Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đến cty đón Jennie tan làm, cũng được mấy ngày rồi kể từ khi hai người xác nhận mối quan hệ với nhau. Jisoo mỗi ngày đều sẽ dừng xe ở đối diện cty đợi nàng ra ngoài, luôn cố tình đến sớm và rất kiên nhẫn đợi, tầm mắt luôn hướng về phía đối diện đợi chờ một hình bóng quen thuộc.

Jennie kể từ hôm đó thì luôn cố gắng giải quyết công việc xong sớm, chỉ cần thư kí xác nhận không còn gì nữa thì nàng sẽ đi như chạy, gấp gáp ra cổng tiến về phía Jisoo với nụ cười rạng rỡ.

Hôm nay Jennie vừa ra đến cổng thì cậu bạn của nàng lần trước không biết từ đâu xuất hiện, cậu ta có ý chặn bước đi của nàng lại. Jennie khựng lại một chút, nụ cười và ánh mắt vui vẻ của nàng khi vẫy tay với Jisoo nhanh chóng tắt đi.

- Jennie, mình đợi cậu nảy giờ, hôm nay có thời gian có thể hẹn cậu đi ăn không?- Cậu bạn hớn hở ở trước mặt Jennie tươi cười mà mời nàng.

- Tae Joon, xin lỗi, mình có việc bận rồi.

Jennie gấp gáp nhìn về hướng Jisoo, lại khó xử từ chối cậu bạn, biết người này có tình cảm với mình nhưng trước đây cũng chỉ là nhắn đôi ba tin nhắn cho nàng, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây hôm nay.

- Thật ra Jennie à, mình với cậu quen biết cũng lâu rồi, anh trai mình nói mình cứ nhút nhát như vậy thì sẽ mất cậu, nên mình có thể theo đuổi cậu được không?

Tae Joon có chút bối rối trước mặt Jennie, nhưng cũng lấy hết can đảm nói một mạch, ý tứ trong câu nói ai nghe thấy cũng đánh giá được có chút trẻ con.

- Kang Tae Joon, sao đột nhiên lại như vậy, mình trước giờ chỉ xem cậu là bạn trung học thôi.

Jennie nhíu mày, nàng hơi khó chịu một chút, có lẽ là vì không thích Tae Joon, lại còn phải bắt Jisoo đợi bên kia đường.

Nàng lắc đầu nhẹ, cảm thán trong lòng, người này đang tỏ tình với nàng trước cổng cty sao, cũng thật có chút không phù hợp, người như thế này thật không khéo léo, không phù hợp với nàng một chút nào, huống chi hiện tại nàng đã có Jisoo.

- Mình biết, nhưng mà Jennie có thể cho mình cơ hội được không, trước đây mình chỉ dám âm thầm quan sát cậu, nhưng cũng nhiều năm sau khi tốt nghiệp trung học rồi, cảm thấy bây giờ cũng rất thích hợp bày tỏ với cậu.

Dù người đàn ông trước mặt bày ra dáng vẻ chân thành thế nào thì Jennie cũng không để tâm, nàng đưa tay ra tỏ ý chặn Tae Joon lại, thẳng thừng từ chối.

- Không, cậu ngưng lại một chút, mình có người yêu rồi.

- Jennie, cậu....người đó là ai?

Tae Joon ngạc nhiên vô cùng, trước giờ bạn bè ai cũng biết Jennie chưa từng hẹn hò với ai, từ lúc đi học đến sinh nhật nàng hôm trước Jennie đều xác nhận độc thân, bây giờ nói có người yêu làm Tae Joon mơ hồ, cậu ta gấp gáp nắm lấy cánh tay Jennie lại.

- Cậu không cần biết đâu, trước cổng cty mình xin đừng có lôi kéo.

Jennie nhìn tay mình đang bị cậu ấy giữ chặt thì khó chịu nhiều hơn, nàng sợ nàng sẽ ghét Tae Joon mất thôi, ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Jisoo, mà Jisoo từ nảy giờ đã để ý nàng và Tae Joon, thấy có chút bất ổn nên cô đã ra khỏi xe tiến về phía nàng.

Jisoo lần trước đã gặp qua Tae Joon, cô nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn Jennie là như thế nào, Jisoo cảm thấy trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra.

- Mình xin lỗi....- Tae Joon tiếc nuối bỏ cánh tay Jennie ra.

- Jennie à...- Jisoo đến bên cạnh, cô chỉ gọi tên Jennie nhẹ nhàng.

- Soo...- Jennie thấy Jisoo bước đến bên thì ngay lập tức khoác lấy tay cô mừng rỡ.

- Jennie, cậu vẫn còn qua lại với người này sao, mình đã nói không phải người tốt mà.

Tae Joon nhận ra Jisoo, cậu ta nắm chặt một tay, tay còn lại chỉ thẳng vào Jisoo làm Jennie không vừa mắt, nàng gạt tay cậu ta ra.

- Này Kang Tae Joon, người ta tốt hay xấu không phải cậu nhận định là được đâu, Jisoo có như thế nào mình đều tin tưởng, mà mối quan hệ của mình không cần cậu phán xét, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thông thường thôi.

Jennie tức giận lắm rồi, tỏ tình lôi kéo nàng cũng xem như không sao, nhưng sao cứ phải động đến Jisoo cơ chứ, nàng không muốn bất cứ ai đánh giá Jisoo của nàng, cho dù trước đây quá khứ Jisoo như thế nào thì nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ tin Jisoo ở hiện tại.

- Jennie, cậu là Tổng Giám Đốc một cty lớn, cùng người này thật không thích hợp, mình phải làm sao để cậu tin đây chứ!!!- Tae Joon tỏ ra bất mãn vô cùng.

- Cậu bạn, tôi biết cậu quan tâm Jennie, cũng biết là có khi cậu biết rõ quá khứ của tôi, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến Jennie, đừng lo lắng.

Jisoo luôn luôn trầm ổn, cô không tức giận vì người khác nói mình những gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì khó chịu, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt tay lên vai Tae Joon vỗ mấy cái, nhưng tính cách cậu ta có chút trẻ con đã nhanh chóng gạt tay Jisoo ra.

- Chúng ta đi thôi Soo. Nhưng mà nói cho cậu biết, Jisoo và tôi đang hẹn hò, cậu và tôi là điều mãi mãi không thể.

Jennie nói xong lập tức nắm lấy bàn tay Jisoo thật chặt như khẳng định cho người ta biết hai người là của nhau, nàng còn chủ động kéo cô rời đi.

Jisoo sau đó chỉ hơi mỉm cười, ở trên xe nhìn Jennie liên tục khoanh tay phồng má mà không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng.

- Soo, em xin lỗi...- Jennie quay sang kéo nhẹ áo cô.

- Sao lại xin lỗi?

- Bạn em, Tae Joon có chút thành kiến...- Jennie nũng nịu, nàng sợ Jisoo sẽ để tâm đến những lời người kia vừa rồi mà không vui.

- Không sao, Soo đã quen rồi, từ sau khi ra ngoài những ai biết được chuyện trước đây đều nhìn Soo như vậy mà...

Jisoo lắc đầu, người ta đánh giá mình cũng không sai, mình cũng không thể cấm người ta được, Jisoo cũng quen với việc này quá rồi.

- Em không có như vậy, em yêu Soo mà!!- Jennie cắn môi, nàng không phải giống những người kia.

- Bạn em, cậu bạn đó có tình cảm với em phải không?

Jisoo lại xoa đầu nàng một lần nữa rồi lên tiếng hỏi, cô không giỏi dỗ con gái, những hành động Jisoo làm đều xuất phát từ việc cô đối với Jennie là đặc biệt.

- Lúc nảy cậu ấy đột nhiên tỏ tình rồi muốn hẹn hò, lâu nay không có tự nhiên hôm nay lại...em cũng không hiểu được.- Jennie lo lắng nhìn Jisoo chằm chằm, có lẽ nào Jisoo hiểu lầm nàng hay không?

- Nhìn ra được cậu ấy cũng là vì quan tâm đến em, ở cạnh một người xấu như Soo đương nhiên người khác sẽ lo lắng cho em rồi.

- Em không cần ai lo lắng cho em ngoài Soo hết!- Jennie cầm lấy bàn tay còn lại đang không đặt trên tay lái xe của Jisoo mà cắn nhẹ, tỏ ý bất mãn.

- Được rồi, hôm nay muốn đi đâu đây?

Jisoo cười cười, thôi không để tâm đến Tae Joon nữa, mặc cho nàng cầm bàn tay cô nghịch phá, giọng nói lúc này pha lẫn sự cưng chiều.

- Hay là chúng ta mua đồ ăn về nhà được không?- Jennie nảy ra ý định.

- Không muốn đi dạo sao?- Mấy hôm nay cô gái nhỏ này đều lôi kéo Jisoo ra ngoài đi dạo nên Jisoo có chút ngạc nhiên.

- Em...người ta muốn về nhà ôm Soo...

Jennie ngại ngùng khi nói ra ý định thật sự của mình, hôm nay nàng muốn có không gian hai người...






Jisoo nhìn Jennie loay hoay trong siêu thị chọn tới chọn lui mà mỉm cười, ở bên nàng Jisoo đã cười nhiều hơn. Nàng nhớ ra ngày mai là cuối tuần chắc chắn không cần đi làm nên đã nài nỉ Jisoo ở lại cùng nàng lâu một chút, thành ra phải mua rất nhiều đồ.

Jisoo đẩy xe đi bên cạnh, có lúc len lén lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc Jennie đáng yêu đứng chọn lựa thực phẩm, nàng còn phân vân thành phần bên trong của nhiều loại thực phẩm khác nhau, suy nghĩ rất lâu, thật giống một cô vợ nhỏ đang đi chợ nấu ăn cho gia đình.

Jisoo ở trong lòng đột nhiên nhen nhóm ao ước thời gian chậm lại một chút, để cô khắc ghi rõ hình ảnh Jennie nhiều hơn, tận hưởng thời gian bên nhau dài hơn, để nếu khi Jennie không còn tình cảm với cô nữa, cô cũng có nhiều cái để nhớ về nàng.

- Nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy, nghĩ về cô nào sao?- Jennie khoác lấy cánh tay Jisoo sau khi chọn xong đồ nàng muốn, nàng lườm cô một cái.

- Nghĩ về em...- Jisoo nhịn không được liền gõ nhẹ lên trán Jennie, ánh mắt thập phần cưng chiều mà chính bản thân Jisoo cũng không nhận ra.

- Em làm sao hả?

- Em đáng yêu lắm! Thật sự rất đáng yêu!- Jisoo nhéo nhẹ đôi má phúng phính của nàng rồi cười.

- Dẻo miệng.- Jennie ngại ngùng, ở cạnh Jisoo nàng không kìm nỗi tình cảm của mình.

- Ngoan, xem còn muốn mua thêm gì nữa, chúng ta nhanh về nấu cơm, Soo sợ em sẽ đói đó.

Jisoo nhìn nàng rồi nhẹ giọng, Jennie thật sự rất thích Jisoo lo lắng cho mình nên nàng cười híp mắt.

- Dạ, em biết rồi, cho em mua đồ ăn vặt được không, tối nay em muốn xem phim.

- Được, chiều ý em, nhưng mà ăn vừa đủ thôi đó.






- Anh, là người đó, còn đang hẹn hò với Jennie nữa, cái người mà em hỏi anh có nhớ đã xét xử không đó.

Tae Joon vô tình có mặt cùng anh trai ở siêu thị này, thật đúng là trùng hợp, cậu ta sau khi tức giận trở về nhà thì cùng anh trai đi mua đồ, vì nhà bọn họ cũng gần ở đây, cậu ta phát hiện Jisoo và Jennie dính lấy nhau thì nhanh chóng chỉ cho anh trai mình thấy.

- Em nói cô ấy đang hẹn hò cùng Jennie bạn em sao?

Anh trai của Tae Joon nhìn về hướng Jisoo, ánh mắt nhíu lại muốn nhìn kĩ hơn một chút, rồi anh quay sang Tae Joon xác nhận.

- Phải, lúc chiều Jennie còn xác nhận với em, anh còn nhớ năm đó là anh ra phán quyết cho cô gái đó không, em nhìn một lần đã nhận ra, người không tốt đẹp gì không hiểu sao Jennie lại dính vào, hay là thấy Jennie giàu có muốn kiếm lợi từ cậu ấy?!!

Anh trai của Tae Joon là thẩm phán, năm đó là người đưa ra phán quyết cho việc của Jisoo, mà Tae Joon có vẻ rất không vừa mắt Jisoo, mọi lời nói ra đều là chỉ trích.

Trái ngược với thái độ của Tae Joon, anh trai cậu đột nhiên lại nghiêm giọng quát lớn.

- Tae Joon, anh đã dạy em xúc phạm người khác như vậy sao?

- Em nói không đúng sao? Tức chết mà...- Tae Joon thấy anh mình đột nhiên la mình thì bất mãn tăng lên.

- Câm miệng lại, cho dù cô ấy có từng bị anh đưa ra phán quyết thì anh cũng cấm em xúc phạm cô ấy, hãy cư xử như người có học thức đi Tae Joon.

- Anh bị làm sao vậy, cô ta giết người chứ có phải người tốt đâu, anh là thẩm phán còn bênh vực nữa, với lại lúc đó em cũng không hiểu tại sao mức án chỉ có 4 năm.

- Câm miệng.- Một cái tát như trời giáng từ bàn tay của anh trai Tae Joon dành cho Tae Joon trong sự tức giận.

- Anh, anh bị điên sao? Anh vì cái gì mà đánh em, vì cái người không tốt đẹp kia sao?

Tae Joon nhìn anh trân trối, còn không hiểu chuyện gì, nóng giận chỉ thẳng về hướng Jisoo và Jennie, mà nảy giờ hai anh em to tiếng đã thu hút sự chú ý của Jisoo, cô và Jennie đã đi lại gần bọn họ, thành ra những lời Tae Joon nói mình, Jisoo đều đã nghe rõ.

- Jisoo, thằng nhóc này không hiểu chuyện, tôi thay mặt xin lỗi em.

Anh trai Tae Joon đột nhiên nhìn Jisoo bất lực, sau đó chính mình vội vàng cuối đầu trước cô, có vẻ như hai người đã từng quen biết nhau.

- Không có gì đâu.- Jisoo cũng không muốn làm khó ai, cô phất tay tỏ vẻ không quan tâm.

- Kang Tae Joon, cậu thật sự rất quá đáng.- Jennie cũng không chịu được người khác sỉ nhục Jisoo nhiều lần như vậy, nàng phóng ánh mắt ghét bỏ về phía Tae Joon.

- Jennie à, mình xin lỗi...

Tae Joon ngập ngừng nhưng vai cậu đột nhiên bị anh trai nắm chặt, anh đẩy đầu Tae Joon xuống, bắt cậu phải cuối đầu cho bằng được.

- Mau xin lỗi Jisoo đi.

- Cô ta có là gì của em đâu mà phải xin lỗi.- Tae Joon vẫn không hiểu chuyện.

- Chị dâu của mày, người hàng ngày anh mày thắp hương là em ruột của Jisoo, mày còn nói không liên quan.

- Chị dâu??? Em ruột của cô ta...? Sao...sao trước giờ em không biết?

Tae Joon nghe anh mình nói xong thì ngỡ ngàng rồi ngơ ngác, không tin câu mình vừa nghe, chuyện này cậu ta chưa từng được biết trước đây, đúng là cậu ta có chị dâu, nhưng đã mất mấy năm trước, mà lúc chị dâu còn sống, cũng chưa từng nghe qua chị ấy còn có chị ruột tên Kim Jisoo, chuyện này phát ra từ miệng anh trai làm Tae Joon bị sốc nặng.

- Tae Oh à, xin lỗi, tôi và Jennie đi trước.

Jisoo cảm thấy có chút mệt mỏi, nên nhanh chóng cuối chào Kang Tae Oh, rồi nhìn qua Tae Joon một lần, sau đó nắm lấy tay Jennie kéo nàng rời đi, Jennie cũng giống như Tae Joon, thật sự cũng đang thắc mắc nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro