Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jen...cho Li xin lỗi đi mà...

Lisa vừa mới mở cửa phòng làm việc của Jennie, miệng còn vô thức gọi tên thân mật của nàng vì nghĩ trong phòng chỉ có một mình nàng đang làm việc, do phòng lắp vách kính nhưng Jennie kéo rèm nên Lisa chẳng biết có người thứ ba ở đây.

Lisa cũng là vừa mới lấy hết can đảm, mặc kệ người ta bàn tán mà xuống đây xin lỗi Jennie, vì từ đó đến giờ Lisa không chịu được bất kì người con gái nào giận mình, gặp ai giận cũng mặt dày đi dỗ, đặc biệt là Jennie, hai người đã thân nhau từ nhỏ mà.

- Em bé nhỏ, sao lại ở đây?

Lisa ngạc nhiên dừng lại khi nhìn thấy Chaeyoung đang đứng trong phòng, dụi mắt để nhìn rõ hơn, cô không nhìn lầm, là Chaeyoung với vẻ mặt lạnh lùng và Jennie cũng lạnh không kém đang đấu mắt với nhau, bọn họ có vẻ như không ưa thích gì nhau, bất đắc dĩ mới phải đối diện nhau nói gì đó, không khí trong phòng rất lạ, rất sởn tóc gáy.

- Tôi xong việc rồi, tôi về trước đây. Xin lỗi chị tránh đường một chút.

Chaeyoung liếc mắt nhìn Lisa một lần, ăn mặt bóng bẩy, lời nói vừa rồi em nghe rất rõ, gọi thân mật lại còn có thể tự tiện vào không gõ cửa chứng tỏ Lisa và Jennie có mối quan hệ không bình thường, là em đoán đúng, con người này vô cùng giả dối.

Chaeyoung vội cuối đầu rời đi, muốn Lisa tránh sang một bên nhường đường, lòng em nhìn thấy người ta như thế thật sự rất buồn, em không nghĩ sẽ gặp Lisa ở đây, em chỉ thay Jisoo đến đưa giấy xin nghỉ phép theo quy định cty thôi, Jisoo ngốc nghếch sốt nằm liệt giường làm em lo lắng cả đêm.

Chaeyoung bỏ ra ngoài mặc kệ Lisa níu lấy cánh tay, Lisa gặp Chaeyoung xong thì quên mất mục đích mình chạy xuống đây là vì Jennie, lập tức đi theo Chaeyoung lôi lôi kéo kéo. Chaeyoung chỉ im lặng không nói gì, dù sao cũng là nơi làm việc của Jisoo, em không muốn gây chuyện làm Jisoo mất mặt, chứ cái gan của em ở bên ngoài thì Lisa ăn tát nữa rồi.

- Này, không phải Giám Đốc xuống tìm Trưởng phòng của chúng ta sao, vì sao lại đi theo cô bé ấy?- Đồng nghiệp bên ngoài bắt đầu bán tán, hôm nay Lisa đích thân xuống đất đã là bất ngờ lớn rồi, bây giờ họ còn tò mò hơn.

- Cô bé ấy hình như là người nhà Jisoo đó, đến xin nghỉ giúp Jisoo thôi.

- Rồi sao tự nhiên hai người quen biết nhau, rồi Giám Đốc tìm chị Jennie làm gì, không phải cái gì cũng trao đổi qua thư kí sao?

- Sao em cứ thấy lạ lạ nhỉ?- Bọn họ tụ tập lại nói nhỏ vì sợ Jennie sẽ xuất hiện trước mặt.

- Lạ cái gì?

- Thì mối quan hệ xung quanh 4 người này.

- Ai mà biết đâu, thôi làm việc đi, chị Jennie biết sẽ la đó.




15 phút trước

"Nghe nói em đến tìm tôi?

Jennie nhìn Chaeyoung đang bẽn lẽn bước vào phòng, vừa rồi nghe trợ lý báo có cô bé người nhà Jisoo đến thì Jennie đã nhíu mày đầy thắc mắc.

Chaeyoung đặt lên bàn của nàng một tờ giấy, nàng liếc mắt là Đơn xin nghỉ phép của Jisoo, sáng nay đến nàng đã không nhìn thấy Jisoo đi làm, đang cầm điện thoại rất muốn gọi hỏi thử xem nhưng Jennie chưa dám gọi, Jisoo lúc nào cũng không nghe máy của nàng.

Jennie nhìn qua đã biết nét chữ này không phải của Jisoo vì nàng đã từng nhìn thấy chữ của cô, có thể đoán được là chính cô bé này đặt bút thay.

- Chị Jisoo nói Giám Đốc ở đây rất quy tắc, xin nghỉ đều phải nộp đơn, chị ấy bệnh không đến được nên tôi đến thay, mong chị kí duyệt cho chị ấy.

Chaeyoung không thích môi trường công sở cứng nhắc, bệnh cũng phải có quy tắc đưa đơn thế này, cho nên em chỉ muốn nói nhanh rồi về, còn chăm cho bà chị ngốc ở nhà nữa.

- Jisoo bệnh? Em ấy bị làm sao? Hiện giờ em ấy đang ở nhà hay ở đâu?

Jennie nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, nàng có hơi dao động khi em thông báo người đó bệnh, hôm qua nàng có để ý khuôn mặt Jisoo xanh xao, nhưng một phần nghỉ Jisoo vừa bị ngã xe, vừa không thể hỏi thăm vì người ta cách xa nàng, cơ hội nói chuyện nhiều cũng không có nên Jennie không thể hỏi thêm gì.

- Tôi không biết, bình thường Jisoo đi đâu cũng có thói quen đem theo ô nhưng hôm qua về nhà lại bị ngất xỉu vì ướt đẫm nước mưa, từ nhỏ cơ thể chị ấy đã không tốt, nếu dính mưa lâu sẽ sốt cao ngay.

Chaeyoung thở dài, sốt một đêm không có biến chuyển, người nóng như lửa nhưng cứng đầu không chịu đi bệnh viện, còn xua đuổi em, bảo em nói nhiều quá nữa, lúc trước đâu có như vậy chứ!!!!

- Tôi...không biết là...

Jennie cảm giác nghèn nghẹn khi nghe Chaeyoung thuật lại, nàng nhớ đến hôm qua Jisoo đưa nàng chiếc ô rồi chạy vội trong mưa, nàng còn ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì người ta đã đi mất, bóng lưng lầm lũi trong mưa đó nhanh chóng khuất đi.

Jennie lúc đó cứ bần thần đứng nhìn mãi....là vì nàng mà người ta bệnh rồi, lại còn ngất xỉu, Jennie cảm giác trái tim nhói lên một cái, hai mắt ươn ướt, sao lại có người ấm áp như vậy, có người không muốn tiếp cận nàng quá nhiều nhưng vì lo lắng cho nàng mà tổn thương bản thân.

- Bây giờ Jisoo thế nào rồi? Tôi...tôi biết là phiền nhưng có thể để tôi đến thăm em ấy không, một chút thôi cũng được.

Jennie nhìn Chaeyoung chờ đợi, nàng cảm thấy mình thật vô sỉ, người yêu của người ta đứng đó mà nàng dám đòi đến thăm, nhưng trái tim nàng thôi thúc nàng đi gặp Jisoo, người ta vì nàng mà bệnh đến thế, nàng không thể vô tâm làm ngơ, nhưng như vậy là mặt dày, là người thứ ba, kẻ cướp người yêu của người ta, thật không biết phải diễn tả làm sao, trước đây nàng rất ghét những người như vậy nhưng khi chính bản thân mình rơi vào trường hợp này mới cảm nhận được nó đau ra sao???

- Tôi không tự quyết định được, tôi sẽ hỏi ý chị ấy.

Chaeyoung nghiêng đầu cố nghĩ xem Jennie đang nghĩ gì, nhìn nàng giống như muốn khóc, nhưng nghĩ lại Jennie và tên đáng ghét kia là một cặp thì em lại thấy bản thân mình bị trêu đùa, mà nghĩ kĩ có lẽ là tên kia đi trêu em thôi, bạn gái như Jennie chắc không biết gì đâu."




- Bé con, em đừng đi nhanh như vậy, chúng ta nói chuyện đi.

Lisa giữ lấy tay Chaeyoung trong thang máy, mặc kệ em vùng vẫy, dù hôm đó Lisa tức giận, ghen một chút, lại còn bị tát đau nhưng cô cũng là vì thật lòng thích Chaeyoung nên mới có hành động mất kiểm soát mà. Chaeyoung giẫm lên chân Lisa một cái, em muốn hít thở không thông với cái tên đeo bám này.

- Chị có thôi đi không hả, tôi còn phải về chăm Jisoo nữa, ra đường mà lôi kéo, mắc mệt!!!!

- Jisoo đó là gì của em, sao lúc nào cũng kè kè kế bên vậy?- Lisa tức giận đột nhiên quát lên, nhìn xem người cô thích vì ai đó mà hét lên với cô, Lisa nóng tính như vậy nên nổi giận rồi.

- Ủa chứ chị là cái gì của tôi mà hỏi tôi chuyện này???

- Tôi thích em, tôi được quyền biết.

- Thích tôi hả? Đồ giả dối, tôi nói cho chị biết, Jisoo và tôi là người yêu đó, đừng có đi theo tôi nữa, tức chết mà.

Một người nóng giận, một người cái nết ngang ngược, nếu không phải cty là Lisa đã ép em vào tường mà cắn sưng môi cho bỏ tức, còn Chaeyoung mà ở bên ngoài chắc chắn sẽ đập cho Lisa một trận.

- Em đi theo tôi, hôm nay tôi phải cho em biết tôi đáng sợ cỡ nào.

Lisa lập tức ấn ngược thang máy lên tầng của mình, ngăn không cho Chaeyoung đi về nhà, cô bế em mang về phòng riêng trong sự phản kháng và la hét của em, cùng sự há hốc mồm ngạc nhiên cực kỳ của cô thư kí trước cửa phòng.






Jennie ở văn phòng thì lòng lo lắng không yên, làm sao có thể tập trung làm việc khi người mình để mắt đến vì mình mà bệnh như thế, nàng lấy hết can đảm tìm địa chỉ nhà Jisoo trong hồ sơ rồi lập tức tự mình lái xe đến đó.

Jennie chần chừ một lúc trước cửa nhà, tay đưa lên muốn nhấn chuông nhưng rồi lại thôi, nàng quay đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, nàng nhấn chuông rất nhẹ nhàng, sau đó là ấn thêm một lần nữa, bên trong vẫn không có dấu hiệu sẽ mở cửa, Jennie cũng không rõ vừa rồi Chaeyoung đã về nhà chưa hay nhà chỉ có Jisoo trong đó làm nàng càng nôn nóng hơn, sợ Jisoo có chuyện gì.

Jisoo đau đầu như ai đập búa vào, sáng giờ cô chỉ nằm nhìn lên trần nhà, đầu óc lo lắng suy tư không thể ngủ, thuốc và nước Chaeyoung để kế bên cũng không muốn uống, nghe tiếng nhấn chuông thì Jisoo lắc đầu nhẹ, nghĩ Chaeyoung đi quên đem chìa khoá cửa, Jisoo phải lần mò ngồi dậy ra mở cửa, đi lại cũng chậm hơn một chút.

- Jisoo....- Jennie thấy Jisoo xanh xao đứng trước mặt sau khi cửa mở thì nàng vô thức gọi tên.

- Chị...sao chị đến đây?- Jisoo ngỡ ngàng vì sự có mặt của Jennie, cô chưa bao giờ nghĩ Jennie sẽ đến tìm mình.

- Tôi nhận được đơn xin nghỉ của em, em sốt cao lắm sao?

Jennie vội đưa tay lên chạm vào trán Jisoo khi còn chưa nói hết câu, tay nàng mát lạnh chạm phải trán nóng hổi của Jisoo làm cô giật mình lùi lại. Jennie cũng cảm thấy mình hơi vô ý, nàng không phũ nhận mình rất lo lắng cho người ta.

- Chị về đi, tôi không sao. Hết ngày nghỉ tôi sẽ quay lại làm việc.

- Tôi rất lo lắng cho em, vì nhường ô cho tôi mà em bị sốt có phải không?- Jennie vô cùng hối lỗi, nếu nàng biết vì mình mà Jisoo như thế thì nàng sẽ một mực không để Jisoo chạy đi trong mưa.

- Không có, không phải tại chị, chị về đi tôi cần nghĩ ngơi.

Jisoo không trách nàng, thân thể cô từ nhỏ đã không tốt, không hoàn toàn vì cơn mưa hôm qua, mà thật sự là do cô quan tâm người ta, tự ý nhường ô chứ Jennie đâu ép cô, nàng không cần cảm thấy có lỗi, Jisoo rất sợ bị người ta thương hại.

Jisoo muốn đóng cửa lại, cô mệt mỏi không muốn nói chuyện, càng nói chuyện với Jennie cô càng cảm thấy lòng rối như tơ vò, cảm xúc không thể diễn tả làm sao cho hết.

- Jisoo, cho tôi chăm sóc em một chút nhé em!!

Jennie biết thế nào mình cũng sẽ bị đuổi nên nàng nhanh chân bước vào nhà, tay nàng níu lấy vạt áo người ta, lại trưng ra khuôn mặt dỗi hờn, ánh mắt to tròn nài nỉ, chất giọng giống như làm nũng mong Jisoo đồng ý, 30 phút thôi cũng được mà, nàng muốn nhìn thấy Jisoo uống thuốc, muốn thấy Jisoo hạ sốt và ngủ ngon rồi trở về cũng không muộn.

Jisoo bị đơ ra vì hành động và cử chỉ đáng yêu của nàng, cô hơi nuốt khan xuống, trái tim lại ngốc mà run lên một nhịp. Jisoo lẳng lẽ đi vào nhà trước để lại cho người ta một câu nói lạnh lùng nhưng khiến Jennie mỉm cười rồi.

- Chị...chị vào đi, đóng cửa giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro