Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie quả thật là rất có tâm tư, chắc tối qua đã nghĩ sẽ đưa Jisoo đến đây cho bằng được, cho nên buổi tối hai người được sắp xếp ở lại một căn nhà nhỏ gần biển, một sự sắp đặt rất nhanh chóng.

Jisoo nhìn qua người mở cửa căn nhà đang cung kính với Jennie, chào hỏi nàng thân thiết, có thể thấy người đó là người của gia đình nàng, căn nhà nhỏ này chắc chắn thuộc sở hữu của Jennie.

Jisoo biết tâm tư của nàng, tâm cô thật sự cũng hướng về cô gái trước mặt, nếu nàng rung động từ lúc mới gặp nhau thì Jisoo cũng như vậy thôi, nhưng Jisoo có chút nén tiếng thở dài, muốn lờ đi.

- Yahhhhh...tuyệt vời thật đó, Jisoo à, chúng ta nướng thịt đi.

Jennie đi đến tủ lạnh trong nhà, thích thú khi người ta đã chuẩn bị đầy ắp thức ăn cho nàng, loại thịt mà nàng muốn, có gà cho con người mặt lạnh kia nữa. Jisoo đứng ở đằng sau, tầm mắt cố gắng thu hết biểu cảm đáng yêu của nàng, sợ rằng sau hôm nay bọn họ sẽ trở về như trước, chỉ có thể gặp nhau khi làm nhiệm vụ.

- Ăn thịt nhiều sợ mập đó!

Jisoo trêu nàng một câu, cô rất ít nói, không biết bày tỏ cảm xúc nhiều, nhưng hiện tại rất muốn trêu chọc cho nàng thể hiện biểu cảm dỗi hờn, rất đáng yêu.

- Sao người ta ăn kem thì cho mà thịt thì không? Có ai đi nói con gái người ta mập không hả, cái đồ....- Jennie hướng Jisoo tỏ vẻ tức giận...

- Cái đồ gì...?

Jisoo tiến thêm một bước, vừa cười vừa hỏi làm Jennie không biết nói gì thêm, nụ cười của Jisoo khiến trái tim nàng như muốn gục ngã, nó giật thót một cái.

- Không nói với mấy người nữa, mau nướng thịt cho người ta đi.- Jennie dậm chân, đồ đáng ghét chứ cái đồ gì, đáng ghét cướp mất trái tim người ta.

- Trả công thế nào đây?- Jisoo nhếch khoé môi, tay bắt đầu lấy thịt trong tủ lạnh ra nhưng miệng thì tiếp tục muốn trêu.

- Mấy người muốn cái gì chứ?

Jennie nhìn đôi tay người ta thoăn thoắt làm, lại hồi hộp không biết Jisoo đòi nàng làm cái gì, Jisoo muốn gì cũng được mà....nhưng nghĩ thôi, Jennie không dám nói ra...

- Bên ngoài có bếp, mau phụ người ta mang thịt ra đi nè.

Jisoo tìm thêm một ít đồ vật rồi quay sang Jennie, giọng nói thật sự rất dịu dàng với nàng, không biết Jennie có nhận ra hay không?

Jennie gật gật đầu, giúp Jisoo mang ra ngoài, hai người một trước một sau vận chuyển thịt và thức ăn kèm, tuy là không khí im lặng hơn nhưng mà thật giống một gia đình nhỏ, tự nhiên Jennie thấy rất ấm áp, nàng thật muốn giữ mãi Jisoo ở lại đây....


- Sắp chín chưa, thật đói rồi!

Jennie ở bên cạnh ngửi mùi thịt nướng của người thương đang làm, xoa nhẹ cái bụng cảm thán.

- Được rồi, há miệng ra đi.

- Đút thật sao?

Jisoo không trả lời đồ ngốc vừa hỏi, cô cẩn thận cắt thịt thành từng miếng nhỏ, sau đó thổi nguội một miếng rồi đưa về phía Jennie, Jennie thích lắm, cứ như là trong mơ, nàng ngại ngùng ăn, mặt bắt đầu đỏ lên không biết vì bếp nướng thịt nóng quá hay cái gì làm nàng nóng nữa.

- Ngon không?- Jisoo thấy nàng nhai đến phồng hai má đáng yêu thì không kìm chế được mà hỏi.

- Đây là miếng thịt ngon nhất trên đời từng ăn.- Jennie vui đến cười tít mắt.

- Làm sao bằng mấy nhà hàng sang trọng.- Jisoo mỉm cười, tiếp tục nướng nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn đi đâu đó.

- Nhà hàng có gì ngon chứ, một nhà hai người, một bữa cơm bình yên vẫn là ngon nhất.

Jennie là nói thật, từ lúc nàng 15 tuổi đã không còn cùng ba mẹ ăn cơm chung nữa, ba mẹ ai cũng có hạnh phúc riêng, chỉ mỗi Jennie ăn cơm một mình, nàng thật ước có người cùng mình ăn cơm, cùng mình là một gia đình nhỏ, không có con cái cũng chẳng sao, chỉ cần nàng yêu người đó, người đó cũng yêu nàng, nếu người đó là Kim Jisoo thì thật tuyệt vời quá.

Jisoo nghe nàng nói xong thì đột nhiên im lặng, cô vẫn đút thức ăn cho Jennie, Jennie cũng có hào hứng đút lại cho người ta, nhưng Jisoo chỉ duy trì trạng thái nhìn nàng đầy thâm tình, ai mà chẳng muốn có một gia đình yên ấm bên người mình yêu, chỉ là nếu có người chọn Jisoo, cuộc sống người đó sẽ không yên ấm đâu.




- Được rồi, con nhớ mà, hôm đó con sẽ về sớm mấy ngày.

Jennie sau khi tắm xong bước ra ngoài thì thấy Jisoo đang nói chuyện cùng ai đó qua điện thoại, trước đây nàng không biết về các mối quan hệ của Jisoo, nàng thích người ta, nhưng chỉ được Lisa kể về Jisoo một chút, nàng cũng không tò mò về gia thế và mọi thứ trước đây của Jisoo, nàng chỉ tin một người giúp nàng thoát khỏi mấy tên côn đồ ở cửa hàng tiện lợi năm đó, huống chi Jisoo rất tốt, cách Jisoo xử lý mấy tên cặn bã làm nàng rất an tâm.

Jisoo nói chuyện xong thì đặt điện thoại xuống, có chút căng thẳng, ngại ngùng, vội cầm lấy quần áo Jennie mua cho mình mà đi tắm ngay.

Jennie ngồi xuống ghế lau tóc, nàng liếc mắt thấy chiếc điện thoại Jisoo chưa khoá màn hình, Jennie không muốn tò mò nhưng vô tình thấy màn hình chính của điện thoại là ảnh một cô gái rất xinh đẹp đang cười tươi, cô ấy còn ôm lấy cổ Jisoo, Jisoo trông cũng thật vui vẻ.

Jennie đứng hình một lúc, nàng nheo mắt nhìn thật kĩ cho đến khi màn hình điện thoại tắt ánh sáng. Jennie cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cô gái đó là ai có thể khiến Jisoo cười hạnh phúc như thế, Jisoo chưa từng cười với nàng, hay Chaeyoung và Lisa như vậy, hình ảnh đó vừa đánh động sự tò mò trong tâm trí Jennie vừa khiến nàng có chút đau lòng.

Jennie vò vò vạt áo, nàng còn dự định muốn cùng Jisoo nói chuyện, nàng không muốn buổi tối trôi qua nhanh quá, nhưng hiện tại trái tim Jennie nhói lên, nàng không muốn làm gì hết, đầu óc tràn ngập thắc mắc, muốn hỏi cũng không có tư cách hỏi, có thể lý do Jisoo từ chối nàng nhiều lần là do cô gái đó, thì ra Jisoo đã có người trong lòng, vậy mà...vậy mà nàng lại bắt ép Jisoo đi chơi cùng, bắt ép người ta hôn nàng, nắm tay nàng, nàng thật sự quá trẻ con rồi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên mất cảm nhận của người ta.

Jennie mất hết hoàn toàn vui vẻ cả ngày hôm nay, nàng mệt mỏi từng bước đi vào phòng, tự nhiên nước mắt rơi, hai năm qua nàng đã làm gì chứ, nuôi hi vọng và chờ đợi một người đã có người trong lòng, lại còn mặt dày tìm cách tiếp cận người ta, Jennie không muốn khóc nhưng nàng thật sự đau lòng rồi.

Jennie trùm kín chăn lại, nàng nức nở vùi đầu vào gối, nếu Jisoo không có người trong lòng thì nàng vẫn còn hi vọng, nhưng người ta đã có, tình cảm này của nàng ngay từ đầu đã vô vọng mà nàng còn không biết.

Jisoo tắm xong bước ra đã không thấy Jennie đâu nữa, cô ra bên ngoài nhìn một lúc cũng không phát hiện nàng, tìm mấy chỗ trong nhà cũng không thấy, chỉ còn lại phòng ngủ nên Jisoo gõ nhẹ lên cửa, không phải hẹn cô tiếp tục xem chương trình trên truyền hình hay sao, Jennie lại làm gì rồi?

Gõ cửa mãi cũng không thấy trả lời, Jisoo lo lắng đành phải mở cửa đi vào xem có nàng hay không, cô phát hiện nàng trùm kín chăn như cục bông nhỏ, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn. Jennie biết người ta vào nên nàng dụi mắt xoay đi hướng khác, Jisoo đã không hiểu lại càng thêm ngơ ngác, nhưng hình như nhận thấy người ta đang khóc.

- Có chuyện gì sao?

Jisoo muốn bước đến gần nhưng chân nhanh chóng khựng lại, cô chỉ dám đứng đó giữ khoảng cách, sợ Jennie đang có chuyện gì đó sẽ không vui khi cô đến gần.

Jennie không trả lời. Jisoo quyết định mở lời thêm chút nữa, nhìn nàng cuộn tròn như vậy, tấm chăn có chút động đậy, cô còn nghe tiếng nấc nho nhỏ, lòng Jisoo nhộn nhạo không yên, nước mắt của Jennie làm trái tim Jisoo hẫng đi một nhịp, hai tay Jisoo nắm chặt không biết làm sao.

- Lúc nảy không phải hẹn xem tivi sao, mấy người có chuyện gì có thể nói tôi biết không?

Jennie vẫn im lặng lắng nghe không muốn đáp, quan tâm nàng cái gì chứ, không phải đã có cô gái kia rồi sao, càng nghĩ đến Jennie càng ấm ức.

- Được rồi, nếu là chuyện riêng không thể nói thì mấy người ngủ sớm đi nhé, tôi ra ngoài đây, có gì cứ gọi tôi.

Dù lo lắng cho người ta nhưng Jisoo biết mình không có tư cách hỏi nhiều, tự nhiên Jisoo rất muốn biết tại sao nàng trở nên như vậy nhưng nàng không nói cô cũng không dám ép nữa.

- Đừng đi.

Jennie đột nhiên tung chăn, nàng ngồi bật dậy nói rất to, sau đó thì ánh mắt cụp xuống im lặng ngồi bó gối trên giường. Jisoo đã định đóng cửa phòng lại nhưng nhìn nàng như vậy thì không cầm lòng được mà bước đến bên cạnh, cô ngồi xuống, tay vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc rối bời cho Jennie.

- Còn chưa sấy tóc đã lăn ra khóc, ai ăn hiếp hay sao?

Jennie ấm ức đánh liên tục vào ngực Jisoo, Jisoo chẳng hiểu chuyện gì nhưng nàng vừa đánh vừa khóc lớn hơn nữa, cô mặc kệ để yên cho nàng đánh, sau đó liền ôm lấy Jennie vào lòng.

- Ngoan, làm sao vậy, bị ai lừa tình hay sao?

- Còn giả vờ nữa, là ai hả?- Jennie xù lông lên.

- Là sao?

- Tránh ra đi, tôi biết rồi, từ giờ không động chạm mấy người nữa, người yêu mấy người sẽ ghen, tôi không làm người thứ ba.- Càng nói Jennie càng đau lòng.

- Người yêu tôi? Người thứ ba? Chưa hiểu lắm.- Jisoo ngơ ngác nhìn nàng như gấu con trong ngực, nói cái gì nghe hoang mang quá.

- Còn nói chưa hiểu, Kim Jisoo, đồ tồi...

Jennie có chút tức giận, nàng thật muốn đánh Jisoo tiếp nhưng lại sợ người ta đau nên chỉ trừng mắt.

- Mấy người có người yêu rồi phải không?

- Người yêu nào, tôi có người yêu khi nào?- Jisoo càng không hiểu chuyện gì, bình thường cô rất thông minh, nhưng hiện tại thấy hoang mang đôi chút.

- Thì...thì lúc nảy tôi thấy trên điện thoại...tôi không cố ý xem trộm điện thoại, tại nó chưa khoá...

Jennie hơi cuối mặt, giờ mới chịu nói rõ, cô gái đó rất xinh đẹp, có khi còn ngang bằng nàng, không buồn làm sao được.

- Điện thoại tôi...??? Ý mấy người là cô bé chụp cùng tôi trong ảnh?

- Chứ không lẽ ai khác.

- Đó là em gái tôi.- Jisoo đến giờ mới hiểu ra, thì ra nàng nhìn thấy hình ảnh đó nên mới khóc.

- Em gái? Trước giờ không nghe nhắc đến.- Jennie nghe xong tỉnh lại liền, không dấu ánh mắt mở to.

- Em ấy...mất rồi...- Jisoo im lặng một chút rồi mới nói tiếp, chuyện người đã mất đương nhiên đau lòng khó nói ra.

- Jisoo...tôi...

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, Jennie thấy Jisoo đỏ mắt khi nhắc về em gái mình, nàng thật sự không biết chuyện này, Jennie vội vàng ôm chầm lấy Jisoo.

- Jisoo...xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại....

- Không sao đâu, mọi thứ đã qua rồi.

- Jisoo à, em thật sự rất thích Soo, chúng ta có thể phát triển mối quan hệ có được không?

Jennie không biết nói gì thêm, nàng thật sự muốn nhân cơ hội này bày tỏ với Jisoo lần nữa, lần đầu đã là hai năm trước bị từ chối, nàng cảm thấy tình cảm trong nàng rất lớn, nàng không muốn đánh mất Jisoo, cũng không muốn hai người chỉ ở mức độ như thế này mãi, nàng muốn ở bên Jisoo nhiều hơn nữa.

- Jennie, em thật sự thích tôi? Em sẽ thích tôi trong bao lâu?

Jisoo nhìn vào mắt nàng thật lâu sau khi rời khỏi cái ôm, ánh mắt Jisoo rất phức tạp, Jennie hoàn toàn không rõ được Jisoo đang nghĩ gì.

- Em...

- Ngay cả khi tôi từng ngồi tù, từng giết người em cũng vẫn thích tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro