie đi rồi, chỉ thấy một người ngước mặt lên trần nhà mà cười khổ...

"Jennie, xin lỗi, từ đây về sau em phải sống hạnh phúc nhé!!"








* Mấy bà đừng hỏi tui khi nào hết ngược, nào đủ cốt truyện nó tự hết à 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro