Chúng Ta Chia Tay Rồi (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ngồi đây đi.

Jisoo chỉ tay vào bộ sofa ở phòng khách để Jennie có thể ngồi, Jennie một mực muốn theo cô về nhà, cô cũng hết cách có bao giờ từ chối được nàng đâu, trừ lần đó chia tay Jennie níu kéo cô không chấp nhận ra, nhưng không chấp nhận Jennie liền bỏ đi du học...cũng chẳng biết phải nói thế nào?!!

Jisoo đi vào bếp pha một tách trà gừng nóng, Jennie ngồi trên sofa nhìn xung quanh, căn hộ không lớn nhìn lại rất ấm cúng, so với căn biệt thự nàng ở cùng ba mẹ thì chỗ này rất nhỏ nhưng Jisoo có gu thẫm mỹ tốt, là người làm sáng tạo mà, căn nhà trang trí hài hoà không có điểm chê.

Jennie đi đến bên cạnh tivi, chỗ đó đặt một vài khung ảnh, Jennie thấy có tấm ảnh mình cùng Jisoo chụp năm đó, những ngày đầu mới quen nhau, Jennie đưa tay cầm lên, dùng ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt tươi cười của Jisoo trong ảnh, trong lòng Jennie trở nên thoải mái không ít, nụ cười đó của Jisoo thật đẹp, mà chính nàng cũng bất ngờ về bản thân mình năm đó, mình đã từng ôm lấy chị cười ngọt ngào như vậy, đã từng là mối tình đẹp, ba mẹ không ngăn cấm, bạn bè ủng hộ, chỉ tiếc là nàng lại phản bội.

Jennie không lẩn tránh, không chối bỏ, nàng chấp nhận sai lầm, là nàng ngu ngốc, nàng không xứng đáng có được tình cảm của chị ấy, nhưng sao nàng lại không muốn để Jisoo yêu ai khác, nàng quả thật khốn nạn và ích kỉ, đến bây giờ vẫn mong được Jisoo tha thứ, vẫn ấp ủ ý định ở bên cạnh chị ấy, đúng là nàng rất mặt dày, Jennie cười khổ...

Jisoo đặt tách trà trên bàn, cô đi đến nhẹ nhàng lấy lại khung ảnh từ tay Jennie rồi vội úp xuống.

- Xin lỗi em, em uống trà đi.

Jennie quay lại nhìn Jisoo, bộ dạng chị ấy đang lúng túng, là vì chia tay rồi vẫn đặt ảnh nàng ở trong nhà vô tình bị nàng thấy nên chột dạ sao, Jennie lại thấy vui lòng, nàng ngồi xuống sofa dự định uống trà.

Jennie vừa đưa tách trà lên môi thì một trong những cánh cửa phòng bật mở, Chaeyoung trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lại đi ra ngoài, em ấy đi đến bên cạnh Jisoo ôm chầm lấy cô bộ dạng nũng nịu.

- Chị, em đói bụng quá.

- Đói thì ra ngoài ăn đi, chị có khách.

Jisoo thấy mình bị ôm thì đột nhiên quay sang Jennie, Jennie cũng nhìn hai người, nàng nhìn chằm chằm Chaeyoung rồi quay sang để ý thái độ Jisoo, trong lòng thấy hơi khó chịu, nàng chưa từng gặp cô gái này bao giờ, rất xinh đẹp, chân dài, lại ăn mặc thiếu vải như vậy ôm lấy Jisoo mà cô cũng không đẩy ra, lại còn vừa tắm xong có nghĩa là sống ở đây, chung một nhà với Jisoo, Jennie thấy trong người bắt đầu nóng, nàng phải uống trà hạ hoả, nhưng trà gừng vào cổ lại càng nóng hơn.

- Chào chị, nhưng mà Soo à, cho em tiền ăn tối.- Chaeyoung nhìn Jennie một lượt chào rồi lại cười xoè tay trước mặt Jisoo.

- Con bé này, được rồi ra ngoài ăn ngon một chút, ăn mặc kín đáo vào.

Jisoo gõ lên trán Chaeyoung một cái, sau đó tìm ví đưa cho Chaeyoung thẻ của mình, em ấy cầm được thẻ liền chạy ngay vào phòng thay quần áo, tốc độ rất nhanh không cần trang điểm, vội vã ra ngoài, mà từ lúc Chaeyoung vào phòng lại cho đến lúc em ấy đi Jennie cũng không nói thêm gì.

Jennie biết nói gì bây giờ, nàng không phủ nhận rằng bản thân đang ghen, nhưng có tư cách gì mà ghen, Jisoo có sống cùng ai nàng cũng không có quyền quản được, Chaeyoung lại xinh đẹp câu dẫn như vậy, chỉ là trong lòng còn đau hơn những lúc gặp Jisoo.

- Chị đang bao nuôi cô bé đó sao?- Jennie nhịn hết được liền lên tiếng hỏi, Jisoo nảy giờ cũng không giải thích gì, chỉ ngồi cùng nàng rồi bật tivi.

- Bao nuôi? - Jisoo ngạc nhiên thốt lên, sau đó nhớ lại, thì ra Jennie thấy cô đưa thẻ cho Chaeyoung nên nghĩ vậy sao, Jisoo lắc nhẹ đầu nén cười.

- Thôi em về đây.- Jennie đứng dậy muốn đi về, cắn nhẹ môi như hờn dỗi, dù nàng biết bây giờ có là gì của nhau nữa đâu mà dỗi, dỗi người ta thì mình được ích gì, nhưng mà nàng thấy không vui nữa.

- Chaeyoung là em họ của chị, con bé lên đây học Đại Học.

Jisoo chỉ nhẹ nhàng nói vậy, Jennie nghe xong liền ngồi xuống không về nữa, nàng xoay mặt phía bên kia ánh mắt đã vui hơn nhiều, nàng ghen với em họ người ta, chỉ tại cô bé đó đối với chị thân mật quá, với lại Jennie đâu biết mặt em họ của Jisoo, chắc 6 năm trước cô bé Chaeyoung chỉ mới 13 hay 14 tuổi.

- Hình như cũng trễ rồi chị đưa em về.

Jisoo nhìn sang đồng hồ đã 9h tối hơn rồi, cũng nên đưa Jennie về, nhưng cô bảo Jennie đợi một chút để mình đi vào phòng, rồi mới trở ra đưa nàng đi. Jennie không hề muốn về, nàng muốn ở lại đây nhưng không biết đề nghị với Jisoo như thế nào.

Jisoo đưa Jennie về nhà, xe dừng ở trước cửa Kim gia thì vội vàng đi xuống mở cửa, nhiều năm trước cô vẫn đưa Jennie về như vậy, bọn họ rất vui vẻ ôm nhau nói cười trước nhà, bây giờ không khí rất gượng gạo, Jisoo lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Jennie.

- Chị không thể cùng em đón sinh nhật nữa, nhưng quà thì có, mong là em sẽ thích.

Jennie nhận chiếc hộp từ tay Jisoo, nàng rất ngạc nhiên nhưng lại cảm động, mà đáng ra Jisoo chỉ mua quà như vậy thôi, mỗi năm đều có quà nhưng lại không gửi cho nàng, hôm nay Jennie đã yếu đuối ôm lấy cô khiến cô mềm lòng.

Kim Jisoo là người tốt nhất trên đời, bị nàng làm cho tổn thương sâu sắc, ngày gặp lại vẫn đối với nàng ôn nhu như vậy, nếu chị ấy mắng chửi, đập phá, hất hủi chắc nàng sẽ không thấy hết sức tội lỗi bao nhiêu năm, đằng này tính cách Jisoo ôn hoà như vậy, âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình.

- Soo à, còn yêu em không?

Jennie nhìn vào mắt Jisoo chờ mong, nàng biết mình ích kỉ, vô sỉ khi bây giờ lại đi hỏi vấn đề đó, chị ấy không hận, không xua đuổi đã là quá may mắn rồi, đằng này nàng còn trông chờ.

- Còn, chị chưa từng hết yêu em, cả đời cũng không.- Jisoo chỉ mỉm cười đáp lại.

- Vậy...em...có cơ hội....

- Đừng, chị biết em muốn nói gì, chị không phủ nhận rằng mình vẫn yêu em, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, chị không thể tiếp tục đau một lần nào nữa...chúng ta vẫn sẽ là bạn.

Jisoo lập tức cắt ngang câu nói của Jennie, cô biết thái độ bấy lâu nay của Jennie là gì, cũng biết Jennie đang muốn trở lại bên cô, Jennie nghĩ gì làm gì cô đều rất rõ, nhưng cô cảm thấy mình không thể, tình yêu vẫn còn rất nhiều, yêu đến mức không thể nào ghét hay hận em ấy, ánh mắt, cử chỉ ôn nhu chỉ có thể dành riêng cho một mình em ấy, nhưng không thể quay lại bên nhau được, Jisoo sợ sự trói buộc đó một lần nữa làm cô đau, nói đúng hơn là sợ Jennie sẽ thay lòng, chẳng thà không là gì của nhau, Jennie yêu thích người khác cô sẽ không đau đớn đến mức chết đi sống lại bao nhiêu năm qua.

- Jennie, anh đợi em từ nảy giờ.

Cửa lớn của Kim gia được mở ra, một chiếc xe hơi đắt tiền chạy ra ngoài, người đàn ông trên xe đưa mắt nhìn thấy Jennie liền thốt lên rồi dừng xe, anh ta nhanh chóng cầm bó hoa bước xuống về phía nàng, Jisoo nhận ra là người đàn ông đó, Kai, người mà Jennie từng nói là say nắng khi còn ở bên cô, Jisoo từ bất ngờ chuyển sang cười khổ, thì ra họ vẫn còn liên lạc.

Jennie thấy anh ta liền giật thót, quay sang nhìn Jisoo nhưng chị ấy không thể hiện gì, chị ấy vội quay đi lên xe mà chạy đi mất, còn không kịp để Jennie nói gì. Jennie nhìn Kai ánh mắt khó chịu, nàng im lặng đi vào nhà.

- Anh đợi em rất lâu rồi, gọi cho em mà không thấy nghe máy nên anh dự định đi công việc.

Kai đi theo sau vừa đi vừa nói, nhưng đến cửa thì Jennie dừng lại, quay sang anh ta nàng thở dài.

- Chúng ta kết thúc từ 6 năm trước rồi, tôi đã giải thích rằng mình sai lầm, đã xin lỗi anh hàng vạn lần, là tôi sai, đừng đi theo nữa.

- Anh biết là em đã không liên lạc với anh 6 năm rồi, nhưng mà anh vẫn thích em, anh chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em.- Kai đưa bó hoa về phía Jennie.

- Ngọt ngào quá, chính sự ngọt ngào này khiến tôi ngu muội đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời, tôi hối hận đến điên lên, tôi có làm gì cũng không được tha thứ, tôi ngu ngốc, xin anh đừng tìm tôi nữa, tôi nợ anh nhưng đừng như vậy nữa, van xin anh đó.

Jennie cầm lấy bó hoa nhìn bằng ánh mắt tan thương sau đó vứt nó xuống đất, nàng nổi giận, nàng khóc lớn, nàng đau đớn tự trách bản thân, phải làm sao đây, tại sao lại đau đến như vậy. Jennie thẫn thờ đi vào nhà, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt, nàng hét lên với những người giúp việc, kể từ đây về sau không được để Kai vào nhà, ngay cả đứng trước cửa cũng không được.


Jisoo đang ở văn phòng, cô không thể tập trung làm việc, từ sáng đã thấy trong lòng bồn chồn không yên, nhưng nghĩ là do tối qua mình vẫn mất ngủ nên cơ thể phản ứng, cho đến khi thư kí Lee của Jennie đứng trước mặt thông báo tin dữ khiến cô như chết đứng, tim như muốn ngừng đập, Jisoo vội vàng lao đi, chiếc xe gấp gáp vượt qua nhiều con đường để đến Kim gia.

" Jennie cắt cổ tay tự tử trong phòng riêng."

Jisoo như nổi điên lao thẳng vào biệt thự Kim gia, cô biết phòng Jennie ở đâu, không để ý bản thân đang là cái bộ dạng gì, xông thẳng vào phòng mặc kệ những người giúp việc can ngăn, Jisoo muốn hét lên, vội vàng quỳ sụp xuống bên cạnh Jennie đang nằm đó.

- Jennie, tại sao em lại làm vậy?

Jisoo rơi nước mắt rồi, cô đau quá, khuôn mặt Jennie tái nhợt đi, nàng đang nằm trên giường hít thở rất khó khăn, tay đã được bác sĩ kiểm tra và băng bó xong, ở trong phòng đồ đạc vứt lung tung, chiếc dra nệm trắng muốt loang màu máu đang được người giúp việc dọn dẹp, ba mẹ Jennie cũng đau lòng nhìn nàng, mẹ nàng gục đầu trên vai ông Kim khóc lớn, may mắn là phát hiện ra kịp, nếu không kịp tất cả mọi người sẽ hối hận cả đời.

Ba mẹ Jennie thấy Jisoo đến liền dìu nhau ra ngoài, người giúp việc và bác sĩ cũng lặng lẽ rời đi sau khi dặn dò Jisoo một số việc, Jennie nằm đó, nàng không ngủ, đôi mắt long lanh nhìn Jisoo, Jisoo đến rồi, đến để lo lắng cho nàng rồi, tối hôm qua nàng đau lòng đến mức muốn ngất đi, nàng gọi cho Jisoo rất nhiều lần nhưng không được, nàng tuyệt vọng, mệt mỏi, sợ hãi, nàng không muốn chết, nhưng sống tiếp có ích gì không khi mình không thể ở bên cạnh chị ấy, và rồi nàng lấy hết can đảm, nếu đã không được tha thứ thì có thể hẹn chị ấy kiếp sau...chỉ là ông trời dường như chưa muốn nàng chết, lúc nàng bắt đầu mê man thì nhìn thấy mẹ đi vào phòng...rồi nàng tỉnh lại nhìn thấy ba mẹ khóc lớn...thấy bác sĩ và thấy cả người nàng yêu.

- Tại sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Em không nghĩ cho ba mẹ sao?

Jisoo gạt nước mắt, đắp lại chăn cho Jennie, ân cần vén những sợi tóc đang phũ mặt nàng một cách gọn gàng lại, lúc nghe Jennie tự tử cô như rơi vào hố sâu, trước mặt đều là bóng đen vô tận, trái tim bóp nghẹn, nỗi sợ mất Jennie ập đến đánh thẳng vào đầu, còn đau đớn và sợ hãi hơn lúc chia tay nàng.

Jisoo muốn đứng dậy chỉnh lại máy lạnh, có lẽ không khí hơi lạnh, Jennie lại đang yếu nhưng Jennie vội vàng đưa tay lên kéo lấy tay cô lại, lại là tay đang bị thương khiến nàng nhăn mặt, Jisoo lật đật hoảng hốt ngồi xuống.

- Chị ơi đừng đi mà...- Jennie khó khăn cất tiếng như cầu xin, nàng sợ Jisoo bỏ nàng ở lại, hai khoé mắt bắt đầu ướt.

- Chị chỉ muốn chỉnh máy lạnh lại thôi, chị sợ em lạnh.- Jisoo ôn tồn giải thích.

- Em không lạnh, nhưng nếu em lạnh chị ôm em đi.- Jennie nhìn cô chờ mong.

Jisoo không đành lòng liền đi sang bên cạnh giở chăn nằm xuống, đặt Jennie nằm lên cánh tay cô, ôm lấy Jennie vào lòng, bao lâu rồi hai người không ôm nhau nằm như thế này, bây giờ lại ôm nhau trong hoàn cảnh này thật khiến Jisoo đau lòng.

Jennie thoải mái dựa vào ngực Jisoo, tham lam ôm chặt cô, bình yên ở đây rồi, nàng thấy bình yên và an tâm lắm, nàng đưa mắt nhìn Jisoo đang trầm tư, dùng ngón tay sờ lên ngũ quan người ta, da mặt Jisoo vẫn mềm mại như vậy, chiếc mũi, đôi mắt, đôi môi, tất cả từng là của nàng, chỉ nàng được sở hữu, Jennie lại khóc, phải làm sao đây?

Jisoo thấy nàng khóc liền dỗ dành, hôn nhẹ lên chóp mũi Jennie, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- Ngoan đừng khóc nữa, ngủ một chút đi, chị sẽ ở đây với em.

Jennie nghe những lời thủ thỉ êm tai của Jisoo liền mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy Jisoo mà dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất đã lâu không có, mà Jisoo nhìn ngắm Jennie, hôn lên má nàng một lúc cũng ngủ sâu đi, 6 năm nay Jisoo chưa bao giờ ngủ sâu đến như vậy, cảm giác rất an nhiên, thoải mái.

Jennie tỉnh lại thì đã là trời tối rồi, nàng dự đoán có lẽ mình đã ngủ cũng 6,7 tiếng đồng hồ, ngủ từ gần trưa đến tối, nhưng mà người bên cạnh đi đâu rồi, không còn hơi ấm nữa, không còn cái ôm ấm áp lúc nàng bắt đầu ngủ nữa, Jennie ngồi bật dậy thấy sợ, Jisoo đi rồi sao, không ở đây với nàng nữa sao?

Jisoo ở trong phòng tắm đi ra thấy nàng đã dậy, khuôn mặt không vui liền đi đến bên giường, đưa tay xoa đầu Jennie.

- Dậy rồi sao?

- Chị đi đâu vậy?- Jennie ôm chặt thắt lưng Jisoo.

- Chị đi chuẩn bị nước tắm cho em, tay thế này rồi có thể tự tắm sao, đi tắm một chút nha.

Jisoo ân cần nhìn Jennie, nàng liếc vào nhà tắm sau đó bất ngờ bị Jisoo bế lên đem vào đó. Jisoo đặt nàng ngồi trên thành bồn tắm, Jennie hình như thấy không đúng lắm, tay Jisoo đang giúp nàng cởi áo, đột nhiên đỏ mặt nhưng không biết phản ứng sao?

- Không thích tắm sao?

Jennie lắc đầu.

- Vậy chị làm em không thoải mái?

Jennie lại lắc đầu.

- Vậy chị ra ngoài nhé.

Jennie lắc đầu lần ba, hai chân đung đưa, mặt lại đỏ hơn.

- Em ngại sao?

Jennie ngốc nghếch gật đầu. Jisoo liền mỉm cười, tay tiếp tục giúp nàng cởi áo, chiếc áo thun và quần short Jennie đang mặc bị Jisoo nhẹ nhàng cởi ra, trên người nàng chỉ còn bộ đồ nội y màu đen, Jennie khẽ khép hai chân lại, trước đây quen nhau hai người từng ân ái nhưng mà chuyện rất lâu rồi, Jennie 6 năm rồi chưa từng khoả thân trước mặt ai, bây giờ cảm thấy rất ngại.

- Trước đây chị nhìn thấy hết rồi.- Jisoo lại choàng tay cởi khoá áo ngực cho Jennie.

- Nên bây giờ chị chán rồi, chị không ngại nữa phải không?- Jennie nhìn Jisoo dò xét.

- Còn quần lót, em muốn chị cởi giúp em không?

Jisoo hơi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm ngực Jennie, so với 6 năm trước hình như Jennie phát triển hơi bị nhiều, bây giờ no tròn đầy đặn hơn, Jisoo làm sao không ngại chứ, chỉ là tay Jennie đau mà, cô chỉ giúp đỡ thôi.

Jennie đứng dậy đi vào bồn tắm ngồi xuống, bồn tắm đã chứa đầy bọt xà phòng, nàng ở trong đó tự cởi quần lót rồi vứt ra ngoài, chiếc quần đen nhỏ rơi xuống đất làm Jisoo có cảm giác khó chịu, cổ họng khô quá, vội vàng muốn quay đi, lúc nảy còn ân cần, bây giờ hay lắm mình tự làm tự chịu rồi.

- Soo đi đâu?

- Chị ra ngoài, em tắm xong thì có khăn ở kia.

- Đừng đi, em không đủ quyến rũ chị sao?

- Chúng ta chia tay rồi.- Jisoo ngậm ngùi nói.

Jennie không hài lòng vội vàng đứng bật dậy ra khỏi bồn tắm, cơ thể không mảnh vải ôm lấy Jisoo từ phía sau, Jisoo cảm nhận được da thịt Jennie đang áp vào người mình, đơ người ra, Jennie cố gắng kéo Jisoo quay lại.

- Soo à, em xin lỗi, nhưng 6 năm rồi chị vẫn không cần em sao, em thật sự rất yêu chị, cho em cơ hội sửa sai được không?

- Jennie à....

- Em biết chị sẽ lại nói chúng ta chia tay rồi, nhưng bây giờ chúng ta đừng chia tay nữa được không, mình ở bên nhau một lần nữa được không chị?

Jisoo bị ánh mắt chân thành của Jennie đánh động, không biết nói thêm gì, cũng không có sức phản kháng, lúc cô biết Jennie tự tử cô đã biết mình sợ mất Jennie đến mức nào, trong lòng đau đến mức nào, sự sợ hãi âm dương cách biệt còn lớn hơn rất nhiều lần sợ Jennie lại phản bội cô, không phải cô chưa tha thứ cho Jennie, mà là cô cố chấp, bức tường thành cố chấp của Jisoo cuối cùng cũng sụp đổ, cô đưa tay ôm lấy đầu Jennie mạnh bạo hôn lấy nàng, tay hư hỏng sờ xuống vùng kín rậm rạp được cắt tỉa gọn gàng của Jennie.

" Con mẹ nó, Jennie ướt đẫm rồi, là do nước tắm trong bồn hay là tự ướt."

Jisoo hôn Jennie đến điên cuồng, Jennie vội vàng cởi quần áo của Jisoo ra, hai người lập tức mút lấy môi nhau, Jisoo tay không yên phận, vừa hôn vừa liên tục vuốt ve vào sâu bên trong cô bé của Jennie, ấn liên tục vào hạt đậu bắt đầu cương cứng.

Jennie bị Jisoo ép vào tường, Jisoo gác một chân Jennie lên vai mình, cô quỳ ở dưới hai chân áp mặt vào cô bé của Jennie, Jennie một tay vịn tường, một tay luồn vào tóc của Jisoo mà nắm chặt.

- Aaaa....Lưỡi chị ấm quá....

Jennie vặn vẹo cơ thể khi Jisoo dùng lưỡi xoay tròn ở chiếc lỗ nhỏ, sau đó dùng lưỡi đâm vào, dâm thuỷ Jennie liên tục trào ra, Jisoo vừa hoạt động bên dưới tay vừa đưa lên trên nhào nặn hai khoả ngực no tròn của Jennie, Jennie thở dốc, cơn sướng khoái liên tục truyền đến, Jisoo càng hăng say liếm láp điên cuồng.

- Ưmm...Soo...sướng quá...em chịu không nỗi....aaaaaa....

- Jennie, ướt hết mặt chị rồi....

Jisoo càng liếm Jennie càng ra nước không ngừng, đủ để biết Jennie kích thích và sung sướng cỡ nào, Jisoo ngước đầu lên nhìn biểu tình của Jennie, khuôn mặt Jennie bây giờ rất mê người, nàng nhắm hờ mắt cảm nhận, Jennie thấy mặt Jisoo dính nước tình của mình liền ngại, rất lâu rồi mới lao vào nhau khiến Jennie vừa ngại vừa mất kiềm chế.

- Soo....hôn em đi.

Jisoo khẽ liếm môi, nước tình dính ở mép môi khiến Jisoo thích thú, mùi vị của Jennie bao nhiêu năm vẫn ngọt như vậy, lại còn thơm hơn nữa, Jennie rõ ràng chăm sóc cơ thể rất tốt, Jisoo đứng thẳng dậy ôm lấy cơ thể Jennie hôn nàng ngấu nghiến, tay nhào nặn hai cái bánh bao to tròn, chốc chốc lại se se đầu ngực đến săn cứng, Jennie chỉ biết ngân nga rên rĩ trong miệng.

- Ưmmmm....Soo...em hứng quá...- Jennie thở gấp từng chữ khi Jisoo đang mút lấy chiếc cổ cao trắng của nàng, Jisoo để lại không ít dấu đỏ.

- Em muốn gì...?

Jisoo không dừng lại, trườn xuống bú mút ngực nàng phát ra âm thanh "chụt chụt" rõ to, Jisoo như đứa trẻ lâu ngày khát sữa.

- Vào trong em...aaaaa....sướng quá....- Jennie vẫn không dứt được cơn rên, nàng tự vò đầu bứt tóc mình vì hứng tình đến điên lên, Jisoo vẫn tiếp tục chơi đùa với ngực nàng.

Jennie chụp lại cánh tay Jisoo đẩy xuống bên dưới, tha thiết mong chờ Jisoo thoả mãn mình.

- Cầu xin chị...gọi tên chị đi...

- Soo...cầu xin chị...vào trong đi...em không...aaaa chịu nỗi nữa....

Jisoo kích động xoay người Jennie lại, để nàng chống tay lên tường, dùng hai ngón tay từ đằng sau đâm thẳng vào trong một cách mạnh bạo, Jisoo kích động muốn chiếm hữu Jennie, muốn Jennie mãi thuộc về cô, Jennie dùng tay không bị thương chống vào tường, cố hết sức không để bị động đến tay kia đang băng bó, mà Jisoo cũng nhẹ nhàng với cánh tay bị thương của nàng.

- Yahhhhh...Jisooo aaaaaa...chị nhanh lên....đẩy nhanh một chút.

- Kim Jennie, mấy năm qua em học đâu cái bộ dạng dâm đãng này.

Jisoo thấy nàng liên hục hẩy mông ra đằng sau như muốn nuốt gọn hai ngón tay cô liền kích thích, đâm thêm một ngón nữa vào trong, ra vào rất nhanh khiến Jennie run rẩy hai chân vì sướng khoái.

- Chị...chậm lại...nhanh quá...hơi thốn...aaaa...sao lại sướng quá...

Jennie phát điên rồi, nàng ngửa cổ quay lại đằng sau muốn tìm môi của Jisoo mà mút, Jisoo cũng phối hợp, vừa ra vào bên dưới vừa hôn Jennie, đầu lưỡi quấn lấy nhau.

- Aaaa...chị....em raaaaaaa....sướng quá....hứng quá....

- Ra đi emmmmm.- Jisoo đẩy rất lâu, thấy bên trong Jennie sắp co thắt liền đẩy nhanh hơn nữa, tay điên cuồng hơn, Jennie chịu không nỗi hét lên đến chói tai, thở dốc, người run lên từng chập, bên dưới bắn ra rất nhiều dịch tình.

Jisoo rút tay ra, cô cuối xuống bế Jennie quay lại giường, cô đặt Jennie nằm nghiêng một bên, gác chân nàng lên vai, Jisoo đưa cô bé cũng đã ướt đẫm của mình đẩy mạnh vào cô bé của Jennie mà tìm khoái cảm, Jennie vừa mới lên đỉnh cơ thể có chút mệt mỏi nhưng nhanh chóng cơn sướng khoái lại tiếp tục ập đến.

- Jennie, chiều chị một chút...aaaaaa...

Jisoo đẩy hông càng lúc càng nhanh, khuôn mặt rất nhiều mồ hôi nhưng cơ thể kích thích hơn bao giờ hết, Jennie cũng nắm lấy tấm dra giường mà rên rĩ.

Jisoo không biết qua bao lâu đưa đẩy, cô cũng giật người mạnh một cái, nước tình lại ào ra hoà với nước tình của Jennie, may là phòng Jennie cách âm nếu không lúc cả hai cùng bắn ra hét lên sẽ khiến người ngoài đỏ mặt, một cảnh tượng dâm mỹ thật sự, Jisoo mệt mỏi nằm xuống giường mà điều hoà hơi thở.

Jennie cũng lim dim mắt, toàn thân nàng đều là dấu hôn, cơ thể rã rời, nàng ôm lấy Jisoo mãn nguyện nằm bên cạnh.

- Xấu xa quá đi.- Jennie trách móc, Jisoo lao vào nàng như hổ đói vậy.

- Em tuyệt lắm.- Jisoo hôn lên môi nàng khen ngợi, cô thật sự rất kích thích.

- Em yêu Soo.

- Soo yêu em nhiều lắm, làm cái nữa được không, Soo nhịn lâu lắm rồi.

Jisoo trưng ra bộ mặt dâm đãng nhìn Jennie, đưa tay xuống tiếp tục chơi đùa với cô bé của nàng, Jennie lật người nằm lên người Jisoo cười yêu mị.

- Em cũng hứng nữa rồi, trừng phạt em đi, cả cuộc đời em sau này sẽ dành tình yêu và thân thể này chuộc lỗi với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro