19. CHUYỆN XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie giật thót mình đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang yên vị trên tay, chân nàng dường như không cử động nỗi mặc dù trong thâm tâm rất muốn chạy đến ôm cô và nói rằng nàng không hề muốn lừa dối cô một chút nào, nhưng nàng vẫn đứng đó trơ trơ nhìn cô, ánh mắt nàng dần đỏ hoe khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô. Nàng biết bản thân đã khiến cô cảm thấy không tin tưởng nữa rồi.

Jisoo cười nhạt, dựa vai vào cánh cửa phòng, chầm chậm cởi áo khoác, trên tay còn cầm li trà sữa mua cho nàng, ánh mắt nhạt nhòa đi vào phòng, đặt đồ uống lên bàn, quăng áo khoác lên giường, tùy tiện ngồi ịch xuống sàn nhà. Nụ cười có chút đắng cay nhìn nàng :

5 năm trước, chị rời bỏ tôi để đi lấy chồng. 5 năm sau lại giả điên giả khùng để ở bên cạnh tôi, thật ra chị muốn gì ở tôi hả Jennie? Tôi có còn gì đâu ? Tôi chỉ còn lại trái tim tan vỡ và tình yêu điên cuồng dành cho chị, tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy hả ? Chị nói đi.

Giọng cô nấc nghẹn vì uất ức, giọt nước mắt chảy dài xuống hai gò má đỏ hồng, cô thật muốn đánh chết bản thân đi cho rồi để khỏi chịu sự dày vò này nữa. Cô dùng tất cả khoan dung và yêu thương để đón nhận nàng thêm một lần thì nàng lại lừa dối cô thêm một lần.

Jennie lắc đầu đi tới bên cô, chui vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ người ta mà hôn lên. - Chị không có......chị không muốn, không hề muốn.

- ....... - Cô mặc kệ để nàng làm loạn trong lòng mình, chỉ thờ ơ ngồi đó lắng nghe.

Năm đó........ - Nàng khóc nấc lên.


Năm đó là ngày kỉ niệm ngày thành lập công ti của cha, ông cho người đến rước nàng đến để chung vui với ông vì nàng chính là đứa con gái cưng duy nhất của ông Kim, cũng là người thừa kế duy nhất của ông. Ông muốn nàng có mặt để cho đối tác gặp mặt cho có thiện cảm, sau này dễ bề làm ăn.

Nói thêm một chút, cha và mẹ nàng đã li dị với nhau từ lúc nàng còn nhỏ, vì một lần bà bắt gặp ông lén lút qua lại với một người phụ nữ khác, mặc dù ông đã giải thích rằng ông vô cùng trong sạch, bọn họ chỉ là bạn, nhưng bà Kim vẫn quyết định li dị. Năm lần bảy lượt ông xin bà suy nghĩ lại nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải ra tòa. Bà Kim sau đó lấy thêm một người chồng và bà dần dần chẳng đoái hoài gì tới đứa con gái này.

Tuy bọn họ không còn ở chung nhưng ông Kim thật sự yêu thương con gái mình, mỗi ngày đều đến trường để gặp mặt, cho tiền tiêu vặt, mua cho nàng quà bánh, Jennie cũng rất thương cha, vì thế dù cha mẹ đã li hôn nhưng tình cảm giữa nàng và ông rất tốt đẹp.

Lại nói đến bữa tiệc hôm đó, Jennie bị đối tác mời rượu đến nỗi mặt mũi cũng đỏ hết, nên đành xin phép đi về trước, nhưng chỉ vừa ra đến cổng đón taxi đã bị một cánh tay kéo vào xe, sau đó......là một vùng tối âm u, nàng không tài nào nhớ được đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến sáng ngày hôm sau, Jennie thức giấc ở một căn phòng lạ lẫm, trên người không một mảnh vải che thân, còn có một người đàn ông ngồi ở sofa đang đợi nàng tỉnh lại, người đàn ông đó chính là đối tác làm ăn với ông Kim, Oh Sejun, tên chồng khốn nạn của nàng, người mà cả đời này nàng không bao giờ tha thứ.

Không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ta còn ngang ngược chụp lại mấy cảnh thân mật đêm qua lại, ép nàng phải cưới anh ta, nếu không sẽ đem hết số hình này đưa cho Jisoo xem.

Jennie dẫu còn yêu rất nhiều nhưng vẫn tình nguyện đóng vai một người bội bạc, sau đó liên tục xa lánh cô và đỉnh điểm là ở bữa tiệc sinh nhật của cô đã cắt đứt quan hệ với cô, công khai chồng sắp cưới là Oh Sejun, để rồi bản thân như muốn chết đi khi thấy Jisoo đau khổ vì mình. Nhưng biết làm sao được, nàng đã bị vấy bẩn mất rồi, nàng mãi mãi không xứng đáng với cô.

Jisoo rời Hàn Quốc được vài ngày thì Jennie và anh ta tổ chức lễ cưới, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ngay đêm tân hôn, Sejun say khướt đang thay quần áo ở phòng tắm, Jennie trong lúc ngồi thẩn thờ trên giường thì có một cú điện thoại vào máy của chồng mình, nàng tiện tay nghe máy thì điếng người khi phát hiện Sejun thật ra dưới cái lớp áo thiếu gia kia là một kẻ buôn người chính hiệu. Đàn em hắn ta vừa điện đến báo về số lượng và giá tiền của cuộc mua bán lần tới.

Xui xẻo Sejun vừa bước ra đã thấy nàng cầm điện thoại của mình, thấy điềm không lành ngay lập tức chạy đến đoạt lấy và tát cho nàng một cú trời giáng.

Trong khi Sejun nói chuyện qua lại với đàn em, Jennie khôn ngoan lẻn ra bên ngoài, chạy thục mạng lái xe đi, nếu không chắc chắn anh ta sẽ giết nàng mất. Đến khi anh ta sực nhớ đến nàng thì nàng đã chạy được một lúc, nhưng theo định vị trên điện thoại, anh ta mau chóng tìm được vị trí của nàng. Thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra như phim diễn ra giữa lòng thành phố, anh ta điên cuồng đuổi theo, cho dù có chết cũng phải " bịt miệng " nàng lại.

Jennie chạy như điên để thoát khỏi tên khốn kia, tim như rơi ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi tên cô, nhưng tất cả chẳng ai đáp lại nàng, chỉ có màn đêm đen trước mặt.

Chiếc xe phóng như bay trên cầu vượt, bất ngờ một chiếc xe tải chạy ngược chiều né không kịp chiếc xe điên của nàng, đã không nhân nhượng mà đâm thẳng vào, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Khi Sejun đến thì Jennie đã bê bết máu nằm ở vệ đường do người dân kéo ra khỏi chiếc xe, ở chỗ đông người như vậy hắn ta không dễ gì ra tay, nên đành cùng cấp cứu đi đến bệnh viện với nàng, sau đó sẽ tương kế tựu kế mà giết nàng ở bệnh viện.

Nhưng kế hoạch giết người của anh ta dường như sụp đổ khi Jennie tỉnh lại với cái đầu ngơ ngơ, ăn nói như một đứa trẻ, cứ cười cười khóc khóc, la hét bất kể ngày đêm. Sejun ở bệnh viện xem xét một tháng trời, anh ta khẳng định nàng chính là điên rồi, vì thế hắn ta mới tha mạng cho nàng, quăng nàng vào bệnh viện tâm thần cho đỡ chướng mắt.

Về phần mẹ nàng, bà ta nghe tin con gái cưới được Oh thiếu gia thì vui sướng tột độ, nịnh nọt hòng kiếm lời từ Oh gia, nhưng khi nghe tin nàng bị mất trí nhớ liền không còn lui tới nữa.

Còn ông Kim, nghe nói nàng cưới Oh Sejun thì có chút kinh ngạc, vì trước đó ông nghe đâu con gái mình có mối quan hệ tình cảm với một cô gái khác, bỗng dưng đùng một cái đi lấy chồng, còn là đối tác làm ăn của ông, nhưng cho dù ông có gặng hỏi thì nàng vẫn không nói, vì thế ông cũng không hỏi thêm làm gì. Sau này nghe tin con gái bị tai nạn, ông lo lắng như điên, thăm nom ân cần, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói Oh Sejun buôn người, nàng chỉ đang giả điên để anh ta không làm hại mình thì ông mới khỏi lo lắng, ngày ngày thuê thám tử đi tìm thêm manh mối để kiện tên khốn kia.

Jennie ở bên trong bệnh viện cũng không có cực khổ gì, ông Kim cũng thuê người chăm sóc đặc biệt cho con gái cưng, nên việc nàng bị bắt nạt chỉ là lừa cô, cho cô thương hại nàng mà đem nàng về thôi.

Jisoo nghe xong liền trừng mắt :

Vậy tại sao lần đầu tôi về nước, chị không nói thẳng với tôi mà phải giả điên giả khùng ?

- Làm sao tôi biết em có còn thương tôi không ? Em ghét tôi đến vậy mà, em hận tôi lắm mà. Lỡ đâu em nghe xong bỏ mặc tôi ở trong bệnh viện tâm thần đó thì sao ? Vì tôi vốn đã không còn sạch sẽ nữa.- Nàng vừa nói vừa khóc lớn hơn.

Chị điên hả ? Năm đó nếu chị nói ra, tôi sẽ không truy cứu, vì tôi yêu chị, tôi sẽ không để tâm, vì đó là tai nạn ngoài ý muốn, chị cũng đâu có muốn ăn ở với anh ta.

Khoan, tai nạn ngoài ý muốn ? Cô thấy không đúng lắm. Chắc chắn là có âm mưu. Cô nghiến răng nghiến lợi, Sejun và Daeun nhất định có liên quan đến sự việc năm đó. Cô sẽ làm rõ chuyện này sau.

Chị theo tôi về đây là muốn gì ? Cho tôi vào công ti ba chị làm là ý gì ? - Cô nâng mặt nàng lên, cười lạnh, cái bánh bao nhỏ mà cô hay cưng nựng thì ra từ trước đến giờ chính là một con sói xám, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nàng.

Em tưởng ở trong bệnh viện tâm thần sướng lắm hả ? Suốt ngày la hét, rồi ca hát líu lo, ồn chết đi được. Tui.....tui cũng muốn sống bình thường chứ bộ. - Nàng uất ức nói, tại lúc tỉnh lại người ta sợ bị giết nên mới giả điên luôn chứ có ai muốn đâu.

Cô phì cười, cốc vào đầu nàng một cái.

- Jennie, em ở chỗ công ti ba chị, có nhiều cơ hội gặp mặt anh ta, em phải tìm được bằng chứng kết tội anh ta, cái loại đó phải ở trong tù. - Nàng đột nhiên nghiêm túc lại mà nói, tay đặt lên vai cô.

Em vừa phát hiện anh ta và Daeun có mối quan hệ đặc biệt. - Cô cũng ngẫm nghĩ một chút rồi nói cho nàng nghe.

Hả ? - Nàng có hơi khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

Hôm nay sinh nhật em ấy, em vốn muốn đến chúc mừng sinh nhật em ấy, nhưng đến nơi đã thấy em ấy và anh ta đang hôn nhau.

Nàng đăm chiêu suy nghĩ.

Nhớ lại có một lần Daeun đến thăm Jisoo, lúc đó nàng trốn ở phòng kho, Daeun đi vào rõ ràng đã nhìn thấy nàng nhưng lại giả bộ như không thấy, hôm sau Sejun lại đến bệnh viện làm loạn, rõ ràng không phải trùng hợp. Là bọn họ thông đồng với nhau. Nàng gật gù.

5 năm trước, nàng và Jisoo yêu nhau thì nàng đã biết Daeun có ý với Jisoo. Jennie nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, việc nàng ngủ với Sejun năm đó, không phải là do Daeun nhúng tay vào đó chứ ? Nàng ngờ ngợ.

Nhưng rồi đôi mắt nàng nhíu lại, hàng mày chau lại khó chịu nhìn cô ngờ ngợ. - Sao em nói hôm nay em đi thăm ba mẹ ?

Cô ú ớ. - Thì.....thì.....ờ.....mà.....là.......em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro