Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, nàng đương nhiên vẫn còn đang giận dỗi nên vào giờ ra chơi cũng không thèm mò sang lớp của cô nữa, nàng nói đúng ra là không thèm sang, ban đầu còn thấy chuyện cô bị chuyển lên bàn đầu là đáng thương nhưng bây giờ thì là đáng đời, người đáng ghét như vậy thì không nên để ngồi bàn cuối, phải là ngồi bàn đầu ngay tầm mắt giáo viên, như vậy cũng tốt thôi, nếu mà họ có muốn nói chuyện trong giờ thì cũng không thể.

Nàng không sang thì cũng không có nghĩ là không gặp, chỉ một lúc sau ở ngay cửa lớp đã có một nữ sinh xuất hiện ló đầu vào lớp nhìn nàng, Jennie liếc mắt ý không muốn ra nhưng Jisoo cứ đứng ôm cái cửa ở đó thật sự chẳng giống ai, nàng bực bội bước ra ngoài, vẫn không quên chuyện Jisoo đã khen người khác trước mặt nàng như thế nào.

" Em tìm chị cái gì? "

Jisoo đong đưa người, tay nắm lấy tay nàng thật khẽ, điệu bộ hối lỗi vô cùng.

" Thôi mà, tha lỗi cho em đi, lần sau em không dám nữa. "

Jennie liếc cô một cái, nàng từ trước giờ là vô cùng hiền diệu, bây giờ vẫn vậy nhưng đối với Jisoo thì phải nặng tay hơn một chút, nếu không thì sẽ không nghe lời, suốt ngày chỉ muốn chọc cho nàng nổi điên lên thôi. Jennie khoanh tay trước ngực, hất mặt đi nơi khác, Jisoo lay tay nàng, người ta cũng không cố ý, cô đâu có ngờ nàng nghĩ nhiều đến như vậy, bây giờ ngoài nàng thì thật sự cô không thể để ý thêm ai khác.

" Đi mà ~ đừng giận em nha. "

" Em mà có lần sau nữa thì...! "

" Không có đâu mà ~ hứa đó. "

Jisoo cười, thật sự bây giờ cô không thể để ý thêm bất kì ai nữa rồi, Jennie tính ra cũng thật tài giỏi, nàng thay đổi được một đứa trẻ đang nổi loạn thành một đứa học sinh đang dần trở nên nghiêm túc chỉ bằng vài lời giận dỗi, có lẽ nàng được phái đến để trị cô, thật sự lúc trước là vô cùng cứng đầu, lại có chút hung hăng, bằng chứng là ngày đầu gặp nhau cô gần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng chỉ vì áo đồng phục của mình bị nàng làm bẩn, bây giờ nghĩ lại thì thật sự không dám nữa.

Jennie được cô xoa dịu cũng không còn giận nữa, hai người cùng nhau đi xuống sân, nắm tay cũng không quá lộ liễu, nàng thấp hơn Jisoo, chỉ nắm lấy ngón út của cô ấy, nhìn như vậy đố ai đoán được rằng nàng lớn hơn cô nhưng mặc kệ đi, con người hay con hươu cao cổ vậy không biết.

Soojin ngồi trong lớp nhìn ra hướng cửa rồi lại lắc đầu ngao ngán, bạn của cô là yêu thật rồi, lúc biết Jisoo lúc trước đã từng quen rất nhiều người thì cô đã tưởng chuyện tình của Jennie cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu, không chỉ cô mà có rất nhiều người nghĩ như vậy, họ còn xem đó là lẽ hiển nhiên nhưng bây giờ thì thật sự bị làm cho sốc, Jisoo thích Jennie ra mặt, lại còn nhỏ nhẹ đến bất ngờ.

Cũng tốt thôi, một chuyện tình đẹp vào năm cuối của thời học sinh, đáng nhớ chứ.

Hai người như thường lệ tìm một cái ghế đá trống ở góc sân trường, Jennie cầm trên tay cây kẹo nhỏ mà Jisoo vừa đưa cho nàng, nói chuyện một hồi thì bỗng dưng gương mặt của nàng trầm xuống, không rõ là đang suy nghĩ về điều gì. Jisoo cũng nhận thấy nàng như vậy, không lẽ cô lại làm sai cái gì nữa rồi hay sao?

" Jennie... chị lại giận em cái gì rồi hả? "

Jennie lắc đầu, nàng chỉ là đang nghĩ về một số chuyện linh tinh, dạo gần đây mối quan hệ của hai người rất tốt, có thể nói là rất ngọt ngào nhưng nàng nhớ đến chuyện mà người ta thường hay bàn tán, mối tình ở tuổi học trò thường sẽ chẳng kéo dài bao lâu, những cặp đôi yêu nhau đến tận sau này có lẽ chỉ được đếm trên đầu ngón tay, nàng thấy lo sợ cho bản thân hơn bao giờ hết, nàng sợ một ngày nào đó hai người sẽ kết thúc, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải đau lòng.

Jennie vốn không muốn yêu đương nhưng cũng là do Jisoo quá cao tay, kéo nàng vào mối quan hệ này, lỡ như nó giống như nàng từng lo sợ, sẽ chẳng đi đâu về đâu thì sao? Không lẽ sớm muộn gì bọn họ cũng chia tay, chỉ vài tháng nữa thì nàng sẽ ra trường, cô vẫn còn học ở đây thêm một năm nữa, ở cùng một trường nhưng khác lớp cũng đủ khiến cho nàng hoài nghi, bằng chứng là vụ việc cô bạn cùng bàn vừa rồi của Jisoo, nếu nàng không học ở đây nữa thì thế nào? Jisoo rồi sẽ thích một người khác, nàng không muốn như vậy đâu.

Jisoo nhìn nàng, thấy được đôi mắt đang dần đỏ ửng, cô hoảng hồn đưa tay nâng gương mặt nàng lên, nhiễm một màu u uất, Jisoo lấy hai tay ôm lấy má nàng, yêu chiều xoa nhẹ.

" Jennie, sao vậy? Sao lại khóc? "

" Chị không có khóc... "

Jennie khịt mũi, nàng bị cái gì vậy chứ, tự nhiên ngồi ở đây rồi nghĩ về mấy chuyện không đâu rồi lại khóc, nàng bị cái gì vậy nè!? Không biết là bị cái gì nhưng chỉ cần vừa thấy nàng như vậy thì đã có người cuống hết cả lên.

" Có chuyện gì vậy? Hay là... do em sao? Nếu chị không thích thì em sẽ xin đổi chổ, em thật sự không thích ai ngoài chị, đừng khóc mà. "

" Jisoo... lỡ như chúng ta chia tay thì sao? "

Jennie nhìn cô, ánh mắt dường như rất mong chờ phản ứng của cô như thế nào, nàng đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra nhưng cũng chẳng dám nói trước điều gì, người ta khi lớn lên sẽ có nhiều thay đổi. Jisoo là một người rất nổi trội, cô được nhiều người chú ý, điều đó thì chẳng cần bàn cãi, Jisoo rất đẹp, cũng là một người có điều kiện, rất dễ tìm được cho mình một đối tượng, còn nàng thì khác, nàng chẳng có gì cả.

Jisoo nghe nàng nói như vậy liền trừng mắt, cô chỉ là vô ý vô tứ khen người khác xinh đẹp mà bây giờ lại khiến cho Jennie nghĩ đến chuyện chia tay hay sao? Cô lúc trước xem chuyện đó là chuyện bình thường nhưng bây giờ đây thật sự là chuyện lớn, cô rất thích nàng, cô không muốn rời xa Jennie. Jisoo nắm lấy tay nàng, gương mặt rất đáng thương.

" Em xin lỗi mà, em sẽ không làm như vậy nữa, chị đừng nói vậy, em không muốn đâu. "

" Không phải, chị không muốn chia tay em, chị chỉ sợ sau này lỡ như nó thành sự thật thì sẽ như thế nào thôi. " - Jennie nhìn cô, nàng không muốn chuyện đó xảy ra nhưng những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi nếu ngồi ở đây nói về chuyện tương lai đôi lứa thì có vẻ hơi tức cười, trước mắt nàng bây giờ là một kì thi quan trọng nhưng ngoài ra nàng cũng nghĩ đến chuyện của mình và Jisoo, là do nàng không bằng những người trước đây Jisoo từng quen nên có cảm giác tự ti là chuyện thường tình, nói đúng ra là nàng sợ, nàng sợ Jisoo sẽ đi mất.

" Đừng nhắc đến chuyện chia tay, em không muốn xa chị... "

Jisoo nhìn nàng, cô thật sự rất muốn bên cạnh Jennie, nàng che chở cô theo cái cách mà nàng có thể, nàng suy nghĩ nhiều rồi, đúng thật nhưng không phải là không có lý, Jennie giúp cô vượt qua được những gian nan trong khoảng thời gian vừa rồi, cô nhất định sẽ không chịu rời bỏ nàng đâu.

" Thôi mà, chị không nói nữa, không phải em hung dữ lắm sao? Khóc cái gì? "

Jennie cười, nàng chỉ mới nói như vậy thôi mà đã có người mếu máo rồi, Jisoo từ lúc được nàng dỗ dành ở bệnh viện đến giờ thì rất hay mè nheo, lại còn dùng cách của nàng ra để đối với nàng, là dùng nước mắt kế để làm nũng, Jisoo thích cảm giác được nàng ôm, cũng tại Jennie thường ngày không cho người ta ôm ấp, phải bày trò làm nũng thì mới được nàng dỗ ngọt, trách cô làm sao được chứ, ai là cô thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

Jisoo dụi mặt vào trong vai nàng, Jennie nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không rồi mới mặc cho cô làm nũng, nếu không thì sẽ bị chọc đến gượng chết mất.

" Tại chị muốn chia tay em... chị chối bỏ trách nhiệm với em nha ~ "

" Gì? Chị làm gì mà trách nhiệm? "

" Thì lúc ngoại khoá, chị còn... mà thôi đi, gần đây mới mở một quán bánh ngọt, chiều em sang chở chị đi. " - Jisoo vốn định nhắc lại chuyện cũ để chọc nàng nhưng nhớ lại lần đó dù ít hay nhiều gì mình cũng đã quá đáng với nàng, bây giờ nhắc lại thì có khác gì tự châm ngòi thiêu cháy bản thân không, tốt nhất là nên lãng sang chuyện khác.

" Không đi, tối nay ở nhà học. "

" Đi một chút thôi. "

" Không mà. "

" Vậy em mua sang. "

" Em bị bệnh hả? Cả tuần rồi ngày nào cũng qua ngồi nhìn người ta học tới tối, mặt chị bị em nhìn muốn mòn luôn rồi nè. "

Jennie nhíu mày, thực trạng cả tuần nay là như vậy, Jisoo thật sự rất rảnh rổi, nhiều lúc nàng đóng cửa không cho cô vào nhà thì lại doạ là sẽ trèo tường đi vào, hỏi cô tại sao không ở nhà học thì lại kéo cả đống tập qua nhà nàng để ở đó cho có lệ, Jisoo là bị cái gì rồi.

" Mòn hồi nào, có mòn em cũng nhìn. " - Jisoo bĩu môi, cô chỉ ngồi cạnh nhìn nàng học, ngoan như vậy còn gì.

" Ai cho em nhìn, hôm nay không được qua! Chị không cho phép. "

" Vậy em đi sang nhà người khác. "

" Em! " - Jennie trừng mắt, nàng không biết Jisoo đang nói tới ai nhưng trong ý nghĩ của nàng thì người bạn cùng bạn của Jisoo hiện lên rõ mồn một. - " Ừ! Muốn đi thì đi đi, qua đó mà kêu người ta nấu ăn cho em. "

" Ghen nữa hả? Đáng yêu quá đi. "

" Không có! "

" Thôi mà, em đùa thôi, chiều nay em qua đó nha, chị không cho cũng phải cho. "

" Không cho!! "

Tiếng chuông vào học vang lên, Jisoo bỏ ngoài tai lời từ chối của nàng, cô đã quyết thì sẽ chiều sẽ có mặt ở nhà Jennie, nàng không đấu lại cô đâu. Jisoo cười mỉm nhìn mọi người đang quay về lớp, cô nhanh chóng đưa tay nâng lấy cằm nàng, hôn lên môi nàng một cái thật nhanh rồi chạy đi.

" Áaaa!!! KIM JISOO!! "

__________

Dân chơi nhìn zô biết sắp end, và nó end thì trúng ta chia tai 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro