Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chẳng nói gì để Chaeyoung sơ cứu vết thương cho mình khi về đến nhà, cũng không phải gãy tay gãy chân, chỉ va phải cái gì đó nên rách da chảy máu và trày sướt một ít thôi, không đến nỗi nhưng nhìn Chaeyoung chăm chỉ giúp mình Jisoo cũng phải bật cười.

- Không cần kĩ như vậy, cũng đừng có khóc, chị chưa chết mà.- Jisoo sờ đầu em an ủi, bản thân không cảm thấy đau nhưng đứa trẻ này tỉ mỉ quá mức, cứ chậc lưỡi liên tục.

- Em lo quá, xin lỗi chị, là tại em rủ chị đến đó.- Chaeyoung ngước mắt lên nhìn cô đầy hối lỗi.

- Không sao, em cũng quá hung dữ đi, biết người ta là ai không mà tát vậy?

Jisoo xoa đầu em, từ đó đến giờ bên cạnh cô chỉ có một mình Chaeyoung, vừa xem là em gái vừa là bạn thân để chia sẽ, hai người nương tựa nhau mà sống đã lâu, cô chăm em ấy còn em ấy như người lớn, sẵn sàng hùng hổ bảo vệ cô, vì vậy mà vị trí của cả hai trong lòng nhau đặc biệt hơn cả người thân.

Cô có thể hiểu được lý do tại sao Chaeyoung lại tát người đó thật mạnh, nghĩ đến người đó giàu có như vậy, hẳn là người có quyền có thế, nếu như tức giận quá tìm Chaeyoung đánh cho một trận thì phải làm sao đây!!!

- Mặc kệ chị ta, em ghét từ rất lâu rồi, lần này còn quá đáng làm chị bị thương.

Chaeyoung nghe nhắc đến là lại hậm hực, em liếc ngang liếc dọc, cố xoá bỏ hình ảnh Lisa ở bên cạnh Jennie lúc nảy trong đầu ra, nắm cánh tay chặt như vậy, mối quan hệ cũng thân quá mức đi, em cũng rất buồn nhưng không thể nói ra.

- Hai người quen biết nhau sao?- Jisoo dường như ngờ ngợ ra điều gì đó khi nghe lời nói của Chaeyoung.

- Chị có nhớ cái người em hay nói đáng ghét thách đấu em không, là chị ta đó.

Chaeyoung cắn môi rồi tự lắc đầu, em thật đã rung động với kẻ đó, hỏi làm sao không đổ khi ngày nào cũng đến quán gặp em, tán tỉnh em bằng mấy lời ngọt ngào, ánh mắt em đột nhiên ngập nước, chực chờ muốn rơi ra những giọt nước mắt ấm nóng.

- Thật vậy à, Chaeyoung à...đừng khóc mà, có phải em...thích người đó????

Jisoo đọc được trong mắt em sự yêu thích người kia, nhưng em lại đảo mắt che dấu, tỏ vẻ ghét người ta, nghĩ đến người đó có mối quan hệ đặc biệt với Jennie mà cô cảm thấy sợ, sợ Chaeyoung có tình cảm quá mức với người đã có người yêu bên cạnh, chính Jisoo cũng nhận ra mình đang hình thành tình cảm với Jennie, cô không muốn Chaeyoung cũng khổ tâm giống mình.

- Jisoo, chúng ta sau này hạn chế tiếp xúc với mấy người đó đi, em sẽ không đến chỗ trường đua đó nữa.

Chaeyoung sơ cứu xong thì đưa tay lau nước mắt, em thì thầm với Jisoo rồi đứng lên đi nấu ăn, em muốn chối bỏ cảm giác khó chịu trong lòng mà Jisoo nào có hơn gì em, nhìn hai vai em run lên chứng tỏ Chaeyoung đang khóc, cô cũng im lặng buồn bã không muốn nói thêm gì.







Buổi sáng ngủ dậy Jisoo cảm thấy có chút nhức mỏi, chắc do cơ thể hôm qua bị té, sáng nay bầm tím sưng đủ chỗ nhưng cô vẫn cố gắng đi làm.

Jisoo đến cty thì mọi người đều vây quanh cô xem xét vết thương, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đã dán băng keo mấy chỗ vì trầy, mấy anh đồng nghiệp không khỏi lo lắng theo, dù Jisoo có hơi lạnh lùng và không giao du nhiều với mọi người nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và là nhân viên giỏi trong mắt người khác.

- Tay chân em có sao không vậy, sao không xin nghỉ mấy ngày?- Anh đồng nghiệp nhìn Jisoo xót xa.

- Em không sao đâu, em ổn mà.

Jisoo mỉm cười, mới đầu bọn họ còn ngại khi thấy Jisoo ít nói chuyện, nhưng dần dần họ quan tâm và chăm sóc cô như em gái nhỏ trong văn phòng nên Jisoo cũng thấy thoải mái hơn.

- Ủa mà trán em hình như hơi nóng, em sốt hả?

Một chị đồng nghiệp thấy người Jisoo đổ mồ hôi nên tiện tay chạm vào mặt cô, rồi đưa tay lên trán xem thử, chị có con nên rất để tâm đến mấy dấu hiệu lạ trên cơ thể.

- Đâu có đâu, em chỉ nhức mỏi một chút, chắc không sao đâu!!- Jisoo thấy đầu có hơi đau thật, nhưng nghĩ do cả đêm mình thao thức mất ngủ, gần sáng mới chợp mắt một chút nên đau đầu chứ không có gì?!!

- Hay là xin nghỉ đi, chị thấy mặt em hơi không ổn.- Chị đồng nghiệp khác nhìn thấy mặt Jisoo có chút xanh xao thật.

- Không sao đâu mà, đến giờ làm việc rồi, mọi người về chỗ đi, em ổn không sao.- Jisoo vẫn lắc đầu, cô không muốn gây phiền cho ai.

Mọi người đành luyến tiếc thêm chút lo lắng nhìn Jisoo một lần rồi mới tản ra về chỗ của mình, cả văn phòng phút chốc trở nên im lặng.

Jennie ở trong phòng đã để ý từ nảy đến giờ, nàng lập tức gọi ra bên ngoài cho trợ lý, bảo trợ lý gọi gấp Jisoo vào phòng, Jennie vừa lo lắng vừa khó chịu vì nhiều người vây quanh Jisoo, đã đến mức nàng cảm thấy tức giận.

Jisoo thở dài rồi mới bước vào phòng, cô không muốn tiếp xúc với nàng ngoài những lúc giao phó công việc, nhưng bảo trợ lý gọi thẳng tên cô như thế thì Jisoo có muốn cũng không thể không vào.

- Ngồi đi.- Jennie khoanh tay, nàng thấy rõ Jisoo bước đi hơi khó khăn, có lẽ là chân đau.

- Tôi đứng được rồi, xin lỗi chị.- Jisoo cách xa nàng một chút, mắt cô cũng không dám nhìn thẳng vào nàng.

- Em làm gì sai mà cứ phải xin lỗi tôi, em có cần từ chối cấp trên của mình kiểu đó không? Tôi thấy chân em không ổn nên mới kêu em ngồi.- Jennie bực mình nên có hơi lớn giọng.

- Có chuyện gì thì chị cứ dặn dò, tôi sẽ nghe nhanh và làm theo.- Jisoo ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng vì cô nghe ra được Jennie đang tức giận.

- Hôm qua tôi rất lo cho Jisoo...

Jennie hít một hơi sâu, lòng nàng đã rõ chỉ là không biết phải nói sao, phải bày tỏ thế nào cho đúng, nàng chỉ có thể nói mình lo, nàng cũng không thua gì Chaeyoung, sau khi lên xe đã tức giận tát cho Lisa một cái nữa, thật sự là Lisa quá đáng kiếm chuyện với người ta, ai ai cũng có thể nhìn ra, nàng và Lisa đã cãi nhau rất to vì nàng không muốn Lisa làm tổn thương Jisoo nữa.

- Thì sao?

Jisoo tròng mắt có hơi dao động vì nghe câu nói vừa rồi nhưng cô đột nhiên cười, nàng trở nên giả dối như vậy từ bao giờ, cô gái đáng yêu hôm đó cùng cô ăn gà nóng hổi ở công viên đâu rồi, lo lắng cho cô nhưng đỡ lấy người khác, nghĩ vậy nhưng Jisoo cũng không nói ra, có là gì mà chất vấn người ta, càng lúc cô càng cảm thấy Jennie đang đùa giỡn với mình.

- Em có ổn không? Jisoo, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra được không, người hôm qua là bạn tôi, cô ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu.

Jennie vội vàng giải thích, nàng cũng không biết nói thế nào cho hay, nhưng nàng nghĩ Lisa sẽ không cho người đi điều tra hay phá Jisoo nữa đâu, dù Lisa không nói rõ cho nàng biết nguyên nhân kiếm chuyện với Jisoo, nhưng nàng tin Lisa sẽ không làm những thứ quá tệ hơn hôm qua sau khi bị cho ăn hai cái tát.

- Như chị thấy, tôi chưa chết, không cần đến bệnh viện, mà nếu là bạn chị thì làm ơn nhắn giúp tôi, tránh xa Chaeyoung ra, nếu em ấy tổn thương tôi sẽ ăn thua đủ cho dù là ai đi chăng nữa.

- Chaeyoung? Là cô bé đó? Em và cô bé đó là gì của nhau? Tại sao Lisa phải làm tổn thương cô bé ấy?

Jennie bước đến gấp gáp hỏi, nàng không hiểu cho lắm, nàng chỉ nghe được Jisoo đang rất lo lắng và bảo vệ cô bé đó mà thôi, hôm qua người ta bảo vệ Jisoo, hôm nay Jisoo nhờ nàng cảnh cáo Lisa, có phải là nàng chưa bắt đầu đã thua rồi hay không, mãi mãi sẽ không có vị trí nào cho nàng trong lòng Jisoo.

- Chúng tôi là gì của nhau liên quan gì đến chị, chị không có quyền hỏi tôi việc riêng tư, chúng ta là sếp và nhân viên, tôi không muốn dính dáng đến mấy người giàu thích chơi đùa người khác như chị.

- Sao? Tôi...em đang nói tôi...

Jennie ngỡ ngàng, nàng đau lòng nghe Jisoo phũ phàng, hai chân chôn chặt xuống đất, cả người run lên không biết làm sao! Jisoo nói xong thì quay đi, lần nào cũng là Jisoo bỏ nàng quay đi trước, nàng thật đã cảm nhận được sự đau lòng.

Người phũ phàng nói ra là Jisoo chưa chắc đã không đau, hai người chưa từng nói thích nhau nhưng lại đau lòng vì nhau, Jisoo đã ôm đầu thẫn thờ một lúc mới có thể quay trở lại cố gắng làm việc.








Jisoo cùng đồng nghiệp ra khỏi cty thì đã trễ rồi, vì nhiều việc nên mọi người quyết làm xong mới dám về nhưng liền phát hiện trời mưa rất to. Jisoo thấy Jennie đang đứng đợi gì đó ở phía dưới cổng cty từ bao giờ, ban đầu cô không muốn để tâm nhưng cô gái ngốc nghếch đó khóc, lại còn dang tay nghịch mưa làm Jisoo nhìn không chớp, Jennie đỏ hoe mắt, nàng lặng lẽ cô đơn làm Jisoo đau lòng, còn đau lòng hơn lúc sáng phũ phàng với nàng.

Jisoo nhìn chiếc ô mà mình luôn mang theo vì thói quen, rồi nhìn Jennie một lúc, không biết nàng đợi tài xế hay đợi ai đó, cô biết Jennie có tài xế riêng vì mấy lần nhìn thấy. Nghĩ một lúc cũng là không nỡ nên Jisoo lấy hết can đảm đi đến bên cạnh, cô chạm tay vào vai Jennie gọi nàng quay lại.

- Chị vào bên trong mà đợi, mưa sẽ lạnh.

- Em...em lo cho tôi sao?- Jennie đã nghịch mưa một lúc, tay nàng lạnh, thân thể cũng vì gió mà run lên nhưng thấy Jisoo thì nở nụ cười ấm áp ngay.

- Chị cầm lấy đi, tôi chẳng biết chị đợi ai hay đơn giản là thích ngắm mưa, nhưng chị đi đâu thì che ô sẽ tốt hơn, tôi không có ô tô chở chị về như người ta nên chỉ có thể như thế này, cẩn thận.

Jisoo cầm lấy tay nàng, đặt lên bàn tay nhỏ chiếc ô của mình và lặng lẽ rời đi, một mình cô nhanh chóng chạy trong mưa, mưa càng lúc càng lớn, Jisoo cảm giác gió thổi tạt nước vào mặt rất đau, trái tim cũng đau, tâm trí đều đau, cả cơ thể đau nhức, mọi thứ đều mờ dần khi cô về được đến nhà.







- Jisoo à, chị có sao không??? Jisoo, làm ơn đừng có chuyện gì!!!!

Chaeyoung đã hét lớn lên khi vừa mở cửa nhà đã thấy Jisoo nằm đó, chẳng biết Jisoo đã ngất đi bao lâu trước khi em về, cơ thể nóng như lửa đốt, môi tím tái, quần áo ướt sũng nhưng trong cơn mê liên tục rên lên kêu lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro