24. RỒI SẼ TỐT ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị cảnh sát nhìn Jisoo và Jennie. Sáng sớm đã đến đây báo án sao ? Hai vị cảnh sát đẩy qua cho họ hai tách trà rồi mỉm cười :

Hai vị cần gì ?

Trước tiên các anh nghe cái này đã. -  Jisoo đem đoạn ghi âm đẩy về phía cảnh sát, tay chạm lấy tay nàng bên dưới bàn, ý bảo rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Cảnh sát đưa usb vào máy rồi lắng nghe, khuôn mặt nghiêm nghị chuyển sang nhíu chặt lại, cuối cùng là như bốc hỏa :

Chính hắn, chính bọn chúng. Chúng tôi đã cho người theo dõi mấy năm nay nhưng chỉ có vài tin tức vì bọn chúng hành động quá bí hiểm, chúng tôi cũng đã có nghi ngờ thiếu gia họ Oh nhưng hắn hành động vô cùng cẩn thận, đã cài người nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Hắn còn mua chuộc cả cảnh sát cấp cao. - Viên cảnh sát ủ rủ kể lại, tự dưng cảm thấy mình thật bất tài vô dụng.

Các anh, nhất định phải bắt được hắn. Phải cho hắn trả giá. - Jennie khuôn mặt sốt sắng nhìn viên cảnh sát, đặt hết niềm tin vào họ.

Tất nhiên, buôn ma túy và người...... Lần này, mọi giá phải bắt được.

Sau khi giải quyết được một phần gánh nặng, Jisoo chở người yêu ra siêu thị ở gần đó mà dùng bữa trưa, sẵn tiện mua thêm ít đồ ăn trong tủ lạnh.

Bọn họ đi bên cạnh nhau, Jisoo đẩy xe, còn Jennie khoác tay cô, cười nói vui vẻ.

Jennie chọn một ít kẹo và bánh, còn thêm ít nước ngọt và trứng, sữa.

Jisoo đột nhiên chạm vào khủy tay nàng làm nàng giật mình. Ngó theo hướng ngón tay cô đang chỉ, có một cậu nhóc tầm 3 tuổi, đang lon ton cầm bịch snack đi bên cạnh ba mẹ.

Jisoo nhướng mắt hỏi :

Thích không ?

Hửm, thích chứ, trẻ con đáng yêu mà. - Jennie ngô nghê nói, mắt cũng mở to ra nhìn đứa nhỏ kia, y như một tiểu thiên sứ hạ phàm. Trong nhà có tiếng bi bô cũng thật vui.

Jisoo cười khà khà rồi nói thầm với nàng. - Đợi mọi chuyện ổn thỏa, mình kiếm một đứa đi.

Hai gò má Jennie đột nhiên đỏ ửng như cà chua, đi te te tới chỗ khác, mặt mũi cũng cháy đen vì câu nói của cô.

Jisoo biết rõ người ta ngại, liền cười hô hố đi sau lưng mà trêu chọc :

Mẹ nó à đi chậm thôi....

- Em im đi. - Nàng e thẹn mắng cô một câu liền đem tất cả đồ đi tới quầy thanh toán.

....

Tối về, sau khi tắm rửa cơm nước xong xuôi, Jisoo nằm dài ở trên chân nàng, còn Jennie ngồi đó vạch tóc cô tìm vài sợi tóc ngứa, khung cảnh thật yên bình.

Mà làm sao biết được hắn có đi không ? Lỡ tới đó chỉ có bọn đàn em thì toi công. - Jennie cúi người hôn cô một cái, tự dưng nhớ tới chuyện của Sejun liền hỏi một câu.

Jisoo giơ điện thoại ra nhướng mắt.

Jennie khó hiểu nghi hoặc nhìn cô.

Cô bấm vào một dãy số lạ rồi mở loa ngoài lên.

Alo....- Giọng nói của hắn ta oang oang trong điện thoại, nghe giọng thì có lẽ đang rất vui.

Tôi là Jisoo đây, Oh thiếu gia ngày mai có rảnh cùng tôi đi đánh golf không ?

Có thể, vậy chiều mai chúng ta cùng đi, tôi sẽ cho người đến rước cô.

Không cần, anh nhắn cho tôi địa chỉ là được. - Jisoo cười nhẹ trả lời. Còn tưởng tôi là tình nhân của anh hay sao mà đưa với rước.

Vậy được. Hẹn gặp vào ngày mai. - Sejun vui vẻ đáp ứng, sau đó tắt máy, hoàn toàn đem Jisoo là thứ vô hại.

Jennie hiểu ý cô. Cô muốn dụ hắn vào ngày mai để đánh golf để điều tra xem ngày mốt hắn ta có còn ở đây không. Nhưng nếu để ngày mốt mới hỏi thì hắn sẽ sinh nghi, nên cô mới chọn ngày mai là thích hợp nhất.

Nàng lại cúi người hôn lên môi cô một cái như khen thưởng. Ai ngờ lại bị cô cuốn vào một nụ hôn hoang dại khác.

Đêm nay, còn dài lắm Jennie à.....

*******

Sân đánh golf rộng lớn thảm cỏ xanh tươi, Jisoo mặc quần ngắn, áo thun khỏe khoắn đứng bên cạnh Sejun, hắn ta cũng vui vẻ hào hức nói chuyện với cô, đủ mọi đề tài trên trời dưới đất, cũng đã lâu lắm rồi mới tìm được một người hợp gu tới vậy.

Kết thúc trận golf cũng là sáu giờ tối, Jisoo dẹp gậy rồi tươi cười nhìn anh ta :

- Ngày mai anh có muốn đua xe không ?

Hả, cũng tốt, nhưng để dịp khác nha, ngày mai tôi có việc quan trọng rồi. - Sejun dẹp gậy, cùng Jisoo rời khỏi sân golf, khuôn mặt có chút nuối tiếc vì lời đề nghị kia.

Không sao, vậy hôm khác tôi lại hẹn anh. - Jisoo cười lớn nhưng trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn anh ta chính là có tham gia phi vụ buôn lậu kia nên mới từ chối cô.

Đắc thắng một lúc, cô xin phép rời khỏi.

Chiếc xe lăn bánh đi thẳng đến đồn cảnh sát, báo về việc nghi ngờ Sejun sẽ có mặt trong đợt buôn lậu ngày mai.

Lực lượng cảnh sát cũng đã trấn an cô rằng bọn họ đã tăng cường lực lượng mai phục, lần này nhất định phải tóm được, mong cô an tâm.

Cô uể oải bước vào cửa, Jennie đang nấu cơm, cô ịch người xuống sofa thở ra nặng nề. Lần này chính là một mất một còn, hy vọng cảnh sát sẽ tóm được đường dây này một cách triệt để.

Sao lại ảo não rồi, đừng quá lo lắng mà, rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Cô mỉm cười nhìn nàng, gật đầu. - Rồi sẽ tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro