Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng gần cuối tháng tư, việc học của Jennie áp lực hơn hẳn, nàng thì không tránh khỏi được chuyện lo âu cho kì thi sắp tới, nghĩ đến chuyện nó ngày một gần thì lại càng lo lắng hơn bao giờ hết, cả tuần nay là tuần kiểm tra, nàng phải dành thời gian cho việc học, thời gian dành cho Jisoo ít đi hẳn nhưng nàng cũng đã nói trước cho cô về vấn đề này rồi, nàng cũng rất muốn mình có nhiều thời gian rảnh nhưng bây giờ thì không thể.

Thà rằng bây giờ nàng bận rộn cho việc học để vào được ngôi trường mong muốn còn hơn sau này phải lao lực về những vấn đề khác khi trượt nguyện vọng. Jisoo cũng hiểu nên không làm khó nàng, việc học đối với nàng là vô cùng quan trọng, cô không được gặp nàng nhiều cũng có chút buồn chán nhưng tự nhủ khi Jennie thi đại học xong rồi thì mọi chuyện sẽ khác, cô sẽ bám lấy nàng không buông.

Cả tuần không gặp, hôm nay trùng hợp lại là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của Jisoo, Jennie dù có như thế nào cũng nên đến chúc mừng sinh nhật cô một tiếng, Jisoo thì đã vẽ ra cho mình một kế hoạch sinh nhật, cô không nghĩ là Jennie sẽ từ chối, cô biết nàng bận nhưng chỉ là trong một tiếng đồng hồ không lẽ cũng không được?

Giờ ra chơi, Jennie xách một chiếc túi nhỏ đến lớp tìm cô, Jisoo nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ bước ra chào đón, từ sáng đến giờ nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật nhưng người mà cô mong nhất thì đến bây giờ mới xuất hiện.

" Jisoo, sinh nhật vui vẻ. "

Nàng đưa chiếc túi ấy cho Jisoo, cũng không có gì nhiều, đó chỉ là một cái áo trơn màu nhưng ở bên trái được nàng cẩn thận thêu lên một con thỏ rất đáng yêu, nàng nghĩ Jisoo sẽ thích nó. Jisoo vui vẻ nhận lấy món quà từ tay nàng, là của nàng tặng nên cho dù nó là cái gì cô đều thích cả, cả tuần rồi không được đi chơi riêng cùng nhau, hôm nay là một dịp hoàn hảo.

" Tối nay chị đi chơi với em được không? Nha, hôm nay là sinh nhật em đó. "

" Hả? " - Jennie nhìn cô, nàng tặc lưỡi, ngày mai còn rất nhiều thứ cần phải làm, đề cương nàng còn chưa đi in cho lớp kịp, chiều về lại còn đi học thêm, nàng biết hôm nay là sinh nhật Jisoo nhưng thật sự nàng không thể đáp ứng, trong đầu nàng dạo này chỉ có mấy con số chồng chất lên nhau, Jisoo nhìn thấy biểu hiện của nàng dường như đoán ra được câu trả lời nên nụ cười trên môi tắt lịm. Jennie nắm tay cô rồi lại khẽ dỗ dành.

" Hay để hôm khác được không? Chị xin lỗi mà. "

" Hôm khác? Sinh nhật em chỉ có một ngày, sao phải chờ hôm khác? "

Jisoo nghiêm giọng, sinh nhật mỗi năm chỉ có đúng một lần, tại sao lại không phải trong ngày hôm nay chứ, cô cũng không phải bắt nàng đi cùng mình cả buổi nhưng vẫn bị từ chối.

" Chị xin lỗi mà, chiều nay chị có việc, không đi cùng em được đâu... "

" Một tiếng cũng không? "

" Chị... "

" Được rồi, không thì thôi. "

Jisoo liếc mắt rồi quay người đi vào trong, Jennie có níu cô lại cũng bị hất ra một cách vô tình, Jisoo giận nàng rồi. Jennie nhìn theo cô, Jisoo về chổ ngồi, đương nhiên là ở đối diện bàn giáo viên, cô bỏ gói quà của nàng vào trong bìa rồi ôm lấy áo khoác gục đầu xuống ngủ, hành động diễn ra rất nhanh nhưng vẫn không giấu được chuyện cô đang giận, nói đúng hơn là tủi thân khi trong chính ngày sinh nhật của mình cũng không thể ở bên người mình mong nhất.

Jennie tặc lưỡi, nàng lủi thủi đi về lớp, ai nhìn vào sẽ cho rằng nàng đang quan trọng quá việc học hiện tại nhưng không chỉ nàng mà có rất nhiều người như vậy, đây là một cột mốc quan trọng trong đời, nàng càng phải cố gắng hơn nữa, không thể để trong vài ngày cuối rồi mới vùi đầu vào bài học, nhìn Jisoo không vui như vậy, nàng cũng cảm thấy có lỗi.

...

Giờ ra về, Jennie nhanh chân chạy xuống bãi giữ xe xem cô có đứng đợi nàng hay không nhưng đúng theo nàng nghĩ, Jisoo vì giận nên đã không thèm đợi, Jisoo tính kiên nhẫn không được tốt, lúc trước nàng cũng biết là cô rất nóng tính, chỉ là đối với nàng thì Jisoo không như thế nên chuyện cô bỏ qua hết mấy hành động thân mật thường ngày cũng chẳng có gì là lạ, nàng lấy xe mà gương mặt buồn rười rượi.

Jennie suy nghĩ gì đó rồi lại gật đầu, nàng bây giờ phải chạy sang tiệm phô tô đề cương cho lớp rồi lại đến lớp học thêm, tầm khoảng hơn bảy giờ sẽ về nhà, Jennie ghé siêu thị mua một vài thứ rồi lại đến tiệm bánh mua thêm một cái bánh kem nhỏ, Jisoo không thích ăn đồ ngọt nhưng sinh nhật thì phải có bánh kem chứ đúng không?

Tối đến, nàng về đến nhà, tức tốc thay đồ rồi nhảy xuống dưới bếp, bài học thì để sang một ngày chắc sẽ không sao, nàng vẫn nhớ gương mặt đượm buồn của Jisoo khi bị nàng từ chối, nếu là nàng thì nàng cũng sẽ như vậy, sẽ rất tủi thân, biết vậy nàng đã đồng ý rồi dành ra cho cô vài giờ, Jisoo cũng rất ngoan, nếu muốn thì vẫn có thể ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng học, nhưng nàng lại vô ý làm người ta giận mất rồi.

Jennie đứng ở dưới bếp, đương nhiên không thể thiếu món mà Jisoo thích, gà rán, vì trời đã tối nên nàng cũng không thể làm một bữa quá chỉnh chu nhưng thật sự đã đặt tình cảm vào trong đó, so với việc tặng những món vật chất thì nàng thích tự tay làm thứ gì đó cho người ta hơn, nhưng cũng không phải ai nàng cũng như thế, thời buổi hiện giờ những thứ mà nàng thích gửi cho người khác đôi khi trong mắt người ta cũng không còn giá trị, nhưng Jisoo, nàng tin cô ấy.

Bà của nàng lớn tuổi nên thường ngủ rất sớm, vì vậy mà Jennie trót lọt quậy phá dưới bếp mà không bị bà phàn nàn, khi nàng về nhà đã gửi cho Jisoo một tin nhắn, nội dung cũng không quá cầu kì. - " Jisoo, tối nay khoảng tám giờ sang nhà của chị được không? Chị xin lỗi vì chuyện hồi chiều, người ta thật sự xin lỗi đó. "

Mặc dù tin nhắn cũng không được người kia trả lời ngay nhưng Jennie nghĩ đơn thuần là lúc ấy Jisoo không cầm điện thoại, lát nữa thì sẽ đọc được thôi. Nàng loay hoay cả tiếng đồng hồ trong bếp, cuối cùng cũng có được thành quả, nàng đem mấy chiếc gà rán nóng hổi đặt lên bàn, làm thêm hai đĩa mì, chiếc bánh kem nhỏ màu trắng được nàng kĩ càng chọn lựa nhìn rất đáng yêu.

Jennie cười, Jisoo sẽ thích nó đúng không? Nàng đi lên lầu kiểm tra lại điện thoại của mình, kết quả là tin nhắn đó vẫn chưa được xem, Jisoo lúc giận nàng thường có thói quen bỏ qua tin nhắn, không lẽ lần này cũng vậy? Không được đâu, Jennie nhắn thêm vài tin nữa nhưng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, bây giờ đã là tám giờ rưỡi, Jisoo thật sự không đọc được tin nhắn của nàng.

Jennie bước xuống lầu, ngồi trước bàn thức ăn mình vừa làm xong, nếu Jisoo không đến thì ngày mai hầu hết chúng sẽ bị hư, nàng không muốn như thế. Jennie bấm gọi cho cô, áp máy lên tai mong cô bắt máy. Không lâu sau phía bên kia đầu dây cũng có động tĩnh.

" Alo? "

" Jisoo hả? Em đang ở đâu vậy? " - Jennie cười, nghe giọng của cô vẫn còn có chút khó chịu nhưng không sao, những thứ nàng đã làm có thể xoa dịu được Jisoo, nàng chắc chắn thế.

" Em đang đi ăn với bạn, có gì không? "

" Hả? Em đi ăn ở đâu vậy? "

" Trong nhà hàng đồ Nhật mới mở, sao vậy? "

Jennie rũ mí mắt, Jisoo đang đi với bạn ở trong nhà hàng, ngón tay trỏ vẽ thành mấy vòng tròn trên mặt bàn, nàng muốn Jisoo đến đây nhưng cô bận đi ăn sinh nhật với bạn rồi, bên đầu dây bên kia nàng cũng nghe thấy chút náo nhiệt, nhà hàng... những thứ này, thôi vậy.

" Không có gì đâu, Jisoo sinh nhật vui vẻ, chị xin lỗi em rất nhiều. "

" Không sao, để hôm khác vậy. "

" Jisoo sinh nhật vui vẻ. "

" Cảm ơn chị. "

Jennie cười, cuộc điện thoại kết thúc tại đó, nàng thở dài một tiếng rồi đem chiếc bánh kem bỏ vào trong tủ lạnh, có lẽ là Jisoo bận nên không thấy được tin nhắn của nàng, nếu bây giờ nàng gọi rồi thì có lẽ cô sẽ thấy nó nhưng nếu như vậy thì Jisoo sẽ mất vui, cô là đang đi cùng bạn bè để đãi tiệc sinh nhật, nếu biết vô tình lỡ hẹn với nàng thì sẽ cảm thấy mất hứng thì sao đây, nghĩ như vậy Jennie liền gỡ hết đống tin nhắn đó đi như chưa hề tồn tại, như nàng chưa hề chuẩn bị gì cho cô ấy.

Jisoo là đang ở trong nhà hàng, nơi đó sang trọng biết bao, là do nàng từ chối lời mời của người ta trước, bây giờ trách là trách cái gì? Rất may Jennie cũng không có ý định đó. Nàng nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, nếu không ăn sẽ bị hư mất, từ chiều đến giờ nàng cũng chưa ăn gì, Jennie cầm một đĩa mì đi ra trước nhà, cạnh cửa có một chiếc ghế đá, bây giờ đã gần chín giờ, khu mà nàng sống cũng không quá đông đúc nên không gian vô cùng yên tĩnh.

Nàng ăn một miếng, thức ăn bị nàng lười biếng đẩy qua bên má phải khiến nó phồng lên, không hiểu tại sao lại không muốn ăn mặc dù nó là do mình làm và bụng thì cũng đang réo, nàng dùng đũa găm găm vào nó rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay là sinh nhật của Jisoo, những ngôi sao cũng xinh đẹp đến như vậy, nàng cười, Jisoo lớn thêm một tuổi, cô sẽ có được những niềm vui mới cùng với những người mới, thật vậy, lúc nãy nàng nghe bọn họ đang chơi đùa vô cùng náo nhiệt, cũng tốt thôi, Jisoo sẽ vui vẻ trong ngày sinh nhật mình, không phải với nàng thì cũng không sao.

Jisoo đôi lúc hay gắt gỏng thật nhưng cô thật sự rất thích nàng, cô là một người tốt, nàng mong Jisoo có một sinh nhật thật vui vẻ, rồi sau ngày hôm nay, mỗi ngày đều có thêm một niềm vui mới.

Jennie cười, những thứ nàng làm thật sự hoá công cốc rồi còn đâu, nhưng không sao, có buồn thật nhưng đó là lỗi của nàng. Jennie ăn thêm một miếng, nàng không thể ngủ khi bụng đói. Tiếng xe làm phân tán sự chú ý của nàng, Jennie ngước lên, mắt loé lên một tia mừng rỡ khi thấy Jisoo đang chạy đến trước mặt mình, nàng bỏ đĩa mì sang một bên, hớn hở đứng dậy chờ cô tới.

" Jisoo sinh nhật vui vẻ. "

___________

Háp pi bớt đê dixu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro