Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói những năm cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nó hội tụ vô vàn cảm xúc, từ vui tươi của một đứa trẻ đến những nỗi suy tư của một người sắp trưởng thành và bước ra đời với hành trang bản thân đã gom nhặt được trong suốt ba năm ròng. Và nó sẽ đáng nhớ biết bao nhiêu khi chúng ta sống hết mình với nó, thoải mái làm những gì mình thích chỉ cần nó lành mạnh, để sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ có biết bao nhiêu kỉ niệm để nhớ về.

Jennie vẫn luôn giữ cho mình một suy nghĩ như vậy, bản thân là một học sinh lớp 12, chỉ còn một năm nữa thôi là sẽ chính thức kết thúc khoảng thời gian tươi đẹp của đời học sinh khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, thái độ tích cực luôn được toả ra trên người của lớp trưởng lớp 12A9. Nàng giữ được cái phong thái này từ lúc mới bước chân vào ngôi trường mới, và mục tiêu là gì thì lúc nãy cũng đã nói rõ, nàng muốn những năm cấp ba của mình tươi đẹp nhất có thể, nàng muốn sống hết mình cho năm cuối này của bản thân.

Jennie vừa là lớp trưởng vừa kiêm lớp phó phong trào nên ai nhìn vào cũng biết nàng rất bận rộn nhưng điểm số vẫn luôn khiến người khác ngỡ ngàng, họ thắc mắc thời gian đâu mà nàng học được tất cả bài của ngày mai trong một đêm, thậm chí còn hiếm thấy Jennie vắng mặc, nếu là một người nào khác thì chắc chắn sẽ được này quên nọ và thậm chí sẽ quên rất nhiều thứ cần phải làm, Jennie cũng chẳng biết đáp làm sao, chỉ là nàng biết chia thời gian để làm việc.

Một người không những thông minh lại còn có vẻ ngoài rất bắt mắt khiến nàng nhiều lúc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhưng là do Jennie cố ý tránh né đám đông vì nàng không thích việc trở thành chủ đề trong bất cứ cuộc trò chuyện nào cho dù nó tốt hay xấu. Có ấn tượng tốt với giáo viên và hoàn thành tốt những hoạt động cho lớp trong suốt ba năm ròng, nhưng điều đó không có nghĩa là Jennie được yêu mến toàn bộ, và chắc ai cũng hiểu, là học trò cưng của giáo viên thì sẽ có bao nhiêu người ganh ghét.

Ba mẹ nàng li dị từ lúc nàng còn rất nhỏ, Jennie hiện tại đang sống với bà vì ba mẹ hiện giờ mỗi người có cho mình một gia đình nhỏ, nàng từ nhỏ đã hiền lành, hiểu chuyện hơn bao giờ hết, nàng không muốn vì sự có mặt của mình mà khiến cho họ phải gượng ngùng khi bước đến với hạnh phúc mới, và có quá vô tình hay không khi họ bấy nhiêu năm nay vẫn không muốn gặp nàng lấy một lần, Jennie chỉ nghe hai từ ba mẹ đó qua miệng của bà khi họ gửi tiền chu cấp cho việc ăn học của nàng và sắp tới đây khi Jennie mười tám tuổi, có lẽ những khoản tiền đó cũng sẽ chẳng còn.

Nàng không trách họ, căn bản nàng không có quyền trách những người đã sinh ra mình, bà ngoại của nàng ngày xưa cũng là một giáo viên nên Jennie biết bà mong gì ở mình, là một bảng điểm tuyệt vời sau bao ngày đến lớp. Nhà không mấy khá giả nhưng ít nhất đủ để nàng có thể ăn học đến nơi đến chốn, đôi lúc Jennie cũng thật ghen tỵ với một số người vì họ không phải lo nghĩ chuyện tiền nong nhưng rồi nàng thấy cuộc sống hiện tại cũng đã ổn rồi.

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng chuyền nữ của toàn trường, lớp của nàng may mắn cũng lọt vào danh sách những đội có mặt trong trận chung kết và thân là lớp trưởng thì đương nhiên phải có mặt. Nhà trường còn đưa ra thông báo nếu lớp nào có sỉ số đến đầy đủ để cổ vũ cho lớp ấy thì sẽ được cộng điểm thi đua vì sự đoàn kết của lớp và cũng vì vậy mà đa số các lớp đều đến đủ, không biết vì muốn xem thật hay là vì cô chủ nhiệm đã ra thông báo bắt buộc đến.

Cũng vì như vậy nên ở trên dãy khán đài có nhiều gương mặt không mấy tự nguyện, Kim Jisoo là một ví dụ điển hình. Cô ngồi vắt chéo chân, mái tóc xoăn ở đuôi còn điểm nhẹ màu xanh dương đậm muốn che mắt giám thị, mắt nhìn ngang dọc số đông người đang có mặt ở đây mà hỏi thầm chẳng biết họ đến đây là vì cái gì, chỉ là một trái banh đánh qua đánh lại cũng bắt cô đến ngồi lì ở đây xem sao ?

Jisoo vốn không thích những hoạt động này của trường hoặc nói đúng hơn là trước giờ chưa từng có hứng thú với bất cứ hoạt động nào được tổ chức. Nói là cá biệt thì gần như đúng, nhìn vào Jisoo toát rõ lên phong thái của một tiểu thư nhà giàu có và hơn nữa nhà giàu có này cũng đã đóng góp cho nhà trường không ít, vuốt mặt cũng phải nể mũi nên Jisoo ở trong lớp sẽ có phần được thiên vị hơn người, có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những sai phạm nhỏ của cô học trò này và mái tóc đó cũng là quá cố gắng để bỏ qua.

Cô ở trong trường ngoài chuyện học thì chuyện duy nhất khiến bản thân bận rộn là kiếm một cô gái nào đó, lớn hay nhỏ hơn hoặc bằng tuổi mình cũng được, Jisoo đang ở khối giữa của cấp ba, là khối 11 nên chuyện tìm những cô bé nhỏ tuổi hơn hay những chị gái khối trên đều là có thể, không như họ chỉ có tối đa hai lựa chọn, cô thì đa dạng hơn nhiều và không biết từ khi nào cô xem những chuyện tình ngắn ngũi mình trãi qua trở thành chiến tích.

Những người bạn xung quanh cũng thường đem chủ đề đó ra để mua vui và tôn cô lên như một người rất có tầm ảnh hưởng, Jisoo cũng không để ý lắm, chỉ muốn làm những việc mà bản thân cho là vui vẻ, tình cảm cô đặt vào họ không thể đo đếm vì căn bản là không có hoặc quá ít so với những cô nương đó đã bỏ ra. Trách làm sao đây, miệng lưỡi cô ngọt ngào nên ít ai tránh khỏi cái bẫy bản thân đặt ra, Jisoo cũng vừa mới kết thúc một mối tình kéo dài hơn một tháng của mình.

" Cái này chừng nào mới xong ? " - Jisoo khều vai Seulgi ngồi bên cạnh, gương mặt bất mãn vô cùng.

" Chừng nào có người thắng thì xong. "

" Chán thật chứ. " - Jisoo nhíu mày, hằn học bấm điện thoại, cô mà không bị Seulgi lôi kéo đến đây thì cũng đã trốn từ đời nào rồi.

" Làm gì chán? Chia tay Miyoung xong chán hả? " - Seulgi cười, cô là bạn thân của Jisoo hai năm nay, những chuyện như vậy đương nhiên phải biết, cô cũng chẳng nói nhiều về hành động của Jisoo, không ủng hộ nhưng cũng không chống đối.

" Cậu thích nhắc không!? " - Jisoo nghiến răng nhìn cô.

" Không nhắc thì không nhắc chứ, nhìn cái gì? " - Seulgi bĩu môi.

Soojin đứng nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của lớp trưởng hiện tại đang ở đâu mất rồi không biết, lớp hiện tại cũng đã tập trung đủ rồi, chỉ còn thiếu một vài người nữa là ổn cả.

Jennie từ đằng xa đi về phía cô, trên tay còn cầm một ly nước ngọt để tránh buồn chán khi xem trận chung kết, nhưng điều đáng nói ở đây là còn một vài bạn đang không biết vị trí ngồi của lớp mình ở đâu nên đang hoang mang đứng ở bên khu vực của lớp 11, nàng hết cách nên chỉ biết rủ thêm người cùng mình đi sang đó dẫn họ đến đây trước khi trận đấu bắt đầu.

" Soojin đi với mình đi. "

" Đi đâu? Trận đấu sắp bắt đầu rồi đó. " - Soojin bĩu môi, bây giờ mà còn đi đâu nữa chứ.

" Còn mấy bạn không biết chổ tụi mình đang ngồi, đi với mình đi mà. "

Jennie nài nỉ một hồi thì Soojin cũng đồng ý đi với mình, nàng đi một mình cũng không sao nhưng hai người thì vẫn tốt hơn đi, lỡ nàng không nhìn thấy họ thì cũng sẽ có thêm một người để tìm giúp.

Trên khán đài bây giờ rất đông đúc, Jennie đi len qua dãy của những học sinh khối dưới mà nhìn dáo dác không biết mấy người bạn cùng lớp của nàng đâu mất rồi, Jennie như bị hoa mắt khi nhìn mấy chục người cùng một lúc mà trong đó chẳng có ai là nàng quen cả, ở hàng ghế đầu nổi bật lên một màu tóc xanh đen, Jennie chỉ nhìn một chút rồi cũng chẳng để ý lắm, chuyện học sinh vi phạm nội quy trường cũng chẳng phải là chuyện gì quá hiếm hoi.

Soojin đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm họ càng nhanh càng tốt để bản thân còn quay lại chổ ngồi, người ở trong đội bóng chuyền của lớp đối thủ không ai khác là Shuhua khiến cô rất nôn nóng muốn được xem trọn vẹn buổi thi đấu, cuộc thi mở rộng phạm vi ra toàn ba khối nên chuyện khác khối đấu cùng với nhau là chuyện thường tình, và cũng không biết là may hay rủi khi lớp của cô lại đối đầu với lớp của Shuhua, bây giờ là tình thế gì đây ? " Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn ? ".

" Họ kia kìa, Jennie. "

Soojin khều vai nàng, Jennie cũng ngay lập tức nhìn theo hướng tay cô.

Jennie đưa tay lên vẫy bọn họ, chân thì nhanh chóng chạy đến chổ đó nhưng đang chạy thì lại bị vấp phải chân của ai đó, cả người mất thăng bằng ngã về trước, sẽ không có gì để nói nếu như Soojin đỡ nàng kịp thời hay trên tay nàng không có thêm một ly nước. Nó rơi ra khỏi tay Jennie rồi lại rơi thẳng vào áo của một nữ sinh gần đó, nước văng lên tung toé thấm vào chiếc áo đồng phục màu trắng, nhìn thôi cũng biết sắp có chuyện không hay.

Jennie đứng thẳng người dậy, đôi môi mấp máy nhìn người mình vừa đổ nước trúng không ai khác lại là nữ sinh có màu tóc đáng chú ý vừa nãy. Jisoo gạt phăng ly trước ra ngoài, hôm nay là ngày xui xẻo gì đây, cô bị bắt ngồi ở đây xem mấy thứ chán òm đó đã đành mà bây giờ còn bị người khác đổ nước từ trên xuống dưới, không nổi điên thì không phải Kim Jisoo mà.

Cô đứng dậy, răng nghiến lại nhìn nữ sinh trước mắt. - " Chị đi có biết nhìn đường không hả!? "

" Chị... chị xin lỗi, em chờ chị một chút. " - Jennie ấp úng không biết phải làm sao, thấy người ta đột nhiên hung hăng như vậy khiến bản thân cũng có chút sợ sệt, nhìn nét mặt của những người đang ngồi xung quanh cô gái này nàng cũng có thể dễ dàng đọc được lời nhắn gửi của họ tới mình, chắc chắn kì này không xong rồi. Jennie mò mẫm chiếc túi nhỏ trên váy nhưng hình như hôm nay nàng không mang. - " Soojin, cậu dẫn mấy cậu ấy về hàng dùm mình đi. "

" Chị lo chuyện này đi!! " - Jisoo thấy người ta lơ là liền quát lớn một tiếng, nhìn xuống áo mình thì lại càng giận hơn nữa, áo đồng phục mà thấm ướt một chút thôi thì gần như là trong suốt, nhưng tại sao lại là cô vậy nè, cảm thấy cô chán nản quá nên tạo việc cho cô làm sao ?

" Chị biết rồi, chị xin lỗi, chúng ta đi. "

Jennie gấp gáp cúi đầu rồi nắm lấy tay Jisoo kéo đi một mạch, cô không biết mình đang đi đâu nhưng tốt nhất người này nên xử lý cho gọn gàng nếu không thì đừng trách.

___________

Jisoo : gòy gòy tới công chiện gòy, tới số tới số

14/2 up Đùa Tình là đúng bài r chứ còn gì nữa ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro