Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng đưa hai con người có chút nhẫn tâm ra khỏi bệnh viện, để lại một cô gái hoàn toàn sụp đổ. Jennie sốc không thể nói thành câu dựa hẳn vào tường và khuỵu xuống, tim rất đau, nó như muốn nổ tung, đau hơn gấp trăm lần lúc nàng tưởng rằng Jisoo đã rời đi không thể tìm thấy nữa, Jisoo xuất hiện khiến trái tim nàng chết lặng.

- Mẹ Jen, mẹ ơi, mẹ đừng làm Hayoon sợ...

Bé con thấy Jennie trượt dài từ bức tường rồi ngồi khuỵu xuống đất liền hoảng hốt níu lấy tay nàng, nhưng Jennie giờ đây như xác không hồn, hai mắt nàng đỏ au, nước mắt cứ không ngừng chảy, nàng ôm chầm lấy Hayoon vào lòng, giờ phút này nàng chỉ muốn bám víu vào cái gì đó mà khóc lớn như đứa trẻ.

- Soo...Jisoo...tại sao ngày đó lại nói cùng Chaeyoung không có mối quan hệ gì...giả dối....

Jennie miệng nấc nghẹn nhưng liên tục thở gấp mà dồn sức mắng Jisoo, ai đã nói cùng Chaeyoung không có mối quan hệ gì, ai đã khiến nàng tin tưởng, vậy mà vừa không bao lâu sau đã cùng Chaeyoung có con, còn ở trước mặt nàng khẳng định con của mình và em ấy, Jisoo thật sự nhẫn tâm với nàng, không để cho nàng có cơ hội giải thích.

Jennie ao ước một lần gặp lại người ta để nàng nói rõ, để nàng được xin lỗi tử tế, thật sự chỉ là hiểu lầm, nàng chưa từng yêu đương cùng Lisa, con cũng không phải con ruột của nàng, vì nỗi đau mất anh trai mà nàng đã nhẫn nhịn nghe theo mẹ nhận cháu mình là con, hôn ước với Lisa nàng không hề muốn.

Lúc còn bên nhau, Jennie đã nghĩ không muốn Jisoo bận tâm vì việc rắc rối nhà mình nên chưa giải quyết xong thì chưa nói cho Jisoo biết, chỉ không ngờ vì như thế mà nàng mất đi Jisoo....bây giờ Jisoo cùng Chaeyoung như thế, nàng có cơ hội nữa sao??!!!

Lisa khi chạy đến bệnh viện đã không khỏi lo lắng ôm lấy vai Jennie, cũng may nhìn thấy bé con khóc và mẹ nó thì đang thẫn thờ nên người xung quanh bước đến hỏi han, cũng may Lisa đã nhiều lần dạy bé con thuộc số điện thoại của mình, để phòng những trường hợp gấp như thế này, Hayoon có thể đọc cho người ta liên hệ giúp.

Jennie đã khóc hết nước mắt, mặc kệ những người xung quanh có nhìn, mặc kệ Hayoon cũng sợ hãi khóc theo, sau đó Jennie chỉ im lặng để Lisa bế mình đi, nàng làm gì còn sức nữa, nàng cũng không biết những rung động lúc gặp Jisoo lại khiến nàng trở nên yêu nhiều đến vậy, nàng đã yêu Jisoo điên cuồng, càng xa nhau lại càng yêu...








Jisoo im lặng ở trong bếp làm cơm, đã trở về được một lúc nhưng hai người không ai buồn nói với ai câu nào.

Rõ ràng đây từng là ngôi nhà mà Jisoo mong ước, điều kiện đầy đủ mà Jisoo đã từng muốn cố gắng có được, cả những buổi chiều được tận tay làm cơm cho người ta nhưng bây giờ hoàn cảnh này lại không đúng lắm, người mà Jisoo đang làm cơm cho căn bản không phải là người mà Jisoo đem lòng yêu...

Chaeyoung ở phòng khách cũng không vui vẻ gì, có một căn nhà rộng rãi thể hiện sự lắm tiền của chủ nhân, một người mang danh phận chồng là Chủ tịch cty lớn, đã có vị trí trong xã hội, được hàng trăm cấp dưới kính nể nhưng thứ Chaeyoung cần rõ ràng là tên ngốc luôn luôn bận rộn với công việc, mỗi tuần chỉ dành được một vài buổi lân la đi theo em, nhưng nụ cười em dành cho tên ngốc đó luôn luôn chân thật, tình yêu cũng chân thật lắm, không cần người ta cho em cái gì quá to lớn ngoài tình yêu của người ta.

Jisoo mang thức ăn ra bàn ngoài, cô cũng không muốn Chaeyoung vào bếp đi lại quá nhiều, thành ra em ngồi đâu thì Jisoo sẽ mang cơm ra đó, là thói quen chăm em từ lúc quyết định sẽ kết hôn đến giờ.

Jisoo chủ động ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung làm em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu, Jisoo gắp vào chén em ít thức ăn, sau đó nhìn em bằng ánh mắt áy náy vô cùng.

- Chaeng, chị xin lỗi, chuyện lúc nảy là chị lợi dụng em.

- Không sao, em cũng không tốt đẹp gì, cũng đã phối hợp với chị.

Chaeyoung cố mỉm cười, em biết rõ mà, nhưng một khắc nhìn thấy Hayoon em đã ghen tị, tại sao Hayoon có Lisa bên cạnh cưng chiều còn con của em thì không??

- Ăn cơm đi...- Jisoo cuối mặt xuống, ở bên ngoài dù đã xem là thành công, vậy mà khi về nhà cả hai chỉ là những kẻ đau khổ, tổn thương vì tình.

- Jisoo, chị có hối hận không?

Chaeyoung đột nhiên nhìn Jisoo chằm chằm, sao em lại dâng lên cảm giác sợ, em sợ Jisoo gặp được Jennie rồi sẽ không còn lo cho em nữa, sao em lại bắt đầu ích kỉ, sao lại thấy mình có chút khác lạ, em chưa từng là người tính toán trước đây, mà giờ đây em đang có suy nghĩ gì vậy?!!!

- Hối hận chuyện gì?- Jisoo lần nữa ngẩng đầu nhìn em.

- Hối hận vì muốn kết hôn với em...- Chaeyoung ngập ngừng nhìn Jisoo chờ đợi, chỉ thấy Jisoo đột nhiên im lặng, một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng.

- Không, đã đi đến nước này chị không hối hận, nhưng chị muốn người làm tổn thương chúng ta phải hối hận, chị thì sợ Chaeng sẽ đau lòng vì người đó.

Jisoo nắm lấy tay Chaeyoung vỗ về, nhìn vào chiếc nhẫn cưới em đã đeo, đó là chiếc nhẫn ông ngoại tặng cho cô và Chaeyoung, ép em ấy phải đeo nó nhanh một chút vì người ta đều nghĩ đứa con này là con của Jisoo, chỉ có Jisoo là vẫn chưa đeo nhẫn cưới với em ấy mà thôi.

- Đau chứ, làm sao có thể không đau, nhưng bụng em to thế này rồi người ta cũng còn không biết, cho dù em còn yêu thì người ta không xứng nữa rồi.

Chaeyoung lắc đầu, em đưa tay chạm vào bụng, em không hối hận vì đã mang sinh linh bé nhỏ này sắp chào đời, em chỉ hối hận vì ngày đó đã tin một người vô tâm yêu mình tha thiết, nhưng cũng phải cảm ơn người đó đã cho em đứa trẻ này, nếu đã không thể yêu người đó nữa, em sẽ chôn chặt tình cảm, sẽ đem sự yêu thương dồn hết cho đứa trẻ này và thương Jisoo hơn chút nữa, Jisoo đã vì em mà thiệt thòi nhận đứa trẻ không phải con mình làm con ruột.







Jisoo ngồi dựa vào ghế trong phòng Chủ tịch, trước mặt là chai rượu đắt tiền, bật cười khinh bản thân mình, không phải đây là thứ trước đây từng ước ao có được sao, một cái ghế xứng đáng với tài năng của mình, một sự tương xứng với người mình yêu, nhưng có được rồi thì cũng quá muộn, người mình yêu không còn ở bên cạnh nữa.

Jisoo đã ngày ngày tập tành uống rượu ở văn phòng, mỗi ngày đều thu mình vào một góc tận hưởng cái thứ chất lỏng sóng sánh, đắt chát, càng uống càng nhớ người kia da diết, có điều khi trở về nhà Jisoo sẽ cố gắng xoá bỏ đi hình bóng Jennie, giả vờ cười cười nói nói cho Chaeyoung an lòng, có trời mới biết lòng Jisoo chưa hề an yên, luôn xuất hiện những cơn sóng ngầm chỉ chực chờ nhấn chìm cô.

- Không ngờ tôi chậm một bước so với ông ngoại em.

Từ bên ngoài Suzu tuy bị thư kí của Jisoo ngăn cản vẫn nhất mực xông thẳng vào phòng, miệng còn nở nụ cười rất thích thú. Jisoo hơi khó chịu với người xông vào không có nguyên tắc, nhưng vẫn xua tay cho thư kí ra ngoài.

Hong Suzu đi đến ghế sofa yêu kiều ngồi xuống nhìn quanh một lượt mà đánh giá, sau đó tiếp tục vỗ tay.

- Tôi dự định lần khác sẽ thuyết phục em về cty tôi, không ngờ loay hoay thì em bỏ chạy mất rồi lại quay trở về Seoul ngồi ở vị trí này, nhưng mà tôi rất thích em trong bộ dạng có tiền nên cũng rất hài lòng đó.

- Chị nói đủ rồi thì có thể ra về.- Jisoo không quan tâm lắm đến những lời nói của Suzu, chẳng phải là đang chế nhạo cô chọn con đường tiền tài mà trước đây đã từ chối hay sao???

- Jisoo à, tôi thật ngưỡng mộ em, đem một cô gái mang thai ra để làm tổn thương cô gái mình từng yêu, thật tàn nhẫn, nhưng tôi thích sự tàn nhẫn của em.

Hong Suzu bắt chéo chân tự tin nói, từ ngày Jisoo trở về Seoul thì Suzu đã theo dõi âm thầm, chuyện hôm qua đã biết hết tất cả, từ chuyện xảy ra lúc Jisoo cứu đứa nhỏ đến cả chuyện trong bệnh viện.

- Theo dõi người khác là phạm pháp, không sợ tôi sẽ kiện chị sao?- Jisoo ngã người ra sau, thì ra mình cũng quan trọng để có người bận tâm theo dõi đó chứ!!

- Nghe nói em còn sắp kết hôn với cô bé tên Chaeyoung?- Suzu mặc kệ lời nói của Jisoo, cô chỉ muốn hỏi câu của mình.

- Vậy thì sao?- Jisoo nhún vai.

- Em nghĩ sao nếu tôi làm tình nhân của em, tôi không ngại chung chồng với người khác.- Suzu bước dần đến bên cạnh Jisoo, đứng ở đối diện chống tay lên bàn, rất thẳng thắn đề nghị.

- Tôi không biết chị vô liêm sỉ như vậy trước đây.

Jisoo bật cười to, thì ra khi ở vị thế khác người ta sẽ tự động dâng hiến cho mình, trước đây là mình cố chấp chọn con đường tự đi cho nên mới vuột mất nhiều thứ, nhưng bây giờ Jisoo chỉ cảm thấy chán nản đối với Suzu, cũng chẳng còn cảm xúc gì, vẫn biết chị ta rất thực tế và nói thẳng nhưng Jisoo không phải dạng thích ong bướm vây quanh.

- Vì là Jisoo nên tôi không ngại làm người thứ ba, nhan sắc và địa vị hiện tại của em, tôi cảm thấy rất xứng đáng làm tình nhân với tôi.

Suzu cũng không phải da mặt mỏng, lại tiếp tục đi đến bên cạnh nhào vào lòng Jisoo, Jisoo không đẩy ra, để chị ta ngồi lên nhưng chẳng biểu hiện gì.

- Tôi không có hứng thú cho lắm.

- Thôi nào Jisoo, em tử tế ngoan hiền như trước đây thì có được gì đâu, chi bằng đổi cảm giác một chút.- Suzu chạm vào cổ áo Jisoo, trước đây đã bỏ qua một người giỏi như vậy, bây giờ chi bằng quyến rũ lại từ đầu.

- Chị có kĩ năng thế nào mà muốn quyến rũ tôi?

Jisoo đẩy Suzu ra khi nhận thấy Suzu tiếp tục cởi nút áo mình, cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, dù cho người trước mặt có xinh đẹp và quyến rũ cỡ nào, trong lòng Jisoo vẫn không bằng cô gái có đôi má phúng phính kia, chỉ là Jisoo muốn vờn chị ta một chút.

Suzu che miệng bật cười, đi đến bên cạnh hôn lên má Jisoo rồi thì thầm điều gì đó, sau cùng nhanh tay nhét vào túi áo vest của Jisoo chiếc card nhỏ, nháy mắt một cái, trước khi rời đi còn dặn dò cẩn thận, xem ra Suzu rất nghiêm túc muốn có được Jisoo.

- Nhớ đến đúng giờ, đó là khách sạn nhà tôi.

Khoảnh khắc Suzu hôn vào má Jisoo đã bị Chaeyoung mở cửa nhìn thấy, em đơn giản chỉ là muốn đến cùng Jisoo ăn cơm. Chaeyoung nhìn chăm chú hai người bọn họ, rồi lại nhìn về hướng Jisoo, chẳng biết nghĩ gì em liền đanh đá bắt chân, Suzu vì không để ý mà va phải suýt chút nữa là đập mặt vào cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro