12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jen..."

"Hức.."

"Jendeukie.."

"Hửm ?"

Jennie mơ màng trả lời, mắt hơi hé ra nhìn Jisoo. Trời đang khuya, thỏ ngốc sao lại thức dậy mà ngồi khóc rồi.

Thỏ ngốc khóc !?

Jennie bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn mê. Em vội vã nâng mặt nàng lên mà kiểm tra. Nóng quá.

"Bé khó chịu..hức"

"Sốt rồi. Thật tình, sao không gọi em sớm hơn"

"Bé gọi mà Jen không nghe.."

Jennie xót xa lau nước mắt cho Jisoo. Thỏ ngốc được em cưng chiều liền không chịu đựng được mà bật khóc lớn hơn. Đã rất lâu, nàng đã chờ rất lâu rồi thì em Kim mới cưng chiều nàng như thế này. Jisoo tuy ngốc thật, nhưng nàng biết chứ, biết Jennie đã không thích nàng. Dạo này em thay đổi rồi, em quay về như lúc nhỏ rồi.

"Đau lắm sao thỏ ngốc ? Em đây, em đây bé ơi. Ngoan, ngoan nhé"

"Thỏ ngốc nằm ngoan ở đây. Em..Em đi lấy khăn ấm lau người cho bé, th-thuốc nữa"

Jennie rối đến nói năng lắp bắp. Jisoo vẫn như cũ không muốn buông em ra, ôm chặt lấy cổ Jennie mà khóc nức nở. Em mèo đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Giờ nàng không muốn em đi, em làm sao nỡ rời đi đây ?

"Thỏ ngoan, thỏ ngoan của em. Em thương bé nhé.."

Giọng em nghẹn ngào, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy dọc trên đôi gò má mềm mại.

Jisoo của em rất hay bệnh vặt. Thế mà kiếp trước em bỏ nàng như thế, lại không ít lần cho phép tên "người yêu" (cũ) giở trò bắt nạt nàng. Có phải không Jisoo cũng bị những cơn sốt hành hạ như thế này. Em lúc đó lại vui vẻ bên cạnh hắn ta, bỏ mặc thỏ ngốc. Rất ngốc, nàng nhất định sẽ không chạy đi gọi bác Kim mà chịu đựng cho đến sáng. Jennie đau lòng đến không thở nổi.

"Jendeuk.."

"Bé không khóc nữa..Jendeuk đừng khóc"

Bàn tay mềm mại đưa lên lau nước mắt cho Jennie. Tay nàng nóng quá. Em không khó chịu, nhưng rất xót xa, bé ngốc khóc đến lạc giọng rồi.

"Thương em không ?"

"Thương là gì?"

"Nhiều hơn cả thích, hơn cả yêu"

"Có. Bé thương Jen !"

"Vậy thì ngoan, nằm yên ở đây. Em gọi cho người giúp việc lấy thuốc và pha sữa cho bé. Nhé ?"

"Jen đừng đi.."

"Điện thoại nằm ngay kia thôi. Sẽ trở lại rất nhanh. Thỏ ngốc đếm đến 3, em sẽ quay lại"

"Dạ"

Jisoo bĩu môi buông áo Jennie ra.

Em vội vàng bật đèn lên, đi đến bàn làm việc lấy điện thoại. Jisoo rất ngoan ngoãn ngồi yên trên giường chờ đợi. Vì cơn sốt và trận khóc lúc nãy, gò má nàng ửng hồng, cả mắt cũng hoe đỏ. Trên người độc tôn chiếc áo sơ mi của Jennie khoác vội vào trước khi ngủ, bé thỏ ngốc này đáng yêu quá đi mất.

"Jen ơi... Đến 3 rồi"

"Ôi em thương. Thỏ ngốc mếu rồi"

Jennie phì cười bước đến bên nàng. Ôm lấy Jisoo vào lòng, em hôn lên đỉnh đầu, lại di chuyển nụ hôn xuống má. Jisoo thoải mái rên rỉ nhẹ, phả hơi thở ấm nóng vào mặt Jennie. Hình như Jennie cũng sốt rồi, em thấy người mình nóng quá.

"Cô chủ ! Chúng tôi vào được chứ ?"

"Vào đi"

Jennie hừ nhẹ đủ cho Jisoo nghe. Nàng không hiểu sao Jennie trông có vẻ giận dỗi như thế nữa. Nhưng mà Jennie xinh quá, lại còn dịu dàng bế nàng lên.

"Giờ tôi mang bé ta đi lau người. Hai cô thay drap giúp tôi, chọn loại vải mát một chút cho Jisoo nằm"

"Vâng ạ"

Jisoo tựa đầu vào ngực Jennie, lắng nghe tiếng tim em đập một cách ổn định. Dễ chịu quá.

"Jen.."

"Hửm ?"

"Bé thương Jen.."

Thỏ ngốc buồn ngủ rồi.

Jennie không nhịn được mà mỉm cười đến rực rỡ. Đồ ngốc đó, ngọt ngào quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro