Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo kết thúc công việc thì nhanh chóng ra xe, hôm nay cô muốn tự mình lái xe, cả thân thể mệt nhoài vì công việc, Jisoo muốn đi đâu đó thư giãn trước khi trở về, không phải trở về nhà khiến Jisoo không vui, mà Jisoo muốn có không gian riêng một mình trước đã.

Jisoo nhìn kết nối màn hình điện thoại mình trên màn hình của chiếc xe, thở dài vì Hong Suzu đã bắt đầu gọi cho cô, chị ta đúng là giỏi, cả số điện thoại cá nhân của Jisoo cũng điều tra được. Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, thật sự cũng không muốn dây vào phiền phức, chuyện trong lòng đã khiến Jisoo đủ phiền não rồi.

Jisoo với tay cầm lấy điện thoại tắt nguồn rồi vứt vào hộc xe, lúc định đóng hộc xe lại thì nhìn thấy hộp nhẫn đang đặt trong đó.

Jisoo khựng lại một chút, chần chừ rồi cũng đưa tay cầm hộp nhẫn lên, vốn dĩ Jisoo đã cố tình quên nó đi, cố tình vứt lung tung để không phải nhìn vật nhớ người nhưng tình cờ thế nào hôm nay Jisoo lại thấy nó trong xe, có lẽ anh tài xế biết là đồ vật của cô nên không dám vứt bỏ đi.

Jisoo không dám trân trọng chiếc nhẫn này như lần đó, biết bao sự trân trọng và niềm hi vọng đặt vào nó đều như đổ sông đổ biển, nhưng trong tâm cô không hề muốn vứt nó vào bãi rác, là tình yêu thật lòng không phải nói muốn từ bỏ là có thể từ bỏ được.

Jisoo mở hộp nhẫn nhìn chằm chằm vào đó, cô nhớ bản thân mình lúc trước, ngày nào cũng trông ngóng chiếc nhẫn hoàn thành, mà hoàn thành rồi lại không thể đưa cho người ta, người ta có cần đâu mà tặng cơ chứ, cứ như vậy Jisoo cũng chẳng để tâm những chiếc xe đằng sau đã bấm còi liên tục vì hết đèn đỏ rồi mà Jisoo không rời đi.

Đến khi sực tỉnh thì Jisoo lại siết chặt hộp nhẫn, đoạn tình cảm ngốc nghếch này nên vứt bỏ thì hơn, nhận ra mình là người thứ ba không phải là điều vinh dự gì cho lắm!

Jisoo thẳng một đường lái xe đến cửa hàng nhẫn trước đó, cô nhìn cửa hiệu một lần, lưu lại hình ảnh nơi này thật kĩ xem như là lần cuối đến đây, lúc Jisoo đặt chiếc hộp lên bàn, cô chủ cửa tiệm đã nhận ra Jisoo, cũng chưa đến một năm, Jisoo rất ấn tượng khó thể quên nhanh được.

- Tôi muốn để lại chiếc nhẫn này....ừm...giá thế nào cũng được...

Một khắc Jisoo có chút ngập ngừng khi nhân viên trong cửa hàng đều quay sang nhìn cô. Bọn họ ngỡ ngàng khi cô chủ cửa hàng mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn đặc biệt, người đến đặt nó còn là người tự tay thiết kế bản vẽ rất tinh xảo và còn dày công đến đây quan sát từng ngày, thời gian trôi qua không lâu đã muốn bán lại nó, ai cũng lấy làm ngạc nhiên, nhìn Jisoo cũng không phải bộ dạng thiếu tiền đến mức phải bán đi chiếc nhẫn để sống qua ngày.

- Tôi sẽ định giá nhưng mà nhanh như vậy đã bán đi, tôi xin lỗi nhưng mà có chuyện gì sao?- Cô chủ cửa hàng tò mò, ái ngại nhìn Jisoo hỏi thăm.

- Người cần tặng đã không thể tặng được, tôi cũng không muốn giữ nữa, nên từ bỏ thì hơn.

Jisoo ngậm ngùi cuối đầu, bộ dạng giống như đang chọn thêm trang sức, chỉ để tránh ánh mắt của mọi người, tránh để chạnh lòng mà đau nhói.

- Tôi thấy mẫu này rất đẹp, với lại đã khắc tên, tôi có thể xin phép không bán nó mà trưng bày ở đây không, nếu như sau này cô nghĩ lại có thể đến lấy...

Cô chủ nhận ra Jisoo đang né tránh, là người từng trải cô biết rõ đoạn tình cảm đẹp nếu nói bỏ đi thì làm sao bỏ nhanh như vậy, nhìn Jisoo từ lúc đến đây đưa bản vẽ cho đến hiện tại đều là bộ dạng nặng tình, cô chủ động lòng, nhiều người đến đây đặt nhẫn nhưng không phải ai cũng đặt cả cái tâm vào như Jisoo.

Cô chủ muốn giữ lại nhẫn mong một ngày Jisoo nghĩ lại, vốn dĩ cửa hàng này không bán được một chiếc nhẫn đi thì cũng không ảnh hưởng gì, chỉ sợ lúc bán rồi Jisoo lại tìm đến thì sẽ hối hận, không ít cặp đôi đến bán rồi luyến tiếc mua lại, chuyện tình cảm rất khó nói trước mai này có quay về bên nhau hay không?!!

- Tôi để lại rồi cô muốn làm gì cũng được, nếu đã trưng bày thì xem như tôi tặng lại cho cửa hàng, nhưng nếu có người cơ duyên chọn trúng thì cô cứ tặng đi, hãy kể cho họ nghe người đặt chiếc nhẫn này đã từng yêu sâu đậm một cô gái, nếu họ cảm thấy thích thì nói rằng tôi chúc phúc cho họ.

Jisoo dùng ngón tay miết lên chiếc nhẫn, nở nụ cười, chiếc nhẫn là mồ hôi công sức, có lẫn cả máu của Jisoo ngày hôm đó ở căn nhà từng mua, nếu ai không sợ hãi mà chọn trúng nó, xem như Jisoo đem cả công sức của mình chúc phúc cho mối tình của họ, hãy hạnh phúc và đừng như cô.

Jisoo lặng lẽ rời đi không nhìn lấy chiếc nhẫn lần nào nữa, lòng trở nên mất mát hơn một chút, nỗi chua xót dâng lên trong lòng, cổ họng cứ nghèn nghẹn khó thở.....

Trở về nhà, Jisoo chỉ đi đến bên cạnh đưa cho Chaeyoung một chiếc hộp, bên trong là chiếc vòng tay đắt tiền với rất nhiều kim cương được đính kèm, cẩn thận đeo lên tay em ấy, có điều cảm xúc không có hồi hộp, không có vui vẻ hạnh phúc như ngày cô từng mong đợi tặng nhẫn cho Jennie....chiếc vòng kim cương sáng lấp lánh cũng không thể sánh bằng chiếc nhẫn nhỏ bé Jisoo dốc gần hết tiền tiết kiệm để mua....






Nói đến Jennie, khi trở về nhà nàng liền không ăn không uống nằm co ro trên giường, nàng đã quá mệt mỏi, Jennie giận dữ khi nhìn thấy mẹ nên ba nàng và những người giúp việc là người chăm sóc Jennie và liên tục an ủi nàng, cả Hayoon cũng chẳng dám lại gần, nó chỉ len lén nhìn Jennie từ xa...

Jennie nằm như vậy hơn hai ngày hai đêm, nàng cũng chẳng ngủ nỗi, Lisa hỏi đến cũng không thèm trả lời nhưng đến ngày thứ ba sau khi nghe điện thoại của ai đó, chẳng biết Jennie nghĩ được gì, chỉ thấy nàng cố gắng lê thân đi thay quần áo, nàng nhớ Jisoo, nàng muốn tìm gặp Jisoo, dù cho có bị xua đuổi cũng cam lòng.

Jennie mặc kệ sự níu giữ của ba, ba nói nàng điên vì tình, nàng quá mức điên rồi, đã yêu Jisoo đến nước này rồi nàng không thể quay đầu. Jennie lên xe, cố hết sức lực để lái đến nhà Jisoo, tốn biết bao nhiêu tiền và chờ đợi mấy ngày thì người ta mới nói cho nàng biết chỗ ở của Jisoo.

Jennie vừa nhìn thấy chiếc xe dừng trước nhà, nàng đã dùng hết sức đánh xe đến đâm thẳng vào xe Jisoo, Jisoo và Chaeyoung ở bên trong xe đều rất bất ngờ, Jisoo sợ Chaeyoung có chuyện gì nên liên tục nhìn xem bụng của em ấy, sau đó khó chịu bước xuống xe.

Jisoo tức giận đi đến gõ cửa xe, muốn ăn thua đủ với người bên trong. Jennie lập tức mở cửa đi ra ngoài, Jisoo sững người vì sự xuất hiện của nàng nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cô nhìn từ đầu đến chân Jennie, nàng thật sự đã ốm đi quá nhiều, hai mắt trũng sâu, chiếc má mà cô yêu thích muốn hôn ngày nào có vẻ không còn nữa....

- Kim Jisoo, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.- Jennie nắm chặt lấy cánh tay Jisoo, nàng cảm thấy cơ thể mình không ổn nhưng sức lực thì cố gắng rất nhiều để kéo.

- Tại sao phải đi chỗ khác, tôi không còn mối quan hệ gì với chị.

Jisoo lạnh lùng gạt tay, lúc này Chaeyoung cũng đã đi lại gần, em mím môi nhìn hai người và đứng ở một góc, những lần trước nhìn thấy Jennie em đều không có cảm giác gì, nhưng sau dạo gần đây gặp lại em thấy mình không thích Jennie cho lắm, em bắt đầu để ý đến cảm xúc của Jisoo dành cho Jennie là như thế nào, móng tay Chaeyoung cũng tự bấm vào bàn tay mình để bình tĩnh lại.

- Xin Soo đó, nói chuyện với em một chút có được không, thật sự hôm đó mọi chuyện không như Soo nghĩ đâu...- Jennie lớn giọng nhưng cảm thấy không ép buộc được Jisoo đi theo nàng, thành ra nàng lại giống như nài nỉ.

- Đừng nói nữa, tôi rất mệt, chị nên về với người nhà của chị thì hơn, tôi...tôi sắp kết hôn với Chaeyoung, chị đừng phiền chúng tôi nữa.

Jisoo nén tiếng thở dài, nói xong lập tức quay ra đằng sau nắm lấy tay Chaeyoung, kéo em về phía mình. Jennie dẫu đã nhìn thấy cảnh tình tứ này ở bệnh viện, bây giờ thêm một lần nữa đều không chịu nỗi, nàng đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Jisoo đầy tức giận, Jennie tự nghĩ mình không đáng bị Jisoo đối xử như vậy, giờ phút này nàng lại cảm thấy người giả dối mới chính là Jisoo.

Còn chưa đợi nàng nói thêm gì, Lisa đã không biết từ đâu lao thẳng đến đấm vào mặt Jisoo làm Jisoo mất đà ngã ra sau, cũng may là có Chaeyoung dùng hết sức giữ Jisoo lại, tay Jisoo không cẩn thận nên đã đập mạnh vào bụng Chaeyoung, em ấy nhăn mặt khó chịu vì có chút đau nhưng Jisoo lại không chú ý.

- Mẹ kiếp, trước đây nói không có gì, bây giờ cái thai này là sao hả Chaeng, là con của nó????

Lisa đấm người ta xong còn tức giận chất vất Chaeyoung, tay chỉ thẳng vào mặt Jisoo. Lisa quá nóng tính để kìm chế cảm xúc của mình, vẫn là một người có tính cách nông nỗi, chưa đủ thâm trầm như tính cách của Jisoo.

Hiện tại chỉ thấy Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt đau khổ và thất vọng, Lalisa thật sự không nhớ gì hết, không nhớ ngày đó cùng em đến bệnh viện, không nhớ đã ôm chầm lấy em cầu mong có một đứa trẻ của cả hai, em không nghĩ Lisa lại như vậy, dẫu biết người ta không cần em nhưng chuyện này cũng không nhớ làm em rất đau lòng.

Chaeyoung cảm thấy mình hít thở không thông, bụng em lại đau dữ dỗi, lúc Jisoo tiến đến một bước muốn ăn thua đủ lại với Lisa thì em đột ngột bấu tay vào tay Jisoo, Chaeyoung lắc đầu, em vừa đau trong lòng vừa đau cả thể xác.

- Chaeng, em sao vậy, em đau sao, Chaeng....???

Jisoo nhìn qua thấy em có sự khác lạ, cô đột ngột lo lắng, cô nhìn Lisa và Jennie cảnh cáo một lần, sau đó vội vã bế Chaeyoung lên mà chạy lại vào xe.

Chaeyoung gục mặt vào ngực Jisoo chịu đựng cơn đau, em đau đớn đến quằn quại, không hiểu sao em lại đau đến như thế, thời gian dự sinh của em còn đến 1 tháng, em rất sợ hãi, sợ đứa trẻ có gì bất trắc...

- Chị, em đau....đau quá!!!!

- Chaeng, ráng chịu đựng một chút chị đến bệnh viện ngay....má nó...chết tiệt mà....

Chaeyoung cơ thể đã đầy mồ hôi được Jisoo đặt nằm ở ghế sau, bản thân cô cố gắng lái xe đi thật nhanh, trước khi rời đi Jisoo còn nhìn chằm chằm vào Lisa mà chửi thề, nếu Chaeyoung có chuyện gì, Lisa đền tội cũng không hết đâu.

Jennie là người đứng đó chứng kiến tất cả, nàng nhìn thấy được sự lo lắng, sự ân cần của Jisoo khi liên tục hướng về Chaeyoung và bụng của em ấy, cả ánh mắt ghét bỏ Jisoo dành cho nàng và Lisa, Jennie lần này chính thức sụp đổ hơn mấy ngày trước, nàng biết chính mình không còn cơ hội nữa rồi, không còn gì có thể níu kéo Jisoo.....







* Tui đau tay muốn ngủ mà ngủ không nỗi, rồi cứ 10 phút ngứa tay viết 1 đoạn, thành ra xong cái chap lúc nào không hay 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro