Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mi mắt nặng trĩu bây giờ mới chịu hé, Jisoo cựa mình, ánh nhìn mờ nhạt rồi dần rõ khiến cô dễ dàng nhận ra đây không phải phòng mình, cũng không phải nơi nào mà cô đã từng đến, đầu đau như búa bổ, cô đưa tay lên xoa lấy đầu thì mới thấy được sợi dây truyền nước biển trên tay mình, Jisoo ngồi dậy, đây là bệnh viện sao ? Cô làm sao lại ở đây ? Tối hôm qua cô đã bị cái gì sao ? Thật sự không nhớ nỗi.

Cô ngồi tựa lưng vào giường bệnh, cái câu hỏi ai đưa cô đến đây rất sớm được giải đáp khi Seulgi mở cửa bước vào trong, trên người là bộ đồng phục trong khi bản thân còn chưa bước tới trường. Cô nhìn thấy Jisoo thức dậy cũng có chút bất ngờ, Seulgi vội tiến tới đỡ cô nằm xuống.

" Seulgi, chuyện gì vậy? "

" Cậu còn hỏi ? Tối hôm qua ngất ở ngoài đường, trong bụng còn chả có thứ gì nên mới kiệt sức đến ngất xĩu như vậy. "

Seulgi nghiến răng, còn nhớ tối hôm qua cô phải chật vật đến mức nào mới có thể đưa Jisoo đến đây, gương mặt xanh xao của cô ấy đúng là làm cô phát sợ, đến hôm nay còn phải xin nghỉ hai tiết đầu để lo cho cô ấy, chuyện tốt thì không biết cô có được hưởng cùng không nhưng trước mắt chỉ khi mới hoạn nạn mới nghĩ tới người bạn này thôi a.

Cô khoanh tay trước ngực nhìn Jisoo, khẽ tặc lưỡi, cô chưa từng thấy cô ấy như vậy trước đây, ít nhất là tàn tạ đến nổi ngất đi ở ngoài đường, hôm qua trong đầu cô đã hiện lên rất nhiều câu hỏi, Jisoo ra ngoài mà không lái xe, cũng chẳng mang theo thứ gì ngoài điện thoại, như vậy đúng là chuyện lạ. Nếu bình thường thì không thể như vậy được, đây chắc chắn là có chuyện rồi, tối hôm qua cô còn nghe thấy giọng của Jisoo rất yếu ớt mặc dù chỉ thông qua màn hình điện thoại, đến bây giờ mới có thể nói năng rõ ràng hơn một chút.

Seulgi ngồi xuống, cô nhướng mày. - " Mà nè, sao cậu ra nông nỗi vậy? "

" Mình ? "

Jisoo liếc mắt, cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chuyện này nếu cứ để mãi trong lòng cũng chẳng hay ho hay nhẹ nhõm gì, Seulgi cũng không phải là người lạ, trái lại còn là bạn cô suốt mấy năm nay. Cô trầm ngâm một chút rồi kể lại mọi chuyện theo cái cách nhẹ nhàng nhất có thể, Seulgi biết ba mẹ cô sẽ ly hôn nên không quá bất ngờ về chuyện đó, từ chuyện áp lực gia đình cho đến chuyện cô cùng Jennie cãi nhau đều được kể ra, nếu hôm qua cô được Jennie an ủi thì có lẽ không đến mức này.

Seulgi gật gù như hiểu chuyện, nhưng nói là hiểu hoàn toàn cảm giác của Jisoo thì có lẽ cô không làm được, Jisoo thường ngày không phải rất mạnh mẽ sao ? Đôi lúc còn sống theo lối sống bất cần, hiếm khi nghe cô ấy nhắc về gia đình, đây cũng chính là lý do khiến Jisoo không muốn nhắc đến. Cô không biết người bạn này đã khổ tâm đến như vậy, cái nhìn của cô về Jisoo ở trường học là hoàn toàn khác, vấn đề này quá nhạy cảm, cô cũng chẳng biết nói làm sao.

Nhưng nếu Jisoo chạy ra ngoài vào tối khuya như vậy, nếu không có cô thì sẽ như thế nào ? Còn Jennie, nàng hiểu lầm là vì cái gì ? Chính cô còn thấy Jisoo thay đổi rất nhiều vì người đó, những chuyện tưởng chừng như Jisoo sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi hay sẽ không để bất cứ ai can thiệp thì Jennie lại có thể xen vào một cách dễ dàng rồi xoay chuyển nó theo chiều hướng tốt nhất, ban đầu cô cũng nghĩ Jisoo chỉ muốn đùa một chút với cô ấy thôi nhưng những sự thay đổi đó không phải đã quá dễ dàng rồi sao?

" Seulgi, mình phải ở đây bao lâu? "

Jisoo bất ngờ hỏi làm Seulgi có chút giật mình, cô nhớ lại lời bác sĩ tối hôm qua dặn dò rồi cặn kẽ thuật lại.

" Ít nhất là hai ngày, cậu phải ăn uống điều độ thì mới mau về được, nhìn như vậy ai biết là thể lực cậu yếu chứ. "

" Hai ngày!? "

" Tốt nhất là như vậy, cậu sau khi hồi phục thì nhớ về nhà đi... ba mẹ cậu... có khi họ đang lo lắm đó. "

Seulgi ấp úng nói, cô biết là Jisoo đang có hiềm khích với họ nhưng đó không phải là sự thật sao ? Một đứa con gái mười bảy tuổi đang nằm ở bệnh viện một mình, từ tối hôm qua đến nay xem như mất tích thì ba mẹ của cô có thể không lo lắng sao ?

" Hôm qua mình đưa cậu vào đây còn bị gây khó dễ, nói là phải có người lớn thì mới được làm giấy tờ. "

" Cậu gọi cho họ sao!? " - Jisoo chau mày, đừng nói với cô là Seulgi đã gọi điện cho hai người đó rồi đi, cô không muốn bọn họ kéo đến đây rồi cãi nhau trước mặt cô thêm một lần nào nữa.

" Không có, là anh của mình. "

Seulgi nhìn gương mặt gắt gỏng của Jisoo liền giải thích, cũng may là Jisoo không quá xa lạ với gia đình cô nên việc nhờ vả trở nên dễ dàng. Jisoo nghe như vậy liền gật đầu, ai cũng được, miễn không phải là ba mẹ cô là được, có lẽ họ cũng chẳng lo lắng gì mấy như Seulgi nói, họ còn bận cãi nhau với mớ lý lẽ của mình kia mà, cô là thất vọng, thật sự rất thất vọng.

" Bây giờ mình đi mua đồ ăn cho cậu rồi còn đi học nữa, mình mua về thì nhớ ăn đó nghe chưa. "

Seulgi liếc mắt một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, Jisoo gật gù, trong người vẫn thấy có chút mệt nên nằm xuống, đôi mi khép hờ lại, hôm nay đương nhiên không thể đến trường, không biết Jennie sẽ như thế nào nhỉ, giấc ngủ cuốn lấy cô thật mau, bao nhiêu suy nghĩ đành gác lại lúc khác vậy.

...

Jennie hôm nay thật không có một chút sức sống, đôi mắt sưng húp vì tối hôm qua nàng đã khóc quá nhiều, nàng yếu đuối đến nổi chỉ cần người ta quát nạt một chút liền có thể khóc, nói chi đến việc phát hiện ra mình đối với người mình thích chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Nàng đã có đôi lần cố đoán xem tại sao Jisoo lại để mắt đến mình, Jisoo quá nổi trội còn nàng thì không, tên tuổi có khi chỉ được biết đến nội trong lớp học, cô vì cái gì mà đặt tình cảm lên nàng, bây giờ thì nàng biết lý do rồi.

Ngực trái nhói lên từng đợt, nếu Jisoo thấy được cảnh này thì có phải sẽ hả hê lắm không ? Còn Soojin, nàng không dám đối diện với cô ấy, nàng đã bênh vực Jisoo biết bao nhiêu để rồi thứ nàng nhận được là gì ? Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi nàng là ngu ngốc không nhận ra điều đó, nhưng nàng là thật sự yêu, nàng chẳng làm gì có lỗi đối với cô ấy, tại sao lại đối xử với nàng như vậy ?

Cả một ngày, Jennie dường như không nói chuyện với ai cả, nếu có người bắt chuyện thì nàng chỉ ậm ừ cho qua, tâm trạng của ngày hôm nay gói gọn trong từ " tệ ", Jisoo cũng chẳng tìm đến nàng nữa, bấy nhiêu cũng đủ để cho nàng tỉnh ra rồi.

Đến giờ ra về, Jennie dọn đồ cất vào cặp, nàng thường xuyên là người cuối cùng rời khỏi lớp, hôm nay cũng chẳng có chuyện gì là nàng nhanh nhảu. Jennie bước ra khỏi lớp, nàng từ từ tiến đến cầu thang, tai nghe thấy tiếng bước chân vang lên hấp tấp ngày càng rõ dần, có một người đang chạy về phía nàng, Jennie ngước mặt lên, người này không phải là bạn cùng lớp của Jisoo sao ?

" Chị Jennie!! "

Seulgi hì hục chạy đến, thật may là Jennie vẫn còn ở đây, cô đã chờ từ nãy đến giờ, mới lơ là một chút là xuýt để người này đi về không dấu vết rồi.

" Có chuyện gì sao? " - Jennie nhìn cô, không phải là nói về Jisoo đó chứ ? Nhưng nghĩ lại thì giữa hai người họ cũng chẳng có chuyện gì chung để nói ngoài chuyện về cô ấy.

" Em biết chuyện của chị với Jisoo rồi. "

Jennie thở dài, nàng lắc đầu rồi muốn chạy xuống thật nhanh, nàng không muốn nghe bất cứ thứ gì về người đó nữa.

Seulgi trừng mắt, cô còn chưa nói chuyện rõ ràng mà đã muốn chạy đi đâu rồi ? Jisoo có kể lại là hôm qua hai người cãi nhau nhưng cũng đừng ghét cay ghét đắng nhau như vậy, chỉ mới nhắc đến tên liền muốn né tránh.

" Nè!! Khoan đã! Jisoo đang ở trong bệnh viện. "

Đúng như cô dự đoán, Jennie khựng người lại, bệnh viện ? Tại sao Jisoo lại ở đó, tối hôm qua không phải là vẫn còn sức để nói chuyện với nàng hay sao ? Jennie hoàn toàn không nhớ đến gương mặt của Jisoo lúc ấy là mệt mỏi đến cỡ nào, nếu nàng chịu để ý kĩ hơn một chút thì có lẽ sẽ thấy được những hàng lệ đã dần khô, Jennie xoay người lại, cho dù là nàng đang hận cô ấy đến mức nào thì cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Seulgi từ từ bước xuống đối diện với nàng, cô tặc lưỡi nhìn gương mặt ngờ nghệch đang chờ đợi một lời giải thích. Jisoo hiện tại đang là bệnh nhân, chính xác hơn là tâm bệnh, cô suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra đối với mình và chẳng hiểu sao toàn là những điều tiêu cực, Jennie có lẽ là người thích hợp nhất để có thể ủi an người bạn này của cô, không cần Jisoo phải nói, cô cũng biết cô ấy đang mong mỏi người này đến mức nào.

Cô ấp úng. - " Hôm qua sau khi nói chuyện với chị, Jisoo bị kiệt sức, cả ngày hình như chẳng ăn uống gì, lúc em đến thì cậu ấy đã ngất rồi, hiện tại đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển. "

Cô thở dài, dù sao Jisoo cũng đúng là một tiểu thư, chuyện ngất xĩu trên vỉa hè như vậy khiến cô cảm thấy rất bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến.

Jennie nghe như vậy liền khẩn trương, nàng cắn môi.

" Em ấy có làm sao không? "

" Sáng nay thì cậu ấy tỉnh rồi, với lại... Jisoo không xấu như chị nghĩ đâu. "

" ... "

" Cậu ấy thay đổi rất nhiều từ khi quen biết chị, Jisoo không phải đối với chị rất tử tế sao ? Cậu ấy thích chị là nghiêm túc đó. "

Jennie khẽ lắc đầu, Seulgi là bạn của cô ấy, hơn nữa lại là bạn thân, nói giúp cho nhau là lẽ thường tình, những người mà lúc trước Jisoo quen, Seulgi cũng đâu có thèm ngăn cản ? Bọn họ là người cùng một giuộc, nàng... nàng không tin.

" Em ấy ổn rồi thì thôi đi. "

Jennie xoay người, nàng không muốn quan tâm đến Jisoo nữa. Seulgi chau mày, không lẽ nói đến như vậy rồi mà Jennie vẫn không chịu hiểu ? Cô là đang bất mãn vô cùng, nhìn nàng dần bước đi mà không có lấy một cái ngoái đầu, cô nghiến răng nói lớn.

" Em chỉ nói như vậy thôi, Jisoo đang ở trong bệnh viện, chị đến hay không thì tuỳ, cậu ấy bây giờ suy sụp vì hàng tá chuyện, thêm cả chuyện này nữa thì cũng chẳng sao, dù gì thứ cậu ấy cần bây giờ cũng chỉ là mấy túi nước biển. "

Seulgi nói xong thì cũng lập tức xoay người rời đi, cô dứt khoác hơn nàng nhiều, cô không có ý muốn đổ lỗi nhưng nếu ngày hôm qua Jennie bình tĩnh một chút thì Jisoo có lẽ sẽ được nằm trong một căn nhà nào đó để nghỉ ngơi chứ không phải là cái giường bệnh cứng cáp ở trong bệnh viện. Jennie đã không muốn hiểu thì thôi đi, cô không phải là Jisoo, không thể kiên nhẫn với nàng dù có vô lý đến đâu đi nữa.

Jennie mím môi, giữa bọn họ còn gì để nói nữa hay không ? Nàng biết tin vào ai đây ? Miyoung hay là Seulgi ? Thậm chí cả Jisoo cũng làm cho nàng hoài nghi, hiện tại nàng chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình.

________

Sin lõi tại dạo này đang thi, mai thi, mình đã tưởng cái cảm giác hỏn lọn khi thi tuyển sinh ( dù mình honq hỏn lọn mấu ) sẽ khó trở lại nhưng từ khi vô đây mỗi lần kiểm tra run gấp 2 lần thi tuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro