Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trôi qua thật êm đềm trong hai tháng, Jisoo như ngộ ra được nhiều điều, thật sự không phải lúc nào quyết định ở lại cũng là cách tốt nhất dù đó là cách làm ta ít tổn thương nhất, không chỉ cô muốn được hạnh phúc, được vui vẻ mà ba mẹ cô cũng vậy, họ đã hi sinh vì cô rất nhiều trong suốt quãng thời gian qua, cô vốn nên chấp nhận chuyện này sớm hơn mới phải nhưng cũng không thể trách Jisoo được, cô là vô cùng ấm ức về những chuyện trước đây nhưng giờ thì không còn nữa.

Thủ tục ly hôn hoàn tất, có buồn nhưng không quá dai dẳng vì cô đã hiểu chuyện, tất cả đều là nhờ Jennie, nàng ân cần, san sẻ mọi chuyện với cô, Jisoo ở trên trường bây giờ hoá thành một học sinh nghiêm túc từ khi nào chẳng biết, chỉ cần Jennie nghe thấy ai đó phàn nàn về chuyện học hành của Jisoo hay việc cô không nghiêm túc thì ngay lập tức sẽ giận dỗi rồi tuông ra một bài giáo huấn, đơn giản vì mẹ của Jisoo đã gửi gắm cô cho nàng rồi, nhất định phải quản người này cho thật tốt.

Jisoo trước giờ rất ham chơi, tuy nói sẽ nghiêm túc nhưng cũng không thể nói là làm ngay được, cái gì cũng phải cần có thời gian. Jennie thì đã cận kề với kì thi trung học phổ thông quốc gia, nói là còn ba tháng nhưng thực chất nó trôi qua rất nhanh, nàng chưa bao giờ là quên chuyện mình sắp đối mặt với kì thi quan trọng ra sao, chuyện học hành được đặt lên trên hết, có những ngày nàng không muốn ra ngoài mà chỉ ngồi trong nhà học, sau nửa tiếng sẽ có một người nào đó chạy đến nhà nàng ngồi ngay bên cạnh, không quấy, chỉ ngồi nhìn nàng mà thôi.

Hai người ngồi dưới hàng ghế đá, Jennie cứ thong thả nhìn ra ngoài sân, Jisoo thì ngồi bên cạnh cầm tay nàng xoa xoa nắn nắn, da thịt gì mà mềm quá vậy, chỉ muốn cắn một miếng cho xong.

" Trong lớp em vừa mới bị chuyển chổ đó, ngay bàn đầu trước mặt giáo viên, xui xẻo quá đi à. "

Jisoo nhăn nhó, thật sự đối với cô nó là một cực hình, lúc trước đã được giáo viên chú ý, bây giờ lại bị chuyển lên hẳn bàn đầu thì còn gì khổ hơn được nữa, không chỉ cô mà hầu hết ai cũng mang nỗi sợ này nhưng chỉ là cô là người xui xẻo nhất trong số họ. Jennie nghe vậy liền phì cười, được giáo viên giúp đỡ thì cũng là việc tốt đó nhưng bàn đầu có những khuyết điểm không phải ai cũng biết.

" Sao vậy hả? Em làm gì đúng không? "

" Em ngủ trong giờ văn... "

" Chị biết ngay mà! " - Cũng đâu phải là vô duyên vô cớ bị đem lên ngồi bàn đầu như vậy, mỗi lần Jisoo ngủ là cứ như hôn mê vậy, để xem em còn ngủ được nữa hay không.

" Cô đổi một mình em thôi, Seulgi vẫn ngồi chổ cũ... "

" Ngồi kế bạn mới sao? Học chung cả năm rồi chắc cũng không mới lắm. "

" Không biết nữa nhưng mà bạn đó rất đẹp nha, xinh, con nhà giàu, học giỏi nữa, em ngồi cạnh không biết có được lây chút nào không. "

Jisoo vui vẻ nói, câu nói bông đùa của cô vô tình làm cho Jennie thay đổi sắc mặt, nhưng bạn cùng bàn mới của cô quả thật là như vậy, là lớp phó văn thể mĩ của lớp, bề ngoài nhìn rất xinh xắn, năng lực lại không cần phải bàn cãi, chỉ có điều là hơi ít nói, cô ngồi cùng với Seulgi đã nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà còn cảm thấy buồn ngủ, ở trên này ngồi cùng với bạn nhưng cũng như ngồi một mình, có nói thì là nói chuyện với giáo viên, chuyện ngủ là không thể nữa rồi, trong một khắc, cô thấy mình thật đáng thương.

Jennie nhìn cô, môi dưới bĩu ra, ngồi trước mặt nàng mà lại khen người khác như vậy, còn nói người ta xinh, còn ngưỡng mộ người ta giỏi, nàng thì sao? Có thể nàng không đẹp nhưng mà năng lực học tập của nàng, nàng tự tin về nó, nhưng Jisoo cũng đâu có khen nàng, nàng mặc kệ rút tay mình lại.

" Ơ? "

" Người đó xinh lắm đúng không? "

" Thì... thì xinh thật nên em mới nói mà. "

" Em! " - Jennie trừng mắt, Jisoo không phải miệng lưỡi rất tốt sao ? Sao không chịu để ý để tứ gì hết vậy chứ, nhưng nói mới nhớ, do Jisoo miệng lưỡi như vậy nên cô có giải thích thì nàng cũng không được tin, Jennie bực bội đánh vào vai cô một cái thật mạnh rồi đứng dậy bỏ đi, hai người đó ngồi cạnh nhau trong lớp, Jisoo muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm, nói chuyện với nhau bao nhiêu cũng được, đồ đáng ghét!

" Jennie! Chờ em với, chị sao vậy aa "

" Đi ra chổ khác!! "

Jennie vừa đi vừa giẫm chân thật mạnh như muốn trút giận, Jisoo với gương mặt vô tội chạy theo sau, vẫn chưa hiểu ra mình đã làm gì cho nàng giận, cô chỉ nói sự thật thôi mà, tại sao lại bị giận oan ức như vậy, thật sự không cam lòng nha.

" Sao lại giận em, em đâu có làm gì đâu. "

" Đi ra! Chị không chơi với em!! Đi ra chổ khác! Đồ tồi! Đồ khó ưa. "

Jennie đẩy cô ra, vừa lúc đó chuông vào học vang lên, Jisoo nhìn theo dáng nàng rồi tặc lưỡi, cô gãi đầu, mình rốt cuộc đã làm cái gì chứ ? Tự dưng lại bị mắng là đồ tồi, cô tồi lúc nào, bản thân tự nhận thấy mình là một con người rất dễ chịu, không hề khó ưa như nàng nhận định. Không biết là chuyện gì nhưng lát nữa sẽ dỗ nàng sau vậy.

...

Giờ ra về, Jennie đi thẳng ra ngoài bãi giữ xe, thường thì Jisoo sẽ đứng đợi nàng ở đó nhưng bây giờ thì nàng mong là cô về nhanh đi cho rồi, để nàng nhìn thấy lại càng thêm bực bội nữa mà thôi. Nàng không thích Jisoo để ý đến người khác là chuyện đương nhiên, còn cái thái độ yêu thích ra mặt như vậy khiến nàng thật sự rất khó chịu, nàng ghét Jisoo, cô rất kì cục, không quan tâm đến nàng, muốn nói gì thì nói đó, không để ý đến cảm nhận của người ta.

Jennie bước xuống, Jisoo đương nhiên chưa về mà ngồi chờ sẵn ở đó, nàng vừa nhìn thấy thì đã muốn xoay lưng đi nhưng lập tức bị cô gọi lại.

" Jennie! Xe chị ở đây này! "

Nàng khựng lại, bước về phía xe. - " Đi ra chổ khác. "

" Sao vậy? Sao lại giận em? " - Jisoo lay lay tay nàng, thật sự không biết lý do tại sao mình bị giận, cô chỉ là muốn kể về chuyện trên lớp của mình, bị chuyển lên bàn đầu ngồi đối mặt với giáo viên, Jennie đúng ra phải an ủi rồi yêu thương cô mới đúng chứ, tại sao lại giận cô như vậy được, cô chỉ khen người bạn cùng bàn mới của cô một chút thôi mà... khoan đã, hình như vấn đề nằm ở đó.

Jisoo phì cười, nhìn gương mặt giận dỗi đáng yêu của Jennie, hai cái má bánh bao này thật sự rất cuốn hút nha, cô đưa tay bẹo má nàng nhưng rất nhanh bị đẩy ra, khen người nào thì đi mà bẹo má người đó đi, nàng không đẹp bằng người bạn đó của cô!

" Em biết rồi nha, Jennie ghen rồi. "

" Không có nha! "

" Là do em khen người khác xinh đúng không? Thôi mà, em xin lỗi, chỉ có Jennie là xinh nhất thôi. " - Jisoo cười rồi lại bày trò dỗ ngọt, cô thật sự là không có ý gì với người ta, lớp phó đó hình như cũng không thích con gái, cô có muốn cũng không thể.

" Hông thèm, em đi ra chổ khác đi, để yên cho người ta về. "

Jennie nhíu mày, mấy trò vặt vãnh ấy của Jisoo thì nàng lại không quá quen rồi đi, nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Jisoo cười rồi cứ lay tay nàng liên tục, nói ra mấy câu nịnh nọt để Jennie nguôi giận nhưng nàng chẳng những không nguôi mà còn đẩy cô ra nhiều lần hơn nữa, lần đầu cô thấy nàng ghen, đáng yêu thật nha.

Hai người cứ đưa đẩy một hồi, vai của cô dường như có ai khều lấy, Jisoo xoay người lại, là người bạn mới mà cô nhắc đến, Jennie cũng nhìn theo, là một nữ sinh.

" Cậu để quên tập. " - Nữ sinh đó đưa quyển tập ra trước mặt cô, dáng người không quá cao cũng không quá thấp, gương mặt tổng thể nhìn rất xinh xắn, cô nhìn Jisoo rồi lại nhìn sang người bên cạnh, lúc nãy Jisoo nôn về nên bỏ sót lại đồ, cô cũng chỉ là tốt bụng muốn giúp bạn, trước khi đi còn không quên nhắc nhở. - " Ngày mai kiểm tra toán. "

" Cảm ơn. "

Jisoo nhận lấy cuốn tập rồi cười một cái, người đứng bên cạnh của cô bây giờ là chính thức hoá thành hoả diệm sơn, cả thân người cứ như được một ngọn lửa lớn bao bọc, còn cười với nhau nữa chứ, nàng đứng sờ sờ ở đây mà còn như vậy, thử hỏi khi hai người họ ở trong lớp thì sẽ như thế nào.

" Jennie chị thấy chưa, em đâu có nói dối, cậu ấy xinh thật mà. "

" Ừ! Em có giỏi thì khen hoài đi! Xinh như vậy thì đi mà thích người ta, rồi lúc em bệnh thì kêu bạn đó của em đến chăm, chị xấu xí nên không xứng với em chứ gì, đi ra!!! "

" Ơ. "

Jennie đẩy cô một cái thật mạnh, nàng leo lên xe chạy đi một mạch, Jisoo lơ ngơ không phản ứng kịp, lúc tỉnh lại thì nàng đã chạy đi mất rồi, cô chỉ biết vội vã chạy đi lấy xe rồi đi theo nàng, như vậy rõ là đang ghen rồi, đáng yêu quá đi, cô không muốn nàng giận nhưng chọc nàng còn không phải rất vui sao?

Jisoo chạy theo sau nàng về đến nhà, hình như giận thật rồi nên đi thẳng vào trong, còn không thèm nhìn cô lấy một lần, Jisoo phì cười, Jennie của cô sao làm cái gì cũng đáng yêu quá vậy.

Buổi tối, Jennie cầm quyển sách ngồi trên giường, nàng tự nhủ sẽ không quan tâm đến Jisoo nữa, cô muốn làm gì thì cũng mặc kệ, có giỏi thì đi kêu cô bạn cùng bàn ấy lo cho đi. Người yêu đứng sờ sờ trước mắt mà lại khen người khác đẹp, đó rõ ràng là đang muốn chọc nàng tức chết. Điện thoại ở bên cạnh sáng lên, nàng nhìn vào trong, biết ngay lại là cô ấy.

" Jennie ~ đừng giận em mà, chị là xinh nhất, nhất nhất nhất luôn. "

Jennie cầm điện thoại, môi bĩu ra, tay nhanh thoăn thắt gõ trên bàn phím.

" Đi mà khen bạn cùng bàn của em. "

" Không có mà ~ Jisoo đói quá đi, em sang nhà chị được không? "

" Không!! Chị không nấu! Đi kêu bạn em nấu đi! Dọn đồ qua nhà người ta mà ở. "

" Không mà huhu, không những đói mà còn khát nữa. "

" Xuống sông uống. "

____________

Hôm nay sinh nhật Mỹ Hằng, mình sẽ hát chúc mừng sinh nhật Mỹ Hằng 18 bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro