Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chép miệng nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người, sau đó nhìn sang Jisoo mà lên tiếng than vãn.

- Tại sao chúng ta phải làm bảo vệ chứ?!! Không có vị trí nào sang hơn sao?

Jisoo ở bên cạnh hình như không mấy quan tâm đến những lời than vãn của Lisa, tay đang chỉnh lại cà vạt trên cổ, mặc vest đen xem ra cũng không tồi, cô nhìn lại tổng thể mình cũng ổn rồi nhún vai.

- Trước khi đi tù, chị cũng xem như từng làm bảo vệ, em cũng là vệ sĩ của con gái Tổng Thống, bây giờ có gì không được, đồng phục bảo vệ ở đây cũng hợp với em đó.

Jisoo vừa nói vừa vỗ lên vai Lisa an ủi, khiến Lisa tròn mắt như rất bất bình.

- Kim Jisoo, chị làm bảo vệ hồi nào? Chị là bảo vệ đất nước, là quân nhân, là Đại Uý cấp cao, em làm vệ sĩ là nhiệm vụ thuyên chuyển thôi, em cũng có quân hàm....haizzzzz....bây giờ chúng ta xuống cấp dữ dội quá.

Còn nhớ ngày nào Kim Jisoo oai phong ở trong quân đội, uy nghiêm khí chất khó ai sánh bằng, nam nữ đều đem lòng mến mộ, mà Lisa cũng có người vây quanh, bây giờ phải giả trang làm bảo vệ ở cty của Jennie, dù nhận lời đi điều tra nhưng mà Lisa chưa chấp nhận lắm.

- Vậy bây giờ lập tức chạy về làm vệ sĩ cho sang đi.- Jisoo vừa nói vừa mở cửa phòng thay đồ bước ra ngoài, cô còn cười cười, Lisa thì vội chạy theo sau.

- Không được, em không nỡ rời xa Jisoo, em nói đùa thôi.- Lisa gấp gáp lắc đầu.

- Thôi dẹp đi, cái em không nỡ là Park Chaeyoung kia.

Jisoo biết rõ hai đứa tình cảm đến đâu, chẳng qua không ai chịu nhịn ai, cứ như chó mèo cả ngày, nhưng xa nhau thì không được, có điều dính nhau thì cãi nhau làm cô rất nhức đầu.

Jisoo đi ra ngoài, cô nhìn quanh một lượt, mấy hôm trước dụ dỗ Jennie, xong xuôi phải giữ lời điều tra giúp người ta, lần này không phải trả thù cho ai vì chính nghĩa hay tiền bạc, lần này Jisoo tự nguyện vì lo lắng cho Jennie, lo cho cty của nàng, bởi cô cảm giác Kang Tae Joon và người phụ nữ cậu ta gặp đêm đó có vấn đề.

Tae Joon thường ra vào cty Jennie 1 tuần hai lần vì đang có dự án hợp tác chung, nhưng theo sự quan sát của Jisoo qua camera thì cậu ta đỗ xe tại hầm, sau đó vào thẳng thang máy lên tầng dành cho khách, có đi lanh quanh cũng trong tầng đó, hoặc nhà ăn của cty, chưa thấy xuất hiện ở các tầng khác, mà tầng làm việc của bảo vệ ở phía dưới tầng trệt, Jisoo cũng không lo Tae Joon nhìn thấy mình.

Jisoo đã xem qua camera toàn bộ cty, cái đêm Lisa bắt gặp Tae Joon lét lún ra khỏi cty lúc khuya, nhưng rõ ràng là có người tiếp tay, camera không có dấu hiệu bị cắt đoạn, mà chỉ là liên tục xoay đi hướng khác, tránh để quay trúng Tae Joon, ở nhà cô có một Park Chaeyoung thiên tài vi tính, giỏi phân tích dữ liệu, gõ vài ngón tay là biết được ngay.

- Mấy cái camera này nghĩ thôi cũng thấy có nhân viên cty tiếp tay rồi, chúng ta bắt được con chuột nhắt đó thì sẽ biết Kang Tae Joon đang muốn làm gì.

Lisa cảm thấy không cần lòng vòng, điều tra đám bảo vệ và phòng an ninh là lòi đuôi thôi.

- Kang Tae Joon nửa đêm đi ra từ cty người khác, chắc chắn là đến ăn cắp, chúng ta bắt hắn về tra tấn một chút là xong, cần gì mệt sức phải không?

Chaeyoung nảy giờ kết nối tai nghe với Lisa và Jisoo, những gì họ nói em đều nghe rõ, cả khi Jisoo trêu em với Lisa em cũng nghe thấy, có chút ngại ngùng nhưng nảy giờ bận xem dữ liệu cty của Jennie, giờ mới lên tiếng.

- Kang Tae Joon cũng chỉ là mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn của chúng ta là tìm ra thân phận cô gái gặp cậu ta đêm đó, người này hẳn là người quen, thậm chí là nhân viên cty chẳng hạn, để con chuột lớn còn nhởn nhơ trong này, hậu quả cty phải chịu về sau rất khó lường.- Jisoo cẩn thận phân tích.

- Jisoo của em luôn thông minh như vậy.

Chaeyoung tự nhiên vỗ tay trầm trồ, em đang hack vào hệ thống camera của cty để xem trực tiếp, mà Lisa biết em đang xem liền quay về hướng camera liếc một cái, lúc nào cũng khen Jisoo, Lisa tràn ngập ganh tị làm Chaeyoung che miệng cười.

- Toà nhà có bao nhiêu tầng?

Jisoo mang bộ dạng của bảo vệ đi dọc hành lang nhưng ánh mắt liên tục quan sát rồi đặt câu hỏi.

- Tổng cộng là 22 tầng, không tính tầng hầm đỗ xe.

- Được rồi, vậy Lisa từ đây đến tầng 10, mỗi tầng đều quan sát kĩ, chị sẽ phụ trách từ tầng 11 trở lên, làm việc đi, nhớ rõ không được bỏ qua bất kì chi tiết hay người nào dáng vẻ bất thường.

- Dạ...

Lisa gật đầu rồi nhanh chóng xoay đi, Jisoo một khi đã tập trung ban lệnh thì nghiêm túc khiến người ta nghe lời ngay, không hổ danh từng là Đại Uý cấp cao.





Lisa đi khắp các tầng, cẩn thận quay lại hết mấy chỗ khả nghi, còn nhờ Chaeyoung qua camera thu thêm hình ảnh.

Jisoo cũng đi nhưng bộ dạng rất thong dong, cô thật sự là tỏ ra ngờ nghệch giống như một bảo vệ mới vào làm để không ai nghi ngờ, cô đương nhiên dự tính ngày đầu không thể có thu hoạch gì nhiều, phải tạo lòng tin chào hỏi những người xung quanh.

- Chị gì ơi, chị là bảo vệ sao? Có thể giúp tôi mang đồ vào thang máy không?

Jisoo đang đi thì một cô nhân viên tay ôm một thùng đồ lớn lên tiếng nhờ vả vì thấy thẻ tên bảo vệ mà Jisoo đang đeo, phía sau cô ta còn vài thùng khác nữa, cô ấy đang dự định đặt vào thang máy.

Jisoo cũng gật đầu đáp trả, giúp cô ấy mang hết đồ đến trước thang máy, đợi khi thang máy mở ra, cô cũng không để ý mà tiếp tục giúp người ta đẩy đồ vào.

- Cô lên trên sao, vậy tôi đi cùng giúp cô đẩy đồ đạc ra ngoài lại.- Jisoo lên tiếng đề nghị.

- Cảm ơn chị nha, chị dễ thương quá, lại xinh đẹp nữa.- Cô nhân viên có vẻ bị vẻ ngoài của Jisoo thu hút, cười vui vẻ nhìn cô.

Hai người cũng không để ý có người đeo kính đen khoanh tay đứng một mình trong thang máy nảy giờ, đang nhìn chằm chằm hai người, đến khi thang máy đóng lại Jisoo cảm giác đằng sau gáy lạnh toát mới xoay người ra sau.

- Emmmm....- Jisoo suýt chút nữa là bật thành tiếng to, nhưng đột nhiên kìm nén.

- Dạ...dạ em chào Chủ tịch, em xin lỗi nảy giờ nhiều đồ đạc quá em không nhìn thấy chị.- Cô gái kia cũng phát hiện ra Jennie nên vội vã cuối đầu.

- Không có gì, hai người cho tôi qua một chút.

Jennie lướt qua người Jisoo và cô gái kia như một cơn gió, nàng không thể hiện thái độ gì nhưng Jisoo cảm giác sau lớp kính đen đó là ánh mắt nàng đang lườm cô thì phải.

Jisoo cũng giúp cô gái kia mang vác đồ xong, người ta có vẻ thích cô, còn tiện xin số liên lạc nhưng Jisoo từ chối khéo, nói mãi cô gái đó mới rời đi, còn nói sẽ giới thiệu cho mấy chị em thích phụ nữ trong cty theo đuổi Jisoo nữa, quả thật làm Jisoo có chút sợ.

Hai người nói chuyện mấy câu rốt cuộc bị ánh mắt mèo của ai đó núp ngay tường nghe rõ hết mọi chuyện.




Jisoo muốn tiếp tục quan sát các tầng nhưng điện thoại cô reo liên hồi, nhìn thấy tên người gọi làm Jisoo gấp gáp bấm nghe.

- Vẫn đang ở tầng 18 sao, em có chuyện muốn gặp Soo?

- Có chuyện gì sao em?- Jisoo nghe như thế thì hơi lo lắng.

- Nếu vẫn đang ở gần thang máy thì đi thẳng 10 mét rẽ phải là phòng em, Soo nhanh chân một chút đi.

Jisoo khó hiểu khi giọng nàng rất đanh thép rồi đột nhiên dập máy, nhưng cô cũng nhanh chóng đi theo chỉ dẫn, gõ cửa một hồi cũng được cho vào. Jennie đang ngồi trên ghế đọc sách, nàng không thèm nhìn Jisoo, Jisoo đi đến bên cạnh cũng tỏ vẻ không quan tâm mà xoay ghế đi hướng khác.

- Sao lại khó chịu như vậy, ai chọc giận em sao?- Jisoo ôn nhu ngồi quỳ một chân xuống sàn, tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, cô muốn biết tại sao Jennie lại dỗi hờn như thế.

- Còn không phải tại mấy người sao?- Jennie đẩy nhẹ tay người ta ra, không cho Jisoo chạm tay nàng nhưng cuối cùng lại bị cô nắm chặt laij, nàng có chút bĩu môi.

- Tại Soo chuyện gì vậy, em nói đi Soo sẽ sửa mà.- Jisoo đưa tay xoa má phúng phính của bạn nhỏ rồi cười, thật đáng yêu, thật khiến người ta muốn dỗ dành.

- Đi đến đâu cũng có người thích Soo, một cô bác sĩ còn chưa xong, giờ còn đến nhân viên của em nữa. Soo hư!!!

Jennie ấm ức vô cùng, người này là của nàng, không cho ai để mắt đến, vừa nói vừa đánh nhẹ lên tay Jisoo.

- Thì ra là có người ghen!- Jisoo cười phá lên, ghen muốn nổ con mắt rồi.

- Ai thèm ghen, nhưng mà không chịu đâu, tại Soo hết đó.- Jennie lại vùng vằng, biết được cưng chiều rồi nên tha hồ mà giận lẫy, chứ lúc trước chưa yêu nhau nàng không hề dám.

- Rồi được rồi, tất cả là tại Soo, nhưng mà Soo đâu thích người ta, Soo bận yêu em rồi, bảo bối à, tình cảm giữa chúng ta không cho phép em nghi ngờ đâu.

Jisoo rất dịu dàng bế nàng lên tay, bảo bối này không nặng lắm, rất gọn trong vòng tay cô. Jisoo đặt nàng ngồi lên bàn làm việc, mình thì đứng đối diện hôn lên môi nàng một cái thật kêu.

- Đáng ghét, dẻo miệng.- Jennie được hôn thì khoái lắm nhưng vẫn giả bộ trách móc.

- Cho ôm một chút nào!

Jisoo vừa nói vừa ôm chầm lắm nàng, từ bao giờ không gặp một chút đột nhiên thấy nhớ da diết, càng lúc cô càng nhớ hơi thở và mùi hương trên người Jennie.

- Có nhớ em không?

Jennie cũng ôm lại người ta, nàng vùi đầu vào cổ Jisoo mà hít hít hôn hôn, nàng cũng nhớ người ta chết đi được, vừa rồi thấy người ta nói chuyện vui vẻ với nhân viên, trong lòng nàng liền rất khó chịu.

- Đương nhiên là rất nhớ, còn nhớ cái...

Jisoo đẩy nhẹ nàng ra, cô nháy mắt chỉ tay vào ngực nàng rồi cười phá lên, bọn họ còn chưa có làm gì nhau, nhưng lần trước làm nhiệm vụ cô thật sự đã chạm vào chỗ nhạy cảm của Jennie, đến giờ có chút nhớ...

Jennie liền đỏ mặt với Jisoo bình thường mặt lạnh, khi yêu liền không biết xấu hổ này, nhưng trái tim nàng rất hạnh phúc, nàng lập tức kéo lấy đầu Jisoo áp sát vào môi nàng, cứ thế mà hôn nhau điên cuồng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.




- Cho em mượn ví của Soo đi.- Đến khi hôn đủ lâu rồi mới buông nhau ra, Jennie nghĩ một lúc, nàng đưa tay tìm gì đó trong hộc tủ rồi lại xoè tay xin ví của Jisoo.

Jisoo thoải mái đưa ví trong túi áo cho nàng, chỉ thấy Jennie nhét vào ví tấm ảnh của hai người khi đang ngủ chung, cô đang ngủ say còn Jennie thì nằm kế bên cười rất tươi, chứng tỏ là nàng đã chụp lén.

- Bỏ ảnh chúng ta vào ví Soo sẽ không ai theo đuổi Soo được, em không có thời gian quản Soo quá nhiều, nhưng nếu có ai tán tỉnh Soo thì lập tức đưa ảnh em cho người ta biết nghe chưa?

Jennie thích thú với việc mình đang làm, mà Jisoo cũng hoàn toàn dung túng cho nàng, cô chỉ gật gật đầu, bảo bối muốn làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro