Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên đó vẫn còn đang ngủ ngoài phòng khách nhà chúng ta, còn em khoá cửa phòng, đồ khùng đó không dám xông vào đây.

Chaeyoung hiện đang nằm trên giường phủ chăn kín người, tay em cầm lấy điện thoại nghe Jisoo gọi đến, vừa mới sáng ra Jisoo đã gọi em rất nhiều lần.

- Em không sao chứ? Chị chỉ sợ người đó lại tổn thương em.

Jisoo thở hắt ra vì bớt lo lắng hơn, cô biết là người kia đã tôn trọng Chaeyoung, đã không làm gì quá đáng với em ấy nên an tâm hơn một chút.

- Không nói với chị nữa, em ra xem tên đó thế nào rồi, để nhà chúng ta có người lạnh chết thì cũng tội.

Chaeyoung ngáp một cái rồi ngồi dậy, cả đêm em có ngủ ngon đâu, dù cho tên mặt dày vô sỉ kia vào nhà nhưng em vẫn rất lo lắng, vừa lo lắng Lisa lại lên cơn mà cưỡng ép em, vừa sợ Lisa ở bên ngoài sẽ lạnh, nhìn ăn mặc bóng bẩy như vậy, lại có tiền có quyền, chắc chắn là đi xe sang ở biệt thự, tự nhiên chạy đến đây bị em bỏ mặc ngoài đó, rồi không biết đêm qua ngủ thế nào hay là chán nản bỏ về rồi.

Chaeyoung len lén mở cửa ra ngoài, em nhìn thấy người kia vắt áo khoác trên ghế sofa, đang nằm khoanh tay co ro trên ghế, đôi mày bất chợt nhíu lại có thể do mơ thấy cái gì đó, chắc cũng ngủ không ngon nhưng lại không bỏ đi.

Em nhớ đến Jennie từng nói với em, Lisa là sếp lớn, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, ở nhà có rất nhiều giúp việc, ngủ cũng là trên chiếc nệm êm ái đắt tiền nhất, bây giờ tự nguyện đến đây chịu khổ vì muốn xin lỗi em, Chaeyoung có chút lay động nhưng lòng em vẫn sợ người ta có được rồi sẽ chạy đi mất, sợ em chỉ là hứng thú nhất thời với cái người giàu có này.







Jisoo tắt máy thì phát hiện Jennie đã tỉnh dậy, nàng nhìn mình chằm chằm từ lúc nào, sau đó Jennie ôm chặt lấy cổ Jisoo nhắm mắt lại, dụi đầu vào cánh tay và ngực cô, rõ ràng là cố tình mở mắt nghe cho được đoạn hội thoại của cô và Chaeyoung, nghe không có gì đặc biệt mới an tâm nhắm mắt tiếp.

Jisoo ôm đầu nàng, hôn lên trán, sau đó lại hôn xuống mũi, xuống đôi môi gợi cảm của nàng, rồi chuyển qua mút nhẹ. Jennie mở mắt ra lần nữa vì ngạc nhiên nhưng nàng nhanh chóng tận hưởng cái mút môi của Jisoo, buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy Jisoo âu yếm mình thì lòng nàng xao xuyến không ít.

- Tối qua Jen ngủ ngon không?- Jisoo vừa vuốt tóc nàng cho gọn gàng vừa dịu dàng thì thầm.

- Ngon lắm, ngày nào cũng muốn ôm Soo đi ngủ.

Jennie bị sự ngọt ngào của người kia làm cho đổ gục, nàng thật sự muốn sáng nào ngủ dậy cũng nhìn thấy Jisoo đầu tiên như hôm nay.

- Hư quá, bám người như vậy thì Soo sẽ không kìm lòng được mất.- Jisoo nhéo mũi nàng, vì sao lại đáng yêu và xinh đẹp như vậy?!!

- Vậy thì đừng kìm chế, muốn làm gì cứ làm đi.

Jennie lấy tay che miệng cười, nàng cầu người ta làm gì nàng còn không được đây, Jisoo 25 tuổi nhưng cứ như người già, suy xét thiệt hơn, tính qua tính lại, ngủ cũng không làm gì nàng, thật cầu bị Jisoo làm cái gì đó nhưng mà người ta không làm, nàng cũng không dám chủ động nhiều, dù sao nàng cũng sợ bị mất giá.

- Mau dậy nào, chúng ta đi làm, Jen hư hỏng.

Jisoo nhéo má nàng thích thú, cứ như thế này cô sợ mình sẽ yêu thương nàng nhiều thật nhiều. Jisoo cố từ từ đỡ Jennie ngồi dậy nhưng Jennie làm nũng dựa hẳn cơ thể vào người cô, Jisoo đành ôm nàng trong lòng thì thầm mấy câu ngọt ngào, bản thân Jisoo cũng muốn nằm với người ta thêm chút nữa nhưng không nói ra, cuối cùng dây dưa với nhau một lúc mới rời giường.








Bọn họ mỗi người một xe đến cty, dù sao hôm qua Jisoo cũng là lái xe moto đến nhà nàng, cô cũng không muốn mối quan hệ hiện tại của cả hai làm cho Jennie bị mọi người bàn tán.

Jennie hiểu rõ Jisoo nghĩ cái gì, nàng cũng không có gượng ép cô, nàng đủ trưởng thành để đợi Jisoo thuộc về nàng hoàn toàn mà không nghĩ ngợi gì nữa, mà như thế này không phải rất thú vị sao, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khoảnh khắc cả hai đang thích nhau mà.

Trong lúc đợi thang máy và hai người đến cty cũng sát giờ làm việc, lợi dụng tình hình đông đúc và may mắn là cả hai đang bị ép vào một góc nên Jisoo dùng một ngón tay kéo kéo túi xách của Jennie đang đứng phía trước.

Jennie lập tức quay lại nhìn, nàng thích thú cho tay ra đằng sau ngoắc ngoắc để Jisoo nắm tay nàng, lén lút nắm tay nơi công cộng nhưng khuôn mặt cả hai cũng rất bình thản giả vờ, có điều lòng thì rộn ràng không ít.

Hành động ám muội của hai người vì đông người xung quanh, ai cũng vội vã vì sợ trễ giờ làm nên chẳng ai để ý đến, hai người cứ như vậy nắm đến khi thang máy đến lượt mình mới giật mình buông ra.

Lúc cả hai bước vào thì có một cô gái cũng nhanh chóng chạy vào, cô ấy hơi vội nên va phải Jennie đứng đằng sau, Jisoo đã nhanh chóng đỡ lấy eo Jennie kéo sát vào người, Jennie tuy bất ngờ sợ ngã nhưng lòng thì rất muốn ai đó nhào đến lần nữa, hất nàng một cái mạnh nữa đi để nàng đè lên người Jisoo luôn đi, nàng thích lắm!!!

- Xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ??

Cô gái vừa rồi quay lại nhìn Jennie đầy áy náy, toà nhà này khá lớn mà nảy giờ người đi cùng cô ấy bị lạc nhau, cô ấy tìm mãi mới ra thang máy, vì có hẹn gấp với người trên tầng cao nên mới vội vàng như vậy.

- Không sao đâu, tôi ổn mà.

Jennie gật đầu đáp lại, nàng rất ổn, nhờ vậy mà tay Jisoo đang đặt ở đằng sau người nàng, thật an toàn...

- Jisoo....là em phải không???

Cô gái kia nhíu mày, nảy giờ mới để ý Jisoo đứng kế bên, khá ngạc nhiên nhưng cô ấy có vẻ rất vui mừng vì gặp được người quen. Jisoo từ lúc cô gái này quay sang nói chuyện với Jennie là cô đã lờ mờ nhận ra, nhìn bề ngoài có chút khác xưa do đã đổi kiểu tóc khác nhưng giọng nói và phong cách ăn mặc vẫn giữ nguyên như ngày trước.

Jennie quay lại nhìn Jisoo rồi lại nhìn cô gái kia vì nàng tò mò và bất ngờ, nàng thầm đánh giá cô gái trước mặt, khá xinh đẹp và nhìn cũng rất sang trọng, nói cô ấy ngang tầm với nàng thì cũng có chút đúng, nhưng cô gái này có vẻ niềm nở còn Jisoo lại rất thờ ơ, nảy giờ cũng chưa nói câu nào, vẫn biết Jisoo bình thường rất lạnh lùng, là đồng nghiệp cũng ít quan tâm nói chi người ngoài nhưng Jennie để ý thấy ánh mắt Jisoo giống như muốn dấu cái gì đó.

- Đúng là em rồi, chị là Suzu...

- Tôi biết rồi, chị đừng lớn tiếng như vậy.

Jisoo thấy Suzu vẫn là bộ dạng tay bắt mặt mừng đó liền có chút khó chịu, cô lên tiếng ngăn lại, tay Jisoo lại kéo sát thân thể Jennie vào người mình, Jennie cũng lùi một bước theo cái kéo tay của Jisoo, nàng không rõ Jisoo làm sao nhưng nàng nhận ra Jisoo không thích nói chuyện với người trước mặt.

Đến khi thang máy dừng ở tầng dành để tiếp khách của cty thì Suzu mới bước ra ngoài, cô ấy lưu luyến nhìn lại, làm sao không nhận ra cả người Jennie đang dán sát vào Jisoo như vậy, nhìn một cái đã ra hai người này có tình ý với nhau, Suzu nhìn họ với ánh mắt không vui cho lắm.

- Người quen của Soo sao?

Jennie vừa bước đi bên cạnh vừa quyết định lên tiếng hỏi, không phải nàng quá tò mò với mối quan hệ của Jisoo nhưng mà Jisoo đang rất lạ lắm, nàng cũng tiếp xúc và làm việc với Jisoo một thời gian trước khi hai người có mối quan hệ thân mật, nàng để tâm Jisoo nên nhận ra Jisoo nhìn người vừa rồi cực kỳ khó chịu.

- Là một người quen cũ, Jen đừng bận tâm, ra về chúng ta nói chuyện nhé!

Jisoo mỉm cười với nàng, Jennie cũng thôi không hỏi nữa, nàng nhìn Jisoo một lần rồi bước vào phòng mình. Jisoo về bàn làm việc ngồi một lúc, cô lại nhận được tin nhắn của Jennie, nàng đúng là bám người, đang mè nheo Jisoo đi mua sữa cho mình, Jisoo lắc đầu cười nhẹ, tự nguyện đi nhanh.

Jisoo đến căn tin của cty đứng đợi thanh toán thì đằng sau có người vỗ vai, cô quay lại đã thấy Suzu nở nụ cười trước mặt, phía gần đó là thư kí của Lisa đang dọn lại một chút giấy tờ, cô thư kí đó gật đầu với Suzu rồi rời đi. Jisoo cũng không muốn để tâm lắm nhưng ngày trước quen biết nhau thì Jisoo đã biết gia đình Suzu rất có điều kiện, có thể đến đây là hợp tác gì đó.

- Trước đây em đâu thích uống sữa, bây giờ đổi khẩu vị sao?- Suzu nhìn hai hộp sữa trên tay Jisoo mà nhướn mày dò hỏi.

- Khẩu vị càng lớn càng thay đổi, chị quan tâm làm gì?- Jisoo miết ngón tay cái lên vỏ hộp sữa, có người đáng yêu nào đó thích nên Jisoo cũng mua luôn cho cả mình uống cùng từ lúc nào chẳng hay.

- Chị thấy em cũng không phải thay đổi khẩu vị hoàn toàn, vẫn là thích phụ nữ lớn tuổi, nhìn đã biết cô gái lúc trong thang máy lớn hơn em.

Giọng nói hờn trách của Suzu lúc này, Jisoo nghe qua đã biết đang muốn chế nhạo cô, cô gái này vẫn thích nói móc người khác như trước đây.

- Tôi nghĩ là mình không thích hợp để đứng đây nói mấy chuyện này, tôi về bộ phận làm việc đây.

Jisoo tiến lên một bước muốn nhanh chóng rời đi, nghĩ Jennie chắc chắn đang đợi cô quay lại nhưng cổ tay bị Suzu bất ngờ nắm chặt.

- Jisoo, chị hối hận rồi, chúng ta có thể quay lại bên nhau không?

Jisoo chưa kịp phản ứng lại thì cô nhìn thấy Jennie cùng một chị đồng nghiệp đang tiến bước về phía cô.

Jennie rõ ràng đang cười với chị đồng nghiệp đó, hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, ánh mắt nàng cũng lấp lánh khi nhìn thấy Jisoo thì một giây sau Jennie lập tức tắt hẳn nụ cười ngay, nàng nhìn chằm chằm vào cổ tay Jisoo đang bị nắm.

Jisoo lo lắng, vội vàng hất tay Suzu ra nhưng Jennie đã quay mặt đi hướng khác, nàng tỏ vẻ không quan tâm, có điều Jisoo nhìn ra Jennie đang cuộn tay thành nắm đấm, cả thân thể nàng giống như đang phát ra tia tức giận đến run người.








* Chưa vô ngược nữa mà nhìn cái view lèo tèo thấy thương fic này quá 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro