Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" LEE MIYOUNG 10C8 LÀ ĐỨA NÀO!! BƯỚC RA ĐÂY!! "

Trước cửa lớp 10c8, Chaeyoung hôm nay đặc biệt đến trường sớm để đứng ở đây chờ nhân vật chính, đương nhiên cô không đến một mình mà còn có Soojin và Lisa, một vài người bạn khác nữa. Chaeyoung vốn không thích gây chuyện nhưng hôm qua cô chỉ vừa mới vắng một ngày thì đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

Chaeyoung đạp cửa một cái thật mạnh. - " LEE MIYOUNG!!! " - Cô gào lên từ nãy giờ không biết bao nhiêu lần cái tên đó, ánh mắt đầy căm phẫn dò xét bên trong lớp học có ai là khả nghi hay không nhưng tất cả đều đang nhìn vào cô với ánh mắt lạ lẫm và có chút gì đó là e dè, chỉ mới bước vào trường không lâu mà lại bị đàn chị khối trên kéo người đến tận lớp như vậy, có lẽ là điềm báo cho những năm cấp ba xui xẻo rồi, còn nhân vật chính bây giờ ở đâu không biết.

Chaeyoung nghiến răng ken két, từ hôm qua khi nghe Soojin nói lại về việc Jennie bị người ta đánh thì đã nổi nóng, mà hơn nữa lại là một con nhóc mới bước vào trường chưa tới một học kì ra tay, cô không nổi điên làm sao được, vậy mà Jennie còn dặn Soojin là không được nói lại với cô, người gì mà lại hiền đến như vậy, để cho người ta ức hiếp rồi lại nhận phần thiệt về mình. Từ lúc chơi cùng nhau đến giờ một cái đánh khẽ cô còn chưa làm thì con nhóc đó lấy cái quyền gì chứ.

Lisa đứng đằng sau cũng không ngăn Chaeyoung lại làm gì, mấy đứa nhóc đó nếu không làm loạn thì sẽ không biết sợ nhưng phải công nhận cái gan của người đó cũng phải thật lớn mới dám đánh người ngay trong khuôn viên trường, hay là có ai chống lưng không biết ? Lisa thở dài tiếc nuối, nếu không phải cháu gái hiệu phó thì có khi cô đã sợ rồi, tiếc thật đó.

Jennie hấp tấp chạy lên cầu thang, bộ dạng gấp gáp vô cùng chạy về phía bọn họ đang đứng, đến giờ gần vào lớp rồi mà trong lớp lại vắng đi một số gương mặt quen thuộc khiến nàng cảm thấy bất an vô cùng, hỏi những người khác thì biết Chaeyoung đã kéo bọn họ đến đây, nàng vác đôi chân đang bị đau của mình leo lên hai tầng lầu, bây giờ còn phải ngăn cản những người này.

" Chaeyoung à! Lisa, Soojin, còn các cậu nữa, về lớp đi mà, trễ rồi đó. " - Jennie đứng chắn trước cửa lớp học dang tay ra ngăn cản, nàng sợ Chaeyoung hung hăng như vậy nếu gặp cô gái ngày hôm qua cũng chẳng kém gì thì thế nào cũng có chuyện nhưng đánh nhau trong trường học thì không bao giờ là một ý kiến hay cả, ai trong bọn họ cũng đều bị ảnh hưởng, nàng là lớp trưởng, là đang lo cho các học viên trong lớp mình.

Soojin nhíu mày, con nhóc đó từ sáng giờ còn chưa chịu vác mặt ra, dựa vào đâu phải bỏ qua chuyện này ?

" Cậu đi về lớp đi. "

" Thôi, mình xin cậu đó, về lớp đi mà, nha. "

" Con nhỏ đó đánh cậu như vậy mà cũng đòi bỏ qua hả ? " - Lisa bất mãn lên tiếng, nhìn Jennie hôm nay trầy trụa đủ chổ, tướng đi cũng không giống người khác thì đã chịu không nổi, nếu là cô thì chắc chắn con nhỏ đó sống không yên trong cái trường này đâu.

" Mình đâu có bị đánh, mình... mình bị té mà, mình nói thật đó. "

" Không bị đánh? Vậy cái này là cái gì? Cái này, cái này nữa. " - Chaeyoung nhíu mày chỉ vào mấy vết trầy trụa trên gương mặt Jennie, rõ ràng là có cả một đường dài, nhìn vào là biết bị người ta cào trúng, té sao ? Phải té lên té xuống hơn chục lần thì may ra có thể tàn tạ như vậy.

Jennie bị Chaeyoung động vào chổ đau liền nhăn mặt, rõ ràng đã dặn Soojin rất kĩ là không được nói lại với Chaeyoung rồi mà, nàng liếc mắt nhìn sang cô ấy rồi chỉ nhận được một cái nhún vai.

" Thôi mà, về lớp đi, nha, gây chuyện ở đây không tốt đâu, cô sắp vào rồi đó. " - Jennie hết lời ngăn Chaeyoung lại, nàng cảm thấy chuyện này thật phiền phức, phải chi hôm qua nàng đừng lỡ miệng nói với Soojin là mình bị thương là được rồi, nếu như vậy thì hôm nay đó sẽ đơn thuần là Jennie bị tai nạn xe chứ chẳng có gì đặc biệt khác.

Chaeyoung nghiến răng, cô đứng ở đây từ sớm nhưng hình như con nhóc đó đã trốn ở đâu mất biệt, chỉ chừa lại mấy gương mặt khờ khạo kia đang ngồi trong lớp, nếu cô đoán không lầm thì chắc chắc con nhóc đó đã không đánh Jennie một mình mà còn thêm nhiều đứa khác nữa, cũng giống như cô bây giờ, làm gì cũng phải có đồng minh. Nhưng nó là ai mà dám gan như vậy ? Vuốt mặt cũng phải nể mũi, là nó đang tự chuốc hoạ vào thân.

" Chaeyoung, mình năn nỉ mà. "

Chaeyoung nhíu mày nhìn Jennie đang nhỏ giọng, bây giờ đứng đây thêm thì con nhóc đó cũng sẽ không lộ diện, cô bực bội vùng vằng đi xuống cầu thang, còn không quên để lại một cái liếc mắt cảnh cáo vào cái lớp học đang ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra, Jennie thấy vậy cũng mừng rỡ, bọn họ dần rời đi, nàng cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể để không phải châm dầu vào lửa, nhưng chân hôm qua bị người ta đạp thật sự rất đau.

Lisa đi sau cùng, cô xoay người lại nhìn vào ngã rẽ ở phía xa thấy có bóng người gần đó nhưng khi cô xoay lại thì lập tức nấp sau bức tường. Mấy học sinh nhỏ tuổi trong lớp bây giờ mới dám ra mở cửa, nhưng chỉ vừa kéo chốt thì đã bị Lisa đá một cái, cánh cửa đập mạnh vào bên trong vang lên một tiếng rất khó nghe.

" NÓI CON NHỎ ĐÓ CHUYỆN NÀY CHƯA XONG ĐÂU!! NẤP CHO KĨ VÀO!! "

Lía cố tình nói lớn tiếng cho cái người đang nấp sau bức tường kia nghe cho thật kĩ, cô liếc mắt một cái rồi cũng xoay lưng đi xuống tầng, về lớp của mình.

Đến bây giờ lớp học mới thở phào nhẹ nhõm một cái, không chỉ những người trong lớp mà Miyoung đang đứng ở kia cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô nhíu mày, Jennie nhìn như vậy mà lại có quen biết với đám người lúc nãy sao ? Còn có cả cháu gái của hiệu phó, lần này có phải là động lầm người rồi hay không ?

...

" Jisoo? Chưa về nữa hả? "

Seulgi nhìn Jisoo đang đứng tựa vào cây cột đằng sau bãi giữ xe, xe của cô thì được dựng sẵn ở đó rồi nhưng lại không về nhà. Theo đúng giờ thì khối 12 ra về trễ hơn các khối khác mười lăm phút, do sự chênh lệch giờ ra chơi và tránh ùn tắt giao thông khi toàn bộ học sinh đều ùa nhau ra về.

Nhưng mọi khi Jisoo là người bước ra khỏi lớp đầu tiên khi tiếng chuông ra về vừa vang lên, nôn nóng được về với những cuộc vui đến như vậy mà hôm nay lại đứng ở đây, không lẽ lại có chuyện gì rồi hẹn nhau ở chổ này sao?

" Đợi bạn. "

" Á à, đợi em nào hay chị nào đúng không? "

Jisoo ngó nghiêng không đáp, cô là rất lười nói về mấy chuyện tình cảm vì nếu phải nói thì không biết chừng nào mới hết, cô cũng không muốn bạn bè mình có ấn tượng sâu sắc nào đó với người yêu cũ của mình vì nếu sau này có thay đổi thì sẽ khó lòng mà thích nghi hoặc cái tên đó sẽ bị nhắc đi nhắc lại đến nhàm, và Miyoung là một trong số đó, phiền phức đến không tả nổi nhưng để bảo vệ một người khỏi Miyoung thì lại quá đơn giản đi.

Seulgi bĩu môi, cứ để cho Jisoo thả câu tìm mồi, biết đâu được ngày mai cô sẽ được gặp thêm một người bạn mới hay một chị gái nào đó với danh là người yêu của Kim Jisoo thì sao, cũng không mấy lạ lẫm. Jisoo thì có việc cần ở, còn cô thì không nên cứ mặc kệ cô ấy mà lấy xe lao thẳng về nhà.

Jisoo đứng đợi thêm một lúc nữa rồi cũng được gặp người mình mong muốn, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hứng thú với người này mặc dù biết rõ kiểu người mà cô để ý đến không phải là như vậy, chắc chắn không chọn những người thanh thuần hay quá hiền từ vì sẽ rất mau cảm thấy chán nhưng Jennie thì khác, chỉ trong hai ngày đã vì chuyện riêng của cô mà liên luỵ, hay là bù đắp một chút vui vẻ đi ? Rồi sau đó vẫn là vui vẻ nhưng chỉ đối với một mình cô thôi.

Jennie bước đến tìm chiếc xe của mình, nàng cắm chìa khoá muốn đẩy nó ra thì yên sau có gì đó chặn lại. Jisoo đặt chân lên yên sau của nàng không cho nàng đẩy, hai tay khoanh trước ngực.

" Em... em tránh ra cho chị về. " - Jennie nhìn cô, ánh mắt gượng gạo vô cùng, nàng nhớ về những lời đe doạ của Miyoung lần trước, không được lại gần người này nữa nhưng bây giờ chính Jisoo lại tìm đến nàng để làm gì, muốn gây hoạ cho nàng sao.

" Chị vội cái gì? Sợ tôi đánh chị hả? "

Jisoo phì cười, cô có nghe phong phanh về chuyện lúc sáng ở lớp của Miyoung, Jennie hiền thật nhưng hình như nhóm bạn của cô ấy thì không đâu.

" Không có... nhưng mà chị phải về, em làm vậy chị không đẩy xe được. "

" Rõ ràng là đang sợ, sau này nếu có ai bắt nạt chị thì cứ nói với tôi, không phải đã dặn rồi hay sao? "

" Chị không có sợ em... " - Jennie lí nhí, nàng làm sao phải sợ người này chứ, nàng không cảm thấy Jisoo là người xấu, ít nhất sẽ không động tay động chân với mình nhưng nàng sợ những người xung quanh cô ấy, rất đáng sợ.

" Hôm trước chị làm đổ nước lên người tôi, bây giờ bồi thường đi. "

Jennie giật mình, áo nàng cũng đã giặc sạch trả lại cho Jisoo rồi kia mà, bồi thường thì có hơi quá không ? Jisoo ngay lúc đó cũng chẳng đề cập gì đến chuyện này nhưng tại sao bây giờ lại đến đây ăn vạ ?

" Em nói gì vậy... chị trả áo cho em rồi mà. "

" Chị nghĩ chỉ ướt mỗi cái áo? Đồng hồ của tôi bị hư rồi, chị không tin thì đem ra tiệm hỏi đi. " - Jisoo nhướng mắt, tay đem chiếc đồng hồ trong cặp mình ra đưa đến cho Jennie.

Jennie rụt rè cầm lấy chiếc đồng hồ điện tử, đúng thật là mở không lên nữa, nàng cố nhớ lại một chút, ngày hôm đó quả thật bản thân không chú ý gì nhiều đến cái vật dụng nhỏ này.

" Hôm đó em có đeo đồng hồ sao? "

" Chị muốn trốn tội chứ gì ? " - Jisoo cười hắc một tiếng, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm như khiêu khích.

" Không có... chị... cái này, chị đem sửa cho em là được đúng không? "

Jennie bĩu môi, nàng xoay đi xoay lại cái đồng hồ điện tử, thứ này theo nàng biết thì giá sẽ không rẻ, ít nhất là đối với nàng nhưng còn phí sửa ra sao thì Jennie cũng không biết, đây lại là lỗi của mình nên phải tự mình giải quyết, còn nếu không được thì đành phải đem chuyện này kể lại với bà thôi...

" Sửa rất đắt, bây giờ chị nhanh lên còn kịp, ở ngoài đó đang giảm giá. "

" Em có biết sửa thì mất bao nhiêu tiền không? "

Jisoo thấy gương mặt có chút hoảng của Jennie mà không khỏi phì cười, cô nghĩ một hồi rồi cũng đáp.

" Lần trước tôi mua là hơn 700 ngàn won, còn việc sửa thì tôi không biết. "

Jennie giật nảy mình một cái, nàng biết đào đâu ra số tiền đó chứ ? Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt chiếc đồng hồ trong tay mà bối rối vô cùng, tại sao gần đây những chuyện xui xẻo cứ đến với nàng vậy, chân bây giờ đi đứng cũng không được đàng hoàng mà lại bị người ta tìm đến ăn vạ, tính ra chuyện nàng đem đến cho Jisoo còn ít hơn chuyện cô ấy làm liên luỵ đến nàng. Nhưng đồng hồ hư rồi, tiền sửa chắc chắn sẽ rất đắt đỏ, nhìn Jisoo thì cũng biết là một tiểu thư, còn nàng thì làm gì có số tiền đó, nhưng không trả thì không được, Jennie bĩu môi, đột nhiên muốn khóc.

" Nhưng chị có thể trả tôi bằng cách khác. "

______________

Ai!!! Ai đã lèm tủn thưn tâm lý các pạn để các pạn mới zô đầu fic đã sợ SE, là ai!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro