Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tống Lisa ra khỏi phòng, còn nàng nhanh chóng đi ra ngoài muốn tìm Jisoo, nàng lo lắng vì sắc mặt Jisoo rất không ổn, người đó nếu không vui hay giận nàng đều cụp ánh mắt xuống và lặng lẽ rời đi, Jisoo chưa bao giờ tức giận quát lên hay chất vấn nàng điều gì cả, sự im lặng của Jisoo càng khiến nàng sốt ruột hơn bao giờ hết.

- Em có nhìn thấy Jisoo không?

Jennie vội vàng hỏi trợ lý của mình, cô trợ lý ngơ ngác khó hiểu, Jisoo vừa mới vào phòng rồi lặng lẽ đi ra, sau đó bỏ đi đâu đó không nói với ai điều gì.

- Em thấy Jisoo ra khỏi văn phòng rồi, cũng không biết là đi đâu.

Jennie nghe xong thì gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Jisoo nhưng Jisoo không nghe máy, nàng cứ đi tới đi lui gọi hết lần này đến lần khác.

Jennie không quản toàn bộ nhân viên đang nhìn nàng một cách tò mò, nàng siết chặt điện thoại hết gọi rồi nhắn tin, sự nôn nóng không được đáp trả làm Jennie dần dần có chút tức giận, nàng không thích nhất chính là Jisoo mỗi lần như vậy đều không bao giờ nghe điện thoại của nàng, mà nàng đã dặn cô cho dù có như thế nào cũng phải nghe, khiến nàng có chút không vừa lòng.

- Chị Jennie tìm Jisoo hả, em mới nhìn thấy Jisoo đi lên sân thượng của cty đó.

Một chị đồng nghiệp vừa ra ngoài trở về nghe mọi người nói chuyện với nhau là Jennie muốn tìm Jisoo thì lên tiếng, chị gặp Jisoo trong thang máy nên có hỏi qua, Jisoo chỉ nói hơi mệt nên muốn lên đó hít chút không khí tự nhiên, bảo không cần quan tâm lắm, không bị sao.

Jennie nhìn đồng nghiệp chằm chằm, nàng nghe đến đây vội vàng chạy đi, nàng biết Jisoo không thích Lisa, vừa rồi nàng còn chạm vào tay Lisa để Jisoo nhìn thấy, Jennie quả thật không biết giải thích thế nào cho Jisoo hiểu rõ.

Jennie đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên sân thượng, nhận thấy Jisoo đang đứng một góc nhìn xa xăm vào mọi thứ xung quanh, Jennie đi đến bên cạnh, nàng ôm lấy Jisoo từ phía sau, biết là Jisoo có lẽ đã giận nàng, thế nào cũng sẽ đẩy nàng ra nhưng Jennie vẫn cứ ôm chặt.

Jisoo không nhìn lại vẫn biết là nàng ở phía sau, mùi thơm cơ thể Jennie sao có thể lẫn với ai khác, nhưng Jisoo vẫn cố gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra, có điều hành động của cô bất thành, Jennie níu chặt như đứa trẻ sợ mất đi thứ gì quan trọng của nó, cô càng gỡ nàng càng vùng vằng không buông.

- Ở đây là cty, người khác sẽ nhìn thấy.

Jisoo bất lực, thôi không gỡ tay nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói. Jennie một lúc sau mới dần buông Jisoo ra, nàng chủ động xoay cả người Jisoo lại đối diện với nàng.

- Soo à, Soo làm sao vậy, nghe em nói có được không?- Jennie nắm lấy tay Jisoo nài nỉ.

- Không sao, không có gì đâu.- Jisoo cố nén tiếng thở dài nhưng không qua mắt được Jennie, nàng cảm nhận rất rõ Jisoo khó chịu qua từng hơi thở và trong ánh mắt.

- Thật ra em...lúc đó Lisa và em đang nói chuyện thôi, là không có ý động chạm nhau theo kiểu...

Jennie cố gắng suy nghĩ để dùng từ giải thích cho hợp lý, nàng cũng đang rối, nàng sợ Jisoo sẽ không hiểu rõ ý nàng.

- Không cần giải thích đâu.- Jisoo đẩy nhẹ tay nàng đang nắm tay cô ra, ánh mắt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng Jisoo lại đang gợn sóng.

- Soo làm sao vậy, đừng thờ ơ với em như vậy có được không, em không chịu được.

Jennie hơi sững người vì câu nói của Jisoo, nàng đau lòng nhìn Jisoo, từ khi nào ánh mắt Jennie lại đọng nước, mũi nàng cay cay.

- Mau trở lại làm việc đi, đừng bận tâm nhiều.

Jisoo thấy nàng đỏ hoe mắt thì cũng đau lòng không kém, cô muốn chạm vào khoé mắt Jennie nhưng sự ghen tuông và khó chịu thôi thúc Jisoo dừng tay lại.

- Soo đừng như vậy mà, tại sao lần nào Soo cũng vậy, có chuyện thì nói cho em biết, tức giận hay như thế nào cũng nên nói, ngay cả việc không nghe điện thoại, Soo đã hứa sẽ không như vậy nữa, cuối cùng hôm nay em gọi Soo đều không nghe.- Jennie khổ sở bày tỏ, trong câu nói của nàng lại có chút trách móc.

- Vậy xem như chưa hứa cái gì đi.- Jisoo lắc đầu, xem ra vì ghen mà phát điên lên, lại phũ phàng chối bỏ.

- Soo...em và Lisa không có gì hết, bọn em có một số chuyện với nhau cần phải giải quyết, nhưng không như Soo nghĩ đâu, tin em có được không, em và Lisa chỉ là bạn.

Jennie đến lúc này đã bắt đầu rơi nước mắt rồi, nàng cảm thấy lần này Jisoo giận nàng thật, dù nài nỉ, dù trách móc cũng không dỗ nàng, lại rất lạnh lùng thờ ơ. Jennie hoảng sợ trong lòng, sợ Jisoo vì như vậy mà không cần nàng nữa, không nghe nàng nói nữa.

- Là bạn? Có bạn nào 3h sáng gọi liên tục hay không, có bạn bình thường nào mà em phải trốn người yêu vào nhà vệ sinh nghe máy người đó, có bạn bình thường nào nói chuyện trong phòng làm việc cũng cần phải kéo rèm không, sếp và cấp dưới thì việc đó lại càng không nên nữa, bạn bình thường đặt tay lên bàn tay nhau như vậy sao???

Jisoo vừa nói vừa cười nhếch môi, cô nói xong lại xoay sang hướng khác, cảm giác đau lòng trỗi dậy, quát lên với nàng như thế nhưng Jisoo cũng đâu thể hết giận, đâu thể vơi cảm giác bóp nghẹn ở tim khi nhìn thấy nàng và Lisa bên cạnh nhau.

Jisoo cảm thấy rất nực cười, bạn bình thường lại có thể đặc biệt đến vậy sao, cô đã tin lời Jennie nói, nhưng càng lúc càng thấy khó tin, hay thật sự là do Jisoo nhạy cảm quá, là do đã lỡ yêu nàng nhiều nên sinh ra cảm giác ích kỉ, nhìn thấy ai thân thiết với nàng cũng không tin hay sao?

- Soo...đêm qua Soo...- Jennie ngỡ ngàng nhận ra qua lời nói vừa rồi của Jisoo..

- Tôi biết, tôi không hề ngủ, vì không ngủ được mới biết em lén lút như thế, vậy tôi có quyền ghen, quyền nghi ngờ hay tức giận không Jennie?

Jisoo nhìn thẳng vào mắt nàng, không phải cô động lòng vì Jennie quá đỗi đáng yêu và chân thành hay sao, vậy sao bây giờ nàng lại lén lút, sao nàng lại muốn dấu cô chuyện gì cơ chứ!!!

- Tối qua em sợ Soo sẽ tỉnh ngủ, em biết Soo không thích Lisa cho nên mới đi chỗ khác nghe điện thoại, em không cố ý dấu diếm Soo đâu mà...

Jennie cố gắng lần nữa chạm vào Jisoo nhưng Jisoo lùi lại tránh nàng khiến bàn tay nàng chơi vơi giữa không trung, hai tay Jisoo thì đang bóp chặt mà nàng thật sự hiện tại chỉ có thể giải thích với Jisoo như thế.

- Vậy rốt cuộc hai người nói chuyện gì, nói chuyện gì với nhau lúc 3h sáng hả? Vậy sao tôi hỏi em đi vệ sinh phải không, tại sao em không nói thật???

- Emmm....- Jennie đến lúc này không biết nói rõ làm sao, nàng ngập ngừng...

- Tôi tức giận luôn không nghe điện thoại bởi vì tôi sợ mình trong lúc nóng giận sẽ nói điều không hay làm tổn thương người khác, đợi tôi qua cơn tức giận tôi sẽ nói chuyện rõ ràng, em muốn tôi bùng lên mọi thứ, phải quát lên thì mới vừa ý sao?

Jisoo tức giận đến đỉnh điểm rồi, cảm giác người mình yêu không thể giải thích tiếp tục rõ ràng thật sự rất khó chịu.

- Jennie, tôi thật sự yêu em, nhưng em biết không, tôi cảm thấy em đang lừa dối tôi.

Jisoo đưa tay lên tự lau nước mắt cho mình, vì lẽ gì cô lại khóc, người sai không phải là nàng hay sao, tại sao phải tự mình rơi nước mắt, là vì quá yêu nàng đến không chịu nỗi hay vì lý do khác.

- Jisoo, em xin lỗi, không như Soo đang nghĩ đâu....em hứa sẽ giải thích rõ ràng, Soo cho em thời gian có được không, nhưng thật sự em khẳng định em và Lisa không có gì hết.

Jennie sợ hãi ôm chầm lấy Jisoo, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Jisoo tức giận đến như vậy, cả khuôn mặt Jisoo đều đang đỏ ửng lên, nàng biết mình sai, nàng không nhận là mình đúng, nhưng mà chuyện này rất dài, nàng không thể dùng mọi thứ vài câu để diễn tả hết được. Nghĩ đến đây Jennie càng sợ hãi hơn nhiều lần, nếu Jisoo biết mọi chuyện Jisoo có thể chấp nhận nàng không???

- Được rồi, đến đây thôi, người ta là bạn em, là cấp trên của cả cty, còn là người mà Chaeyoung đem lòng yêu thương, tôi vốn dĩ không có tư cách chất vấn người đó, đến đây thôi, tôi muốn ở một mình, xin lỗi.

Jisoo lạnh lùng đẩy nàng ra, cô bước qua nàng muốn rời đi thật nhanh. Jennie cố vươn tay giữ Jisoo lại nhưng không được, người ta lặng lẽ đi qua nàng không nhìn lại, Jennie cảm giác rất đau lòng, có gì đó uất nghẹn ở cổ, nàng ngồi xụp xuống ôm lấy gối khóc nức nở.

Jisoo trước khi đến cửa, dù giận nhưng không thể bỏ mặc nàng không quan tâm, cô cố tình quay lại nhìn nàng một lần, thấy nàng cả thân thể run lên vì khóc lớn, cô nhắm mắt định thần, nén cơn uất nghẹn ở cổ xuống.

Jisoo đau lòng vì chuyện bọn họ cãi nhau một thì đau vì bộ dạng của nàng hiện tại gấp trăm lần. Jisoo chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không đành lòng mà quay trở lại, cô đứng trước mặt Jennie.

- Tôi đưa em về nhà.

- Soo...- Jennie ngước đầu lên nhìn, nàng mừng rỡ muốn reo lên khi thấy Jisoo vẫn đứng đó không đi, Jennie tự nhiên lại oà lên khóc lớn, nàng ôm chặt lấy cổ người ta.

Jisoo không nói thêm lời nào, cô tức giận là thật nhưng cô không thể để người yêu mình ngồi bơ vơ như thế được, suốt quãng đường về nhà Jisoo không nói với nàng lời nào, Jennie cứ nhìn vào bóng lưng Jisoo mãi vì Jisoo chở nàng về bằng xe moto nhưng nàng không dám cất tiếng nói nữa.

- Vào nhà đi, tôi vẫn muốn ở một mình, tôi đi trước đây.- Jisoo đưa nàng đến trước cửa nhà, đợi Jennie xuống xe, nhìn thấy nàng đã ổn hơn mới lên tiếng.

Jennie muốn giữ Jisoo lại nhưng không dám, nàng chỉ im lặng nhìn người ta đầy chờ mong, Jisoo biết nàng muốn gì qua ánh mắt nhưng lại không thể đáp lại, cô nhanh chóng phóng xe moto đi.







Buổi tối Jisoo chính là người chịu không nỗi, chần chừ rất lâu mới dám chạy đi mua thức ăn mang đến nhà nàng, cô vẫn sợ Jennie ngốc nghếch buồn bã mà không thiết ăn uống, càng giận thì càng lo lắng cho nàng hơn.

Jisoo vừa chạy đến gần nhà Jennie, cô đã nhìn thấy Jennie và Lisa lên cùng một chiếc xe, là chiếc xe đắt tiền quen thuộc của Lisa, Jennie còn mặc váy xinh xắn đến như vậy làm Jisoo dừng xe ngỡ ngàng nhìn chằm chằm bọn họ từ phía sau.

Jisoo nhìn họ mà nghẹn đắng ở cổ, ánh mắt vô cùng đau đớn, từ lúc cô đưa nàng về nhà, Jennie đã không nhắn hay gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, Jisoo cứ ngỡ là nàng sợ cô tức giận hơn nữa nên mới không dám gọi, thì ra là vậy, thì ra không có cô thì vẫn có sự hiện diện của người kia bên cạnh nàng.

Jisoo đập tay lên đầu xe thật mạnh, cô lập tức quay xe phóng đi nhanh. Jisoo phóng xe trên đường với tốc độ điên cuồng, không màng bản thân bị rất nhiều người xung quanh lên tiếng chửi bới, trong đầu Jisoo chỉ có hình ảnh Jennie vui vẻ ở bên Lisa, chạy đến khi mệt Jisoo mới dừng lại ở nơi xa, một nơi tối tăm mà Jisoo chẳng biết là nơi nào nữa.

Jisoo đập tay vào vách đá ở gần đó, lực mạnh đến mức bàn tay Jisoo bật máu, sau đó đau đớn nằm dài ra đất, nước mắt ấm nóng điên cuồng chảy ra. Jisoo hét lớn rồi bất lực nằm nghiêng lại, co ro đến đáng thương, tự suy nghĩ lại tự cười chế nhạobản thân.

" Kim Jisoo, mày yêu nhiều thì mày thất bại rồiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro