Từ Chối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie trở về nhà liền đi thẳng lên sân thượng, không biết Jisoo hẹn nàng lên đó làm gì, cái gì mà thần thần bí bí, nàng cũng không đoán được nhưng cứ như vậy mà đi lên thôi.

Jisoo ngồi trên ghế ở giữa sân thượng, đêm nay trời rất đẹp, bầu trời đầy sao lấp lánh, trước mặt Jisoo đặt một chiếc bánh kem nhỏ do chính cô làm, cô đã học làm bánh kem cả tuần nay, không biết bao nhiêu chiếc bánh kem cháy xém, chiếc thì ngọt quá, chiếc thì khô quá đã được cô tẩu tán vào bụng của hai đứa em ruột thừa Chaeyoung và Lisa, chỉ để cố gắng làm ra chiếc bánh kem xinh xắn này, bên cạnh còn có những món ăn mà Jennie thích.

Hôm nay không phải sinh nhật Jennie, cũng không phải sinh nhật cô, càng không phải ngày lễ gì đặc biệt, chỉ là Jisoo muốn tỏ tình với Jennie, bao nhiêu năm ở bên nhau, cô muốn tiến xa hơn với Jennie một chút, tình cảm của cô dành cho Jennie từ lâu đã không còn là chị em đơn thuần, cô không biết ý Jennie như thế nào, cho nên mới phải trịnh trọng như vậy, mà hai người không thể hẹn nhau ở bên ngoài, cho nên nhà chung của cả bốn là thích hợp nhất.

- Chị, có chuyện gì đặc biệt sao?

Jennie vừa bước đến đã ngạc nhiên hỏi, nhìn Jisoo có vẻ hồi hộp thì phải, hai tay Jisoo đan vào nhau, nàng nhìn qua những thứ ở trên bàn sau đó đi đến ghế ngồi xuống, Jennie nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn nở nụ cười nhẹ, nó có hình chibi của nàng được vẽ trên đó, chắc có chuyện gì đó Jisoo mới làm những thứ này.

- Chị...có chuyện muốn nói với em, cái này tặng em.

Jisoo vừa nói vừa rút trong túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ, đặt trên bàn nhưng mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay xinh xắn, nhìn qua thì biết giá trị không nhỏ, lại là mẫu Jennie cũng đang thích nhưng chưa kịp mua, Jennie nhìn Jisoo dường như có dự cảm gì đó, nàng lại lên tiếng.

- Chị có chuyện gì quan trọng sao, mấy thứ này...

- À...em muốn nếm thử một chút bánh không, chị xin lỗi vừa đi làm về chắc là mệt lắm hả?

Jisoo bây giờ có lẽ rất hồi hộp, lo lắng, tay chân liền mất tự nhiên, kéo chiếc bánh lại một chút, nhẹ nhàng đưa chiếc muỗng cho Jennie, Jennie cũng tự nhiên thử một ít nhưng nàng có hơi nhíu mày, Jisoo nhìn thấy phản ứng của Jennie thì trong lòng hụt hẫng xen chút lo lắng.

- Không ngon sao?

- À...ngon...nhưng hơi ngọt một chút, em mới ăn tối bên ngoài còn no nên là không ăn thêm đồ ngọt được nhiều, xin lỗi chị.- Jennie nhìn Jisoo hơi ái ngại.

- À ra vậy, chị có nấu mấy món em thích.

Jisoo nghe xong liền tiếc nuối, đồng hồ mới điểm 7h30 tối, cô không nghĩ Jennie ăn tối sớm như vậy, cũng tính làm Jennie bất ngờ cho nên không nói với nàng là hôm nay cô nấu ăn, bình thường Jennie trở về nhà tắm xong mới ăn tối khá trễ.

- Thật ra bánh rất ngon mà...tại em hơi no thôi, chị có việc gì sao, em nghe xong sẽ đi tắm, người em hơi bẩn.

Jennie nhìn lại thân thể mình, nàng đi quay quảng cáo, chụp ảnh cả ngày hôm nay rồi, vừa về đã lên trên này, có hơi khó chịu một chút, nhưng nhìn một lượt thì hôm nay chắc Jisoo vì nàng mà vào bếp, nàng cũng nên vì chị ấy mà ăn một chút, mặc dù ban nãy nàng vì đói mà đã ăn cùng mấy anh chị staff rồi.

Jennie nghĩ rồi kéo mấy đĩa thức ăn đến gần, mỗi thứ đều ăn một chút, Jisoo nảy giờ vẫn quan sát thái độ của Jennie, ở trong lòng đã bất an bây giờ càng bất an hơn, cô đã nghĩ Jennie sẽ ngạc nhiên với những gì mà cô chuẩn bị, nhưng Jen có vẻ rất thờ ơ, khuôn mặt cũng rất mệt mỏi.

- Jen à...em làm bạn gái chị được không??- Jisoo sau khi hít một hơi thật sâu mới nhỏ nhẹ.

Hụ...hụ....Jennie đang ăn nghe xong liền sặc liên tục ho, Jisoo thấy vậy lật đật đưa cho nàng ly nước, ân cần vỗ vỗ đằng sau lưng của Jennie, nàng cầm lấy vội uống một hơi rồi đặt xuống nhìn sang Jisoo rất ngạc nhiên.

- Chị...đang đùa với em hả?

- Jennie, chị từ rất lâu đã yêu em rồi.

Jisoo đưa tay cầm lấy bàn tay Jennie, ánh mắt rất thâm tình chờ mong, mà Jennie lại tròn mắt nhìn Jisoo không chớp, nàng bắt đầu cảm thấy hoang mang từ ánh mắt của Jisoo, khẽ rụt bàn tay đang bị Jisoo nắm lại trong vô thức.

Jisoo thấy nàng rút tay liền cắn nhẹ môi, thái độ của Jennie từ nảy giờ và cái rút tay này phần nào cho cô biết câu trả lời, trong lòng bắt đầu thấy buồn, cảm xúc tổn thương dâng lên càng lúc càng nhanh, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ rồi.

- Jisoo, em...em biết chị đang nói gì...em không biết phải nói sao, em là gái thẳng, em xin lỗi.

Jennie nhìn Jisoo bối rối, nhưng mà tình cảm này nàng phải đáp lại thế nào đây, bao nhiêu năm nay vẫn luôn thân thiết như vậy, nàng luôn nghĩ thứ Jisoo dành cho nàng là tình chị em thân thuộc hoặc xem nhau như người nhà mà đối đãi, nàng quan tâm Jisoo, dựa dẫm, bám dính lấy chị ấy, ở bên chị ấy rất ấm áp và an toàn, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ Jisoo đã yêu nàng cả, càng không nghĩ đến một ngày chị ấy làm nhiều thứ như vậy để tỏ tình với nàng, giờ phút này nàng thấy rất gượng gạo, rất không quen.

- À...chị...hiểu rồi, xin lỗi em, em không có lỗi gì đâu, là tại chị nông cạn.

Jisoo hơi cúi mặt, là do chính cô hiểu sai sao, Jennie mỗi ngày đều dính lấy cô, Jennie còn nhìn cô nhiều lần bằng ánh mắt thâm tình, Jennie cũng rất quan tâm đến cô, chăm sóc cô rất nhiều từ lúc hai người quen biết nhau, ở bên nhau đều rất nhiều kỉ niệm, Jisoo chính là tin như vậy cho nên mới quyết định tỏ tình, không ngờ là do cô tự đa tình thôi, sao trong lòng lúc này lại đau như vậy, khó chịu quá, đây là cảm giác bị từ chối sao, bao nhiêu năm rồi Jennie chưa bao giờ từ chối cô cái gì, cả khi em ấy rất bận nhưng chỉ cần là Jisoo gọi sẽ bỏ mọi thứ xuống để nhìn cô mà cười, một tiếng "dạ" của em ấy cũng khiến Jisoo vui cả ngày, là tại cô nghĩ nhiều quá sao???

Jennie thấy Jisoo như vậy thì hơi lo lắng, nhưng mà nàng không biết phải làm sao, nàng muốn an ủi nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, bàn tay Jennie đưa lên nhưng lại đặt xuống, nàng đã khiến Jisoo hiểu lầm gì sao, sao Jisoo trở nên buồn bã nàng cũng không vui, nhưng mà tình cảm này, nàng không biết phải làm sao mới đúng.

- Chị xin lỗi đã ép em ăn những thứ mà em không thích, vốn dĩ nó cũng chẳng ngon gì, là chị ngay từ đầu nấu ăn đã không ngon mà vẫn cố tình nấu, cũng giống như chị đã hiểu sai mọi thứ rồi, em cứ xem như hôm nay chị say nói lung tung đi, đừng để bụng.

Jisoo hít một hơi thật sâu, dù bây giờ trong lòng rất khó chịu nhưng biết làm sao đây, tự nhiên người ta không thích mình mà mình lại tỏ tình với người ta, mình đúng là kẻ ngốc, giống như những món ăn trên bàn, bản thân đã nấu không ngon lại còn cố gắng nấu, ngu ngốc làm ảnh hưởng đến dạ dày của Jennie.

- Em phải đi xuống dưới...em muốn đi tắm rồi ngủ...em xin lỗi.

Jennie nhìn Jisoo rồi lại không biết phản ứng thêm thế nào liền vội vàng đứng dậy, nàng như muốn chạy vội khỏi cái không khí ngượng ngùng này, Jisoo đang cuối mặt, hai tay thoăn thoắt dọn dẹp mọi thứ trên bàn, nước mắt đã bắt đầu rơi, Jennie tự nhiên thấy rất xót xa nhưng mà có ai hiểu được cảm giác người chị mà nàng yêu quý quay sang tỏ tình với nàng nó bất ngờ, sững sốt và không biết làm sao như nàng không?

Jisoo ở trên sân thượng rất lâu, ngước nhìn bầu trời vẫn đầy sao nhưng sao lại không còn thấy đẹp nữa, bây giờ cô phải làm sao đây, cái cảm giác trong lòng thật chết tiệt, thời gian có thể quay lại mấy tiếng trước không, nếu biết trước cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa, bao nhiêu năm ở bên cạnh, bao nhiêu chuyện mà cô làm thì Jennie vẫn không để mắt đến cô, có lẽ tình cảm của em ấy vô tư, đơn thuần, chỉ xem đó là tình thân, người đau đớn nhất là người đã rung động, ngốc thật, Jisoo đã tự trách móc mình, tại sao lại rung động, lại hiểu lầm những thứ em ấy dành cho mình như vậy.

- Hai đứa trở về nhà đi, chị thất bại rồi.

Jisoo nói rồi tắt máy không kịp để hai đứa nhỏ hỏi gì thêm, cô bắt đầu cảm thấy mệt rồi, dọn dẹp xong có lẽ nên đi ngủ, ngủ dậy sẽ tỉnh và mọi thứ chắc chỉ là giấc mơ thôi, giấc mơ cô tự vẽ ra là bản thân mình có em ấy, có Jennie bên cạnh.


Jennie tắm xong lăn đùng trên giường, nàng thấy thoải mái hơn một chút, nghĩ đến Jisoo ở trên sân thượng không biết đã xuống chưa, trời càng tối ở trên đó sẽ càng lạnh liền vội vàng mở cửa phòng đi ra ngoài, có phải ban nãy nàng có thái độ không đúng không, nàng không muốn chị tổn thương mà không khí ở đó rất gượng gạo không biết làm sao.


- Chị, cả ngày hôm nay chị còn chưa ăn gì, lo làm bánh, nấu ăn, buổi sáng chỉ uống một chút sữa thôi, hay là em nấu cái gì cho chị ăn nha, mấy món này chị đều đem vứt hết rồi.

Chaeyoung nhìn Jisoo vứt bỏ hết mọi thứ vào thùng rác thì rất lo cho Jisoo, Jennie có phải quá đáng lắm không, nếu không thích người ta thì bao nhiêu năm nay dành cho người ta ánh mắt đó là gì, sự ân cần quan tâm đó là gì, người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ yêu nhau nữa, bây giờ nói không có tình cảm, không yêu Jisoo, đang suy nghĩ cái gì vậy, Jisoo hẳn là rất tổn thương, hai mắt chị ấy đỏ hoe rồi, chị ấy là người mạnh mẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai nhưng nhìn xem, chị ấy vừa mới khóc xong thì phải.

Lisa cũng ngồi bên cạnh Jisoo mà bần thần, chẳng thà chị ấy gục đầu lên vai người nào đó khóc thật to, gào thét thật lớn, hay là đập phá điên cuồng thì còn có thể biết sự phẫn nộ bên trong chị ấy bây giờ ra sao, nhưng Jisoo lại rất bình thường, chị ấy đang cố nén những giọt nước mắt, chỉ ngồi đó và nhìn xa xăm, hẳn là rất tổn thương, tổn thương tới mức chỉ dám chịu đựng một mình.

- Chị sẽ không tiếp tục nữa, tự nhiên chị cảm thấy rất mệt, nhiều năm như vậy chị cứ nghĩ tình cảm là thật, đến cuối cùng chỉ một mình chị vọng tưởng.

Jisoo nhỏ giọng nói ra, vừa nói vừa cười nhẹ, tự cười chính bản thân mình, thật sự trong lòng rất đau, đau nhất chính là nhớ lại ánh mắt Jennie nhìn cô lúc nảy trên sân thượng, nó ngơ ngác, nó bất ngờ, có chút sợ hãi cô, cái rút tay lại đó, mọi thứ đều như vỡ tan tành trong lòng Jisoo, trong đầu ong lên như một cú nổ lớn.

Jisoo đứng dậy đi về phòng, cô phát hiện Jennie từ lúc nào đã đứng ở gần đó nhìn ba người nói chuyện, tự nhiên cảm giác Jennie bây giờ rất xa vời với cô, có lẽ không thể nào với tới được, đúng rồi em ấy là nữ thần biết bao người muốn có, còn cô chỉ là một trong số người nhỏ nhoi lặng lẽ đó, hoàn toàn không thể cùng nhau được, Jisoo chỉ im lặng lướt qua, không nhìn vào mắt Jennie, đôi mắt xinh đẹp đó chưa từng đặt cô vào sâu trong lòng, nghĩ thôi cũng đau lắm rồi.

Jennie thấy cô lướt qua không nhìn nàng một chút liền bất ngờ, tại sao lại vừa xót xa vừa khó chịu như vậy, Jisoo chưa bao giờ lướt qua nàng như thế, mỗi lần đi ngang qua nàng đều là dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn, tại sao nàng có cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên.

Jisoo ở trong phòng cầm lấy điện thoại xem lại rất nhiều những kỉ niệm của cô và Jennie, rất nhiều ảnh chụp và những đoạn phim vui vẻ của hai người mà hoàn toàn chưa được công bố ở bất cứ đâu, Jisoo muốn giữ cho riêng mình như cách cô muốn Jennie là của mình vậy, em ấy dễ thương đến như vậy, nếu công bố quá nhiều ra ngoài có phải sẽ có thêm hàng vạn người cũng theo đuổi em ấy không, bây giờ cô đã không có vị trí gì trong lòng Jennie, nếu tới lúc đó chắc cô không biết mình sẽ rơi xuống đâu trong số những người yêu thích Jennie nữa.

Có tiếng gõ cửa nên Jisoo mệt mỏi lê thân đứng dậy, vừa mở cửa ra đã thấy Jennie đứng ở trước mặt, xinh đẹp thật, mặc đồ ngủ không trang điểm nhưng lại có thể xinh đẹp như vậy, thật muốn ôm vào lòng, nhưng bây giờ nếu ôm em ấy có phải làm cho em ấy càng sợ hơn không.

- Em làm cơm cho chị, cơm kim chi mà chị thích.

Jisoo giờ mới nhìn đến đĩa cơm trên tay Jennie, là vì cô mà làm sao, Jennie thật biết cách trêu ngươi người khác, vừa rồi còn rút tay khỏi bàn tay cô, từ chối cô, bây giờ quan tâm cô, đứng ở trước mặt cô bộ dạng xinh đẹp rụt rè khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn che chở, Jisoo khẽ thở dài.

- Sau này không cần gượng ép bản thân làm những điều mình không thích, em đi làm về vất vả chị hôm nay đã làm phiền nhiều rồi, xin lỗi em.

- Chị...em xin lỗi...- Jennie nhìn Jisoo mà lắc đầu, nàng không thấy chị ấy phiền phức chút nào, là nàng buổi tối phản ứng hơi quá khiến chị ấy tổn thương sao?

- Lúc nảy vẫn chưa kịp nói với em, xin lỗi vì đã yêu em, sau hôm nay chị sẽ không để cảm xúc chi phối nữa, nhưng tạm thời chị vẫn không thể như lúc trước được, đến khi nào chị thật sự bình tâm, em vẫn là em gái của chị.

Jisoo vừa nói vừa nhìn Jennie, đến khi nào thì có thể bình tâm, an nhiên xem nàng là em gái chứ, cô không biết, không biết đến khi nào tình cảm cô dành cho nàng mới trở nên bình thường, bao nhiêu năm rồi nhỉ, ngày cô và Jennie gặp nhau cả hai chỉ mười mấy tuổi, Jennie đến bây giờ được xem là mối tình đầu của cô, từ trước đến nay rất nhiều người tỏ tình với cô, nhưng cô không để mắt đến, một lòng một dạ yêu thích Jennie, bây giờ phải buông xuống rồi, thật khó khăn.

Jennie đơ người ra nhìn Jisoo dường như rất bình tĩnh trước mặt, chị ấy quyết định buông xuống tình cảm dành cho nàng sao, đáng ra nàng phải thấy thoải mái hơn chứ, hai người sau này sẽ không phải khó xử nhưng sao nàng thấy rất buồn, trái tim lại nhói lên một cái, trong đầu thấy hối hận ngập tràn, là cảm giác gì đây, nàng không hiểu, tự nhiên rơi nước mắt, rơi nước mắt vì cái gì đây?

- Cảm ơn em vì cho dù biết tình cảm của chị vẫn không buông ra những lời kì thị, Jennie sau này phải hạnh phúc biết không, có thể về sau chị sẽ cùng em bước vào lễ đường, nhưng em ở trên đó, cùng một người đàn ông tốt, chị chỉ có thể lấy tư cách là chị của em mà xuất hiện thôi. Cảm ơn vì tất cả những thứ dành cho chị rất nhiều năm qua.

Jisoo nói rồi cầm lấy đĩa cơm trên tay Jennie mà quay lưng đi vào phòng đặt xuống, lấy chiếc vòng mà cô đã mua đi đến, rất nhẹ nhàng đeo lên cổ tay Jennie, Jennie nhìn Jisoo vẫn luôn là một thái độ ôn nhu với nàng mà thấy đau lòng, Kim Jisoo rất nhiều năm nay luôn ôn nhu như vậy, đối với nàng chưa một lần tức giận, chưa một lần nào mất kiên nhẫn.

- Cơm thì chị nhận rồi, cái này em cũng nhận đi, chị biết đây là mẫu Jendeukie của chị thích, nhưng nếu sau này em muốn tháo ra cũng được, xem như là món quà cuối cùng chị tặng em với danh nghĩa là chị yêu em.

- Jisoo à...em phải làm sao đây?

Jennie đã bắt đầu khóc, tại sao Kim Jisoo ôn nhu như vậy, tình yêu của chị lại cao cả và to lớn như vậy, em phải làm như thế nào mới đúng đây, em không muốn chị như thế này một chút nào, ánh mắt chị rất đau thương.

- Ngốc, không yêu thì là không yêu thôi, chị không trách em, đừng khóc mà, ngày mai phải cười thật tươi.




Sau khi trở về nhà vì đã xong lịch trình chung của cả nhóm, Jisoo vẫn im lặng đi vào phòng, những ngày vừa rồi Jisoo đều vẫn là như vậy, chỉ nói chuyện công việc, cố gắng hoàn thành tốt mọi thứ, khi về nhà cũng là ở một mình, lâu lâu sẽ ra ngoài đi chơi với bạn, hoàn toàn không sinh hoạt chung cùng lúc với ba người, nếu Jennie ra ngoài thì Jisoo mới cùng Lisa và Chaeyoung xem phim, ăn uống, kéo dài đã hơn cả tháng rồi.

- Chị Jisoo mở cửa cho em.- Chaeyoung ở bên ngoài phòng gõ cửa.

- Em vào đi.- Jisoo thấy Chaeyoung liền nhanh chóng mở cửa, Chaeyoung lúc nào cũng là người mang năng lượng tốt, đang bần thần mệt mỏi nhìn thấy và nghe giọng nói cũng khiến Jisoo mỉm cười.

- Tối nay Lisa có hẹn với bạn rồi không ai xem phim với em, em qua ngủ với chị nha crush của em.- Chaeyoung vui vẻ xoa hai tay lên má Jisoo cười tươi.

- Chị là crush của em sao, hôm nay không có Lisa, được, chúng ta phát triển một chút.

Jisoo bật cười nói đùa với Chaeyoung, đứa em này rất đáng yêu rồi, hèn gì ngoài kia có hàng triệu người yêu thích như vậy, Jisoo ngồi xuống giường dùng điện thoại kết nối với màn hình chiếu trong phòng lên, quay sang Chaeyoung nhẹ nhàng.

- Crush bé nhỏ em muốn xem phim gì?

- Phim tình cảm đi, lãng mạn một chút, em sẽ ôm chị nằm xem phim, chắc đã lắm ha.

Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay sang ôm lấy Jisoo, còn nhanh chóng hôn lên má cô một cái, Jisoo dường như quên mất chuyện buồn, cười rất sảng khoái, ôm lại Chaeyoung, hai tay đặt lên má Chaeyoung tiếp tục xoa xoa đôi má phúng phính của sóc chuột.

- Em cứ như vậy không sợ chị thích em sao?

- Chị thích em thì càng tốt, em nhận lời làm bạn gái chị, chị cái gì cũng tốt không như Lisa đó.- Chaeyoung chu môi hờn dỗi nhắc đến Lisa.

- Nè crush bé nhỏ, em nói nhận lời làm bạn gái chị nhưng vẫn nghĩ đến Lisa, chị ghen đó.

- Thôi mà, hôm nay em chỉ nhớ đến chị thôi, chị mau tìm phim đi, em ra ngoài lấy đồ ăn vặt, crush của em ơi em yêu chị.

Chaeyoung vừa nói vừa làm trái tim nháy mắt với Jisoo sau đó chạy ra ngoài, Jisoo chỉ lắc đầu cười, rất biết mang năng lượng tích cực truyền cho người ta đó, tự nhiên cô lại nghĩ đến Jennie, trước đây Jennie cũng như vậy bám dính lấy cô, bây giờ thì không còn nữa rồi....

Chaeyoung gấp gáp chạy vào bếp mở tủ lạnh, nhìn thấy Jennie đang vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại nên cũng không để ý lắm, Jennie ở bàn ăn từ nảy đến giờ đều nghe hai người nói chuyện với nhau, bọn họ còn thoải mái không đóng cửa phòng, chất giọng của Chaeyoung rất thanh, nhõng nhẽo hay nói gì đều nghe được hết, mà xem chừng Jisoo rất vui rồi, chị ấy còn cười lớn khi Chaeyoung gọi chị là crush nữa, còn nói sẽ thích Chaeyoung, nàng đều nghe được.

Jennie thấy không vui, không phải vị trí đó trước đây đều là của nàng sao, từ sau hôm đó Jisoo ngoài không nói chuyện với nàng ra thì còn rất thân mật với Chaeyoung và Lisa, một trong hai không có ở nhà thì đứa kia lập tức chạy sang thân mật trên mức bình thường với Jisoo, Lisa còn cả gan đòi tắm chung với Jisoo, mà chị ấy cũng không từ chối, cả nhà đều xem Jennie như không khí khiến nàng rất khó chịu.

- Chị Jennie, có thấy bánh của em ở đâu không? Em tìm mà không thấy, bánh lần trước em đi siêu thị mua với chị đó.

Chaeyoung loay hoay với đĩa đồ ăn vặt, còn thiếu bánh nữa là đủ rồi nhưng tìm không ra, Jennie vội đi đến bếp tìm giúp Chaeyoung mặc dù trong lòng không thấy vui chút nào, nàng tìm rất nhanh nhưng Chaeyoung thì cả buổi không thấy, định đưa cho Chaeyoung thì nhớ ra cái gì đó.

- Jisoo không thích ăn cái này đâu.- Jennie hướng mắt nhìn Chaeyoung.

- Em không biết, vậy em không lấy nữa, em lấy xoài ăn.

- Jisoo cũng không thích xoài.- Jennie đi đến lấy trái xoài trên tay Chaeyoung vừa mới cầm đặt xuống.

Chaeyoung gật gật đầu, quên mất Jisoo không thích xoài, bình thường xem phim với Lisa thì cái gì hai đứa cũng ăn chung, Lisa không thích cũng bị bắt ăn, nhưng Jisoo thì không được, phải tôn trọng chị ấy, Chaeyoung nghĩ nhiêu đây đủ rồi liền muốn quay trở lại phòng.

- Hai người muốn làm gì thì nhớ đóng cửa phòng giúp.

Jennie lại tiếp tục nhắc nhở, ánh mắt không mấy vui vẻ cho lắm nhưng Chaeyoung vẫn rất vô tư dạ một cái rồi chạy ngay vào phòng đóng cửa lại, Jennie không tiếp tục ăn nỗi cơm nữa, nàng đem tất cả đi dọn dẹp, nàng cảm giác rất nhớ Jisoo mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy chị ấy, nhưng chị ấy đến một ánh mắt cũng không nhìn nàng, chị ấy không còn cười khi thấy nàng nữa, ánh mắt của chị ấy rất xa xăm.

Jennie không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy, không biết mình vì cái gì rất không thích Chaeyoung và Lisa thân mật với chị ấy, bắt đầu để tâm từng cử chỉ chị ấy dành cho hai đứa, dù nàng biết hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau, nhưng Jisoo thích phụ nữ, lại nói từ bây giờ không tiếp tục yêu nàng nữa, chị ấy sẽ yêu người khác sao, sẽ động lòng với Chaeyoung hay Lisa, hay bạn bè của chị ấy đây?



- Ưmmmm...Jisoo...chị...aaaa....đau em...chỗ đó...đúng rồi...tiếp tục đi...thoải mái quá...- Chaeyoung khó khăn phát ra tiếng.

- Chaeyoung à...em thả lỏng một chút...chỗ này phải không...thoải mái chưa...- Jisoo cũng vừa hì hục vừa hỏi thăm...

Jennie ở bên phòng suy nghĩ rất lâu vừa dự định ngủ thì phòng kế bên của Jisoo phát ra tiếng lớn, nàng giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt lắng nghe, hai người đó đang phát ra âm thanh ám mụi, hai người đang làm chuyện xấu hổ sao, sao có thể cùng nhau phản bội Lisa như vậy được, quá đáng như vậy sao?

Jennie nghĩ đến Chaeyoung đang nằm bên dưới Jisoo, cả hai có phải đang không mặc gì hết không, Chaeyoung rất xinh đẹp, thân thể lại cuốn hút, hai người đó ôm nhau xem phim tình cảm xong rồi có phải mất kiềm chế hay không, tại sao lòng nàng lại như lửa đốt như vậy, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, hai mắt đã bắt đầu ướt rồi, phải làm sao?

Jennie nghĩ một lúc, hai tay nắm lấy tấm chăn siết chặt đến đỏ cả tay, đem theo cảm xúc tức giận đi đến trước cửa phòng Jisoo gõ liên tục. Jisoo nghe tiếng gõ liền quay lại nhìn, lập tức rời khỏi người Chaeyoung đi ra mở, bộ dạng Jennie đứng ở cửa như muốn đá bay cánh cửa vậy, nàng đang nhìn cô trừng trừng, sau đó nàng gạt cánh cửa sang nhìn vào trong xem Chaeyoung, không phải chứ hai người đều đang mặc quần áo không như nàng đã nghĩ.

- Em...có chuyện gì vậy?- Jisoo ngạc nhiên hỏi Jennie.

- Hai người làm gì vậy, trong nhà còn có người đó.

- Làm gì đâu, chị đang mát xa cho Chaeyoung tại em ấy nói đau lưng sau khi đi diễn.

- Chị ấy đang mát xa cho em mà, tại em đau nên la hơi to, em xin lỗi.

Chaeyoung ngồi dậy chỉnh lấy tóc đang lộn xộn, Jennie nhìn thấy em ấy còn kéo cả vai áo bị lệch lên, dây áo nội y bên trong cũng nhìn thấy thì trong lòng tức giận không yên, lại hơi lớn tiếng.

- Sao em không nhờ Lisa làm giúp cho, lại đúng hôm Lisa đi ra ngoài thì chạy sang đây, hai người phải để cho người khác ngủ chứ?- Jennie tức giận nhưng vì ngượng không biết phải nói thế nào liền bắt đầu chống chế.

- À...xin lỗi em...làm phiền em rồi, bọn chị sẽ ngủ sớm thôi.

Jisoo nhìn Jennie tức giận trước mặt mà thấy buồn, là vì không ngủ được nên chạy sang đây tức giận cô và Chaeyoung sao, vậy mà trong một khắc thấy Jennie, cô cứ nghĩ Jennie không thích cô thân mật với Chaeyoung mà khó chịu chứ, cô lại ảo tưởng nữa rồi.


Jennie trở về phòng rất buồn bực, tại sao chứ, giường của Jisoo trước đây chỉ mình nàng được ngủ lại, chỉ mình nàng được nằm cùng để xem phim với chị ấy, Jisoo gắn máy chiếu trong phòng cũng là vì muốn nàng và cô xem phim thoải mái hơn, bây giờ lại nhường cho Chaeyoung xem, nàng biết không nên so sánh và ghét em ấy, nhưng nàng cảm nhận được bản thân khác lạ, đây là cảm giác ghen tuông mà người ta hay nói đến sao?

Jisoo đợi Chaeyoung ngủ say liền bế lên đem trở về phòng của Chaeyoung, cẩn thận đắp chăn rồi khép cửa lại, Lisa thật sự rất may mắn khi có được Chaeyoung đáng yêu như vậy, nằm xem phim với cô, nói cô là crush nhưng liên tục kể về Lisa, trong mắt chỉ có một mình Lisa, tuy hai đứa hay giận dỗi nhau nhưng lại rất yêu thương, quan tâm nhau, tình cảm cũng đến dễ dàng như vậy, nghĩ tới bản thân mình thật là chán nản.

Jisoo đi đến tủ lạnh khui mấy chai bia sau đó quay trở lại sofa ngồi xuống, cầm lấy hộp thuốc trên tay châm lên một mồi lửa, tay vô tình quơ trúng cái gì đó bên cạnh, cô giật mình cầm lấy điện thoại lên soi đèn.

Jennie từ lúc nào đã ngồi ở sofa, vì cả nhà đều không bật đèn nên Jisoo không để ý có người ngồi ở đây từ nảy giờ, Jennie lại còn mặc đồ đen, ngồi ôm lấy cái gối rất im lặng, nàng từ lúc Jisoo bế Chaeyoung về phòng, cho tới lúc cô khui bia đều biết, nàng nhìn thấy Jisoo hút thuốc liền xót xa, là tại nàng nên Jisoo mới như vậy.

- Em làm gì giờ này còn ngồi đây?

Jisoo đi đến bật đèn lên, rồi lại tiếp tục ngồi xuống hút thuốc, làn khói trắng phả ra trong không trung khiến Jennie khó chịu, nàng ho nhẹ mấy tiếng, Jisoo để tâm liền dập tắt điếu thuốc, ngửa cổ uống một ngụm bia, chất lỏng đắng chát đi xuống cổ họng khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Jennie bất ngờ chồm người sang một bên, ôm chặt lấy Jisoo, cô vì mất đà nên lưng ngã ra cạnh ghế, vội ôm lấy Jennie sợ nàng bị ngã.

- Em nhớ chị lắm.- Jennie nhỏ nhẹ.

- Jennie, chị ở đây có gì mà phải nhớ.

Jisoo bất động nhưng mau chóng lấy lại phản ứng, Jennie đang nói nhớ cô sao, nói cái gì vậy chứ, đã không yêu rồi xin đừng cho cô hi vọng.

- Chị bây giờ thích Chaeyoung sao?

Jennie ngước đầu lên nhìn Jisoo chờ đợi, mà Jisoo nhìn biểu tình của nàng làm trái tim rung lên liên tục, không được, nhủ thầm không thể tiếp tục rung động nữa, bao nhiêu ngày nay đã cố gắng giữ khoảng cách rồi, cô buông Jennie ra muốn ngồi dậy.

- Khuya rồi nên đi ngủ thôi.

- Jisoo à, em không biết phải nói như thế nào...em không quen khi chị làm lơ với em.- Jennie vừa nói vừa lắc đầu.

- Đó là thói quen thôi, em sẽ nhanh chóng quên đi, đừng lo.- Jisoo đưa tay chạm nhẹ vào đầu Jennie, muốn xoa đầu cô gái nhỏ trấn an nhưng sợ phiền nên lại bỏ tay xuống nhanh.

- Chị à, chúng ta không thể như trước sao, em thấy rất khó chịu.

- Jennie à, chuyện hiện tại là chị yêu em, em cũng biết tình cảm của chị rồi, chị không thể cứ tiếp tục vui vẻ ở bên cạnh em như trước được, chị sợ càng ở bên em ngọt ngào, vui vẻ chị sẽ lại tiếp tục rung động, chị sợ mình sẽ làm ra những hành động yêu thương, quan tâm chăm sóc em trong khi trong lòng chị không hề xem em như một đứa em bình thường.- Jisoo nhẹ nhàng giải thích, nhìn Jennie như vậy cô thấy đau lòng hơn.

- Em muốn ngủ cùng chị, muốn chị ôm em, một lần thôi, được không???

Jennie đưa ánh mắt như nài nỉ nhìn Jisoo, nàng cũng không biết tại sao mình bây giờ yếu đuối như vậy, rất muốn ở trong vòng tay chị ấy, muốn chị ấy ôm lấy như bao nhiêu năm vẫn làm, nàng thích chị ấy sao, thích như cái cách chị ấy yêu nàng sao, phải làm sao để hiểu rõ cảm xúc của bản thân đây?

Jisoo nhìn nàng đầy xót xa nhưng lại rất chần chừ, Jennie liền nhanh chóng đứng dậy kéo chị vào phòng nàng. Jennie khoá cửa phòng, chui vào trong chăn nằm xuống, Jisoo đứng nhìn toàn bộ hành động của Jennie mà không biết làm sao, vốn dĩ cô chưa bao giờ từ chối được Jennie.

Jisoo đi lại giường giở chăn ra nằm xuống kế bên, cô đang làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy chứ, không thể hiểu nỗi bản thân rồi, Jennie đã nhắm mắt lại từ lúc nào, Jisoo nghiêng người nhìn Jennie một chút, đến bao giờ cô có thể hết yêu Jennie đây, đến bao giờ trái tim trở nên bình yên hơn.

Jennie bất ngờ nghiêng người nhìn Jisoo, cô bị giật mình nên tính xoay đi chỗ khác thì bị Jennie đưa tay ôm lấy, ngón tay nàng cũng sờ nhẹ lên từng đường nét khuôn mặt của Jisoo mà cảm nhận.

- Ngủ thôi, trễ rồi đó.- Jisoo nhắc nhở.

- Em theo đuổi chị có được không?- Jennie dùng hai tay áp vào má của Jisoo, bắt cô phải nhìn vào mắt nàng.

- Sao?- Jisoo bất ngờ đến ngay người ra.

- Em hỏi là từ bây giờ em theo đuổi chị được không? Nhưng chị không được từ chối đâu, chị yêu em nên là chị chấp nhận rồi.- Jennie nở nụ cười mê người rất tươi, vừa nói vừa suy nghĩ, bộ dạng rất đáng yêu.

- Em bị làm sao vậy? Em sốt sao?- Jisoo lật đật bật người dậy đưa tay lên sờ lên trán của Jennie, Jennie cũng nằm ngửa lên nhìn Jisoo đang há miệng ngạc nhiên đó, tự nhiên thấy thích đến vậy.

- Không, em bình thường mà.

- Vậy chắc chị nghe nhầm.- Jisoo bắt đầu thấy sợ sợ cái gì đó, Jennie đang rốt cuộc muốn nói cái gì, muốn làm gì?

- Không có, em nói thật mà.- Jennie vô cùng buồn cười nhìn Jisoo lóng ngóng trước mặt, nàng nén chặt nụ cười cố gắng bình tĩnh xem người kia biểu hiện gì.

- Chị...chị về phòng đây, em ngủ đi.

Jisoo vội vàng chạy mất ra khỏi phòng, để Jennie ở lại còn chưa kịp phản ứng gì, Jennie bật cười, nàng đưa tay lên ngực trái cảm nhận, lúc người ta tỏ tình với nàng thì nàng không quan tâm, không biết phải cư xử thế nào, lại còn từ chối là mình "thẳng", nhưng lúc người ta không còn ở bên, không có những cử chỉ ngọt ngào ân cần, những ánh mắt nhu tình chỉ dành cho nàng thì nàng lại nhớ, còn ghen với cả Lisa và Chaeyoung, thứ cảm xúc khác lạ đang dần hình thành to lớn trong tim, hình như đến lúc tưởng mất đi Jisoo rồi nàng mới nhận ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro