Chap 35 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cái ngày mà Jennie nửa nôn nao nửa hoảng sợ cũng đến thật gần, trước ngày thi trung học phổ thông quốc gia đã có người còn sốt sắng hơn cả nàng, xin mẹ để sang nhà nàng ngủ một đêm để trông chừng, cũng chỉ trách Jennie có một lần học suốt đêm không ngưng nghỉ để rồi phải ngất xĩu ở trên trường, cũng may là không có chuyện gì nếu không cô sẽ là người lo chết mất.

Jisoo ở bên cạnh nàng cả đêm đó, nghĩ đến chuyện sáng mai phải ngồi trong phòng thi khiến nàng hồi hộp đến không thể ngủ, nàng học đến tận khuya, Jisoo cũng thức theo nàng vậy, bà của nàng thì cứ cách một chút là lại lên xem hai người có cần gì không vì cũng biết được là Jennie đang rất hồi hộp. Jisoo cũng chỉ biết ngồi trên giường khoanh chân nhìn nàng, không quên nhắc nhở nàng phải ngủ sớm, sáng mai lại dậy học lại một lượt trước khi thi là được, Jennie đã cố rất nhiều rồi còn gì.

Nói sớm vậy thôi, phải hơn gần một giờ sáng nàng mới chịu leo lên giường ngủ, Jisoo nằm ngay bên cạnh nàng, phì cười trước dáng vẻ lo lắng của Jennie, cô cũng đang rất lo đây, lo cho nàng cũng như sang năm sau lại đến phiên cô đối mặt với chúng.

" Hình như chị quên làm mấy cái đề hôm trước rồi. "

Jennie tặc lưỡi, nàng không tài nào ngủ được liền kiếm cớ bật dậy nhưng lại bị Jisoo kéo nằm gọn trở xuống.

" Nè, nằm xuống đi, chị làm hết rồi, tin em đi. " - Jisoo cười, nàng làm không sót một cái nào, kì thi này thật sự rất quan trọng, Jennie chỉ là đang áp lực quá hoá ảo giác thôi, lúc nào cũng nghĩ mình đã quên làm thứ gì đó rồi. Cô nhìn gương mặt đang bối rối của Jennie rồi lại khẽ vuốt tóc nàng. - " Đừng lo lắng quá nha, chị làm được mà. "

" Chị sợ quá... "

" Sợ cái gì? "

" Chị sợ không làm được, lúc áp lực chị rất hay quên, chị... " - Jennie mím môi, nàng lo lắng quá.

" Jennie của em giỏi mà, chị sẽ đậu thôi, chị phải đậu để nuôi em nữa chứ. " - Jisoo nghiêng người, chống tay lên đầu rồi cười, cô tin là Jennie sẽ làm được, nàng rất giỏi, lại cố gắng biết bao nhiêu, ông trời sẽ không phụ lòng Jennie của cô đâu.

" Em đùa hoài à, chị sao phải nuôi em? "

" Vậy để em nuôi chị, đừng có sợ nữa mà, chị làm em sợ lây đó. "

Jisoo nằm đè lên người nàng, đưa mặt chui tọt vào hõm cổ người ta mà làm nũng, Jennie theo phản xạ liền nhìn ra ngoài cửa, lúc nãy nàng đã khoá kĩ rồi mới leo lên giường nên cũng an tâm hơn, lỡ như để bà của nàng nhìn thấy thì sẽ không hay đâu, người ta còn chưa công khai chuyện này đâu nha.

Jennie cười mỉm, Jisoo đã chăm sóc nàng trong suốt khoảng thời gian gần đây, vì biết nàng bận học nên mỗi lần nàng nhờ cô chuyện gì thì sẽ tức tốc làm ngay mà không cần suy nghĩ, Jisoo cũng đã bước vào kì nghỉ hè rồi còn gì, thời gian rảnh rất nhiều, nếu dùng nó để giúp đỡ cho nàng thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng kể công nhưng điều đó lại khiến nàng rất vui.

Jisoo thừa cơ vùi đầu vào cổ nàng, người ta là bị sợ lây thật đó... da Jennie thật mịn.

" Jisoo, nếu chị đậu đại học rồi chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật lớn. "

" Thật không? Vậy em phải chừa bụng trước rồi, Jennie của em chắc chắn sẽ đậu cho xem. " - Jisoo ngước đầu lên nhìn nàng, chuyện đó đối với cô là chắc chắn.

" Dẻo miệng. "

" Không những dẻo mà còn ngọt nữa. "

Jisoo tinh nghịch nhìn nàng rồi khẽ liếm môi một cái, người ta cũng đâu phải là không có căn cứ mà nói ra câu này đâu. Jennie bị cô làm cho đỏ mặt, dùng tay đánh vào vai cô thật khẽ.

" Thôi đi nha, em kì quá à. "

" Dễ thương quá đi, bây giờ chị phải ngủ, sáng mai em đưa chị đi thi, nhớ đó, lấy điểm làm thủ khoa cho em. "

" Xì! "

Jennie cười, đúng là hiện giờ nàng cảm thấy rất áp lực nhưng nhờ có Jisoo, những lời nói bông đùa làm nàng thấy thoải mái hơn đôi chút. Jennie cười, lần đầu tiên chủ động kéo cánh tay cô ra rồi gối đầu lên đó, tay ôm ngang lấy eo cô rồi nhắm mắt lại, Jisoo ngớ người nhưng ngay lập tức cũng đáp lại nàng bằng một cái ôm, cảm giác này, tuyệt quá đi, ngày mai cô sẽ đưa nàng đi thi, sẽ đưa vợ tương lai đi thi aaaa.

Sáng ngày hôm sau, Jisoo dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho nàng một bữa sáng đơn giản rồi lại chuẩn bị đồ, tất cả những việc Jennie cần làm là đi tắm rồi chờ cô đưa nàng đến đó thôi, hồi hộp là không thể tránh khỏi nhưng đừng quá hoảng loạn là được rồi, mong là vậy.

Nước uống đâu? Trong lúc thi nếu khát thì phải làm thế nào? Nước đâu rồi? Giày của nàng đâu? Đôi giày mà cô mua tặng đâu mất tiêu rồi? Rõ ràng hôm qua nó vẫn ở đây mà? Tiếng bước chân chạy loanh quanh trong nhà thể hiện rõ sự bấn loạn, chai nước của Jennie đâu rồi!

" Jisoo, em bình tĩnh đi, chị ổn mà. "

Jennie đứng trước cửa nhà nhìn cô, Jisoo bây giờ còn hoảng loạn hơn cả nàng nữa, nghe nàng nói như vậy thì mới chịu ngưng cái chuyện chạy đi tìm hết cái này tới cái kia đi. Cô lái xe đưa nàng đến điểm thi, đương nhiên vẫn còn một khoảng thời gian kha khá để nàng ôn bài. Jisoo ngồi bên cạnh nàng ở trước cổng đến khi tiếng chuông tập trung vang lên, cô dùng tay ôm lấy má của nàng.

" Jennie, cố lên. "

...

" Jisoo, giấy báo trúng tuyển... chị đậu rồi... CHỊ ĐẬU RỒI!!! "

Jennie run rẩy cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển, nàng làm được rồi, thật sự làm được rồi. Jisoo vừa nghe nàng nói liền đứng dậy chạy đến, ánh mắt so với nàng cũng trông chờ không kém, cô cầm lấy tờ giấy đó đọc cho thật kĩ, đúng là thật rồi. Jisoo cười lên tươi rối, cô biết Jennie sẽ làm được mà, bao nhiêu công sức bây giờ cũng gặt được thành quả, cô ôm chầm lấy Jennie, nàng đang chìm trong sự hân hoan nên cũng sẵn sàng đáp lại.

" Jennie giỏi quá! Chị làm được rồi!! "

" Chị đậu rồi, chị đậu rồi!! "

Jennie ôm lấy cô thật chặt, nàng xúc động đến phát khóc, thật sự rất hạnh phúc. Jisoo cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

" Em nói là chị sẽ làm được mà. "

Cô cúi người muốn hôn nàng một cái như tán thưởng, Jennie bây giờ quên cả trời đất nên không bài xích, kết quả là có tiếng động phát ra từ phía sau lưng khiến nàng giật thót mình.

" E hèm. "

Là bà của nàng. Jisoo giật nảy mình lên một cái, bỗng nhớ ra mình là khách sang đây. Jennie xoay người lại, tim nàng dường như muốn nhảy cả ra bên ngoài.

" Con... con... "

" Jennie, em nói là không được rồi mà, chị kì quá đi. "

" ... "

...

Cũng là cái tháng năm đó nhưng là của một năm sau, vào ngày lễ bế giảng, Jennie trên cổ còn đeo lấy thẻ sinh viên đã phải cong chân chạy thật nhanh vào ngôi trường cũ, lễ đã diễn ra xong cả rồi, nàng chạy hì hục vào trong, sân trường rộng quá nàng không thể tìm được người mình muốn một cách dễ dàng. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng làm học sinh cuối cấp của Jisoo, nàng hiểu cái cảm giác đó, bộ trang phục tốt nghiệp lại đẹp biết bao nhiêu.

Jisoo cầm trên tay mấy bó hoa cùng với những món quà nhỏ mà mình nhận được, gương mặt khả ái nhìn về hướng của nàng, ánh mắt sáng lên vì tìm được người mình mong đợi, cô lập tức chạy đến trước mặt nàng. Jennie nghe thấy tiếng cô gọi liền xoay người lại, Jisoo thật đẹp, thật sự rất đẹp.

" Jisoo, chị xin lỗi, chị tới trễ rồi. "

" Không sao, em vẫn còn ở đây là được rồi. "

Jisoo cười, Jennie nghe như vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn, sân trường vẫn rộn rã như vậy, như ngày nàng tốt nghiệp, Jennie đưa bó hoa nhỏ do tự tay nàng gói lại cho Jisoo, góp thêm vào những bó hoa trên tay cô một màu sắc mới. Cô vui vẻ nhận lấy, những thứ do nàng tặng đều được cô trân quý vô cùng, Jennie nắm khẽ lấy tay cô, mới chỉ đan nhau được ngón út thì bỗng từ đâu có một nữ sinh chạy đến khoác tay cô, nàng giật mình vội buông ra rồi nhìn hai người ngây ngốc.

Không chỉ cô mà Jisoo cũng rất bất ngờ, cô khẽ nhíu mày. - " Gì vậy? Buông mình ra. "

" Đi chụp ảnh lớp thôi, bọn mình đang đợi cậu đó. " - Nữ sinh ấy hào hứng nói, tay vẫn khoác lấy tay cô.

Jennie nhìn bọn họ, có lẽ là bạn bè bình thường thôi, hôm nay là ngày cuối cùng, cũng nên có một tấm ảnh với lớp chứ đúng không? Ba năm cấp ba không lẽ lại không có một tấm hình lưu giữ. Jennie cười tỏ ý không sao đâu, nàng tin cô ấy, cũng không thấy phiền nếu như hành động đó là không cố tình.

" Jisoo, em đi chụp hình đi, chị cầm hoa cho em. "

Jisoo nhìn nàng, cô thật muốn đẩy người này ra cho xong nhưng nếu làm vậy thì sẽ không hay, Jennie cũng sẽ la cô cho mà xem. Jisoo cố lấy lại tâm trạng rồi đưa hoa cho Jennie nhưng còn chưa kịp tới tay đã bị ngăn cản.

" Khoan! Hoa cậu để ở đằng kia cũng được, không cần đưa cho người lạ. "

" Lạ cái gì? Cậu phiền quá rồi đó! Buông tay ra! " - Jisoo không nhịn nổi nữa liền lớn tiếng, người này ở trong lớp thích cô ra mặt nhưng người ta đã từ chối khéo rất nhiều lần, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của thời học sinh, cô cũng không muốn lớn tiếng nhưng ai bảo cô ấy gọi Jennie là người lạ, cô ấy thì biết cái gì chứ?

" Jisoo, thôi mà em. "

" Cậu! "

Một nữ nhân đùng đùng bỏ đi ngay sau câu nói đó, Jennie cũng chỉ biết tặc lưỡi.

" Đừng có lớn tiếng với bạn bè như vậy chứ, đã ngày cuối rồi còn đâu. "

" Ai bảo cậu ấy nói chị là người lạ, biết cái gì chứ. "

" Thôi được rồi, đưa hoa đây chị cầm cho, đi chụp ảnh đi. " - Jennie phì cười, nóng tính vẫn hoàn nóng tính mà, nàng cầm lấy mấy bó hoa cho cô, hôm nay trang phục đẹp như vậy phải chụp ảnh thật nhiều mới được.

Jisoo nghe theo nàng nên liền chạy lại nơi lớp đang tập hợp thành một hàng ngang, cô đứng vào giữa rồi chụp vài tấm hình, Jennie cười tươi nhìn cô, cảm giác này là sao đây, Jisoo của nàng tốt nghiệp rồi, hai người bây giờ đã được coi là người lớn rồi nha. Jennie lấy điện thoại ra phóng to về phía Jisoo chụp một tấm.

Jisoo sau khi chụp xong liền quay lại chổ của nàng, tay đan vào tay nàng, lúc nãy bị phá bĩnh thì thật sự không vui. - " Hôm nay mẹ em cũng đến, mình chụp ảnh chung đi. "

" Hả? Dì cũng đến sao? Sao nãy giờ chị không thấy? "

" Mẹ em đang ngồi ở đằng kia, mình đi chụp hình thôi. "

Jennie được cô kéo đi đến chiếc ghế đá, dì Kim thật sự đang ngồi ở đó, nàng cúi đầu chào rồi lại tươi cười. Dì Kim nhìn thấy Jennie cũng cảm thấy rất vui, hai đứa trẻ này như vậy mà lại bên nhau hai năm rồi, Jisoo tốt nghiệp với thành tích tốt như vậy, ít nhiều gì cũng có công sức của Jennie trong đó khiến dì ấy cảm thấy rất quý đứa trẻ này.

Dì Kim đứng dậy, tươi cười nhìn nàng. - " Jennie dạo này học được không con? "

" Dạ... dạ được, dì khoẻ chứ ạ? "

" Ừm, dì khoẻ. "

" Mẹ, chúng ta chụp hình đi, chụp ảnh gia đình đó ~ "

" Rồi rồi. "

Một lát sau, Jisoo nhờ một người bạn chụp hình cho họ, chữ " gia đình " khiến Jennie đỏ mặt, nàng vẫn chưa hoàn toàn là một người thân trong gia đình của cô cơ mà, gương mặt ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Jisoo đứng ở giữa hai người, hôm nay cô thật sự có rất nhiều năng lượng, một tay đặt bên eo nàng kéo vào, Jennie hơi giật mình một chút rồi cũng đứng yên cười mỉm. Mẹ cô đứng bên cạnh mỉm cười rồi cầm lấy một bó hoa của con gái.

" Tách " một tiếng, nhìn lại tấm ảnh mới thấy Jisoo cười rất tươi, cô làm sao không vui cho được chứ, hôm nay là một ngày trọng đại, những người quan trọng nhất đối với cô cũng đều có mặt, đây gọi là hạnh phúc mới phải. Mẹ cô cầm lấy bức ảnh rồi phì cười đưa nó sang cho Jennie.

" Con thấy không, lúc nãy chụp riêng với dì nó không cười tươi như vậy đâu, nhờ con đó. "

Jennie đỏ mặt rồi khẽ cười, Jisoo này, em kì quá đi...

...

Ở trong căn bếp nhà Jisoo, cô ngồi bó gối trên chiếc ghế đó, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng gương mặt mếu máo vô cùng không chịu ăn cơm. Jennie ngồi đối diện cầm muỗng cơm nhưng đút mãi người này cũng không chịu ăn, nàng nhíu mày, vừa tốt nghiệp vào buổi sáng mà bây giờ lại hoá thành trẻ sơ sinh rồi hay sao mà bắt nàng phải đút ăn từng muỗng, đã vậy lại còn làm nũng.

" Jisoo! Ăn cơm. "

" Em không ăn! Không ăn!! " - Jisoo lắc đầu liên tục, gương mặt nũng nịu không chịu ăn, nói đúng hơn là mếu máo đến muốn khóc, người ta ban đầu là không phải người hay mít ướt như vậy nhưng từ khi được Jennie dỗ dành thì chỉ muốn hoá thành em bé thôi a.

" Ngoan đi mà, ăn mau lên. "

Jennie tặc lưỡi, đưa muỗng cơm đến trước mặt cô nhưng cũng bị cô xoay mặt đi nơi khác.

" Không ăn mà!! "

" Em kì quá, tự nhiên bỏ ăn là sao đây? "

Jisoo cúi gầm mặt, người ta bây giờ đã lớn rồi, là mười tám tuổi rồi đó, chị biết điều đó có nghĩa là gì không mà lại vô tư như vậy? Lúc nãy còn từ chối đề nghị của người ta, Jisoo bĩu môi, nói từng chữ thật khẽ. - " Chị không chịu kết hôn với người ta... "

" Không được! " - Jennie tặc lưỡi, có ai như cô không? Buổi sáng tốt nghiệp, buổi tối liền muốn kết hôn với người ta, hai người vẫn còn rất nhỏ, kết hôn cái gì chứ? Không cần sớm đến mức này. Vậy mà có người vì chuyện đó mà bỏ ăn, một lát nữa mẹ em xuống nhìn thấy cảnh này thì xem ai mới là người phải ngại. - " Thôi mà, bây giờ chưa phải lúc. "

" Chứ lúc nào? "

" Ít nhất là năm năm nữa. "

" Năm năm!!? Không chịu!! Không!! Không chịu đâu, hức hư Jennie muốn bỏ em!! Jennie không yêu em!! "

Jisoo hét toán lên rồi lại vùng vẫy, Jennie trố mắt nhìn cái hành động khó coi này của Jisoo, cô đang làm cái gì vậy chứ? Jisoo vung chân đủ hướng rồi lại nằm dài lên bàn rên ư ử trong họng như đang đau đớn lắm vậy, đau thật đó, tự nhiên lại từ chối người ta rồi còn bắt người ta chờ năm năm nữa, lâu như vậy không được đâu, ai nói thế nào thì nói, cô chỉ muốn đưa Jennie về nhà càng sớm càng tốt thôi.

" Jisoo nhỏ tiếng lại đi, dì nghe thấy bây giờ. "

" Em không chịu đâu!! Chị! Hức... em méc mẹ cho chị coi. "

" Thôi mà, nhỏ tiếng lại đi, bốn năm thôi được không? " - Jennie hết cách liền phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống, kết hôn là chuyện trọng đại, nói đúng hơn là chuyện khi cả hai đã trưởng thành nhưng bây giờ thì nhìn đi, Jisoo vẫn còn như đứa trẻ, lấy nhau về thì nàng làm vợ hay làm mẹ người ta đây?

Jisoo bĩu môi nhìn nàng, gương mặt rất đáng thương. - " Một năm thôi... "

" Không được! Em lì quá đi, em mà như vậy nữa chị không lấy em đâu. "

" MẸ ƠI!! Chị Jennie không chịu lấy con... hức chị ấy không thương con nữa! Mẹ!!!!! "

" ĐƯỢC RỒI!! LẤY ĐƯỢC CHƯA! "

__________

Lấy được chưa 😏 Một chiếc fic êm đềm đúng ung nè, khum dramu cũng khum có ngược gì hết tại mình cũng nói gùi, đây là fic chia tay của mình với mọi người mà đúng ung nè.

Như vậy là đã end 35 chap của Đùa tình rùi, dù chẳng có đùa dì hết á, fic cũng không có ngoại truyện, nó ngọt ngào như tình yêu thời học sinh z ha. Còn chuyện rét, nó là thật á 😿

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhaaa, mình thật sự cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Tạm biệt, mình là _kimphunhan_ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro