Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đi bên cạnh Jisoo vào nhà, nàng len lén nhìn người bên cạnh từ nảy giờ. Jisoo chưa nói gì, bộ dạng cũng đang rất ung dung, nhưng chỉ vừa đóng cửa lại thì Jisoo đã ôm lấy nàng kéo sát vào người, thật giống kẻ háo sắc làm Jennie giật mình.

- Soo cũng không có làm gì em, em sợ cái gì hả?

Jisoo vừa nói vừa siết lấy eo nàng kéo sát vào người, Jennie có chút không quen, không biết tại sao Jisoo trở nên chủ động như vậy, nhưng mà điều này khiến trong lòng nàng rất vui.

- Ai mà sợ mấy người...

Jennie hồi hộp đôi chút, nàng đánh vào ngực Jisoo, lườm người ta một cái, đột nhiên đang nói chuyện Jisoo đòi về nhà, nàng đúng là có chút nghĩ bậy.

- Cho Soo ôm em một chút, được không?

Jisoo nói xong, còn chưa đợi nàng trả lời đã lập tức bế Jennie đến bên sofa, cô ngồi xuống, đặt Jennie gọn gàng ngồi trên chân, rướn người lên hôn nàng một cái thật kêu lên môi.

- Điện thoại reo kìa, chắc có người tìm đó.

Jennie được ôm ấp, hôn hít, trong lòng vui mừng khó tả nhưng thấy người ta có điện thoại reo thì lại chu môi dỗi, nàng dí tay lên ngực Jisoo, tự nhiên có tiếng điện thoại làm nàng không vui chút nào.

- Mặc kệ đi, không có gì đâu.

Jisoo cho tay vào túi lấy điện thoại ra, nhanh chóng tắt máy vứt sang một bên, hiện tại cô chỉ quan tâm người mình yêu ở trước mặt thôi, những ngày vừa qua cố gắng rời xa nàng, nhưng tâm trí Jisoo làm không được, trái tim trong lòng ngực mỗi lần nhìn thấy Jennie xuất hiện cùng người đàn ông khác thì lại nhói đau không ngừng.

- Thôi đi, chắc bạn gái Soo tìm đó, tự nhiên bỏ người ta ở nhà hàng, không tìm sao được....

Jennie nhìn thấy một dãy số Jisoo còn không lưu tên, mà nhiều năm ở bên cạnh như vậy nàng biết người cứng nhắc như Jisoo hiếm khi lưu số điện thoại ai bao giờ, quanh quẩn cũng mấy người nàng, Lisa, Chaeyoung và vài bạn bè khác từng ở trong quân đội, không lưu số nhất định là không để tâm đến, nhưng nàng bản tính hay ghen, Jennie vừa nói vừa xoay mặt đi hướng khác.

- Không phải bạn gái, em ghen cái gì chứ?

Jisoo nhéo mũi nàng, cô biết nàng đang nói đến ai rồi, mỉm cười với bộ dạng đáng yêu của nàng, thật sự trải qua nhiều chuyện Jisoo mới biết mình thích nhất là Jennie lúc này, vừa có chút trẻ con trách hờn, vừa xinh đẹp, đáng yêu.

- Em làm gì biết ghen chứ?- Lần này Jennie đã khoanh tay lại, nàng phồng má.

- Em còn ghen nữa Soo sẽ làm thịt em.- Jisoo xoa lấy chiếc má phúng phính của nàng, sau đó nói nhỏ vào tai Jennie.

- Dám làm không?- Jennie hất mặt lên, nàng tưởng Jisoo sẽ lại từ chối nàng nữa, có khi là đùa nên Jennie cũng muốn chọc ghẹo.

- Dám thách thức hả?- Jisoo nhướn mày, bóp lấy eo nhỏ của nàng chặt một chút, sau đó thẳng tay bế nàng đứng dậy, quay mặt đem nàng hướng về phòng ngủ.

- Ưmmm...bỏ em xuống...đáng ghét...- Jennie dù có từng nghĩ bậy bạ nhưng vẫn là cô gái lần đầu yêu đương, nàng thấy người ta làm thật thì có chút hoảng sợ.

- Vào phòng sẽ cho em biết tay.

Jisoo bật cười, nhanh chóng bế nàng đi nhanh vào phòng, trên đường về đây cô không có dự định sẽ về nhà, xác định tối nay ở lại nhà nàng luôn.

Jisoo đặt nàng xuống giường, Jennie ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, Kim Jisoo đã cởi áo khoác, để lộ áo sơ mi trắng đã gỡ mấy nút áo phía trên, làm Jennie thật sự muốn nhìn chằm chằm nhưng mà nàng đột nhiên rất ngại.

- Em đỏ mặt như vậy, thật khiến Soo muốn làm chuyện xấu.- Jisoo mỉm cười, bàn tay vuốt lấy tóc nàng thật gọn gàng ra sau tai.

- Lưu manh, đáng ghét, xấu xa....- Jennie phụng phịu, thấy ghét thật đó!

- Jennie, thật xin lỗi đã làm tổn thương em, thật xin lỗi đã đối xử tồi tệ với em.

Jisoo đột nhiên nhìn say đắm vào mắt nàng, lời nói như đang thì thầm, thật sự đã hối hận và biết lỗi, những ngày không có Jennie, cuộc sống Jisoo không hề vui vẻ chút nào, lúc nào cũng chỉ muốn say để quên đi hình bóng nàng, nhưng đến cuối cùng càng say càng nhớ.

Jisoo thất bại trong việc đẩy nàng ra xa, cô hối hận vì làm tổn thương nàng, Jisoo không muốn rời xa nàng thêm lần nào nữa, không muốn ngu ngốc tạo điều kiện cho người khác có được nàng, nàng phải là của cô.

- Đồ tồi, tại Soo mà em khóc hết nước mắt.

Jennie thấu hiểu được sự hối hận trong mắt Jisoo, nàng choàng tay lên cổ Jisoo, nàng dịu dàng nhưng lời nói có chút trách hờn, có chút tủi thân.

- Ngốc, Soo yêu em, cứ nghĩ rằng đẩy em ra xa, rời bỏ em sẽ khiến cuộc sống của cả hai tốt hơn, nhưng càng đẩy em đi, Soo càng phát hiện mình yêu em nhiều hơn, hoàn toàn không chịu được khi em cùng xuất hiện với Kang Tae Joon, đến cuối cùng vẫn là chịu thua, Soo không thể để mất em được. Jennie, xin lỗi em.

Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng một cách trân trọng, cô cũng xúc động muốn rơi nước mắt khi nói ra những lời thật lòng, Jisoo thật sự đã yêu Jennie rất nhiều.

- Là thật lòng sao, sẽ không đẩy em đi nữa, sẽ không thờ ơ với em nữa, sẽ cam tâm tình nguyện yêu em, không vướng bận điều gì nữa sao?

Jennie thật lòng rất vui mừng khi nghe những lời nói phát ra từ miệng Jisoo, nàng như không tin được, nàng ở bên cạnh người này mấy năm, lần đầu tiên người này nhìn nàng một cách thâm tình, nói sợ mất nàng, nói yêu nàng rất nhiều, cuối cùng thì Jisoo cũng cam tâm tình nguyện yêu nàng, không chút vướng bận, không chạy trốn tình cảm của mình nữa.

Jennie thật sự hạnh phúc đến mức che miệng khóc nấc lên sau đó.

- Phải, sẽ cam tâm tình nguyện yêu em, ở bên đến khi em không cần Soo nữa.- Jisoo xót xa nhìn cô gái nhỏ, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt.

- Không có, em không cần những thứ khác ngoài Soo, từ lúc mình gặp nhau lần đầu, em đã nguyện với lòng chỉ yêu một người là Soo.

Jennie vừa nấc vừa lắc đầu, nàng như trẻ con ôm chầm lấy Jisoo, Jisoo cũng ôm nàng thật chặt, hai cơ thể dính sát vào nhau để cảm nhận nhau nhiều hơn, rất lâu sau đó Jisoo mới rời ra, thì thầm bên tai nàng đầy tình ý.

- Không cần vội hứa hẹn, hiện tại chúng ta đều biết người còn lại chỉ có duy nhất đối phương là đủ rồi.

- Dạ...

Jennie gật đầu, nàng cũng không muốn hứa hẹn, nàng chỉ cần hiện tại hai người hiểu tình cảm của nhau, yêu nhau là đủ, những hứa hẹn sáo rỗng nàng không cần.

- Đêm nay chúng ta....- Jisoo hôn nhẹ lên môi nàng, cô thật muốn cùng Jennie đêm nay, cô đã nhớ nàng rất nhiều...

- Em...em đang đến tháng...em xin lỗi...

Jennie ngại ngùng, nàng biết Jisoo muốn gì, nàng cũng không phải trẻ con mà không hiểu sự thân mật khi yêu nhau, thậm chí nàng cũng rất trông chờ nhưng mà...có chút bất tiện.

- Ngốc, sao phải xin lỗi, đâu phải lỗi của em, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Jisoo ân cần hôn lên trán, lên hai má rồi đến đôi môi của nàng dỗ dành, nhìn mặt Jennie cứ như nàng có lỗi với cô vậy, thật ngốc nghếch, lại rất đáng yêu.

- Dạ không, có Soo thì không khó chịu nữa.- Jennie lắc đầu.

Jisoo nằm xuống giường, choàng tay ôm lấy nàng vào ngực, Jennie ôm lấy cổ Jisoo, nàng còn dụi cái đầu nhỏ vào cổ người ta làm nũng khiến Jisoo bật cười.

- Em đáng yêu quá đi mất!

- Đáng yêu bằng cái cô cùng Soo đi ăn không?- Jennie đột nhiên liếc mắt, nàng rất để bụng ánh mắt người con gái kia nhìn Jisoo của nàng.

- Em nói không biết ghen mà!!!- Jisoo xoa má Jennie, nụ cười rất vui vẻ, ngắm nàng một cách yêu chiều.

- Mặc kệ em.

- Soo yêu em, Jennie, ở đây này, chỉ có hình bóng em.

Jisoo nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái cô, không phải trước giờ chưa từng rung động, nhưng người Jisoo nhận ra mình yêu thật nhiều cũng chỉ có mình Jennie.

- Bảo bối, chúng ta hôn nhau một chút nữa đi.

Jisoo say đắm nhìn nàng đề nghị, mà Jennie nghe xong cũng vội vàng gật đầu. Jisoo chủ động như vậy nàng đã ao ước từ rất lâu, nàng thật muốn đắm chìm vào cảm xúc ngày hôm nay, thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức hai người cả đêm hôn nhau liên tục, dù không có làm gì thêm, nhưng nụ hôn cũng khiến hai trái tim thăng hoa.






Buổi sáng Jisoo nhíu mày vì điện thoại cô liên tục reo bên ngoài, cẩn thận đặt Jennie đang ôm cô nằm ngay ngắn lại, bản thân nhẹ nhàng đi ra ngoài tìm điện thoại, không biết đã reo bao lâu, người gọi cũng không có ý muốn dừng lại.

- Lisa, mới sáng đã gọi nhiều như vậy, có biết phiền không hả?- Jisoo vừa nói vừa nhăn mặt, hơi ngáp một chút, có biết người ta đang ôm người yêu ngủ hay không?

- Nè, tối qua chị lại chạy đi đâu uống say đến mức không về nhà nỗi nữa hả?- Lisa quát lên trong điện thoại.

- Không có say, nhưng mà có việc gì không?- Jisoo chép miệng, mình mấy hôm trước đã bê bết vậy sao?

- Cái cậu Kang Tae Joon gì đó là bạn của chị Jennie phải không, đêm qua 3h sáng em thấy cậu ta đi từ cty chị ấy ra ngoài, trên tay cầm xấp tài liệu rất khả nghi, theo dõi một hồi thì đi gặp người phụ nữ nào đó có vẻ lén lút, trao đổi rất lâu trên xe, em gửi ảnh rồi, chị xem qua đi, em cảm thấy có liên quan đến Jennie nên theo rất kĩ.

Jisoo tập trung nghe Lisa tường thuật câu chuyện, mà Jennie bị động không ngủ được nữa nên cũng đi ra ngoài, nàng đang ôm lấy Jisoo từ đằng sau lưng, cũng nghe được loáng thoáng trong điện thoại.

Jisoo mở tin nhắn từ Lisa, cô nhìn qua vài tấm ảnh, dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng nhưng do quá tối và ngược hướng, người kia lại đội nón đeo khẩu trang, không thể nhìn thấy rõ mặt trên xe. Jisoo đưa cho Jennie nhìn qua, nàng trầm ngâm một hồi cũng không nhận ra là ai, nhưng hai người này đúng là quá khả nghi.

- Kang Tae Joon ở cty em làm vị trí nào?- Jisoo cũng suy nghĩ một hồi mới nhìn nàng hỏi rõ.

- Cậu ấy là đối tác mới của cty em, cũng không phải hạng mục quá lớn nhưng vì bạn bè nên vẫn hay lấy cớ đến cty tìm em.

Jisoo đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô cười cười kéo tay nàng ngồi lên chân mình, tay không yên phận liên tục xoa mông Jennie, mà Jennie cũng thuận tiện ôm cổ người ta.

- Vậy chúng ta trao đổi, em ngủ với Soo một đêm, Soo giúp em điều tra việc này.

- Lưu manh, xấu xa.- Jennie đánh lên ngực Jisoo một cái, thấy ghét thật đó, sao lúc trước không thấy hay giỡn vậy đi.

- Sao, quyết định nhanh lên, Soo đổi ý đó.- Jisoo bóp mông nàng, đêm qua Jennie đã thay đầm ngủ mỏng manh, xem ra sờ mông rất đã.

- Aaa...đồ đáng ghét, hư hỏng.- Jennie bị bóp mông có chút hồi hộp, có chút trách hờn Jisoo, sao tự nhiên háo sắc như vậy chứ?!!

- Soo yêu em...

- Vậy em sẽ cho Soo ngủ chung cả đời.- Jennie nghe mấy lời ngọt ngào là lập tức xiêu lòng, nàng cười rất tươi.

Kim Jennie chính thức bị dụ dỗ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro