Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó trở về sau nhiều ngày, Jisoo và Jennie đều không nói chuyện với nhau. Jisoo đưa nàng trở về nhà và rồi bọn họ cũng không có nhiệm vụ để gặp nhau, cho nên hoàn toàn giống như lúc trước, giống hệt người xa lạ.

Jennie đã suy nghĩ về lời nói của Jisoo rất nhiều, đã đem chuyện đi hỏi thăm Lisa, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu của Lisa, nàng thật muốn biết những lời Jisoo nói có thật hay không, bắt đầu tò mò về những thứ trước đây Jisoo đã trải qua.

Jennie mất ngủ nhiều ngày, nàng tự hỏi bản thân rằng nếu những điều Jisoo nói là đúng, nếu Jisoo thật sự từng ngồi tù, từng giết người, từng có tiền án thì nàng có thể yêu thương Jisoo hay không, cảm xúc nàng đối với Jisoo như thế nào, thậm chí là nàng cũng tự muốn biết chính mình sẽ yêu Jisoo bao lâu, bản thân nàng phải có câu trả lời cho chính mình, chắc chắn và đảm bảo mới có thể tìm gặp Jisoo.




Hôm nay là sinh nhật Jennie, cả ngày nàng đều nhận được những lời chúc mừng và quà của nhân viên cty cùng bạn bè gửi đến, dù đang phiền não nhưng nàng được bạn bè mời đến một buổi tiệc, bọn họ muốn họp mặt chúc mừng cho nàng, Jennie vì nể mặt bạn bè cũng phải đến.

Jisoo ngồi trong xe ở phía đối diện, cô nhìn lên nhà hàng đó, nơi tầng hai có thể nhìn thấy Jennie cùng bạn bè thổi nến qua lớp cửa kính, hỏi làm sao Jisoo biết được nàng ở đây, thì chính là Jisoo cũng không nhịn được mà hôm nay đi theo nàng từ lúc nàng rời khỏi nhà.

Jisoo nhìn chiếc hộp trong tay mình, là món quà đã tự mình đi mua 2 ngày trước, nhìn một lúc lâu đến nhịn không được mới mở cửa xe ra ngoài.

Jisoo đứng tựa vào xe, vẫn chung thuỷ nhìn lên trên, cô cũng không biết mình chờ đợi cái gì, chỉ là muốn nhìn thấy nàng, nhìn thấy Jennie nói cười cùng bạn bè, Jisoo trong lòng thấy phức tạp, nửa muốn đưa món quà cho người ta, nửa sợ mình không phải bạn bè của họ, không thể vào phá vỡ không khí vui vẻ đó.

Jisoo nghĩ một lúc thôi không nhìn lên nữa, nhưng vẫn im lặng đứng đó, qua bao lâu cô cũng không rõ, trong lòng tự nhủ chúc mừng sinh nhật nàng.

Jennie sau khi cùng bạn bè thổi nến, nàng cũng không thật sự chìm đắm trong bữa tiệc, trong khi bạn bè cùng nhau ăn uống thì nàng đi về phía cửa kính, Jennie nhìn xa xăm một lúc, giờ phút này nàng thật sự nhớ đến Jisoo.

Jennie còn tưởng mình vì nhớ mà nhìn nhầm, nhưng chớp mắt mấy cái nhận ra Jisoo đang đứng bên dưới. Jennie nắm chặt lấy hai tay, nhìn thêm chút nữa rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Nàng gấp gáp đến mức va phải vài người bạn vừa đi vệ sinh vào. Bọn họ thấy Jennie chạy gấp thì lo lắng chạy theo. Jennie đã nhanh chóng chạy về hướng Jisoo đang đứng.

Jisoo bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng, hai người đã nhìn nhau lặng im vài phút, là hai trái tim cùng một nhịp đập nhưng chẳng biết nói gì với nhau, đến cuối cùng Jisoo mới ho lên một tiếng nhỏ, cô lên tiếng trước.

- Chúc mừng sinh nhật.

- Mấy người đứng ở đây bao lâu rồi?- Jennie quan sát thấy trán Jisoo có chút mồ hôi, người này theo nàng để mắt thì chịu nóng không giỏi lắm, nàng thấy lo lắng.

- Cũng mới thôi.

Jisoo lắc đầu, cô đã đứng đây mấy tiếng nhưng bao lâu cũng không quan trọng, trong lòng chỉ muốn nhìn thấy Jennie lâu thêm chút nữa, trước đây dù biết trái tim có hình bóng nàng nhưng Jisoo chưa từng như vậy, sau khi tiếp xúc thân mật, sau khi nắm tay và hôn nhau, sau ngày hôm đó thì trong lòng Jisoo càng biết được rằng mình có tình cảm với Jennie càng lúc càng sâu đậm hơn.

- Đã ăn tối chưa?- Jennie nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 9h tối, nàng xót người ta.

- Chút nữa sẽ ăn, đừng lo quá, mau vào trong lại cùng bạn bè đi, mọi người còn đang đợi.

Jennie xoay lại nhìn theo cái hướng mắt của Jisoo, nàng thấy một cậu bạn đứng ở cửa nhà hàng nhìn nàng và Jisoo, người đó là người từng tỏ tình với nàng trước đây, cậu bạn đó vẫn luôn thích nàng từ lúc đi học, lâu lâu có liên lạc quan tâm nàng nhưng Jennie rất ít trả lời.

Jennie nhìn vào mắt Jisoo, nàng muốn giải thích, sợ Jisoo sẽ hiểu lầm, nàng biết Jisoo tinh tế và thông minh, chắc là đã đoán ra ánh mắt cậu bạn đó nhìn nàng không bình thường.

- Jisoo à, thật ra....

- Cái này dù sao cũng đã mua, sinh nhật vui vẻ nhé!

Jisoo cho tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc hộp đưa cho Jennie, nàng có chút ngạc nhiên nhưng nhận được quà từ người mình thích ai mà không vui mừng.

- Cảm ơn mấy người!!!

- Vào trong đi, uống ít một chút, lát nữa về cẩn thận.

Jisoo mỉm cười, như vậy đủ rồi, ngắm nhìn nàng cũng đã ngắm rồi, muốn chúc mừng, muốn tặng quà cũng đã tặng rồi, nên trả nàng lại cho bạn bè và không gian phù hợp, cứ đứng thế này mãi cũng không tiện cho nàng lắm.

Jisoo xoay người muốn mở cửa xe, nhưng Jennie nhanh chóng kéo lấy áo khoác Jisoo lại khiến cô khựng lại.

- Jisoo, thật ra chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa không?

Jennie không nỡ để người ta rời đi....nàng luyến tiếc, nàng muốn giữ người ta lại thêm một chút nữa...



- Jennie, mau vào trong thôi, trời có vẻ mưa rồi.

Cậu bạn ở phía bên kia nảy giờ quan sát Jisoo và Jennie, nhận thấy trời đã chuyển mưa nên lập tức mượn ô của nhà hàng chạy đến bên cạnh nàng.

Jisoo định nói gì đó với nàng nhưng thấy cậu ta nên đành thôi, cô gật đầu chào hai người rồi rời đi, trước khi lái xe đi còn liếc mắt nhìn hai người bọn họ một lần, trai tài gái sắc như vậy, thật đẹp đôi.....

Jennie siết chặt bàn tay, siết chặt hộp quà Jisoo vừa đưa cho, trái tim nàng rất khó chịu, nàng chỉ muốn ở cùng Jisoo...

- Jennie, cậu quen người vừa rồi như thế nào?- Cậu bạn bên cạnh dường như muốn nói gì đó về Jisoo.

- Có chuyện gì sao?- Jennie không thích khi người ta hỏi tới mối quan hệ của nàng và Jisoo, nên giọng nói nàng dành cho cậu bạn tỏ ý không vui.

- Lúc nảy đứng xa mình đã thấy rất quen, đến gần thì nhận ra, người đó không tốt đâu Jennie.

- Không tốt? Ý cậu là sao?- Jennie nhìn chằm chằm cậu bạn hỏi rõ.

- Anh trai mình là thẩm phán cậu cũng biết mà, cách đây hơn 5 năm thì phải, mình nhớ có tham gia xem anh mình xét xử, cô gái vừa rồi đã nhận bản án.- Cậu bạn vừa nói vừa suy nghĩ về lúc đó.

- Bản án? Bản án gì?- Jennie dừng lại bước chân khi cậu ta nói Jisoo nhận bản án, nàng nhíu mày, đột nhiên nàng nhớ đến lời Jisoo đã nói, Jisoo từng ngồi tù.

- Thật sự người đó là người của quân đội, nên bản án đó hoàn toàn xét xử trong im lặng, rất ít người được biết, báo chí cũng không được đăng tin.

- Cậu nói rõ một chút đi.

- Mình nhớ là cô gái vừa rồi bị buộc tội giết người, là giết một người đàn ông, nhưng vì có công trong quân đội, người từng ở vị trí cao cho nên được giảm án khá nhiều, còn chuyện sau đó mình không rõ nữa, năm đó vì mình năn nỉ anh mình mới được vào xem, người tham gia lúc đó cũng chỉ có vài người.

Cậu bạn rất thành thật kể lại. Jennie không nhớ bản thân sau khi nghe xong đã thể hiện thái độ gì, nàng chỉ nhớ mình thẫn thờ cáo lỗi cùng bạn bè rồi rời đi nhanh chóng.

Jennie trở về nhà với tâm trạng hỗn loạn, những lời Jisoo nói thì ra hoàn toàn là đúng, nàng đã cho người điều tra nhưng không phát hiện ra chuyện gì, cho nên đã từng nghĩ Jisoo chỉ là buộc miệng nói đùa, không có ngờ đây hoàn toàn là sự thật.

Nàng nằm trên giường ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, Jennie cũng không biết mình nên làm gì, không phải nàng biết được sự thật thì sẽ ghê sợ Jisoo, chỉ là nàng đang tiếp thu mọi thông tin đến trong bất ngờ.

Jennie cầm lấy chiếc hộp mà Jisoo tặng mình lên, bên trong là chiếc đồng hồ nhỏ, Jennie lấy nó ra khỏi hộp, nàng nhìn đồng hồ rất lâu, đột nhiên nước mắt chảy dài, nàng không ghét bỏ Jisoo nhưng nàng đang có tâm trạng không tốt, đối với Jennie trước đây, Jisoo là người vô cùng hoàn hảo, tuy trầm lặng ít nói nhưng là người rất công bằng và giỏi giang, chuyện này khiến nàng rất khó chịu trong lòng.





- Chúng ta cần phải nói chuyện.

Jennie ngồi khoanh tay trong quán cafe, ánh mắt được che dấu qua lớp kính đen trên mặt, nàng đã khóc cả một đêm, khóc vì không biết phải làm sao, để rồi sáng nay mắt nàng xưng to, hiện tại đối diện cùng Lisa và Chaeyoung ngồi bên cạnh, nàng không muốn hai đứa nhận ra.

- Chuyện gì chị cũng có thể hỏi em, nhưng chuyện về Jisoo thì em nói em không biết rồi.

Lisa có linh cảm nên nhanh chóng từ chối trước, hôm trước Jennie liên hệ hỏi về chuyện Jisoo ngồi tù thì Lisa đã giật mình, nhưng cũng không muốn kể rõ ra làm gì, chuyện có tốt đẹp gì đâu, lại còn là chuyện riêng của Jisoo.

- Chị Jisoo có chuyện gì sao?- Chaeyoung ở bên cạnh tò mò.

- Chúng ta đều biết rõ Kim Jisoo từng là Đại Uý quân đội, em cũng từng ở trong quân đội, chị không tin là em không biết, em và Jisoo lại còn thân nhau.

- Em và Jisoo thân nhau, nhưng không biết thì là không biết thôi, với lại 4 chúng ta đều đã từng nói rõ không xen vào cuộc sống hiện tại hay quá khứ của nhau, trước đây chị cũng có hỏi đến đâu, vậy bây giờ có cần phải thắc mắc sao Jennie?!!

- Nè hai người căng thẳng quá vậy, có ai giải thích cho em một chút không?

Chaeyoung cảm thấy tình hình không ổn lắm, Lisa bình thường hay bỡn cợt nhưng bây giờ rất nghiêm túc, khác xa mọi ngày, mà Jennie cũng không có vui vẻ lắm.

- Chị...chị thật sự thích Jisoo, chị chỉ muốn biết về Jisoo nhiều hơn...

- Em nghĩ khi chị hẹn em ra, chị chắc chắn đã biết được một phần câu chuyện, nhưng em chỉ có thể nói đối với em Jisoo không làm gì sai, nếu thật sự thích Jisoo, chị cũng nên đặt câu hỏi cho mình, tiếp tục tin tưởng và bước tiếp hay dừng lại mối quan hệ của tất cả chúng ta để chuyện không ảnh hưởng đến chị.

Lisa nói xong thì kéo lấy tay Chaeyoung rời đi, em không có quyền đem chuyện của Jisoo đi kể lung tung, nhưng em nghĩ nếu Jennie đã biết câu chuyện phía sau, thì nên để Jennie chọn xem tiếp tục hay từ bỏ, vì em nhận thấy Jennie đang hoang mang vô cùng.

Jisoo tháo tai nghe ra khỏi tai, Lisa đã gắn một thiết bị thu âm trên áo, đó là ý tưởng của em ấy để cho Jisoo biết được Jennie nói gì. Jisoo dựa người ra sau ghế xe, đó là lý do ngay từ đầu cô không muốn làm vấy bẩn Jennie, không muốn Jennie yêu thích cô, người tội lỗi đầy mình như cô làm sao có thể xứng với một cô gái tốt và hoàn hảo như nàng, Jisoo sẽ là vết nhơ trong cuộc đời Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro