Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Jennie cư xử rất kì lạ, nàng là đang suy nghĩ về chuyện của mình và Jisoo, câu hỏi đầu tiên cho chính bản thân nàng là mình có thích Jisoo hay không nhưng mãi cũng không có được câu trả lời thoả đáng, bọn họ chỉ mới quen nhau gần hai tuần, Jisoo như vậy là quá đột ngột, do dù nàng có thích những lúc Jisoo dịu dàng, có vui khi được đi chơi cùng cô thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu nhau.

Jennie là vô cùng nhạy cảm với mấy chuyện như thế này nên ngay ngày hôm sau nàng viện cớ để không phải gặp cô vào giờ ra chơi, ngay từ ban đầu Jisoo đã nói là sẽ thông cảm cho nàng khi nàng bận, bây giờ là lúc sử dụng nó để tránh mặt cô một chút. Nàng không phải có ý xấu, chỉ là nàng cần thời gian để suy nghĩ về điều đó và câu trả lời khả năng cao sẽ là không, cái nàng suy nghĩ là cách làm sao để từ chối chứ không phải là lựa chọn giữa có và không.

Hôm nay nàng ngồi yên trong lớp học, tay lật sách mà tâm trí lại bay bổng đi đâu mất rồi, nàng ghét cái cảm giác này, nàng muốn họ có thể là bạn chứ không phải bị lời tỏ tình đó làm cho gián đoạn bằng một mối quan hệ không biết duy trì được bao lâu, Jennie không bị những thứ nợ nần gì đó ràng buộc về câu trả lời, phật lòng Jisoo thì có lẽ là chuyện sớm muộn, Jennie rối ren úp mặt xuống bàn, nàng nói với Jisoo là hôm nay do có bài kiểm tra nên phải ở trên lớp, không biết có bị phát hiện không nữa.

Soojin ngồi bên cạnh nàng, thấy thái độ của Jennie sáng giờ rất lạ, giờ ra chơi còn không chạy ra ngoài như thường lệ, cô cười.

" Hôm nay không đi tìm em gái khối dưới nữa hả? "

" Mình không có. "

Jennie gằn giọng, nàng nhận ra được câu nói của Soojin là trêu chọc nhiều hơn hỏi han, làm sao mà nói với cô ấy được là nàng mỗi ngày đều chạy đi như vậy là vì làm hỏng vật giá trị của người ta chứ không phải là vui chơi gì cả.

" Sao vậy? Giận dỗi nhau sao? " - Soojin cười, cái này thì có gì là lạ, cô lay người Jennie. - " Thôi, mình với Shuhua cũng hay như vậy mà, giận con bé đó chuyện gì, kể mình nghe xem. "

" Không có mà, mình với Jisoo không giống với cậu và Shuhua đâu. "

" Không giống là sao? Là hơn như vậy nữa? "

" Không phải mà!! " - Jennie ngồi bật dậy, gương mặt khó chịu vô cùng làm Soojin cảm thấy lạ, nàng thì có hay lớn tiếng với ai bao giờ, hôm nay không biết là gặp phải chuyện gì rồi. Jennie thở dài một tiếng, vấn đề này nàng không biết giải quyết, lỡ đâu Soojin biết thì sao? Nàng xoay sang cô ấy, giọng nói nhỏ hết sức. - " Jisoo tỏ tình mình. "

Soojin nhìn nàng chằm chằm, Jennie bỗng cảm thấy bối rối.

" Thì sao? Mình tưởng hai người quen nhau rồi chứ, mới tỏ tình thôi hả? "

" Gì chứ! Bọn mình không như vậy đâu, mình còn đang tìm cách từ chối làm sao cho dễ nghe, nhưng mà mình không biết nói làm sao hết! "

Soojin lần này mới thật sự bất ngờ, hai người họ không quen nhau mà lại hành động như thể thân nhau lắm, Jennie trước đây từ chối rất thẳng thừng cho dù đối phương là nam hay nữ, nam thì sẽ có phần hụt hẫng hơn nhiều, nhưng cả hai đều được nàng nói một trận về những điều khiến nàng phân tâm, và tóm lại một lần là Jennie không muốn yêu đương, chỉ đơn giản là như vậy nhưng bây giờ Jennie lại bối rối không biết làm sao để nói với Jisoo lời từ chối, là nàng thay đổi tính tình hay là người đó có gì để nàng không nỡ?

Soojin bĩu môi, cô còn tưởng người bạn này của mình nay đã chịu mở lòng, đó là quyết định của Jennie, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng nhưng đương nhiên cũng có chút tiếc nuối.

" Thì cứ như cậu từ chối mấy người khác đi. "

" Mình sợ em ấy buồn. "

" Cậu đâu có sợ mấy người kia buồn, vậy là cậu cũng thích con bé đó rồi đúng không? " - Soojin phì cười, thích nhưng lại không muốn quen nhau, cái này thật sự có chút khó, vừa nghe thôi đã thấy được hai chữ thiệt thòi hiện ra mồn một nếu họ bắt đầu.

Jennie khẽ lắc đầu, cái lắc đầu đó là nàng muốn phủ nhận hay không trả lời thì cũng không rõ, Jisoo tặng nàng nhiều thứ, đối với nàng rất tốt, khác với những người trước đây, họ phần lớn là những người nàng không quen biết. Chuyện yêu đương đối với người khác trong khoảng thời gian này chỉ là chuyện nhỏ nhưng sao nàng lại thấy nó lớn lao quá, là do nàng chuyện bé xé ra to sao ?

Jisoo cho nàng thời gian để suy nghĩ, nhưng bây giờ nàng còn chưa biết mình phải làm gì, quyết định cuối cùng là tránh mặt cô đến khi tìm được câu trả lời.

" Mình không thích em ấy mà... "

" Lúc trước mình cũng nói như vậy, mà thôi đi, quyết định là ở cậu, chuyện này cũng không quá to tác, nếu không thích thì từ chối càng nhanh càng tốt. "

Soojin nhún vai, cô không dám đưa ra lời khuyên cho Jennie là nên tiến tới hay không vì mỗi người mỗi khác, cô lúc mới bắt đầu yêu cũng khá lơ là nhưng rất mau quen với việc đó và cân bằng lại mọi thứ, cô với Shuhua là một loại tình cảm rất đặc biệt, cô không thể rời bỏ đứa nhóc đó được nhưng nếu Jennie lo lắng, nàng thích nghiêm túc ngay từ mối tình đầu thì cứ đợi đến đại học, chỉ là những năm cấp ba đẹp quá, nếu bỏ qua thì là rất uổng phí.

Cô thấy Jisoo cũng không phải là xấu xí, nếu Jennie không thích thì cũng nên nói sớm cho người ta biết, cô gái đó có lẽ cũng không ít người theo đuổi.

" Ais!! Mình quên mất! Đi lấy tài liệu!! "

" Nè Jennie! Đừng có chạy! Té đó. "

...

Jennie thật sự đợi đến khi mình nghĩ ra một lời từ chối thật nhẹ nhàng rồi mới đến tìm Jisoo nhưng bây giờ đã là hơn ba ngày, mỗi ngày đều nói dối là mình có bài kiểm tra hay gì đó liên quan đến lớp học, nàng biết ơn cái chức lớp trưởng của mình để có thể lấy nó ra đỡ đạn. Jennie nằm trên giường sau khi làm xong mớ bài tập hỗn độn, nàng lướt điện thoại một chút thì nhận được tin nhắn từ người mà ai cũng biết là ai.

Jennie bật người dậy, nàng cắn móng tay nhìn vào dòng tin nhắn " chị đang làm gì? " , không biết trả lời như thế nào, hay đã tránh thì tránh cho trót, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, nhưng như vậy thì thật giống đang cắt đứt quan hệ với người ta. Nàng bấm vào khung chat rồi soạn tin nhắn, cứ soạn rồi lại xoá để người bên kia chờ mấy phút đồng hồ.

Tính kiên nhẫn không tốt của Jisoo khiến nàng nhận ngay một cuộc gọi, Jennie bĩu môi, lần này không trốn được nữa rồi.

" Chị nghe... "

" Sao xem mà không trả lời? " - Giọng của đầu dây bên kia trầm đục, đoán một chút hình như là đang cáu gắt.

" Chị đang chuẩn bị trả lời thì em gọi chị rồi mà. " - Jennie lúng túng nói.

" Dạo này chị làm bài được không? "

" Cũng ổn... "

" Ngày mai vẫn còn kiểm? "

" Còn một bài cuối nữa, khi nào xong thì chị sẽ nói lại với em. " - Jennie thở dài một tiếng, nàng biết ngay là về chuyện này mà, đành nói dối thêm một lần, trong ngày mai nàng sẽ giải quyết được mọi chuyện, nàng mong là vậy.

" Vậy còn chuyện kia, chị suy nghĩ đến đâu rồi? "

Jennie mím môi, nàng rũ mắt xuống, giọng nói có phần hơi tội lỗi. - " Chị, Jisoo à, chị xin lỗi nhưng mà chị không thể. "

" Em hiểu, kể từ hôm nay chị không cần xuống lớp em nữa đâu, chuyện đồng hồ thì cứ xem như chưa từng xảy ra, chị không cần cảm thấy tội lỗi, hai tuần là đủ rồi, chúng ta không ai nợ ai, chị cũng không phải viện cớ nữa, trong tuần này chẳng có bài kiểm tra nào ở lớp chị hết, chị không muốn gặp em thì thôi đi, xin lỗi đã làm phiền. "

Jisoo nói một tràn rồi thẳng thừng tắt máy, Jennie ngớ người ra, nàng muốn nói nhưng Jisoo đã tắt mất rồi còn đâu, giọng nói của cô có chút gì đó như trách móc. Jisoo biết nàng nói dối nhưng không có ý kiến gì, nói là đòi nàng bồi thường nhưng thực chất nàng cũng có làm gì có lợi cho cô ấy đâu chứ. Trong suốt ba ngày Jisoo không than phiền gì về nàng nhưng hôm nay trong một cuộc gọi lại kết thúc mọi thứ khiến cho nàng rất choáng, giống như bản thân đang là người sai, đúng là như vậy còn gì.

" Mình không có ý như vậy mà. "

Jennie bĩu môi, nàng đâu có cảm thấy cô phiền, cũng đâu phải không muốn gặp cô nữa, chỉ là nhất thời không muốn thôi nhưng có phải là nàng đã làm sai rồi hay không? Đáng ra nàng phải nghe lời của Soojin, nếu từ chối thì cũng phải nói thật mau, đằng này nàng cứ suy đi nghĩ lại mãi rồi cuối cùng từ chối người qua qua một cuộc điện thoại và mấy câu nói vớ vẩn không giải quyết được vấn đề, nàng là vô cùng non nớt...

Lăn qua lăn lại trên giường cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, Jisoo thật sự không nhắn thêm cho nàng một tin nào kể từ khi cuộc gọi kia kết thúc, có lẽ là nàng bắt Jisoo đợi lâu, lại còn nói dối cô ấy nhiều lần nên giận nàng rồi nhưng mà khi Jisoo nói không cần gặp nữa thì lòng ai kia cũng có chút gì đó gợn sóng.

Jennie hít sâu một hơi, nàng có thích Jisoo không ? Có. Cái đó gọi là rung động, nàng không thể thích một người nhanh như vậy có đúng không ? Trên đời này có rất nhiều trường hợp đặc biệt nhưng nàng không nghĩ mình rơi vào một trong số đó. Nói gì thì nói, ngày mai nàng cũng phải đến lớp tìm Jisoo để nói lời xin lỗi, nàng cũng thật ngốc, tránh mặt ba ngày với cùng một lý do, Jisoo không ngốc như nàng vậy.

" Ais!! Làm sao mình ngủ được đây! "

Jennie vùng vằng, quả thật không thể ngủ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài khi nghĩ về Jisoo, nàng úp mặt xuống gối không nghĩ nữa, màng đêm buông cuốn những dòng suy nghĩ vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro