Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cũng chẳng biết mình đang có ý định đi đâu, cô cứ chạy xe vòng vòng với tốc độ nhanh, cô không muốn đến cty, cũng không thể đến quán của Chaeyoung, bản thân mình đau lòng một thì khi nhìn thấy em ấy buồn bã vì tên đó, Jisoo sẽ đau lòng hơn nữa, cô không thể nói thật cho Chaeyoung biết mình vừa nhìn thấy người em ấy yêu ở cùng với người Jisoo yêu như vậy được.

Jisoo thẫn thờ chạy khắp nơi, trái tim như ai bóp nghẹn, cảm giác thật tệ, để rồi Jisoo quá mệt vì lái xe mà dừng lại ở một nơi xa trung tâm thành phố, cảnh vật trước mắt trở nên vắng vẻ, chỉ có núi và sông, Jisoo cứ im lặng đứng nhìn xa xăm, ánh mắt đầy đau thương.

Jisoo nghĩ đến chiếc nhẫn mình vừa gửi một cửa hàng trang sức chế tác theo bản vẽ của mình, lúc sáng trước khi ghé qua nhà Jennie thì cô đã ghé đưa cho cửa hàng đó, Jisoo đột nhiên cười khổ, không biết phải làm sao nữa?








Jennie cả ngày đều không làm việc nỗi, nghĩ đến hết giờ làm việc phải cùng Lisa về nhà mẹ, nàng chán nản vô cùng nhưng không thể không đi. Lisa cũng giống như nàng, hai người im lặng ngồi trong xe, không ai muốn nói với ai câu nào, Lisa chỉ chậm rãi lái xe về nhà mẹ nàng, mệt đến mức cả hai không để tâm sinh nhật bà ấy mà ghé mua quà.

Bữa cơm diễn ra với không khí không hề vui một chút nào, Jennie vẫn im lặng tập trung ăn, với việc lải nhải của mẹ mỗi khi về nhà khiến nàng rất phiền lòng, nàng chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi rời đi, chẳng biết từ bao giờ nàng không muốn nghe mẹ nói cái gì nữa!!

Ba nàng cũng nhận ra sự khác biệt của con gái hôm nay, bình thường nàng cũng vui vẻ trò chuyện đôi câu, ông biết nhiều khi nàng không vừa lòng với mẹ nhưng cũng sẽ không trưng ra khuôn mặt như thế này, nhưng hôm nay nửa câu cũng không thấy mở miệng, mẹ nàng sau khi lên tiếng dặn dò cũng im lặng ăn cơm.

Ba Jennie đá mắt với Lisa, nhưng Lisa cũng đáp lại ông bằng tiếng thở dài, Lisa cũng rất gượng ép mỗi lần đến đây, ở bên cạnh mẹ Jennie, Lisa từ cảm giác kính trọng dần trở nên ngột ngạt, Lisa cảm thấy mình giống như món đồ mà bà ấy muốn Jennie phải có. Ba nàng không biết làm sao để xua tan không khí này, cuối cùng ông đành phải lên tiếng.

- Hai đứa dạo này công việc có tốt không?

- Dạ tốt ba. - Jennie không nhìn ông nhưng vẫn gật đầu, nàng chỉ hướng ánh mắt vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, chờ mong một cuộc gọi hay tin nhắn từ ai đó đến.

- Lisa dạo này chắc cũng nhiều việc, con nên thu xếp để nhậm chức Phó Giám Đốc như ban đầu chỉ định, phụ giúp nó một chút.- Mẹ nàng nghe nhắc đến công việc thì hơi dừng đũa, nhìn về hướng nàng có chút không hài lòng.

- Con không có hứng thú.- Jennie không nhìn bà ấy, nàng chỉ nhún vai.

- Jennie nhà chúng ta là mới vừa trở về không lâu, cứ để con từ từ cũng được mà.- Sợ bà ấy sẽ tức giận với Jennie nên ba nàng lên tiếng xoa dịu.

- Con cũng không vất vả lắm, Jennie cứ làm ở phòng Thiết kế cũng tốt mà.- Lisa vội nói đỡ cho nàng một chút khi phát hiện ánh mắt mẹ nàng sắc bén đang nhìn nàng chằm chằm.

- Vậy hai đứa tính khi nào kết hôn? Hai đứa hẹn mẹ rất lâu rồi đó.

Bà ấy hít một hơi sâu, hôm nay Jennie trở về, biết là ngày sinh nhật của bà, lại nói là quên quà thì thôi đi, làm mẹ cũng sẽ không chấp những đứa trẻ, nhưng sự thể hiện của Jennie làm bà có chút bực mình.

- Mẹ à, con đã nói là không kết hôn với Lisa mà.

Jennie nghe đến đây đã nhíu mày, nàng đặt đũa xuống rất mạnh, bình thường Jennie sẽ không phản ứng dữ dội như vậy với mẹ đâu, nhưng đêm qua sau khi biết được bà ấy gây áp lực cho Lisa và ba mẹ Lisa, lại thêm tâm trí nàng đang buồn bực vì không liên lạc được với Jisoo nên Jennie rất khó chịu, bữa cơm này nàng không muốn ăn, căn nhà này nàng không muốn về ngày hôm nay một chút nào.

- Không phải con nói là được đâu, Lisa là lựa chọn tốt, không chọn nó thì chọn đứa nào nữa đây? Con đã lớn như vậy rồi đừng để mẹ phải lo lắng.

Bà ấy cũng gằn giọng với Jennie, Jennie nhắm mắt một chút, nàng cảm thấy cả tâm trí và cơ thể đều mệt, nàng nắm lấy điện thoại mình, đứng dậy thật nhanh, bao nhiêu thứ trong lòng nghĩ đến Jennie đều tuôn ra.

- Mẹ cũng biết là con lớn rồi vậy mẹ đừng lo nữa, để con tự lo đi. Mẹ muốn con kết hôn với Lisa, vậy mẹ đã bao giờ hỏi tụi con có yêu nhau không chưa, mẹ có từng hỏi Lisa có yêu con hay không, có cảm thấy vui vẻ khi đưa con về gặp mẹ không?

- Nếu con nói vậy thì được, Lisa con trả lời bác đi.

Lisa bị hai người phụ nữ nhìn chằm chằm, ánh mắt liếc qua lại chưa biết trả lời thế nào, không phải Lisa hèn nhát, mà thật sự cô không muốn liên luỵ ba mẹ mình, mẹ của Jennie rất có thế lực và tiền bạc, cô không muốn công sức ba mẹ cô gầy dựng đổ sông đổ biển, mà cô càng không muốn Jennie khó chịu, không hề muốn cùng Jennie kết hôn.

- Mẹ à, Lisa làm sao dám trả lời trong khi mẹ đe doạ rút cổ phần trong cty người ta, thời buổi kinh tế khó khăn, mẹ rút rồi gia đình người ta sống tốt được sao, con không nghĩ có ngày người mẹ sinh ra mình lại đe doạ người khác chỉ vì muốn người đó lấy con mình, đối với mẹ, con là đống rác bỏ đi cần đe doạ người ta nhặt về sao?

Jennie tức giận đến đỉnh điểm, nàng không khóc nhưng khoé mắt cay cay, ba nàng phải đi đến ôm Jennie vào lòng khi thấy nàng nghiến răng đến run cả người. Jennie lại gạt nhẹ tay ba ra, Lisa nhanh chóng giữ lại cổ tay nàng, không để nàng tiến đến gần mẹ, sợ Jennie quá kích động.

- Buông ra, Li là đồ hèn nhát, Li yêu một người khác nhưng Li không dám đấu tranh. Mẹ à, con thật sự rất mệt khi đối mặt với chuyện này, mẹ đừng gây áp lực lên con nữa.

Jennie gạt thẳng tay Lisa rất mạnh, nàng bước gần mẹ hơn, giờ phút này nàng bất lực đến bật khóc, bà ấy nhìn thấy nàng khóc thì đương nhiên cũng đau lòng, nhưng mẹ nàng lại không thể hiện ra, chỉ quay mặt đi hướng khác.

- Jennie, đừng quên con gái của con và Lisa, hai đứa muốn bỏ rơi nó sao, ngày đó hai đứa đã hứa những gì với mẹ?

Mẹ Jennie hết cách khi nhìn thấy nàng bỏ đi, đây là lần đầu bà thấy Jennie nổi giận như vậy, nàng uất ức đến mức cơ thể run lên bần bật, bà đành phải nhắc lại chuyện xưa, lấy đứa trẻ đó ra để nhắc cho Jennie nhớ, mà Jennie nghe xong cũng phải im lặng ngay, nước mắt nàng càng thêm rơi.

Lisa nghe đến đứa trẻ thì sững sờ một chút, cô cũng quay mặt đi hướng khác, đột nhiên nhớ đến đứa trẻ năm đó đỏ hỏn, khóc rất lớn, vốn dĩ Lisa không hề quên, nhưng từ hôm cô gặp Chaeyoung, tình cảm thôi thúc trong lòng lớn quá, khiến Lisa chẳng còn nhớ đến, chỉ một mực muốn từ chối cuộc hôn nhân với Jennie để được ở bên Chaeyoung, căn nhà bỗng chốc đang gây nhau ầm ĩ trở nên im lặng.

Jennie nhớ đến đứa trẻ nhỏ mình từng bế trên tay, nàng lắc đầu không muốn nghe ai nói nữa, cũng không muốn ở đây nữa. Jennie vụt chạy rời khỏi nhà, trong khi ba cô cũng ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu, Lisa đã khóc, nước mắt còn nhiều hơn đêm qua lúc cô uất ức đến tìm Jennie, đứa trẻ đó là nỗi đau của Lisa, là nỗi khổ tâm của Jennie và ông bà Kim, là sai lầm của Lisa, sai lầm rất lớn.

- Lisa, bác không cần biết hai đứa có yêu nhau hay không, nhưng con nên nhớ chuyện năm đó là lỗi của con, con đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, bây giờ con vì một phút bốc đồng mà thay đổi sao?

Mẹ nàng quay sang, từng bước từng lời như muốn dồn ép Lisa vào đường cùng, không để cô tiếp tục cùng Jennie từ chối cuộc hôn nhân này nữa. Ba Jennie đã đi đến níu lấy mẹ Jennie lại, tránh để tình hình xấu hơn.

- Bà, dừng lại đi, Lisa, con đưa Jennie trở về đi.

- Ông tránh ra đi, hai đứa nó không kết hôn, không ở bên nhau thì cháu tôi tính thế nào đây, ai đã hứa sẽ cho cháu tôi gia đình hoàn chỉnh hả, là lỗi tại Lisa, nó nên biết điều một chút.

Lisa đã bước ra khỏi nhà nhưng tiếng hét của mẹ Jennie vẫn còn văng vẳng bên tai, cô gục đầu trên tay lái xe trong khi Jennie cũng dựa đầu vào kính cửa sổ xe mà cố ngăn tiếng khóc.

- Xin...xin lỗi em...

Lisa nhìn sang Jennie với ánh mắt thành khẩn xin lỗi, nàng đang khóc lớn nhưng lại cố tình cắn vào tay để không phải gào lên, nhìn nàng như thế Lisa thật sự rất đau lòng.

- Tại sao phải xin lỗi, không phải lỗi của Li, năm đó chúng ta đã hứa sẽ cho đứa trẻ gia đình và sự yêu thương hoàn chỉnh, nhưng chúng ta không hứa sẽ kết hôn với nhau, tạo gia đình với nhau.

Jennie mệt mỏi phân tích, nàng thở dài nhiều lần, mẹ nàng thật sự rất quá đáng.

- Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Li không chịu nỗi, là tại Li nên...- Lisa bối rối vô cùng, chuyện năm đó khiến Lisa rất nhiều đêm mất ngủ.

- Mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện đó, Li đều cho rằng đó là lỗi của Li mà hèn nhát không dám làm trái ý bà ấy, em đã nói với Li rất nhiều lần, sự có mặt của đứa trẻ đâu phải lỗi hoàn toàn tại Li, còn có lỗi của em nữa, là ai sai.

Jennie không muốn nói đến nữa, toàn thân nàng đều mệt mỏi, nàng muốn trở về nhà, nàng thật muốn gặp Jisoo, muốn ở trong lòng người ta tìm hơi ấm, muốn ôm lấy Jisoo ngủ một giấc thật bình yên, không biết bây giờ Jisoo đang ở đâu, nàng rất muốn nói chuyện với Jisoo, một vài câu cũng được mà.





Lisa đưa Jennie trở về nhà, mở cửa xe giúp nàng, Lisa lo lắng vì Jennie vừa khóc xong nên có chút ân cần đỡ lấy vai nàng, đợi khi thấy nàng vào nhà rồi mới đánh xe rời đi.

Jennie còn chẳng biết Jisoo đậu xe ở phía đối diện nhà nàng, cô nhìn thấy Lisa đưa nàng trở về thì hơi cuối đầu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, Jisoo đợi khi Lisa đi rồi mới lặng lẽ tiến đến, đặt thức ăn trước cửa nhà nàng, nhấn chuông rồi rời đi trong đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro